Chương 211: Loạn đấu (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Yên lặng!

Một mảnh yên lặng!

Khắp nơi yên lặng!

Chỉ có nội tâm Dương Đô úy như có hàng ngàn ngọn núi lửa cùng lúc phun trào!

Vô số tiếng gào thét muốn chen lấn ra khỏi cổ họng!

Ông tặng tiền hồi nào? ? ?

Trước đó ông có bao nhiêu tán dương ca ngợi vị thiếu niên nghĩa sĩ nghĩa khí ngất trời này, đem Thẩm Đường ra làm tấm gương sáng cho người khác, giờ phút này liền hối hận bấy nhiêu! Hận không thể cho bản thân lúc ấy hai cái bạt tai, để cho mình tỉnh táo lại! ! !

Thiết nghĩ ông ta sống đến từng tuổi này, loại chuyện gì chưa từng gặp qua?

Hừ hừ, chuyện này thật sự chưa từng có!

Thật đúng là sống lâu mới thấy!

Ai mà ngờ được vị nghĩa sĩ Thẩm Đường này cùng với tên trộm râu quai nón cướp thuế ngân lại là cùng một người? Ông ta thật sự nằm mơ cũng không ngờ được lại là tình huống này! Một lão già như ông lại bị một tên nhóc mười hai tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay! Lại còn bị vạch trần trong tình huống này!

Dương Đô úy cắn răng, cố gắng đứng dậy.

"Dương Đô úy, ngài đừng ——"

Địch Nhạc định ngăn cản.

Ngăn không được, chỉ đành đưa tay đỡ lấy, trong lòng kinh ngạc bởi lực tay của Dương Đô úy —— phải biết rằng với thương thế của Dương Đô úy, nếu không phải ông là võ giả võ đảm cấp cao, đổi lại là người bình thường đã sớm chết ngắc, mà lực trên tay vẫn không hề yếu.

Sức sống mạnh mẽ ương ngạnh, có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Nhưng với thương thế hiện tại, cho dù không có Công Tây Cừu bổ thêm đao chém đầu, Dương Đô úy cũng có thể bị chết mòn. Trên thân ông có quá nhiều vết thương sâu thấy xương, lúc này không yên tâm nghỉ ngơi còn muốn đứng dậy, bộ sợ vết thương chảy máu không đủ nhanh ư? ? ?

Dương Đô úy mở miệng liền phun lửa, giận dữ nói: "Ông đây cứ muốn đấy! Cậu nói đi —— có phải cậu sớm biết rồi không?"

Giọng điệu ông lúc này giống hệt kẻ xui xẻo bị cắm sừng, lời lẽ sắc bén, chất vấn kẻ khốn kiếp giúp đỡ trai tồi/gái hư che giấu sự thật.

Địch · Tên khốn kiếp · Nhạc: "..."

Cậu ta hoàn toàn không ngờ lửa sẽ cháy đến người mình.

Bị hỏi đến nghẹn lời, thiếu niên vẫn còn quá trẻ, chút lương tâm còn sót lại khiến cậu ta không thể nói dối không chớp mắt. Vì vậy, Dương Đô úy càng nắm chặt cổ tay Địch Nhạc hơn!

Nhìn vào lực nắm, thật sự không nhìn ra Dương Đô úy lại bị thương nặng đến vậy, cứ cảm thấy ông còn có thể tái chiến, vung đao chém người!

Địch Nhạc cố gắng thay đổi chủ đề: "Đô úy hãy bớt giận, lửa giận càng lớn, võ khí tan đi càng nhanh, càng bất lợi cho ngài..."

Cưỡng ép tăng cảnh giới phải trả giá rất đắt.

Đắt đến mức có thể trực tiếp đánh mất tương lai của võ giả võ đảm.

Bởi vì cái giá chính là đan phủ võ đảm!

Khi hiệu lực qua đi, kinh mạch đan phủ sẽ không thể dung nạp võ khí nữa, võ khí sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu tán sạch sẽ, những thứ như hỉ nộ ái ố cũng sẽ thúc đẩy quá trình tiêu tán. Mất đi võ khí nuôi dưỡng bảo vệ, thương thế nặng như vậy, xác suất sống sót cực kỳ nhỏ.

"Cậu biết thật!"

"Ta... cái này..."

Dương Đô úy hoàn toàn bị tức đến choáng váng.

Một phát hất tay Địch Nhạc ra, phun ra một ngụm máu già nữa. Bởi vì kích động quá độ, sinh cơ đang dần mất đi lại bị lửa giận trong lồng ngực kéo trở về. Hận không thể đánh cho hung thủ Thẩm Đường và tên trợ Trụ vi ngược Địch Nhạc một trận tơi bời!

