Chương 209: Loạn đấu (2)

Editor: Đào Tử

________________________________

Địch Nhạc cũng không chịu thua kém.

Lập tức phản bác: "Ai sống ai chết, còn chưa biết đâu."

Công Tây Cừu cười lạnh.

"Tất nhiên là —— Ta sống, ngươi chết!"

Chiếc roi dài trong tay anh ta như biến thành con rắn xanh sẫm xảo trá độc ác, đầu roi xé không khí phát ra một tiếng nổ lớn khiến tai người ngứa ngáy khó chịu. Thân roi với những gai nhọn sắc bén bung ra, mỗi gai đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khi đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương thối rữa lả lướt.

Địch Nhạc đã từng giao đấu qua với Công Tây Cừu.

Cậu ta có hiểu biết nhất định về đối phương, nhưng khi chiếc roi dài này xuất hiện, Địch Nhạc vẫn không kiềm được trầm mặt xuống.

Hoàn toàn khác biệt!

Công Tây Cừu lúc này so với tối hôm đó hoàn toàn khác biệt!

Không phải nói Công Tây Cừu đêm hôm đó hay là vị hôm nay là giả, mà là uy thế tỏa ra toàn thân căn bản không cùng một đẳng cấp. Lúc đó Địch Nhạc chỉ cảm thấy cây roi dài này rất nguy hiểm, nhưng lần này cậu ta có một loại dự cảm —— mình sẽ chết!

Địch Nhạc chỉ còn cách nghiến răng dốc toàn lực.

Chém ra một vệt võ khí màu đen.

Vẻ mặt không chút gợn sóng của Công Tây Cừu rốt cuộc cũng xuất hiện một tia rạn nứt, điều khiển cây roi dài sắp va chạm trực diện với võ khí né tránh.

Mất đi mục tiêu, tia võ khí kia rơi xuống đất, như dao cắt đậu hũ trơn tru không chút trở ngại, để lại dấu vết sâu nửa tấc, dài nửa trượng!

"Bất ngờ thật, so với lần trước tiến bộ rồi."

Anh ta liếc nhìn vết hằn dưới chân.

Võ khí ngưng tụ không tiêu tán, đã có lực chém sắt như bùn. Võ giả thông thường sử dụng võ khí, nhiều nhất chỉ là dùng võ khí nện người, dùng sức mạnh áp đảo người khác, thô thiển lãng phí, hao tổn cực lớn, uy lực không kéo dài. Cấp bậc càng cao, khả năng kiểm soát võ khí càng tinh tế.

Nếu so sánh đan phủ như một cái bình chứa.

Vậy thì, cái bình này đến một giai đoạn không thể mở rộng thêm, ậy thì phải nghĩ biện pháp nén thứ bên trong bình chứa lại, tinh chế nó, dọn ra càng nhiều không gian để chứa đựng càng nhiều thứ hơn. Võ khí đã nén tự nhiên sẽ tinh khiết và ngưng tụ hơn so với chưa nén.

Đạt đến một điểm tới hạn thậm chí sẽ xảy ra biến chất.

Nhưng, võ khí bạo ngược hơn văn khí, không dễ thuần phục.

Nó giống như một đống pháo nguy hiểm cực độ, một khi nén thất bại, người gánh chịu không phải kẻ địch mà là bản thân.

Võ giả võ đảm trung hậu kỳ rất khó thăng cấp, tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi một chút tiến bộ đều phải trải qua quá trình tích lũy lâu dài, điều này có liên quan đến việc nén võ khí càng về sau càng khó khăn. Mà "nén võ khí" cũng là mấu chốt để Cửu đẳng Ngũ đại phu thăng cấp lên Thập đẳng Tả thứ trưởng!

Còn Địch Nhạc hiện tại chỉ là Thất đẳng công đại phu.

Công Tây Cừu nghiêm túc nói: "Thật sự không thể để ngươi sống!"

Toàn thân anh ta như một viên đạn pháo lao về phía Địch Nhạc, chiếc roi dài trong tay tấn công với góc độ cực kỳ xảo quyệt, kẹp tấn công từ hai phía, cắt đứt đường lui của Địch Nhạc! Nhưng máu trong dự liệu không chảy ra, Dương Đô úy giận dữ nói: "Lão phu còn chưa chết đâu ——"

Mặc dù ông ta đã già, thiên phú cũng không cao, sức hấp dẫn kém xa Địch Nhạc, nhưng dù sao cũng là Thập đẳng Tả thứ trưởng, không có lý nào để một tên tiểu bối trước mặt mình giết chết Địch Nhạc. Cơ bắp cánh tay ông nổi lên, vung một búa về phía sau.

