Chương 206: Thành Hiếu loạn (46)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Hóa ra là như thế."
Ô Nguyên ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.
Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng làm thì thật không dễ chút nào. Dân nghèo quả thật rất đông, nhưng phần lớn là trà trộn vào đám đông làm cho có lệ, chỉ muốn nhận tiền mà không làm việc, thậm chí còn có kẻ sau khi nhận được chỗ tốt liền chuồn mất.
Những người này không chịu sự chỉ huy.
Những dân chúng sẵn lòng tuân theo chỉ huy cũng dễ dàng gây trở ngại.
Điều phối mấy trăm người không có chút cơ sở huấn luyện nào, yêu cầu bọn họ làm theo kế hoạch, thật không dễ dàng.
Có điều Thẩm Đường không nói, Ô Nguyên cũng không tiện truy cứu.
Thực ra hắn hỏi cũng không sao.
Bởi vì căn bản không có sự điều phối chỉ huy gì cả.
Chẳng có chút kỹ thuật nào.
Yêu cầu của Thẩm Đường đối với những "bá tánh" này chính là đi theo xông vào, tiếng kêu càng to càng tốt.
Thấy cửa thì đạp cửa, thấy người thì đánh người. Kho lương thực không nằm trong khu vực những gia tộc kia sinh sống, vị trí hẻo lánh. Người gặp phải cơ bản đều là hộ vệ canh gác. Nếu lạc đàn dẫn đến bị thương bị giết, cô không chịu trách nhiệm.
Những dân chúng này có thể ngu muội, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc đến mức bị dao kề cổ mà còn không biết né tránh, chỉ cần đi theo chạy một chút, đập phá một chút là có thể nhận được mười cân lương thực, còn có việc gì nhẹ nhàng hơn sao? Ai lại dại lạc đàn tìm cái chết?
Ô Nguyên lại hỏi: "Nghĩa sĩ làm sao biết được vị trí kho lương?"
"Manh mối tìm thấy trong thư phòng của quận thủ tiền nhiệm."
Nói xong, cô nhìn về phía Cung Sính.
Hòm sổ sách kia là do cô cùng Cung Sính tìm được.
Luận công lao thì cũng là công lao của cả hai.
Ô Nguyên: "Thật sao?"
Cung Sính cười nói: "Dĩ nhiên là thật. Quận thủ tiền nhiệm Yến Thành có quan hệ mật thiết với các thế gia ở thành Hiếu, qua lại thân thiết, đã làm không ít việc bẩn thỉu. Yến Thành cũng không ngu ngốc, mỗi lần làm việc đều để lại một số chứng cứ nắm thóp."
Những chứng cứ này đương nhiên là để kiềm chế các thế lực bản địa của thành Hiếu, vừa có thể khiến cho hợp tác thêm chặt chẽ, lợi ích ràng buộc bền vững hơn, đồng thời cũng là để uy hiếp những kẻ hợp tác. Trong đó có cả tình hình của mỗi nhà, Yến Thành đều nắm rõ.
Đáng tiếc, hắn không có phúc hưởng.
Cuối cùng lại tiện cho Thẩm Đường.
Khi lấy được hòm gỗ, cô đã nghĩ kỹ càng thứ tự "ghé thăm" từng nhà, bảo đảm trong một đêm có thể "chăm sóc" hết thảy bọn họ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cướp sạch kho lương.
Đây mới chỉ là cướp lương, nếu là tập kích đốt lương, có thể còn nhanh hơn.
Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, Cung Sính nhìn mà há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ tới, vị thê huynh có tướng mạo nho nhã xinh đẹp, nam sinh nữ tướng này lại có một mặt không ai biết đến, hành sự quả quyết nhanh chóng, sạch sẽ gọn gàng, không hề dây dưa lề mề.
Đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải thời cuộc loạn lạc, với năng lực của thê huynh, nhất định sẽ có một phen công danh sự nghiệp trong thời thái bình thịnh thế.
Ô Nguyên ngoài mặt nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tán thưởng. Trong lòng hắn nghĩ gì, ngoài hắn ra, ở đây chỉ có Cố Trì biết rõ. Nhưng Cố Trì chỉ cúi đầu, yên lặng uống trà, không nói xen vào cũng không bình luận, cảm giác tồn tại vô cùng mờ nhạt.
Ô Nguyên lại hỏi: "Vậy —— lần này thu hoạch thế nào?"
Hắn lại bổ sung một câu.
"Có thể cung cấp cho binh lính thủ thành bao lâu?"