Hai tên thiếu niên đó thật sự đã lừa ông ta quá đau khổ!

Công Tây Cừu khẽ nhướng mí mắt, liếc qua thu hết động tác trao đổi giữa Địch Nhạc và Dương Đô úy. Được xem miễn phí một màn kịch đầy sóng gió, anh ta cười nhạo nói: "Mạ mạ, xem ra người ta không cần 'báo ân' của ngươi, vậy thì phải làm sao đây?"

Nhìn như đang tán gẫu, nhưng khí thế luôn khóa chặt mọi đường lui của Thẩm Đường, không cho cô một chút cơ hội trốn thoát, sát ý không giảm.

Thẩm Đường đầy lý lẽ.

"Ta 'báo ân' của ta, liên quan gì đến ông ấy?"

Muốn cũng phải đưa, không muốn cũng phải đưa.

Dù sao người cũng là cô cứu, bạc đến tay cô rồi cũng đừng hòng lấy lại, chuyện sau này để sau này tính tiếp.

Mục tiêu trước mắt là Công Tây Cừu.

Không giải quyết xong Công Tây Cừu, bản thân Thẩm Đường cũng gặp nguy hiểm.

Trong mắt Công Tây Cừu chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo quỷ dị, lời nói ra lạnh lùng như rắn độc ghé vào tai thì thầm, lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Đường, nói: "Đương nhiên là có liên quan."

Thẩm Đường hỏi ngược lại: "Liên quan gì?"

Thái độ Công Tây Cừu khác thường nở nụ cười.

Nói: "Thay ông ta chết!"

Lời vừa dứt, vô số đòn tấn công dày đặc như mưa gió ập đến Thẩm Đường, công kích quá bất ngờ, không hề có điềm báo trước.

Trên tường thành, Kỳ Thiện và Chử Diệu nhìn thấy mà muốn phát bệnh tim.

Cái sự kích thích này một lọ thuốc trợ tim cũng không đè xuống nổi.

Dương Đô úy nhìn thấy Công Tây Cừu đột nhiên ra tay, không màng tới thương thế, nghiến răng muốn điều động võ khí còn chưa tan hết. Nhưng đáng tiếc là võ khí thường ngày điều khiển như cánh tay giờ lại phản nghịch, bạo ngược không nghe lời. Dù cố gắng điều động, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ảo ảnh vũ khí.

Địch Nhạc nói: "Ta đi giúp Thẩm huynh."

Dương Đô úy giận dữ: "Cậu định lên để dâng quân công cho người ta à?"

Thất đẳng công đại phu không cần lên thêm loạn.

Công Tây Cừu muốn giết chết Địch Nhạc, chẳng lẽ quyết tâm còn chưa rõ ràng sao?

Địch Nhạc dám ra sân, Công Tây Cừu cũng dám giết người.

Dù vậy, nhưng ——

"Một mình Thẩm huynh làm sao đối phó được hắn?"

Dương Đô úy cố nhịn cơn giận, nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng ép ra một câu: "Cậu ta mạnh hơn cậu nhiều, cậu lo lắng cái gì?"

Đêm đó tập kích, người này khí thế hung hăng, đã cùng ông ta đánh một trận bất phân thắng bại. Lúc này đối thủ đổi thành Công Tây Cừu thực lực mạnh hơn nhưng đang bị thương, dù sao Thẩm Đường cũng có thể chống đỡ được hai ba mươi chiêu. So với việc mạo muội ra sân gây thêm phiền phức, chi bằng án binh bất động.

Địch Nhạc nghe vậy đành phải đè nén lo lắng.

Công Tây Cừu không nương tay thì nguy hiểm đến mức nào?

Thẩm Đường không nói được.

Nhưng cô biết rõ mình hiện tại đang đi trên dây, chỉ cần một chút bất cẩn liền có khả năng ngã xuống tan xương nát thịt. Mặt đối mặt với Công Tây Cừu mới biết được tên này mang đến áp lực lớn đến nhường nào! Giống như con thuyền cô độc trên biển cả, cuồng phong bão tố cùng sóng to gió lớn đồng thời ập đến.

Áp lực mạnh mẽ dường như muốn đẩy không khí trong lồng ngực cô ra ngoài.

Hai người giằng co không dứt.