Đánh thẳng vào mặt!

Lại là một tiếng "ầm" vang dội!

Dương Đô úy vẫn còn sung sức lắm, trực tiếp chống đỡ Công Tây Cừu.

Trên chiến trường, rất ít tướng lĩnh quen dùng roi dài làm vũ khí, một là uy lực không lớn, hai là không dễ khống chế, nhưng nhận thức này chỉ giới hạn trước khi gặp Công Tây Cừu. Dương Đô úy cảm nhận lực phản chấn từ va chạm vũ khí, lòng bàn tay hơi tê dại đỏ ửng.

Lực mạnh như vậy ——

Chỉ có tên côn đồ cướp thuế ngân ngày hôm đó mới có thể sánh bằng, nếu không phải hình dáng, tướng mạo, thân phận đều không giống nhau, Dương Đô úy thậm chí hoài nghi Công Tây Cừu cải trang thành người cướp thuế ngân. Mặc dù vậy, ông vẫn hỏi một câu: "Thằng nhãi kia, ngươi đã từng cướp thuế ngân chưa?"

Sau một cú đánh tách ra, Công Tây Cừu ung dung lùi lại vài bước, hơi thở có chút dồn dập khó nhận ra, hỏi: "Thuế ngân của ông bị cướp à?"

Dương Đô úy: "..."

Chọc trúng chỗ đau của ông rồi!

Công Tây Cừu cũng sửng sốt, không ngờ mình lại đoán trúng.

Anh ta cười ha ha, Dương Đô úy lập tức muốn đánh vào mồm anh ta.

"Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cười cái gì mà cười!"

Đừng thấy Dương Đô úy năm nay đã bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, nhưng đối với võ giả võ đảm mà nói, thân thể vẫn đang ở trạng thái phong độ. Dương Đô úy giỏi nhất là đao pháp, tiếp theo là chùy pháp. Tuy không phải trời sinh thần lực, nhưng lại có thể dùng kỹ xảo để bù đắp khuyết điểm, lúc giao đấu luôn có thể khiến đối phương bất ngờ.

Qua hai ba mươi chiêu, Công Tây Cừu bắt đầu cảm thấy phiền muộn.

Búa của Dương Đô úy quả thật rất đánh lừa người khác.

Tuy nhìn như lối đánh mạnh bạo, mỗi đòn như đập nát một đứa trẻ, nhưng lực thực tế lại không mạnh mẽ như khí thế bên ngoài, lại cứ dính lấy người như kẹo mạch nha. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đánh tan mất phân nửa lực đánh, quả nhiên am hiểu tinh túy "lấy nhu khắc cương".

Nói dễ hiểu thì chính là dùng toàn lực đánh vào cục bông gòn!

Một hai lần còn được, nhưng đến hai ba mươi lần đều như vậy!

Bất kể Công Tây Cừu điều chỉnh lực đánh thế nào, Dương Đô úy luôn có thể thay đổi lực đánh ở chiêu sau, đánh cho tiết tấu của anh ta rối tinh rối mù. Tuy không chí mạng, thậm chí không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Công Tây Cừu, nhưng cảm giác bức bối đó lại khiến người ta chán ghét.

Huống chi Dương Đô úy còn có Địch Nhạc hỗ trợ quấy rối, Công Tây Cừu càng đánh càng bực, càng bực càng muốn nổi nóng, anh ta quát lớn: "Đủ rồi! Dừng tay!"

Bóng roi vốn đã dày đặc như mưa gió, trong nháy mắt lại dày đặc gấp mười lần, gấp mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần!!!

Những bóng roi này, thật giả lẫn lộn, khó phân biệt.

Tuy Dương Đô úy có phát hiện nhưng không kịp phản ứng, cây búa nặng trong tay bị một lực cực lớn đột nhiên tăng thêm gần gấp đôi đánh bay ra ngoài. Cùng với cơn đau dữ dội truyền đến, trong khoảnh khắc đó, ông ta còn nghe thấy tiếng xương gãy nhẹ!

Địch Nhạc thấy tình thế không ổn, giương cung đen lên!

Trong cơn nguy cấp, tiềm lực bộc phát mạnh mẽ nhất.

Kéo cung, bắn tên!

