Chương 217: Mười ba huynh đệ
Editor: Đào Tử
________________________________
"Thu hoạch tạm ổn, tổn thất không lớn." Vẻ mặt người đàn ông trung niên được gọi là "Cửu ca" đầy u ám, hắn đưa tay vuốt mặt, nhổ một bãi nước bọt, rồi nói tiếp: "Tạm không nói chuyện này, hiện tại vi huynh còn có việc quan trọng cần báo cáo với đại ca."
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi mới đến thấy vậy liền biết có chuyện chẳng lành.
Hắn ta nói: "Đại ca đang ở chủ trướng."
Tên "Cửu ca" kia chỉ vào mấy người Thẩm Đường, dặn huynh đệ nhà mình: "Mấy vị này là vi huynh gặp trên đường, đệ phái người an bài ổn thỏa, huynh đi gặp đại ca trước, lát nữa quay lại nói rõ với đệ."
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi tò mò nhìn ba người Thẩm Đường.
Thoạt nhìn mặt Thẩm Đường, còn tưởng huynh trưởng nhà mình mang một cô bé về, nhưng khi thấy Hoa áp văn tâm bên hông của cô, tâm lý liền chuyển thành kinh ngạc —— Một thiếu niên tuấn mỹ diễm lệ, không cần son phấn vẫn như hoa như ngọc, môi hồng răng trắng.
Ánh mắt hắn lại lơ đãng lướt qua mấy người Kỳ Thiện.
Trong lòng chấn động!
Thật không ngờ là ba vị văn sĩ văn tâm!
Về phần binh sĩ chăm sóc Dương Đô úy trên xe ngựa cùng binh lính xuống xe dắt ngựa đều bị xem nhẹ. Cố Trì nghe tiếng lòng này, ánh mắt nhìn Thẩm Đường hơi kỳ lạ. Anh ta biết Thẩm lang có dáng vẻ nam sinh nữ tướng, nhưng lần nào cũng bị nhận nhầm...
Haiz, trông xinh đẹp cũng là một loại phiền não.
Cố Trì mím môi, khẽ chắp tay chào.
Tên "Cửu ca" kia vội vàng đi chủ trướng, mấy người Thẩm Đường được vị tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đi doanh trại thu xếp cho bọn họ. Vị trí doanh trại không hẻo lánh nhưng cũng không thể nghe được chuyện cơ mật, xung quanh có tuần tra nghiêm ngặt, mọi cử động đều bại lộ dưới mí mắt người ta.
Chỉ trong vài bước đi, Thẩm Đường đã cùng vị tướng lĩnh trẻ tuổi trao đổi họ tên, hai người vừa nói vừa cười, cả hai nói chuyện vui vẻ cứ như bạn cũ lâu năm. Vị tướng trẻ họ "Triều", tên Liêm, chữ Thanh Chi, mấy ngày trước vừa qua sinh thần, hai mươi hai tuổi.
Thẩm Đường tò mò: "Ơ? Tiểu tướng quân họ Triều?"
Triều Liêm đáp: "Đúng vậy đấy."
Thẩm Đường hỏi: "Không phải họ 'Cốc' sao? Ta thấy cờ ngoài doanh trại có chữ 'Cốc', huynh còn gọi 'Đại ca'?"
Triều Liêm bị Thẩm Đường hỏi cho ngẩn người, chợt dở khóc dở cười giải thích: "Không phải, không phải, Thẩm lang hiểu lầm rồi."
Hắn bèn giải thích đơn giản.
Hắn và đại ca, cửu ca là huynh đệ kết nghĩa.
Huynh đệ tổng cộng mười ba người, hắn đứng thứ mười hai, còn một tiểu đệ nhỏ hơn vài tuổi đứng cuối. Mấy huynh đệ có xuất thân khác nhau, có người làm ăn buôn bán đàng hoàng, vì thời cuộc loạn lạc không thể tiếp tục nữa, đành tìm đường khác, có người là du hiệp bốn phương, còn có người vì bênh vực lẽ phải mà đánh chết quyền quý địa phương dẫn đến họa sát thân...
Có người xuất thân dân dã, cũng có người xuất thân cơ hàn, thậm chí có người làm quan vài năm, không chịu nổi cảnh quan trường đen tối nên treo ấn từ quan.
Thẩm Đường nghe say sưa ngon lành.
