Chương 207: Thành Hiếu loạn (47)
Editor: Đào Tử
________________________________
Khi chàng thanh niên bước vào, bầu không khí trong chủ trướng vô cùng căng thẳng.
Nghĩa huynh thấy anh ta đến muộn, ngay cả giáp trụ cũng chỉ mặc giáp bảo vệ cánh tay, giáp vai và váy giáp, không khỏi mỉa mai nói: "Ngày thường bảo ngươi đến điểm danh cũng không chịu, quân vụ cũng đùn đẩy cho người khác. Dù sao ngươi cũng là tướng quân, lười biếng như vậy làm sao làm gương cho binh lính dưới trướng?"
Nụ cười trên môi thanh niên biến mất.
Đang định trả lời, lão tướng quân ngồi trên chủ tọa đã lên tiếng nghiêm khắc quở trách, mắng cho đứa con trai ruột hay nói lời khó nghe một trận nên thân, mắng đến mức vị nghĩa huynh kia lúc xanh lúc trắng, cắn răng chịu đựng, phải công khai xin lỗi thanh niên mới bỏ qua chuyện này.
Thanh niên ngoài mặt tỏ ra rộng lượng không để bụng, trong lòng lại không khỏi cười nhạo —— cười nhạo vị nghĩa huynh này ăn đòn không nhớ lâu.
Biết rõ không chiếm được lợi lộc gì vẫn cố tình khiêu khích.
Thật là tự chuốc lấy khổ mà!
Anh ta trở về vị trí của mình, ngồi xuống.
Hỏi: "Cha nuôi, là ai dám đến xâm phạm?"
Nói đến chính sự, lão tướng quân lộ vẻ lo lắng, thở dài đáp: "Chỉ là một đám tiểu tặc, không đáng lo."
Nghe vậy, thanh niên đã hiểu được ẩn ý.
Tiểu tặc quy mô không lớn, nhưng có thể khiến lão tướng quân phải để ý, chắc chắn tên võ giả võ đảm cầm đầu đám tiểu tặc này khá mạnh. Anh ta chắp tay nói: "Nếu chỉ là một đám tiểu tặc, vậy để con xử lý. Dùng một ngàn quân, lấy đầu hắn dập tắt nỗi lo của cha."
Nghe những lời đầy sát khí này của thanh niên, lão tướng quân không khỏi lộ ra nụ cười an ủi. Ông hài lòng vuốt râu, cười mắng: "Nói bậy bạ gì đó. Ngày nào cũng chém đầu người ta, dọa người khác còn chưa đủ, chẳng lẽ không sợ người ta nói ra nói vào sao?"
Chàng thanh niên lý lẽ hùng hồn, ra vẻ "ta nói như vậy là rất bình thường": "Lên trận giết địch chính là 'ngươi chết ta sống', không nói chém đầu, chẳng lẽ còn phải văn vẻ hỏi han xem người ta có chịu đưa đầu cho con không? Con có hỏi, người ta cũng chẳng chịu đưa."
Lời của anh ta làm lão tướng quân bật cười.
Lão tướng quân cười thoải mái, các tướng lĩnh khác cũng cười theo.
Có người tâng bốc: "Thiếu tướng quân quả là dũng mãnh phi thường, chỉ cần ngài ấy ra trận, giặc cỏ chỉ có nước đầu hàng."
Thanh niên nhìn trái nhìn phải, không hiểu gì cả.
Thế là cũng cười trừ cho hòa nhập với mọi người.
Nhưng trong lòng lại âm thầm đảo mắt.
Lại có thêm một thông tin ——
Thực lực của tên thủ lĩnh giặc cỏ kia e rằng còn hơn cả đám người này, nếu không thì công lao này đã chẳng rơi vào tay anh ta. Vừa nghĩ như vậy, anh ta đã nghe lão tướng quân nói: "Con có lòng là tốt rồi, nhưng mà loại giặc cỏ ấy thì chưa cần con phải ra tay."
Chàng thanh niên hơi sững sờ.
Nhỏ giọng hỏi: "Vậy cha nuôi gọi con đến là..."
Lão tướng quân liếc nhìn mưu sĩ sứ giả.
Mưu sĩ sứ giả bước ra nói: "Thiếu tướng quân xin đừng nóng vội."
Trong lòng thanh niên dâng lên một nỗi bất an.