Khác với trận đối chọi long trời lở đất của Công Tây Cừu và Dương Đô úy, hai người nọ kéo võ khí và sức mạnh giằng co đến cực hạn, động tĩnh của Thẩm Đường nhỏ hơn nhiều, nhưng cảm giác ngột ngạt bức người từng chút một lại không hề kém cạnh, tốc độ cực nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.

Thỉnh thoảng lại lóe lên tia lửa rực rỡ từ vũ khí va chạm.

Từ khi Dương Đô úy bị đánh bại, tiếng trống trên tường thành đã bị quân phản loạn hoàn toàn áp đảo. Tiếng trống yếu ớt, đứt quãng, như tiếng thở thoi thóp của người sắp chết, sĩ khí cũng không tránh khỏi rơi xuống đáy vực sâu nhất.

Thẩm Đường xuất hiện cứu Dương Đô úy nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng điều này cũng vô dụng —— Thứ nhất, Dương Đô úy bị thương nặng như vậy, đã sớm không còn sức tái chiến; Thứ hai, khuôn mặt Thẩm Đường non nớt, thân hình nhỏ bé, đứng trước Công Tây Cừu như đồi nhỏ cạnh ngọn núi, không có chút uy hiếp nào. Thậm chí có người bi quan nghĩ Thẩm Đường sẽ bị Công Tây Cừu xé đôi bằng tay không!

Ai ngờ ——

Dưới tường thành ánh lửa bừng bừng, thiếu niên đối mặt với thế công cuồng phong bão tố của Công Tây Cừu vẫn chưa mất mạng, điều này khiến một số người lại bùng lên hy vọng, người lý trí thì âm thầm lắc đầu.

Bất lợi quá lớn!

Bất lợi cái gì?

Dĩ nhiên là tuổi tác!

Dù thiên phú cao đến đâu cũng cần thời gian tích lũy trưởng thành, sau nhiều lần rèn giũa mới có thể leo lên đỉnh cao người thường không thể với tới, Công Tây Cừu chính là như vậy. Thiếu niên trên sân thua là thua ở chỗ tuổi còn quá nhỏ, nếu như tuổi tác tương đương, Công Tây Cừu e là không chiếm được bao nhiêu ưu thế.

Cũng có người nảy sinh nghi ngờ.

Bọn họ luôn cảm thấy hai người trên sân có gì đó kỳ lạ.

Cho đến khi nghe thấy có binh lính nắm chặt tay, mồ hôi đầy đầu lo lắng lẩm bẩm: "Áo giáp đâu! Sao không mặc võ giáp ——"

Mọi người được nhắc nhở: "..."

Phải rồi, võ giáp đâu? ? ?

Thiếu hiệp, võ giáp của cậu đâu? ? ?

Thiếu niên cầm kiếm này vung một kiếm phá không mà đến, tại thời khắc mấu chốt cứu Dương Đô úy, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút, chỉ lo quan sát Thẩm Đường đối đầu với Công Tây Cừu thế nào, hoàn toàn không để ý thiếu niên vẫn mặc bộ áo vải đơn giản.

Áo vải có tác dụng gì?

Không mặc võ giáp, ít nhất cũng nên mặc giáp mây, giáp da, nếu không thì giáp vải... Chung quy vẫn tốt hơn là không có gì, không chút phòng ngự mà lên sân đấu!

Không có chút phòng ngự nào, chỉ cần sượt qua cũng chết!

Binh sĩ bi quan vô cùng, quân phản loạn thì vui mừng không thể tả.

Bên này Thẩm Đường kêu gào không thôi.

Nào phải cô không muốn mặc võ giáp?

Rõ ràng là cô vừa mới có võ đảm, không có võ giáp.

Thẩm Đường một mực công nhanh thủ nhanh, nhờ vào tốc độ và ngôn linh văn tâm biến hóa đa dạng để không bị Công Tây Cừu bắt được, mà Công Tây Cừu rất nhanh đã nhận ra ý đồ của cô. Công Tây Cừu đấu với Dương Đô úy một trận, không chỉ tiêu hao gần nửa võ khí và thể lực, còn bị thương khá nặng.

Xuất chiêu với tần suất cao sẽ khiến vết thương thêm nặng.

Kéo dài trận đấu thêm nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho Công Tây Cừu.

Công Tây Cừu ý thức được điểm này, đột nhiên quát lớn một tiếng, linh khí thiên địa xung quanh đều bị anh ta điều động, ngưng tụ nén lại, hóa thành sóng khí hung hãn, ầm một tiếng nện về phía Thẩm Đường, khiến cô không kịp phản ứng bị đẩy lùi bay xa cả chục trượng, chân phải thắng gấp mới đứng vững.