Cô nói: "Vậy chắc huynh xuất thân nhà võ."
Hơi thở người này ổn định, bước đi nhẹ nhàng, khí huyết sung mãn, lại nhìn bàn tay dày dạn vết chai, không phải là người luyện võ lâu năm thì không thể có được. Thân hắn mang một cỗ chính khí, mi thanh mục tú, ắt là người ngay thẳng chính trực.
Nếu nói Địch Nhạc là ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày hè, thì Triều Liêm chính là một dòng suối mát dưới ánh trăng đêm hè.
Nhìn thấy liền có cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Cố Trì âm thầm bĩu môi.
Cả một tràng khen ngợi, như cha vợ xem xét con rể ấy nhỉ?
Triều Liêm cười hiền hòa, hơi ngượng ngùng nói: "Ánh mắt Thẩm lang thật chuẩn, tổ tiên mấy đời đều gia nhập quân ngũ, trong tộc bất luận nam nữ lớn bé, chỉ cần có thể đi đường, đều phải bắt đầu tập võ cường thân..."
Thẩm Đường "kinh hô" : "Khắc nghiệt vậy sao?"
"Dù sao cũng là để bảo vệ bản thân, lúc còn nhỏ củng cố nền tảng, cơ hội bình an lớn lên mới càng lớn..." Nói đến đây, không biết hắn nhớ tới điều gì, lông mày thoáng ảm đạm khổ sở, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, "Nhất thời xúc động, khiến Thẩm lang chê cười rồi. Thẩm lang, mời mấy vị ——"
Hắn dẫn Thẩm Đường và những người khác vào doanh trại tạm nghỉ.
Dương Đô úy cũng được hai binh sĩ khiêng xuống xe.
Nhìn thấy Dương Đô úy mình đầy máu, Triều Liêm thầm giật mình, không ngờ một người sống sờ sờ bị thương nặng đến vậy vẫn còn có thể sống tiếp.
Thẩm Đường: "Tiểu tướng quân, trong doanh có thầy lang không?"
"Tất nhiên có, chỉ là y thuật có hạn, vị võ sư này của Thẩm lang lại bị thương nặng như vậy, căn cơ bị hủy hết, cho dù có cứu sống được cũng..." Triều Liêm chưa nói hết ý —— Dù Thẩm Đường có bỏ ra bao nhiêu tiền của công sức, người cứu được cũng chỉ là phế nhân.
Mặc dù Triều Liêm chỉ biết chút y thuật cơ bản, nhưng từ nhỏ đã theo học võ, là một võ giả võ đảm, hắn vẫn có thể nhìn ra được vài phần tình hình vết thương của Dương Đô úy. Trước ánh mắt lo lắng buồn bã của hai binh sĩ, Thẩm Đường thở dài: "Điều này ta biết."
Triều Liêm hành động nhanh chóng.
Chẳng bao lâu có người mang hòm thuốc đến.
Triều Liêm gọi người này là "Lục ca", nhưng vị "Lục ca" này không phải là võ giả võ đảm, mà là một văn sĩ văn tâm để râu dê dày rậm, bên hông đeo Hoa áp văn tâm màu vàng đất đậm. Dưới sự chứng kiến của mấy người Thẩm Đường, hắn cẩn thận bắt mạch cho Dương Đô úy.
Chỉ một thoáng đã nói ra tình trạng của Dương Đô úy.
Hắn hỏi: "Người này gần đây có phải đã tự thiêu võ đảm?"
Thẩm Đường đáp: "Đúng, gặp phải kẻ địch mạnh."
Hắn vuốt râu nói: "Vậy ắt hẳn là một kẻ địch cực kỳ mạnh rồi."
Ba văn sĩ văn tâm có mặt tại đó, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh phải tự thiêu võ đảm mới tạm thoát thân... Kẻ địch phải đáng sợ đến mức nào?
"Lục ca" vuốt râu suy nghĩ cách chữa trị.
Không lâu sau, hắn đã có ý tưởng: "Võ đảm không thể cứu vãn. Nhưng người này căn cơ thâm hậu, trong kinh mạch vẫn còn võ khí chưa tan, ý chí kiên định, còn giữ được một hơi thở... Thế này đi, ta sẽ châm cứu, để võ khí trong kinh mạch lưu lại lâu hơn, rồi tìm võ giả bổ sung võ khí cho hắn, có võ khí nuôi dưỡng, duy trì tâm mạch không đứt, lại dùng thuốc thang hỗ trợ, chậm nhất một tháng sẽ hồi phục."
Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói: "Cảm ơn rất nhiều."
Lục ca xua tay, cười nói: "Bổn phận của thầy thuốc mà thôi."
Triều Liêm giúp Lục ca cõng hòm thuốc, cầm theo đơn thuốc hắn kê cho người đi bốc, dặn dò binh lính phải cẩn thận trông chừng, không được sơ suất.
Nhìn theo hai người rời đi, Cố Trì nghiền ngẫm.
Kỳ Thiện tự rót cho mình một cốc nước, làm dịu cổ họng và đôi môi khô khốc, hỏi: "Hai người này có vấn đề gì không?"
Cố Trì chỉ vào mình: "Cậu hỏi ta?"
"Không hỏi cậu thì hỏi ai?"
Kỳ Thiện cảm thấy "Lục ca" kia cũng không phải người hiền lành, vì không muốn đánh rắn động cỏ, nên đã không dùng ngôn linh dò xét nội tâm —— nếu không bị phát hiện thì thôi, một khi bị phát hiện, rất có thể bị coi là hành vi khiêu khích không thân thiện —— đạo văn sĩ của Cố Trì thì khác.
Chỉ cần bản thân anh ta không nói, cơ bản không ai phát hiện ra.
Cố Trì cười nói: "Cậu sai khiến người khác cũng tự nhiên quá nhỉ."
Kỳ Thiện nói: "Ai bảo cậu với ta cùng một thuyền."
Thuyền mà thủng, mọi người cùng tiêu đời. Dù Cố Trì biết bơi, anh ta cũng sẽ kéo Cố Trì chìm theo!
Cố Trì: "..."
Sắc mặt đen kịt có thể so với đáy nồi xem ai đen hơn.
Anh ta bất đắc dĩ nói: "Tên Triều Liêm kia thì không có vấn đề gì, nhưng người mới đến kia không đơn giản, đại khái đã đoán ra thân phận của Dương Đô úy, cũng đang nghi ngờ lai lịch của mấy người chúng ta..."
Kỳ Thiện hỏi: "Có ác ý không?"
"Ác ý thì không, nhưng có ý muốn chiêu mộ."
Kỳ Thiện nghe vậy, yên tâm phần nào.
Trước mắt còn phải tìm hiểu lai lịch của những thế lực này.
Việc này vốn định giao cho Cố Trì —— Nhân tài gián điệp tốt như vậy, nhân lúc còn có thể lợi dụng thì cứ việc lợi dụng triệt để.
Ai ngờ người thích hợp hơn Cố Trì lại là Thẩm Đường.
Vị tự nhận có "chứng sợ giao tiếp nhẹ" này, lấy cớ ra ngoài xem sắc thuốc, lúc quay lại đã dò la được tin tức kha khá. Cô ngửa đầu uống cạn một bát nước, uống xong còn ợ một cái, rồi hỏi hai người: "Có nghe qua chuyện Kết nghĩa vườn đào chưa?"
Kỳ Thiện: "..."
Cố Trì: "..."
Thẩm Đường vỗ đùi nói: "Thế lực này gần giống như phiên bản plus của Kết nghĩa vườn đào —— ý ta là về số lượng, nhiều hơn Lưu, Quan, Trương những mười người! Tổng cộng có mười ba huynh đệ, mỗi người một sở trường. Đại ca của bọn họ tên là Cốc Nhân, vốn là con cháu thế gia sa sút, mười lăm tuổi được ân sư chọn làm rể, hai mươi lăm tuổi mất vợ, lại được quận thủ địa phương chọn làm rể, ba mươi lăm tuổi mất vợ, người vợ hiện tại là con gái của phú hào địa phương, năm nay bốn mươi lăm tuổi, Có thầy bói phán rằng năm nay vợ ông ta có thể gặp họa máu..."
Kỳ Thiện: "..."
Có phải cách giáo dục của anh ta có vấn đề chăng, tại sao mỗi khi Thẩm tiểu lang quân nhắc đến những chuyện này lại trở nên phấn khích, hăng hái khác thường vậy?