Lúc này, lão tướng quân đã bắt đầu điểm tướng, thanh niên yên lặng lắng nghe, lại phát hiện đội quân lão tướng quân điều động lại hành quân về hướng ngược lại với thành Hiếu, lại còn chia làm ba hướng khác nhau. Ngay cả người nghĩa huynh tinh thông "nói xiên nói xỏ" của anh ta cũng được phái dẫn một nghìn quân đi tiếp ứng.
Thanh niên càng xem càng thấy mơ hồ, không nhìn ra cục diện trận chiến.
Chia quân nhiều đường như vậy để làm gì?
Hay là ——
Trong lòng thanh niên nảy ra một suy đoán táo bạo hoang đường.
Phân binh của các đường này là để đối phó với các thế lực khác nhau?
Thanh niên khẽ nhếch mép.
Nếu thật sự là vậy thì quả là nhanh chóng.
Từ đêm hôm đó có biến động đến giờ mới được có mấy ngày?
Chờ cho các tướng lĩnh rời đi, chỉ còn lại thanh niên và mấy lão tướng tâm phúc của lão tướng quân, cùng với viên quan phụ tá của Trệ vương.
Thanh niên giật mày liên tục.
Lão tướng quân trầm giọng nói: "Công Tây Cừu, nghe lệnh!"
Thanh niên đứng dậy đồng thời hóa ra một bộ giáp toàn vẹn.
Tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo mạnh mẽ.
Anh ta nói: "Mạt tướng có mặt!"
Lão tướng quân nói: "Lệnh cho ngươi dẫn một vạn hai nghìn quân, trước canh ba hôm nay đánh hạ thành Hiếu, sứ giả sẽ hỗ trợ ngươi."
Mệnh lệnh này hoàn toàn ngoài dự đoán của thanh niên.
Với phòng thủ của thành Hiếu hiện tại, bảo anh ta dẫn một vạn hai nghìn binh đi đánh, thời gian lại còn dư dả đến mức ấn định trước canh ba? ? ?
Trực giác mách bảo thanh niên không có chuyện dễ dàng như vậy.
Lão tướng quân rất rõ thực lực của anh ta.
Mệnh lệnh này quá "nhẹ nhàng".
Thanh niên nuốt ngược lời muốn hỏi vào trong, dứt khoát nói: "Mạt tướng tuân lệnh!"
Lão tướng quân lại nói: "Sau khi công phá thành trì..."
Nói rồi ông nhìn về phía mưu sĩ sứ giả.
Tiếp tục nói: "Ngươi hãy nghe theo sự sắp xếp của sứ giả."
Thanh niên Công Tây Cừu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù trong lòng đã bắt đầu chửi thầm —— Đối với vị mưu sĩ sứ giả này, Công Tây Cừu cảm thấy người này thật sự rất đáng ghét. Người này còn vô tình hay hữu ý nhằm vào anh ta, lần này không biết kẻ đó sẽ giở trò gì.
Lão tướng quân thấy vậy, thay đổi vẻ nghiêm nghị ban nãy, dặn dò thêm lần nữa: "A Niên à, sau khi phá thành, không được trái lệnh sứ giả."
Thanh niên đáp: "Vâng, con biết rồi."
Lão tướng quân rất hài lòng.
"Tốt lắm, tốt lắm, ta sẽ ở đây chờ con khải hoàn."
Mắt thanh niên sáng lên, hỏi: "Có rượu uống không?"
Lão tướng quân giả vờ nghiêm nghị: "Trong quân cấm rượu, nhưng nếu A Niên thật sự muốn uống, ta có thể dẫn con ra ngoài uống hai vò."
Trong phút chốc, không khí giữa cha con vô cùng hòa hợp vui vẻ.
Chẳng giống đang ở trong quân doanh chút nào, mà giống như đang ở nhà.
Mưu sĩ sứ giả nở một nụ cười quỷ quyệt.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Công Tây Cừu bắt gặp, anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Sau khi nhận quân lệnh từ chủ trướng, anh ta liền phải bắt đầu chuẩn bị công thành. Mưu sĩ sứ giả đi cùng đột nhiên hỏi anh ta: "Thiếu tướng quân sao lại không tò mò chút nào vậy?"
Công Tây Cừu hỏi ngược lại: "Tò mò cái gì?"
Mưu sĩ sứ giả: "Tất nhiên là tò mò tại sao đột nhiên công thành?"