Chiêu này cũng không tạo thành thương tổn thực chất cho Thẩm Đường.

Cô định xông trở về, lại nghe thấy một tiếng huýt sáo chói tai vang dội từ miệng Công Tây Cừu, một luồng sáng xanh đậm lao tới, lập tức hóa thành con chiến mã cao lớn uy mãnh, khoác giáp ngựa. Uy phong lẫm liệt, dưới chân đạp bốn đám võ khí rực cháy, phối hợp với Công Tây Cừu vô cùng hoàn hảo.

Công Tây Cừu đổi vũ khí thành cây trường kích hai lưỡi hình trăng khuyết kia!

Thẩm Đường: "..."

Lúc này, cô chỉ muốn mắng Công Tây Cừu "Khinh người quá đáng"!

Bắt nạt cô không có võ giáp thì thôi...

Bắt nạt cô không có chiến mã cũng đành...

Giờ còn bắt nạt cô chỉ có một thanh kiếm dài ba thước tư!

Đã biết, kiếm Từ Mẫu dài ba thước tư, trường kích trong tay Công Tây Cừu gần một trượng, anh ta còn cưỡi một con chiến mã võ khí cao hơn đàn ông trưởng thành bình thường một cái đầu —— Thẩm Đường phải làm thế nào để đánh trúng anh ta đây? Cho dù có làm phẫu thuật nối dài cánh tay cho cô cũng không đủ với tới đâu!

Trong lòng Thẩm Đường sụp đổ mười tám lần.

Công Tây Cừu vẫn thản nhiên như không.

Thẩm Đường bất đắc dĩ đành phải dùng hai cái chân chạy.

Công Tây Cừu cưỡi chiến mã bốn cái chân đuổi theo.

Đối diện với cảnh tượng "ngươi đuổi theo ta đi, ngươi đuổi kịp ta thì hì hì hì", không rõ người ngoài nhìn vào nghĩ gì, nhưng Dương Đô úy thật sự cảm thấy đau tim. À, còn có Kỳ Thiện và Chử Diệu.

Kỳ Thiện ăn một viên thuốc trợ tim trấn tĩnh.

Cười gượng: "Thật giỏi chạy ——"

Chiến mã của võ giả võ đảm cấp cao nào phải là ngựa tốt tầm thường có thể so sánh, nghe nói chiến mã của Nhị thập đẳng triệt hầu có thể dễ dàng đi ngàn dặm trong một ngày, trong khoảng cách ngắn tăng tốc toàn lực nhanh như cưỡi gió đạp mây. Chiến mã của Công Tây Cừu đương nhiên cũng không yếu, nhưng vậy mà vẫn không đuổi kịp Thẩm tiểu lang quân chạy bán sống bán chết bằng hai cái chân.

Thật sự là...

Một lời khó nói hết.

Chạy loạn khắp sân, không chút xấu hổ.

Võ giả võ đảm bình thường nào lại như vậy?

Kỳ Thiện hữu nghị chia sẻ một phần thuốc trợ tim cho Chử Diệu.

Người già lớn tuổi rồi, đừng để bị kích động quá mức nguy hiểm tính mạng.

Người đuổi ta chạy hai ba vòng, Công Tây Cừu bỗng nhiên dùng toàn lực, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Thẩm Đường trực tiếp xoay người làm một động tác cực kỳ "lầy lội", trượt một cú mượt mà. Chiến mã đang chạy nhanh rất khó dừng lại ngay lập tức, trong lúc chuyển hướng, Thẩm Đường lại chạy biến mất dạng, từ xa xa, trong gió truyền đến tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của cô.

"Giải sầu chỉ một chăng là —— mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang ——"

Kỳ Thiện: "... ? ? ?"

Chử Diệu: "... ? ? ?"

Cộng Thúc Võ: "... ! ! !"

Lúc này hắn hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của hai vị tiên sinh.

Công Tây Cừu không hiểu gì, giữ vững tinh thần sẵn sàng đón địch.

Ngôn linh lần đó của Thẩm Đường để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh ta.

Có điều ——

Hình như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Thẩm Đường dừng bước một chút, thân thể lắc lư, lại lần nữa chạy loạn, Công Tây Cừu cắn răng, trường kích trong tay hóa thành võ khí thu hồi vào võ đảm, đồng thời hóa thành một cây trường cung hoa văn rắn. Bốn ngón tay nhẹ nhàng kéo căng dây cung, võ khí ngưng tụ ——

Nhắm vào vùng hiểm yếu trên lưng Thẩm Đường và đường lui của cô.

