Chương 215: Loạn đấu (8)
Editor: Đào Tử
________________________________
Nhìn Thẩm tiểu lang quân yếu ớt không còn tinh thần, trong lòng Kỳ Thiện cũng trăm mối ngổn ngang. Giọng điệu anh ta rất nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp: "Ừ, sẽ không đâu, sẽ không có lần sau nữa!"
Vừa như trả lời Thẩm Đường, lại vừa như tự nhủ với chính mình.
Cố Trì thì lại quen thói phá đám, anh ta rất mất hứng nói: "Trên đời này, những chuyện không như ý người, mười phần có đến tám chín."
Ngụ ý ——
Đã có một lần, rồi sẽ có lần sau, lần sau nữa, lần sau sau nữa... Cho đến khi Thẩm lang xui xẻo chết trong tay ai đó. Nếu chuyện gì cũng có thể như ý muốn thì trên đời này cũng đâu có nhiều chuyện bất công đến thế.
Kỳ Nguyên Lương không hiểu đạo lý này sao?
Thẩm lang cũng không còn nhỏ nữa.
Tuổi này đã có thể chấp nhận sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly rồi.
Kỳ Thiện dùng lời nói dối thiện ý đi lừa gạt, hại nhiều hơn lợi đấy.
Kỳ Thiện: "..."
Những đạo lý độc địa này đương nhiên anh ta hiểu chứ!
Nhưng bây giờ anh ta càng muốn biến Cố Vọng Triều thành con bạch tuộc chết!
Kỳ Thiện nhìn Thẩm tiểu lang quân bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, yếu đuối đáng thương lại bất lực, nghĩ đến trạng thái lẻ loi một mình của Thẩm tiểu lang quân, người lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không thể nào tạt nước lạnh vào lúc này! Vậy mà —— cái tên Cố Trì này lại làm được!
Nói tiếng người đấy à!
Đây còn là lời người nói hay sao?
Kỳ bất thiện cười mỉa ném ra một cái cấm ngôn!
Cố Trì đột nhiên trừng to, há miệng ra tạo một câu khẩu hình.
Kỳ Thiện coi như mình bị mù không thấy.
Khi Cố Trì tức giận giải trừ "cấm ngôn đoạt tiếng", Thẩm tiểu lang quân vốn đang ủ rũ lại tò mò nhìn mình ——
Ngoại trừ tinh thần hơi sa sút, mắt đỏ hoe, có dấu vết nước mắt không rõ ràng, nhưng nhìn chung cảm xúc vẫn ổn định.
Cố Trì mạnh mẽ giải trừ "cấm ngôn đoạt tiếng", không nhịn được ho khan vài tiếng, khàn giọng hỏi: "Thẩm lang nhìn ta làm gì?"
Thẩm Đường chớp chớp mắt, xác nhận lại lần nữa mình không nhìn nhầm.
"Nguyên Lương, sao Cố tiên sinh lại ở đây?" Cô chỉ vào Cố Trì hỏi Kỳ Thiện, ánh mắt mang xíu nghi ngờ, trong lòng âm thầm đánh trống.
Chẳng lẽ bị Kỳ Thiện bắt cóc tới đây?
Khả năng này cao đến chín mươi chín phần trăm.
Kỳ Thiện đáp: "... Cậu ta mặt dày mày dạn muốn đi theo."
Thẩm Đường: "Ồ."
Thì ra mình đoán sai rồi.
"... Ai mặt dày mày dạn cơ? ? ?" Cố Trì phản bác không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Đường —— tình thế lại đảo ngược rồi —— Chẳng qua Cố Trì dừng lại một lúc, nhận ra mình bắt sai trọng điểm, lời lẽ chuyển hướng cứu vãn, "Ta bị bắt cóc tới đây!"
Thẩm Đường hơi nghiêng đầu.
Liếc mắt về phía Kỳ Thiện đầy ẩn ý.
Quả nhiên là "yêu nhau lắm cắn nhau đau", chạy trốn cũng không quên mang theo "Tình nhân cũ" vừa yêu vừa ghét, không ngờ Nguyên Lương còn có thuộc tính "Tsundere" ẩn giấu. Ai ngờ Kỳ Thiện không vui ném ra một quả bom, anh ta nói: "Tên phiền phức này là do cậu mang về."
Thẩm Đường: "..."
Thẩm Đường: "... ? ? ?"