Hàng trăm tia sáng thế như sao băng đuổi theo cản mặt trăng, nghênh đón bóng roi. Ngay sau đó, trong không khí vang lên tiếng nổ đùng đoàng, võ khí ngưng tụ thành bóng roi va chạm, đập vào mũi tên, sau đó nổ tung như pháo. So với bóng roi, "trăm tên cùng bắn" thi thoảng thành công rõ ràng là không đủ, nhưng việc hóa giải được một phần cũng giúp Dương Đô úy có cơ hội sống sót, nhân cơ hội đó lùi về sau mười trượng!

Công Tây Cừu càng nhìn Địch Nhạc càng muốn lấy đầu cậu ta.

Anh ta nói: "Thằng nhóc nhà ngươi bắn cung cũng khá đấy."

Nếu không có thiên phú trên con đường này, thì việc ngưng tụ được trăm mũi tên cùng lúc ở cảnh giới Thất đẳng Công đại phu là điều không dễ dàng, chắc chắn phải nhờ khổ luyện và thiên phú. Có điều việc thi thoảng thành công một lần vẫn dựa vào may mắn rất nhiều, Công Tây Cừu nói: "Vỏn vẹn trăm mũi tên ——"

Anh ta lại hừ lạnh một tiếng.

Cũng giương cung bắn tên, mày sắc lạnh nói: "Ta đây rộng lượng cho ngươi xem thế nào mới gọi là 'tiễn thuật' thực sự, cũng không uổng công ngươi đến thế gian này một chuyến!" Dứt lời, chỉ thấy linh khí đất trời xung quanh điên cuồng dâng trào, ngưng tụ về phía dây cung và đầu ngón tay anh ta!

Sắc mặt Dương Đô úy và Địch Nhạc đột nhiên biến đổi!

Công Tây Cừu nhìn thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên chút thích thú như bong bóng ùng ục nổi lên. Anh ta mượn cơn cuồng phong do linh khí đất trời dâng trào tạo thành, đề khí nhẹ nhàng, vậy mà trước mắt bao người, giày đen giẫm lên sóng khí, nhảy lên không trung cao bảy tám trượng.

Anh ta nói: "Tiếp chiêu của ta này!"

Nghe nói vậy, Dương Đô úy và Địch Nhạc cũng tin lời ma quỷ của anh ta, toàn thân đều ngưng tụ võ khí. Ai ngờ, trong khoảnh khắc mũi tên trong tay Công Tây Cừu sắp rời khỏi dây cung, mục tiêu nhắm bắn của chùm tên đột nhiên thay đổi, chuyển sang những binh lính đang đánh trống trên cổng thành Hiếu!

Trong nháy mắt đó, hàng trăm hàng ngàn luồng sáng màu xanh đen xé gió bay đi.

Trên tường thành Hiếu ——

Từ tướng lĩnh cho đến binh sĩ, ai nấy đều muốn trợn tròn mắt!

Hoàn toàn không ngờ rằng đấu tướng đánh lấy đánh để lại lại làm gỏi đại quân!

Hơn nữa, bãi đất nơi các tướng giao đấu nằm ngay dưới chân tường thành, vị trí bắn tên của Công Tây Cừu khá gần với bọn họ. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù chỉ lơ là một chút cũng có thể lên đường xuống suối vàng chầu Diêm Vương. Mục tiêu của Công Tây Cừu lại là những người lính đang đánh trống, cổ vũ tinh thần binh sĩ!

Một khi tiếng trống dừng lại, tinh thần chiến đấu giảm sút chẳng khác nào cờ chiến bị bắn rơi! Dù bọn họ có lòng muốn ngăn cản nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không kịp! Theo từng mũi tên găm vào cơ thể, mấy tên lính đánh trống bị bắn thành cái sàng!

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến người ta bực bội nhất.

Dương Đô úy nhìn thi thể từ trên tường thành rơi xuống, mí mắt giật liên hồi, trán nổi gân xanh, cơn giận bị đùa cợt khiến huyết áp của ông ta tăng vọt. Tại sao lại nói là "đùa cợt"? Khí thế Công Tây Cừu tạo ra và động tĩnh cuối cùng hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

Mũi tên được ngưng tụ từ võ khí đã được nén lại nhiều lần, đừng nói là bắn chết một đám người, cho dù có bắn xuyên qua tường thành Hiếu cũng không phải là không thể! Đây còn không phải là một hai mũi tên, mà là hàng trăm hàng ngàn mũi tên bắn ra cùng lúc, uy lực đủ để phá hủy nửa bức tường thành Hiếu!

Hoàn toàn chính là tàn sát bừa bãi!