Cố Trì nói: "Cốc Nhân này, ta từng nghe nói qua. Nghe nói ông ấy là người nhân từ, thường xuyên bố thí cháo, xây cầu sửa đường, cứu tế người nghèo, có tiếng là 'người nhân nghĩa'... Nhiều môn khách tự nguyện đầu quân, sẵn sàng tận trung vô điều kiện..."
Ánh mắt Kỳ Thiện trở nên vi diệu.
Xem kìa ——
Đó là sự khác biệt giữa nghe ngóng chuyện phiếm và thu thập tình báo.
Thẩm Đường tiếp tục nói: "Điều này là thật, nhiều binh sĩ trong doanh trại nghe nói Cốc Nhân muốn khởi binh nên tự nguyện đi theo. Tuy rằng người không nhiều, nhưng mười hai người huynh đệ khác của ông ta, mỗi người đều có sở trường riêng, quả thực đã gây dựng được một lực lượng có bài bản."
Kỳ Thiện nói: "Đúng là không đơn giản."
Tự nguyện đi theo ra chiến trường, phải có tiếng tăm tốt đến mức nào mới được như vậy?
Cũng không biết tiếng tăm này là tốt thật?
Hay là tốt giả?
Thẩm Đường còn tranh thủ thời gian chạy đến doanh trại bên cạnh, nghe được những lời nhận xét không mấy tốt đẹp —— Làm việc thiện tích đức cũng cần có vốn liếng, Cốc Nhân vốn là con cháu thế gia sa sút, vốn liếng xơ xác, nghèo khó còn cần người khác cứu tế, nhưng ông ta biết cách lấy vợ nha.
Hơn nữa nhà vợ ông ta toàn là con gái độc nhất, hoặc là con trai vô dụng, không thể gánh vác gia đình, nên chàng rể này được cha vợ coi như con ruột mà đối đãi. Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp đều dựa vào sự hỗ trợ của nhà vợ và vợ, nếu không cũng khó tạo dựng được danh tiếng tốt như vậy.
Thoạt nhìn có vẻ là hình mẫu đàn ông tồi.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ nhà vợ trước của ông ta đều rất hài lòng, dù con gái đã mất, dù con rể đã thành rể nhà khác, vẫn khen ngợi không ngớt. Chỉ xét về danh tiếng, Cốc Nhân quả thực là "người cũng như tên", khiến cho doanh trại bên cạnh phải ghen tị.
Thẩm Đường điểm danh từng người trong số mười ba huynh đệ.
Thuộc nằm lòng.
Đặc biệt nhấn mạnh đến người "Lục ca" kia.
Nghe nói hắn ta từng là ngự y phục vụ trong hoàng cung nước Tân, y thuật cao siêu, nhưng vài năm trước xảy ra chuyện, hắn bị giáng chức suýt nữa mất mạng. Tự cảm thấy quan trường tối tăm, hoàng thất nước Tân vô phương cứu chữa, phẫn nộ từ quan về ở ẩn, du ngoạn thiên hạ.
Trùng hợp là ——
"Năm đó hắn chính là người phụ trách an thai cho Chử Cơ."
Nước Chử, cố quốc của Chử Diệu.
Chử Cơ là người Chử Diệu lấy thân phận hộ tống theo nàng ấy đến nước Tân. Thẩm Đường không ngờ lại gặp người liên quan đến vụ án này, chắc hẳn vị "Lục ca" đó phải biết chút nội tình. Chỉ là Thẩm Đường chưa hỏi thăm được, sau này có lẽ sẽ có cơ hội.
Còn về "Cửu ca", người đàn ông trung niên có vẻ ngoài gian xảo kia, từng sống bằng nghề trộm mộ, nhiều năm làm nghề chưa từng thất bại. Sau đó trộm đến nhà Cốc Nhân, Cốc Nhân rõ ràng đã phát hiện ra dấu vết của hắn ta, nhưng không bắt giữ cũng không báo quan.
Hôm sau, Cốc Nhân cử người mang một khoản bạc đến tận nhà.
Hy vọng tên trộm này có thể hoàn lương, cầm số bạc này về mua mấy mẫu ruộng, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống yên ổn. Trước đây không bị bắt vì trộm của những gia đình bình thường, nếu trộm đến nhà của võ giả võ đảm hoặc văn sĩ văn tâm, bị bắt sẽ mất mạng. Sau khi "Cửu ca" kia dò hỏi, biết được là Cốc Nhân, ngày hôm sau đã mang số đồ ăn trộm trả lại.