Thẩm Đường: "... ! ! !"
Cô dần dần mở to mắt, quăng ánh mắt như muốn xác nhận với Cố Trì, ai ngờ đối phương nặng nề gật đầu, Kỳ Thiện còn không quên bổ thêm một đao: "Thẩm tiểu lang quân còn nói, nếu không mang người này đi sẽ giết, kiếm cũng đã rút ra rồi..."
Thẩm Đường há hốc muốn biện giải mình không có làm.
Thế nhưng trong đầu cô không có ký ức sau khi say rượu, chỉ có thể phân tích từ phản hồi của người bên cạnh —— sau khi say rượu, mình không chỉ mạnh mẽ, mà tính khí cũng rất lớn, nói một không hai, bá đạo vô cùng, chưa chắc đã không thể làm chuyện cướp đoạt con trai nhà lành...
Trong chốc lát, xấu hổ chiếm lĩnh đầu óc cô.
Hai má đỏ bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.
Cố Trì bị ép nghe những tiếng lòng rối ren của Thẩm Đường: "..."
Những thứ khác tạm gác lại không bàn.
Nói trước bốn chữ "Con trai nhà lành" là ý gì đây?
Sống hơn hai mươi năm lần đầu được người khác hình dung như vậy, Cố Trì suýt nữa cười ra tiếng, khóe môi xen lẫn vài phần nguy hiểm khiến người khác rùng mình. Thẩm Đường càng nhìn càng thấy chột dạ. Là một thiếu niên năm tốt có đạo đức phẩm hạnh, cô tự biết rõ bản than làm sai.
Cố lấy can đảm định xin lỗi.
Kết quả bị ánh mắt của Cố Trì chặn lại.
"Nói vậy, Thẩm lang thừa nhận đã hủy hoại danh tiết của tại hạ?"
Kỳ Thiện nghe vậy bị sặc nước miếng ho sù sụ.
Động tĩnh làm Tố Thương đang tự chơi tay áo anh ta giật mình.
Nhìn Tố Thương vô tội đáng yêu, Kỳ Thiện nhẹ nhàng hít thở, buồn cười hỏi lại: "Cố Vọng Triều, cậu có thứ đó sao?"
Cố Vọng Triều còn có danh tiết?
Cố Trì hừ lạnh: "Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta không kịp thời ra tay, Thẩm lang còn sống hay không còn khó nói. Đây là ân cứu mạng, Thẩm lang cậu nhận hay không nhận?"
Thẩm Đường cũng á khẩu, cẩn thận hạ giọng: "Ân cứu mạng này đương nhiên là nhận rồi. Cảm tạ Cố tiên sinh ra tay nghĩa hiệp, đại ân đại đức, sau này nếu có cơ hội, nhất định báo đáp, cơ mà chuyện hủy hoại danh tiết này... Có phải quá nghiêm trọng rồi không..."
Người không biết còn tưởng cô đã làm gì Cố Trì.
Cố Trì: "Trước đây Thẩm lang say rượu, cũng nói như vậy —— Cảm tạ Cố tiên sinh ra tay tương trợ. Đại ân đại đức, sau này nếu có cơ hội, nhất định báo đáp. Kết quả lại đánh ngất tại hạ, sau đó bắt cóc tới đây. Thẩm lang cậu có biết hiện tại tại hạ thần phục ai không?"
Thẩm Đường trả lời: "Là Ô Nguyên à?"
Cố Trì nói: "Đúng, chính là cậu ấy. Cậu đừng nhìn Ô Nguyên còn trẻ, nhưng trong xương cốt lại đa nghi, ngay cả tâm phúc cũng đề phòng nhiều. Cậu ngang nhiên bắt cóc tại hạ trước mặt mọi người, nếu Ô Nguyên biết được, nhất định sẽ sinh nghi, hoài nghi lòng trung thành của tại hạ."
Một thuộc hạ bị nghi ngờ, thường rất khó được trọng dụng.
Theo một nghĩa nào đó, quả thật là bị "hủy hoại danh tiết".
Thẩm Đường nghe mà ngây người.
Biết rõ Cố Trì đang nói dối không chớp mắt, nhưng lại không thể phản bác, bởi trong lịch sử không ít người cũng trúng "kế ly gián" nên bị cấp trên sa thải, rồi từ đó mất chỗ dựa.
Kỳ Thiện đứng bên cạnh nghe mà tròng trắng muốn đảo lên tận đỉnh đầu.