Kết quả thì sao?

Cường độ lớn như vậy mà chỉ có mấy tên lính đánh trống ngã xuống.

Những người khác ngay cả một sợi lông cũng không bị thương.

Ngoài việc cố ý đùa cợt ra, thì còn có thể là gì khác?

Chỉ là, trong lòng ông ta cũng có chút may mắn vì đó chỉ là "đùa cợt".

Màn kịch tính này đã khiến hai quân im lặng trong giây lát, ngay sau đó là khí thế của quân phản loạn tăng cao, tiếng trống vang dội đến tận mây xanh, một vạn hai ngàn binh sĩ đồng loạt giơ tay hô to đủ kiểu như "Thiếu tướng quân uy vũ", "Bất khả chiến bại".

Tiếng trống của phe thành Hiếu hoàn toàn bị lấn át đến mức gần như không còn.

Võ giả võ đảm thống lĩnh tạm thời chứng kiến cảnh tượng này, nghiến răng nghiến lợi mắng to, sải bước tiến lên, giật lấy dùi trống gần nhất.

Dùng hết sức lực, điều động toàn bộ võ khí!

Đùng đùng đùng đùng —— từng tiếng trống vang dội dày đặc hơn cả mưa bão, trầm, nặng, khí thế ngút trời, men theo màng nhĩ lại gõ từng cái từng cái vào trái tim người nghe, mỗi một tiếng đều là gánh nặng. Tiếng trống này dường như có một sức mạnh khiến huyết mạch sôi trào, máu tươi tuôn chảy.

Loại hiệu quả đó ——

Giống như vừa được hồi sức tim mạch.

Theo dòng máu như sóng biển vỗ bờ, cuồn cuộn chảy đến toàn thân, bàn tay bàn chân dần lạnh lẽo lại ấm áp trở lại, sắc mặt binh lính đỏ bừng, thậm chí có người không chịu nổi còn chảy máu cam.

Chờ linh khí thiên địa bình phục, Công Tây Cừu từ trên cao bịch một tiếng rơi xuống đất. Vừa chưa kịp đứng vững, hai đòn tấn công đã đồng thời ập đến.

Đao của Dương Đô úy, thương của Địch Nhạc.

Một trái một phải kẹp chặt lấy anh ta.

Ánh đao ánh thương, múa may đến mức nước chảy không lọt. Công Tây Cừu sảng khoái cười to mấy tiếng, vậy mà lại giơ hai tay lên, dùng hai tấm giáp hộ cổ tay để đỡ đòn đao phong của Dương Đô úy và mũi thương của Địch Nhạc.

Hai tay không hề nhúc nhích, sắc mặt cũng không lộ vẻ gì là cố sức.

Cơ mặt Địch Nhạc giật mạnh!

Đao phong và mũi thương ma sát với kim loại trên giáp hộ cổ tay tạo ra những tia lửa rực rỡ, âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ, khiến da đầu người ta tê dại, như muốn nổ tung!

Một màn giao đấu sức mạnh, vậy mà một mình Công Tây Cừu đã đẩy lùi được đòn tấn công phối hợp của Dương Đô úy và Địch Nhạc!

Đây còn là người sao!

Đây thật sự còn là người sao?

Cho dù thật sự là võ giả võ đảm Thập tam đẳng trung canh cũng không có khả năng dùng giáp bảo vệ cổ tay để cứng rắn chống đỡ như vậy! Công Tây Cừu nhấc mí mắt lên, liếc nhìn vết nứt trên tấm hộ cổ tay bị Dương Đô úy chém trúng, khó chịu tặc lưỡi một tiếng. Sẵn tiện hất tay một cái, chỗ giáp vai tuôn ra làn sương mù dày đặc màu xanh đen, men theo cánh tay anh ta chui vào giáp bảo vệ cổ tay, vết nứt nhỏ trong nháy mắt liền lành lặn.

Công Tây Cừu cười hỏi hai người: "Lúc này đã chuẩn bị 'Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn', sau đó 'lần hai thì suy, lần ba thì kiệt' phải làm sao?"

Dùng ngôn linh cưỡng ép nâng cao sĩ khí có thời hạn.

Khi thời hạn qua đi, năng lượng tiêu hao cần thời gian để hồi phục. Binh sĩ đều là người thường, cơ thể chống chịu, sĩ khí có giới hạn, không thể ép mãi được. Cuộc đấu tướng chưa kết thúc mà đã bắt đầu dùng ngôn linh, chắc chắn thất bại!