Từ đó về sau, hắn ta hoàn lương, làm lại cuộc đời.
Cốc Nhân và mười hai người huynh đệ kết nghĩa, gần như mỗi người đều có một câu chuyện đẹp, Thẩm Đường nghe mà say sưa thích thú.
Trong mười ba huynh đệ, người có sức chiến đấu mạnh nhất lại là Thập tam đệ nhỏ tuổi nhất. Gần như được Cốc Nhân nuôi dưỡng như con trai, nghe đâu có sức mạnh trời sinh, tiếc là tâm trí chẳng khác gì đứa trẻ sáu tuổi, còn có chút bệnh điên, khi phát điên như quái thú.
Không nghe lời ai, chỉ nghe lời Cốc Nhân.
Ngoài Cốc Nhân và mười hai đệ đệ kết nghĩa của ông ta, Thẩm Đường còn nghe được những tin tức khác —— ví dụ như chiếu lệnh của Trịnh Kiều ban bố, kêu gọi hào kiệt trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt thế lực phản loạn do Trệ vương cầm đầu, lần này có đến mười hai đạo quân tham gia!
Nói là mười hai đạo quân, nhưng thực tế số lượng còn nhiều hơn thế.
Binh lực mỗi cánh quân không lớn, nhưng khi tập hợp tất cả lại, số lượng có thể áp đảo quân phản loạn. Còn về chất lượng thì...
Điều này phải đợi thực chiến mới biết.
Trước khi bọn người Thẩm Đường đến không lâu, quân dưới trướng Cốc Nhân đã giao tranh với một cánh quân phản loạn, kết quả bên Cốc Nhân đại thắng, còn bắt sống được hơn trăm người. Cánh quân khác thì xui xẻo hơn, đánh một trận bất phân thắng bại, phải dựa vào Cốc Nhân tiếp viện mới đánh lui được quân phản loạn.
Thẩm Đường đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên dừng lại.
Lúc này, ngoài trại truyền đến tiếng binh sĩ bẩm báo.
Vị Cốc Nhân kia muốn gặp bọn họ.
Thẩm Đường ngừng lời, ánh mắt hỏi ý Kỳ Thiện và Cố Trì.
Không phải hỏi có nên đi hay không, mà là hỏi ai sẽ làm đại diện đi gặp.
Kết quả đã rõ như ban ngày.
Ai bảo Thẩm Đường mới là "Lang chủ" chứ?
Nhưng Kỳ Thiện cũng không yên tâm để Thẩm Đường đi một mình.
Còn Cố Trì thì đơn thuần là đi góp vui, muốn xem thử vị Cốc Nhân trong truyền thuyết rốt cuộc là người thế nào, nghe xem người này có trước sau như một không.
Vị trí chủ trại cách chỗ bọn người Thẩm Đường khá xa.
Khi ba người đến nơi, trong trại đã có vài luồng hơi thở mạnh mẽ, cũng đồng thời phát hiện ra ba người. Vén rèm trại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là người đàn ông trung niên ngồi ở ngồi ở chủ vị.
Mặt mày người này từ ái hiền hậu, khí chất nho nhã bình thản, quanh người không có chút sát khí, tạo cho người ta ấn tượng ban đầu hòa nhã dễ gần.
Dù thực tế tuổi đã bốn mươi lăm, nhưng nhờ thực lực tốt, bảo dưỡng kỹ, trông như chỉ ngoài ba mươi.
Ngoài người đàn ông này, trong trại còn có Triều Liêm, "Lục ca", "Cửu ca", và hai gương mặt lạ —— hai người này cao to lực lưỡng, chỉ ngồi thôi đã giống như hai bức tường thành kiên cố. Ước chừng hai người này đứng lên thì chiều cao cũng ngang ngửa Cộng Thúc Võ.
Thẩm Đường nghĩ đến vóc dáng nhỏ bé của mình, thầm bĩu môi trong lòng.
Cô cũng muốn được hít thở không khí trên cao lắm chứ bộ.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía ba người Thẩm Đường.
Binh sĩ hồi bẩm: "Chủ công, ba vị tiên sinh đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top