Cái gã Cố Trì này có "danh tiết", có "trung thành", quả thực là hai câu chuyện cười lớn nhất anh ta từng nghe trong năm nay —— thử hỏi, một kẻ biết nghe tiếng lòng người khác, làm sao có thể thực lòng trung thành với ai?
Anh ta không tin Ô Nguyên thực sự trước sau như một.
Một tên oắt con non nớt, làm sao có thể khiến Cố Trì thực sự quy phục?
Kỳ Thiện dám dùng cá khô một năm của Tố Thương để đánh cược —— Cố Vọng Triều ở cạnh Ô Nguyên, chắc chắn có mưu đồ khác, chẳng qua bị Thẩm tiểu lang quân nhà mình xen ngang, cũng không biết có phá hỏng kế hoạch của anh ta không. Bởi vì, Cố Trì này một khi ghi thù thì...
Cố Trì bị một tràng tâm lý bất mãn không hề che giấu của Kỳ Thiện làm đen mặt, hậm hực nói: "Ta không chỉ có bấy nhiêu độ lượng."
Kỳ Thiện xùy một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Cố Trì cũng hừ một tiếng.
Chỉ có Thẩm Đường đang suy nghĩ cách bồi thường.
Lương tâm đang nhảy nhót trong lồng ngực khiến cô không thể làm ra chuyện ăn cháo đá bát —— Ừm, quan trọng nhất là, cô không biết có lý do gì phải giết chết Cố Trì. Nếu có lý do, lương tâm của cô có thể biến thành lương tâm của Schrödinger.
Có thể có, cũng có thể không.
Khóe miệng Cố Trì khẽ giật giật, thoáng bất lực: "Thẩm lang à, nghĩ những điều này trước mặt tại hạ có phải không tốt lắm không?"
Thẩm Đường: "Nhưng mà nói thẳng mặt ra thì ngại quá"
Chỉ nghĩ trong lòng, Cố Trì cũng có thể hiểu rõ thái độ của cô, có thể giảm bớt nhiều hiểu lầm. Còn việc có làm Cố Trì khó chịu không? Đây vốn là một thế đạo "người là đao thớt, ta là thịt cá", không thể tính theo lẽ thường. Thẳng thắn không lọt tai dù sao cũng dễ chịu hơn lời mật ngọt dối trá. Cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định thả Cố Trì.
Ai ngờ Cố Trì lại không đồng ý.
Thẩm Đường hỏi anh ta: "Tại sao?"
Cố Trì nói: "Thời buổi loạn lạc... Tại hạ tay không thể nâng, vai không thể gánh, kiếm không thể múa, lại mang bệnh trầm kha, tay trói gà không chặt... Haiz, nếu gặp phải quân phản loạn hung tàn vô lý, nhất định chết không toàn thây, huống chi là trở về bên cạnh chủ công để tận trung đây?"
Anh ta tự miêu tả mình đáng thương cùng cực.
Yếu đuối, bất lực, lại đáng thương.
Chưa đợi Thẩm Đường lên tiếng, anh ta lại nói thân thể mình ra sao, không thể hóng gió, không thể thấy mưa, mỗi bữa sáng, bữa tối đều phải uống một bát thuốc đắt tiền để kéo dài mạng sống.
Những bát thuốc này đều do Ô Nguyên chi trả, cũng là một trong những lý do lớn khiến Cố Trì bằng lòng trung thành. Nay bị Thẩm Đường bắt đi, biến tướng cắt đứt thang thuốc kéo dài mạng sống mỗi ngày của anh ta, e là anh ta không còn sống lâu nữa.
Thẩm Đường thấy anh ta nói có vẻ nghiêm trọng, ban đầu tất nhiên không tin, nhưng thấy vẻ mặt bệnh tật của Cố Trì, bộ dạng ốm yếu không thể giả được, trong tay áo và áo ngoài luôn có mùi thuốc thang nhè nhẹ, không phải là hương thơm kẻ sĩ đương thời thích, cô lại tin ba phần.
Cô khó xử nói: "Vậy huynh có nhớ đơn thuốc không?"
Cố Trì hỏi: "Hỏi cái này làm gì?"
Thẩm Đường thở dài: "Chung quy không thể hại ân nhân cứu mạng."
Cố Trì cũng thở dài, vẻ mặt cứ như "Chuyện này không phải lỗi của Thẩm lang, ta bằng lòng tha thứ cho Thẩm lang", khoan dung độ lượng, khéo hiểu lòng người.