Cung Sính không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Ô Nguyên, hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ sách trình lên, nói: "Trước đó bận rộn kiểm kê lương thảo vào kho, nên giờ mới đến muộn. Vì thời gian gấp rút, con số trên sổ sách có chênh lệch so với thực tế, nhưng chắc là không nhiều."
Ô Nguyên tùy tiện lật qua.
Con số trên đó khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc.
Nếu là vài năm trước, quận Tứ Bảo còn chưa bị chiến tranh tàn phá, kho lương có nhiều lương thực như vậy, Ô Nguyên cũng không lấy làm lạ, nhưng hiện tại là mùa nào? Kho lương của bọn họ vẫn đầy ắp! Còn không chỉ một cái! Đầu sỏ quả nhiên xứng danh đầu sỏ!
Ô Nguyên thầm cười nhạo trong lòng —— Nếu có thể học được bản lĩnh xuất chúng của bọn họ, đất đai cằn cỗi đến đâu cũng có thể vắt ra vài cân dầu mỡ!
Hắn đóng sổ sách lại, nét mặt hiện lên vẻ vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nói: "Thật tốt! Có thêm số lương thực này, binh lính trấn thủ thành có thể ngăn cản quân phản loạn thêm được một thời gian."
Khóe môi Cố Trì khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Ừm, quả thật rất tốt, nếu như tâm tư và lời nói của Ô Nguyên có thể nhất quán với nhau thì sẽ càng tốt hơn. Cố Trì lạnh lùng nhìn, nhìn Ô Nguyên đang cố gắng chiêu mộ Thẩm Đường, nhìn Thẩm Đường hiểu rõ lại giả ngu ngơ... Nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Thẩm tiểu lang quân, có lẽ Thẩm Đường không hiểu thật.
"Vân Trì có cách nào khiến cho mấy vị nghĩa sĩ này làm việc cho ta không?"
Chờ mấy người Thẩm Đường rời đi, Ô Nguyên thân mật nắm lấy tay Cung Sính, tỏ vẻ khát khao cầu hiền. Trước đó hắn đã nghĩ đến việc chiêu mộ Kỳ Thiện, nhưng bị quận thủ tiền nhiệm Yến Thành giội cho gáo nước lạnh.
Không ngờ lại có thể gặp lại.
Nhân tài không chỉ có một.
Cung Sính giờ đã là phế nhân, đan phủ bị phá, ngoại trừ thân phận của cậu ta có thể làm nên chút chuyện, còn có tài nội chính có thể giúp hắn lo liệu phân ưu, nhưng so với Kỳ Thiện và những người khác thì không đáng kể. Kỳ Thiện còn dễ nói, phẩm cấp văn tâm không cao, nhưng Chử Diệu thì khác nha!
Một văn tâm Nhị phẩm thượng trung sống sờ sờ!
Cấp bậc võ đảm của Cộng Thúc Võ tuy không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thấp.
Còn có Thẩm Đường nhỏ tuổi nhất, tiềm lực cao nhất.
Nếu bốn người này có thể làm việc cho hắn, thì ——
Khi hắn trở về Bắc Mạc, đoạt vương quyền sẽ dễ như trở bàn tay.
Cung Sính không trả lời, mà khó xử nhìn về phía Cố Trì.
Cố Trì: "Không nhìn ra sao?"
Ô Nguyên không hiểu: "Không nhìn ra cái gì?"
Cố Trì nói: "Ba người Kỳ Thiện rõ ràng lấy Thẩm Đường làm chủ."
Nửa cân muốn nuốt tám lạng?
Ô Nguyên: "..."
Hắn lại nhìn về phía Cung Sính.
Cung Sính cắn răng gật đầu, nói: "Lập trường của Cộng Thúc nghĩa sĩ tuy không rõ ràng, nhưng Chử tiên sinh và Kỳ tiên sinh thì rất rõ ràng. Cho dù bọn họ không phải loại quan hệ đó, thì muốn chiêu mộ cũng rất khó."
"Tại sao?"
Ô Nguyên cố chấp truy hỏi.
Hắn ở nước Tân làm con tin nhiều năm, bí mật kết giao bạn bè, lôi kéo không ít người, nhưng những người này đều vì lợi ích mà theo hắn, cầu cái lợi mắt thấy tai nghe —— như vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý. Nhưng loại người chỉ dùng tiền tài là có thể mua chuộc lôi kéo, tài năng khỏi nghĩ cũng biết.
Không nói tuyệt đối, nhưng trình độ tổng thể quả thật không cao đến đâu.
Hắn một lòng muốn tìm kiếm hiền tài chân chính!