Công Tây Cừu mỉm cười nói: "Hành quân đánh trận chẳng phải là vì công thành đoạt đất hay sao? Giống như lúc trước, vây mà không đánh, vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí lương thảo. Mạt tướng chỉ biết nghe theo quân lệnh, những chuyện khác đều không muốn biết cũng không tò mò, sứ giả thấy sao?"
Mưu sĩ sứ giả không trả lời.
Hắn chuyển chủ đề hỏi một câu rất kỳ lạ.
"Thiếu tướng quân họ 'Công'? Họ này rất hiếm gặp."
Công Tây Cừu còn chẳng thèm liếc mắt khinh thường, trình độ thế này mà cũng làm mưu sĩ tâm phúc cho Trư Vương được?
Thật là cười muốn rụng răng.
Anh ta lạnh lùng nói: "Bỉ* họ 'Công Tây'."
_Bỉ: khiêm xưng tự gọi mình
Không phải họ 'Công'!
Tất nhiên, nếu mưu sĩ sứ giả họ 'Mẫu', hắn cũng không ngại bị trêu ghẹo họ 'Công'. Công Tây Cừu bước dài, muốn bỏ xa mưu sĩ sứ giả. Nhưng mưu sĩ sứ giả lại hỏi: "Nhà nội họ 'Công Tây'? Họ này cũng hiếm thấy."
Công Tây Cừu nói: "Tộc bọn ta chỉ theo họ mẹ."
Mưu sĩ sứ giả như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Tập tục này lại còn cái họ này, chẳng lẽ là 'tộc Công Tây' ẩn cư không xuất thế đã mấy trăm năm? Tại hạ tình cờ nghe nói, chỉ là nghe đồn tộc này không phải đã bị..." Hắn chưa nói hết lời, một cây dao găm ánh tím mờ đã kề vào cổ hắn, mưu sĩ sứ giả ngẩng đầu nhìn Công Tây Cừu, cười khẩy đẩy lưỡi dao ra.
"Thiếu tướng quân rất để ý chuyện này."
Công Tây Cừu lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Mưu sĩ sứ giả: "Tại hạ có thể là ai? Chẳng qua chỉ là tình cờ biết được chút chuyện bí mật, chẳng lẽ lại chọc trúng chỗ đau của thiếu tướng quân rồi?"
Công Tây Cừu: "..."
Mưu sĩ sứ giả thấy anh ta không nói gì, bèn cười khẽ, để lộ hàm răng trắng bóng, hỏi với vẻ đầy ác ý: "Thiếu tướng quân có biết sau khi phá thành thì phải làm gì không?" Thấy Công Tây Cừu vẫn im lặng, hắn cười nói: "Cả thành Hiếu, gà chó cũng không tha!"
Công Tây Cừu: "..."
"Thiếu tướng quân có thấy câu này quen tai không?"
Công Tây Cừu thản nhiên đáp: "Không thấy."
Mưu sĩ sứ giả hỏi: "Thiếu tướng quân thấy hành động này thế nào?"
Công Tây Cừu đáp: "Bọn ta nghe lệnh làm việc."
Ngụ ý là mệnh lệnh thế nào anh ta sẽ làm như thế.
Mưu sĩ sứ giả nghe vậy: "Ha ha, rất tốt rất tốt..."
Công Tây Cừu: "..."
Lâm Phong nghe thấy Công Tây Cừu đá tung rèm trại, miệng còn chửi những từ như "bệnh hoạn", Đồ Vinh đang nhe răng trợn mắt tự băng bó vết thương cũng nhìn sang, thì thầm nhẩm xem anh ta bị ai chọc tức.
Công Tây Cừu nói: "Nói to lên."
Đồ Vinh nghe lời nói lớn: "Huynh bị người ta chọc tức à?"
Công Tây Cừu: "..."
Đồ Vinh tuyệt đối là một trong những thiếu niên cứng đầu nhất anh ta từng gặp, bảo nói to thì nói to, lời gì cũng dám nói ra. Tuy bản thân anh ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng anh ta là hổ giấy, còn Đồ Vinh là hổ thật. Anh ta nặng nề hừ một tiếng, nói: "Không ai cả!"
Đồ Vinh lẩm bẩm: "Nhìn không giống..."
Công Tây Cừu: "..."