"Chuyện này không phải cậu cố ý, hành động lúc say rượu, không thể tính là thật, tại hạ cũng không trách cậu. Nay thời buổi loạn lạc, đừng nói là kiếm những vị thuốc kia, cho dù là đau đầu phát sốt cũng không tìm được lang trung chữa trị... Nếu như không qua khỏi, cũng coi như số mệnh tại hạ ắt gặp kiếp nạn này."
Kỳ Thiện vô cảm khoanh tay trước ngực.
Mắt trái viết "Mi diễn đi, mi diễn tiếp đi".
Mắt phải viết "Có ngốc mới tin một cái ngắt câu của mi".
Trán viết "Ở đây thế mà thật sự có một kẻ ngốc".
Thẩm Đường lại vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình cam đoan.
"Cố tiên sinh cứ yên tâm, không tìm được lang trung, nhưng không có nghĩa là không thể tìm dược liệu, hạt mã tiền ta còn có thể tìm được! Nhất định có thể giao huynh hoàn hảo không chút tổn hại cho Ô Nguyên, ta sẽ đích thân giải thích rõ ràng với hắn, bảo đảm không làm tổn hại đến tình nghĩa quân thần của hai người."
Cuối cùng Kỳ Thiện không nhịn nổi cười khúc khích.
Dường như mây đen u ám của trận chiến thành Hiếu cũng tan đi ít nhiều.
Lúc này, binh sĩ chăm sóc Dương Đô úy lẩm bẩm: "Yêm nhớ hình như chỉ một chút 'Hạt mã tiền' cũng có thể khiến người ta mất mạng?"
Cố Trì: "..."
Thẩm Đường ngượng ngùng: "... Ta chỉ lấy ví dụ thôi."
Một phen bông đùa, không khí bớt ngột ngạt hơn trước, Thẩm Đường nhìn ra ngoài xe ngựa, không thấy chiếc xe thứ hai đâu. Lúc này lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng cửa sổ lại, sợ Cố Trì bị gió lạnh thổi trúng. Cô hỏi: "Vô Hối đâu?"
Kỳ Thiện đáp: "Ở lại thành Hiếu."
Tay Thẩm Đường đang đóng cửa sổ bỗng khựng lại, mặt cô tái nhợt. Gần như ngay khi Kỳ Thiện vừa dứt lời, trong đầu cô như có tiếng nổ lớn, vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng nghĩ được gì, chẳng nghe thấy gì, ngón tay run rẩy không kiểm soát được.
Hoàn toàn không thể chấp nhận được tin dữ này.
Kỳ Thiện nói xong cũng nhận ra lời nói của mình khá mơ hồ.
Nếu là ngày thường, anh ta sẽ chẳng buồn sửa, nhưng hôm nay, ngay cả người không tin thần phật như anh ta cũng mong thần phật bảo hộ Chử Diệu, Cộng Thúc Võ cùng những người khác bình an vô sự, bèn dịu giọng nói.
"Đừng hiểu lầm, người chưa chết. Sau khi quân phản loạn vào thành, ưu thế của chúng giảm đi nhiều, Vô Hối và những người khác chủ động ở lại, cố gắng trì hoãn quân phản loạn, tranh thủ thời gian cho dân trong thành rút lui..."
Dù mọi người đều biết đây chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Nhưng ——
Tranh thủ thêm một hơi thở, có lẽ cứu được một mạng người. Đại thế không thể ngăn cản, nhưng người sống sót chính là ý nghĩa của hành động lần này!
Thẩm Đường mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lòng cô vẫn không ngừng lo lắng.
"Trong thành nguy hiểm, làm sao có thể toàn thân rút lui?"
"Chử Diệu và Bán Bộ, một văn một võ, hai cao thủ, nếu bọn họ quyết tâm muốn thoát, không dễ gì bị giữ lại."
Cố Trì không vạch trần Kỳ Thiện.
Người nào đó nói nhẹ nhàng nhưng thực chất trong lòng lại không chắc chắn chút nào.
Chỉ là không muốn Thẩm tiểu lang quân lo lắng thôi.