Cung đã lên dây tròn trăng.

Thả tay!

Bốn luồng ánh sáng xanh đen lặng lẽ xé gió bắn ra.

Lúc này, mũi tên đen của Địch Nhạc đến, miễn cưỡng bắn rơi một mũi tên, ba mũi tên còn lại không giảm tốc độ, nháy mắt đã đến trước mặt.

Nhìn thấy uy lực của mũi tên, trong lòng Địch Nhạc chợt giật mình.

Còi báo động nguy hiểm vang lên, sát khí mạnh mẽ nhắm thẳng vào lưng, mặt mày Thẩm Đường nghiêm nghị, không chút do dự tránh né, một mũi tên gần như sượt qua cánh tay cô, cắm sâu vào đất vàng phía trước.

Tiếng nổ vang rền, đất đá sụp đổ, hai mũi tên còn lại tuy không trúng đích nhưng đã hoàn toàn phá vỡ nhịp độ của Thẩm Đường. Cơ hội chỉ đến trong nháy mắt, Công Tây Cừu vừa bắn ra bốn mũi tên liền lập tức bổ sung thêm một mũi tên có uy lực mạnh hơn.

Chuẩn bị một mũi tên lấy mạng cô!

Kỳ Thiện và Chử Diệu đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

Nhưng còn nhanh hơn cả bọn họ ——

Chính là Thẩm Đường!

"Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở ——"

Nghe thấy ngôn linh quen thuộc, Công Tây Cừu lập tức cảnh giác.

Hắn theo bản năng cúi mắt nhìn xuống vị trí dưới đất.

Ngày đó chính câu ngôn linh này đã dẫn văn khí trắng đen như rồng thức giấc, bay thẳng lên trời, hóa thành muôn vàn hoa lửa, rực rỡ lóa mắt lại lấy đi mạng người. Một trận lửa lớn thì không có gì đáng kể, nhưng vạn quân ở đây, sự hỗn loạn gây ra thậm chí có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến!

Nhưng anh ta lại bị lừa một lần nữa.

Ngẩng mắt lên, liền thấy Thẩm Đường đang phi thân giữa không trung, nhẹ nhàng giẫm lên những mũi tên đáng lẽ phải lấy mạng cô, nhảy vọt lên cao hơn hai mươi trượng, tay phải hóa ra thanh kiếm Từ Mẫu. Khi lên đến điểm cao nhất ——

Ngôn linh đột nhiên thay đổi, linh khí thiên địa trở nên xao động.

"Thân! Chinh! Chiến! Đi! Ba! Ngàn! Dặm!"

_Lão tướng hành, Vương Duy, dịch Nguyễn Minh

Văn khí trong đan phủ lập tức bị rút đi tám chín phần.

Kỳ Thiện và Chử Diệu đều đang phòng bị sát chiêu lần trước, vừa ra tay đã là ngôn linh phòng hộ, mà giữa hai ngôn linh nhất định nhất định phải có khoảng dừng ngắn ngủi, căn bản không kịp bổ sung. Hai người thầm kêu không ổn.

Thẩm tiểu lang quân muốn thi triển ngôn linh cấp cao, dù chỉ là uy lực nhỏ nhất, văn khí của cô hiện tại cũng không đủ để duy trì, nếu thất bại, Công Tây Cừu sao có thể bỏ qua cơ hội lớn này?

Không ngờ vào lúc này ——

Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Đan phủ cạn kiệt của Thẩm Đường trong nháy mắt lại đầy ắp, còn có vô số văn khí không ngừng tuôn vào, cô nghiến răng, khó khăn thốt ra nửa câu sau.

"Một!"

"Thanh!"

Trong chớp mắt, trời đất biến sắc.

Mặt trời bị che khuất, cuồng phong nổi lên.

Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội!

Vô số cát đá cuộn lên, văn khí cuồng bạo từ trên người cô tuôn ra, tất cả đều hội tụ vào "Kiếm Từ Mẫu". Thẩm Đường cảm giác thân thể mình sắp đến giới hạn bùng nổ, hốc mắt đỏ rực đáng sợ.

Công Tây Cừu lập tức hiểu rõ mục tiêu của Thẩm Đường là ai.

Hắn hét lớn: "Kết trận khiên!"

Tên mưu sĩ sứ giả của Trệ vương kia đã sớm có chuẩn bị.

Vạn quân phản quân đồng thanh hô lớn.

"Ngự!"

Sĩ khí tích tụ bấy lâu trong nháy mắt tập hợp ngưng tụ trên không trung, che trời lấp đất! Như thể ngày tận thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top