Lâm Phong và Đồ Vinh nhìn Công Tây Cừu cầm vũ khí đeo lên thắt lưng, đến thì vội vàng, đi cũng vội vàng, cộng thêm tiếng bước chân đi lại không ngừng và tiếng binh khí va chạm bên ngoài trướng, bọn họ đều ngửi thấy mùi nguy hiểm sắp bùng phát chiến tranh.
Lâm Phong hỏi: "Sắp đánh nhau rồi ư?"
"Cô còn nhớ cô đang đứng ở đâu không?" Công Tây Cừu cười khẩy, chỉ định hai thuộc hạ đáng tin cậy, bảo họ hộ tống Lâm Phong và Đồ Vinh rời đi, Lâm Phong và Đồ Vinh nhìn nhau, không ai nhúc nhích, Công Tây Cừu hỏi: "Hai người định bám lấy ta mãi sao?"
Lâm Phong nói: "Không, chỉ là không hiểu..."
Trước đó vẫn không có dấu hiệu gì, bây giờ đột nhiên sắp xếp như vậy, Lâm Phong luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra, hơn nữa còn là chuyện không hay.
Công Tây Cừu nói: "Một đi, hai ở."
Anh ta ném một con dao găm có tẩm độc xuống.
Lâm Phong không hỏi thêm gì nữa.
Hai đứa trẻ thay bộ quần áo cũ rách tâm phúc của Công Tây Cừu mang đến, khuôn mặt sạch sẽ bị bôi bùn bẩn, mang theo một gói lương khô nhỏ và lộ phí lên đường. Đồ Vinh mang theo nhiều đồ hơn, ngoài lương khô và lộ phí còn có một hộp chứa tro cốt của người thân.
Lâm Phong cũng không dám khóc, chẳng qua khi quay đầu lại, từ xa xa nhìn thấy những lá cờ đen kịt như mây đen tung bay trong gió.
Cô nàng há hốc mồm, dường như đoán được đôi điều.
Đồ Vinh nói: "Sư muội, đừng nhìn."
Hai tên tâm phúc trước đây từng chịu ơn huệ của Công Tây Cừu, lại ngưỡng mộ dáng vẻ oai hùng bất khả chiến bại của vị thiếu tướng quân trên chiến trường, nên hết lòng trung thành với anh ta. Nhận được nhiệm vụ hộ tống do chính Công Tây Cừu giao phó, hai người tự nhiên vô cùng kích động, vỗ ngực cam đoan nhất định hoàn thành.
Một người trong số họ hỏi: "Hai vị tiểu ca nhi có nơi nào để đi không?"
Để thuận tiện, Lâm Phong cũng được cải trang thành nam đồng.
Lâm Phong nghĩ ngợi rồi nói: "Có."
Cô không biết lang quân nhà mình hiện tại ở đâu, nhưng cô biết nên đi đâu để thử vận may, chỉ là —— địch ta chưa rõ, cô không thể dẫn hai người họ lên núi, sợ mang chiến sự đến đó.
Quyết định đến lưng chừng núi, đoạn đường còn lại bọn họ tự đi.
Nghĩ đến việc sắp được về nhà, trong lòng cũng an tâm hơn không ít.
Người đó cười nói: "Vậy thì tốt."
Trú quân thành Hiếu lúc này hoàn toàn không cười nổi.
Binh lính trên tháp canh từ xa đã phát hiện ra hơn vạn quân phản loạn đang áp sát, lập tức truyền tin xuống dưới. Binh lính canh cổng thành không có thị lực tốt như vậy, chỉ nhìn thấy bụi đất bốc lên từ xa.
Ngẩng đầu nhìn trời: "Chưa đến giờ mà?"
Quân phản loạn mỗi ngày đều đúng giờ ném xác dân vào thành.
Dân chúng hoảng sợ bất an, mấy ngày nay đã có hàng trăm người lần lượt xuất hiện triệu chứng bệnh giống nhau, có người phát bệnh nhanh, từ lúc xuất hiện triệu chứng đến khi chết chỉ mất ba ngày. Trong thành Hiếu, lòng dạ dân chúng rối bời, nếu quận phủ không ra mặt trấn an, tình hình còn nghiêm trọng hơn.
Hôm nay lại đến.
Lính giữ thành còn tưởng là lại đến ném xác.
Nhưng đợi quân phản loạn tiến lại gần, thấy bọn họ trang bị đầy đủ, trong lòng biết có điều không hay, lập tức thổi kèn cảnh báo. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là quân phản loạn hôm nay lại có phong cách hoàn toàn khác so với trước đây.