Một lúc sau, trong xe ngựa lại một lần nữa chìm vào yên lặng
Cố Trì cũng đưa phương thuốc cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường nhìn những vị thuốc được viết chi chít trên đó, trong lòng tính toán chi phí của từng thang thuốc, không khỏi hít sâu một hơi —— Giá trị bản than của Cố tiên sinh quả nhiên rất cao, thân thể bệnh tật quả thực khó nuôi!
Mỗi thang thuốc đủ cho một gia đình ba người dùng trong một tháng, mà phương thuốc này lại cần ba thang thuốc nấu thành một bát, mỗi ngày uống hai bát. Chỉ là —— Dù không rành về dược lý, cô cũng biết những dược liệu này đều là bổ khí dưỡng huyết, tư âm bổ thận...
Thẩm Đường len lén liếc mắt đánh giá Cố Trì...
Chính xác là phần eo!
Thân thể này thật quá gầy yếu.
Uống thuốc nhiều vậy mà vẫn yếu đến mức gió thổi cũng đổ.
Có điều bản thân đuối lý, Thẩm Đường chỉ đành vắt óc suy nghĩ, tìm cách giải quyết số dược liệu này. Cố Trì cũng thích thú quan sát, muốn xem Thẩm lang có cách nào hay.
Phương thuốc này chỉ có ba vị thuốc tương đối đắt đỏ, còn lại cũng bình thường.
Tất nhiên, đó là giá khi thời cuộc yên ổn.
Bây giờ loạn lạc, khó mà tìm được.
Đang suy nghĩ, lại nghe Thẩm Đường cảm thán: "Bách Gia Chư Tử cũng có 'Y gia', những sách thuốc trung y cũng coi như 'ngôn linh'... Sao không thể trực tiếp dùng ngôn linh để chữa bệnh cứu người nhỉ?"
Thiếu khí huyết?
Không sao, một câu ngôn linh là bơm căng thanh máu của anh ta.
Cô rốt cuộc cũng hiểu ra, ngôn linh thời buổi này đa phần đều lấy Binh gia làm chủ, Nho gia, Đạo gia, Pháp gia chỉ là phụ trợ.
Còn Nông gia, Y gia, Âm Dương gia gì đó, ngay cả vai phụ qua đường cũng chẳng có. Rõ ràng y gia liên quan đến dân sinh...
Chẳng qua nghĩ đến sự tàn khốc của thế đạo này cũng có thể hiểu được.
Học y không bằng theo văn theo võ.
Tốn bao công sức, ngày đêm không ngủ cứu sống người ta, ra khỏi cửa có khi lại bị người ta giết chết, hai thế lực khai chiến, chết là chết cả đống, đổi lại là ai mà không sụp đổ tâm lý chứ?
Nhưng Thẩm Đường chỉ lẩm bẩm phàn nàn.
Kỳ Thiện đang vuốt mèo lại như có điều suy nghĩ.
Cố Trì không nói gì.
Binh lính đánh xe ngựa phi nhanh về một hướng, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ được an toàn, nào ngờ lại xảy ra chút bất ngờ.
Bỗng nhiên, một mũi tên xé gió bay đến.
Kỳ Thiện sớm có chuẩn bị, dựng lên một bức tường văn khí.
Thẩm Đường cảnh giác: "Có địch tập kích?"
Kỳ Thiện đáp: "Đừng vội, để ta đi xem tình hình."
Anh ta vén rèm xe, cúi người bước ra ngoài.
"Chuyện gì xảy ra?"
Sắc mặt binh sĩ nghiêm trọng, vừa sợ hãi vừa may mắn.
Mũi tên vừa rồi nhắm thẳng vào đầu hắn.
Nếu bị bắn trúng, cái mạng quèn còn đâu?
Kỳ Thiện bước ra, hắn lập tức có chỗ dựa, chỉ vào rừng rậm phía trước: "Chỗ này không ổn, mùi máu rất nồng..."
Không chỉ có mùi máu tanh, mà còn có sát khí nặng nề.
___________________
Thiết lập Văn tâm Võ đảm là hệ thống sức mạnh, thuận tiện cho việc chiến đấu hoa hòe, còn có ứng dụng hóa ngôn linh của Bách Gia Chư Tử. Nhưng đây chỉ là thành tố, không phải chủ tuyến. Mạch truyện chính vẫn là Đường · Thôn trưởng · Muội, dẫn dắt dân làng cùng nhau, vui vẻ trồng trọt, đánh nhau, kinh doanh, đánh nhau, xây dựng, đánh nhau, tranh bá, đánh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top