Dương Đô úy tự nhiên cũng biết đạo lý này.

Nhưng càng rõ ràng hơn hậu quả của việc sĩ khí bị nghiền ép hoàn toàn.

Tinh thần binh sĩ không đồng lòng, sợ chiến thậm chí bị sĩ khí của địch ép đến tự sát, cuối cùng như cát rơi tan tác, đó mới là chắc chắn thất bại! Hai hại chọn cái nhẹ, nếu người đứng trên tường thành là Dương Đô úy, cũng nguyện dốc hết võ khí, liều mạng một trận!

Lúc này, Dương Đô úy nói: "Cậu xuống đi!"

Công Tây Cừu liên tiếp chống đỡ mấy chiêu, nghe được lời này còn tưởng rằng tai mình nghe lầm, giống như gặp quỷ: "Ta xuống?"

Chưa có ai chết, cuộc đấu tướng chưa phân thắng bại.

Lại bảo anh ta xuống?

Lão già này bị đánh cho đầu óc choáng váng rồi sao?

Dương Đô úy không để ý anh ta: "Địch nghĩa sĩ, cậu xuống đi!"

Công Tây Cừu: "Bảo cậu ta xuống? Ông hỏi qua ta chưa?"

Anh ta còn muốn giết Địch Nhạc.

Không tin không giết được!

"Đến bước này, Địch nghĩa sĩ đã giúp quá nhiều rồi, cảm kích vô cùng, thật sự không cần phải đánh đổi mạng sống của mình. Chúc cậu từ nay võ vận hưng thịnh! Ta nguyện cùng thành Hiếu cùng sống cùng chết ——" Nói xong, trên mặt Dương Đô úy hiện lên vẻ u ám quyết tuyệt đáng sợ.

Công Tây Cừu nhíu mày.

Anh ta cũng dừng tay, muốn xem Dương Đô úy định làm gì.

Địch Nhạc linh tính, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cậu ta há hốc mồm, cố gắng ngăn cản, nhưng ——

Địch Nhạc đành nói: "Chúc người, võ vận hưng thịnh."

Sống lưng thẳng tắp của Dương Đô úy như được thả lỏng mà hơi cong một chút, cơ bắp toàn thân như là mất đi sức mạnh, trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, khí thế hoàn toàn thu lại, nhìn qua chỉ như một người bình thường mặc bộ giáp oai phong, không có vẻ gì nguy hiểm.

Nhưng ——

Đó chỉ là nhìn qua.

Dương Đô úy bước tới trước.

Tốc độ của ông ta rất chậm, bước chân rất nặng nề, không giống người tập võ.

Điều kỳ lạ là khí thế của ông lại tăng lên gấp đôi!

Bước thứ hai, lại tăng lên!

Bước thứ ba!

Bước thứ tư!

Bước thứ năm!

Đến bước thứ bảy, khí thế đã đè ép Công Tây Cừu, cuối cùng mơ hồ vượt qua một chút! Dương Đô úy không tiến thêm, chỉ thấy hai má ông đỏ lên kỳ lạ, mắt đẫm máu, hầu kết lăn lộn nhiều lần, môi mím chặt, ông không dám mở miệng.

Như thể một khi mở miệng, võ khí hung bạo sẽ tràn ra từ miệng. Thấy tình hình này, Công Tây Cừu cuối cùng cũng nghiêm túc, vì trực giác của võ giả võ đảm mách bảo anh ta —— Dương Đô úy trước mắt có thể giết anh ta, có thể đe dọa đến mạng sống của anh ta!

Anh ta nói: "Nếu đã vậy, ta sẽ ban ân cho ông ——"

"Chết đường hoàng ở đây!"

Cho dù không chết ở chỗ này, sống cũng là một phế nhân.

Điều này đối với một võ giả võ đảm từng tung hoành sa trường, còn đau đớn hơn cả việc lăng trì, Công Tây Cừu quyết định tôn trọng đối thủ.

Lấy ra bản lĩnh thật sự!

"Quả nhiên —— lần trước tên khốn Công Tây Cừu này đã nương tay."

Tưởng là nương tay một chút, không ngờ lại nương tay cả một dòng sông!

Thẩm Đường cảm thấy vô cùng chó đẻ!

Trên tường thành, một góc không ai chú ý.

Cô và ba người Kỳ Thiện vội vàng tới lại chứng kiến cảnh tượng này, định xông ra ngoài, nhưng bị Cộng Thúc Võ giữ vai. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, nghiêm túc nói: "Hãy để trận đấu tướng này kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top