Trước kia chậm chạp dây dưa, hôm nay lại như kiếm sắc ra khỏi vỏ.
Vừa xếp đội hình xong thì mưa tên như trút nước, từ trên trời giáng xuống.
Có binh sĩ phản ứng không kịp, trúng tên ngã xuống, rơi khỏi tường thành.
Ba hơi thở sau, đợt mưa tên thứ hai lại sắp ập đến.
Binh sĩ sinh lòng tuyệt vọng.
"Đám giặc các ngươi dám!"
Đúng lúc này, bên tai nghe thấy một tiếng quát lớn! Lọt vào tai binh sĩ đóng quân, tinh thần uể oải bỗng chốc phấn chấn!
"Chư quân chớ hoảng sợ, cùng ta ngăn địch!"
Hóa ra là võ giả võ đảm tạm thay chức trách của Dương Đô úy, thống lĩnh quân đóng giữ, đầu to mình lớn, thân hình vạm vỡ, mặc dù thực lực tu vi chỉ là Thất đẳng công đại phu, nhưng kinh nghiệm phong phú, tác phong điềm tĩnh, sở trường nhất là phòng ngự, thích lấy thủ làm công. Hắn vừa xuất hiện, binh sĩ đóng quân liền có điểm tựa, sĩ khí tăng vọt.
Sĩ khí tụ thành vòng xoáy, hội tụ lại đây, khí thế của võ giả võ đảm dưới sự gia tăng này, từng bước nâng cao. Đồng thời, võ khí trên người võ giả võ đảm cũng phân thành ba bốn trăm tia, lần lượt nhập vào cơ thể binh sĩ. Ba bốn trăm người này, khí thế hòa làm một.
"Đây là thành Hiếu, giặc cướp cấm phạm!"
Theo tiếng quát vang lên, tường thành dưới chân đột ngột cao thêm mười mấy trượng —— Không, không phải tường thành cao thêm, mà là ngoài tường thành lại dâng lên một bức tường võ khí dày mấy thước. Mưa tên rơi xuống mặt tường kêu leng keng, tạo nên những gợn sóng dày đặc.
Đợt mưa tên này rơi xuống, thậm chí không để lại vết nứt nào.
Nhưng, không ai vì thế mà lộ ra vẻ vui mừng.
Ai cũng biết đây chỉ là một đợt thăm dò của địch.
Nhìn quy mô của địch, ít nhất cũng phải vạn người.
Tuy bản thân có lợi thế thành trì, nhưng thành Hiếu trước đó đã bị phá hoại mấy lần, sửa chữa chắp vá chỉ tạm dùng được, gặp phải một nhân vật cứng rắn, nếu gặp phải một tên khó chơi, e rằng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Chờ đến khi võ giả võ đảm kia nhìn thấy quân trận của quân phản loạn dưới thành, sắc mặt càng trở nên xanh tái.
Lúc này, quân phản loạn đồng loạt dừng lại. Hai hàng người chỉnh tề tách ra, có một tướng trẻ cưỡi ngựa lao ra.
Người đó chính là Công Tây Cừu.
Công Tây Cừu không nói nhiều lời.
"Các ngươi đầu hàng bây giờ, có thể giữ lại một mạng!"
Giọng của anh ta nghe không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến tai mọi người trên tường thành, binh sĩ thủ thành phẫn nộ.
Vị võ giả võ đảm cầm quân cũng bị chọc giận.
Vừa lên đã bảo người ta mở thành đầu hàng để giữ mạng.
Tên nhóc này thật sự kiêu ngạo!
Hắn nói: "Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, hỗn xược!"
Không cần nói nhiều, đánh là được!
Trong nháy mắt, trên tường thành, dưới tường thành, tiếng trống trận hùng tráng vang lên nhịp nhàng, khí thế ngút trời, khuấy đảo linh khí thiên địa hỗn loạn.
Tiếng động làm kinh động nhiều người.
"Báo —— Địch nhân dẫn hơn vạn quân tấn công thành!"
Binh sĩ truyền tin mang tin tức đến quận phủ trong thành.
Sắc mặt Ô Nguyên đột nhiên biến đổi.
Cố Trì thản nhiên nhìn về phía tường thành, đứng dậy.
"Đừng hoảng, đi xem sao."
So với hành động của Cố Trì, nhóm người Thẩm Đường còn nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top