Gặp được rồi lại không thuộc về mình, đau đớn biết bao!
Cung Sính đành phải nói: "Thê huynh xuất thân từ Thẩm thị."
Thẩm thị họ Thẩm, nhưng lại không phải chữ "Thẩm" của hoàng thất nước Tân.
Tuy rằng cả nhà đều đi theo con đường trung dung, sẽ không quá mức nổi bật khiến người ta ghen ghét, cũng sẽ không quá mức tầm thường bị xem nhẹ, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có cốt khí, không có khí phách. Trái lại, bọn họ rất có khí phách.
Bướng bỉnh lên đều là cục xương khó gặm!
Nếu không thì cha cậu ta cũng không thể thuyết phục được cha vợ Thẩm công đối nghịch với Trịnh Kiều lúc bấy giờ danh tiếng đang thịnh được sủng ái trong nội đình, ra sức ngăn cản y về nước. Thẩm thị không ưa Trịnh Kiều, cũng không ưa Bắc Mạc.
Chỉ dựa vào việc Ô Nguyên xuất thân từ Bắc Mạc, thì thê huynh xuất thân từ Thẩm thị không có khả năng đáp ứng lời chiêu mộ của hắn, chi bằng sớm từ bỏ ý định đó đi.
Ô Nguyên không phản ứng kịp: "Xuất thân Thẩm thị thì sao?"
Cung Sính nói: "Tổ tiên có thù truyền kiếp."
Bắc Mạc trước đây là bao cát kinh nghiệm cho thế hệ trẻ các nước Tây Bắc tôi luyện quân công danh tiếng, Thẩm thị tất nhiên cũng có người tham gia. Bao cát kinh nghiệm cũng không phải là cọc gỗ đứng yên cho người ta đánh, lực chiến đấu cũng không thấp, mà trên chiến trường đao kiếm vô tình, bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể xảy ra.
Tất nhiên, đây không phải là lý do lớn nhất.
Lý do lớn nhất là Thẩm thị luôn chủ trương chủ chiến.
Lúc quốc lực nước Tân cường thịnh nhất, cha vợ Thẩm công đã nhiều lần dâng tấu, hy vọng có thể thừa thắng xông lên tiêu diệt Bắc Mạc, lưu lại cái mầm tai hoạ này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn! Nếu để cha vợ Thẩm công dưới suối vàng biết được thê huynh đi theo Ô Nguyên, sợ là sẽ tức giận đến mức bật dậy!
"Kỳ Thiện không được, Thẩm Đường không được, vậy Chử Diệu thì sao?"
Cố Trì hỏi lại: "Lang quân nghĩ rằng Chử Diệu này chỉ là trùng tên trùng họ với 'Chử Diệu' trong Tam kiệt nước Chử năm xưa sao?"
Người ta từng chỉ huy quân đánh Bắc Mạc đấy.
Ô Nguyên bị đưa tới nước Tân làm con tin cũng có phần công lao của Chử Diệu.
Xác định có đủ độ lượng để tiếp nhận Chử Diệu không?
Mặt Ô Nguyên lập tức xám xịt.
Cố Trì lại nói: "Còn về phần Cộng Thúc Võ, Kỳ Thiện và Chử Diệu đã nhắm vào rồi, giữ lại cho Thẩm tiểu lang quân..."
Ý tứ trong lời nói chính là, nếu không muốn bị hai mưu sĩ lòng dạ hiểm độc này đâm sau lưng giết chết, thì đừng tham lam con mồi bọn họ đã nhắm đến, trừ phi Ô Nguyên hiện tại có thực lực tuyệt đối, không e ngại những điều này. Ô Nguyên hít sâu một hơi, nuốt xuống cơn tức giận không cam lòng này.
Ở nơi khác ——
Tâm trạng Kỳ Thiện và Chử Diệu cũng không tốt lắm.
Thẩm Đường còn tưởng bọn họ là vì không tìm được Lâm Phong.
Liền an ủi: "Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất."
Chử Diệu được an ủi thì đầy vẻ khó hiểu.
"Cái gì?"
"Chẳng phải ngài đang lo lắng cho bọn người Lâm Phong sao?"
Chử Diệu: "..."
Trả lời có hay không đều không ổn.
Trước là nói dối, sau thì nghe quá lạnh lùng.
"Lang quân không nghe ra sao?" Kỳ Thiện cầm một cây gậy trong tay, đầu gậy buộc một sợi lông vũ trắng không biết nhổ từ con ngỗng nào, trêu chọc Tố Thương xoay vòng vòng. Tố Thương chân trước giẫm chân sau, loạng choạng ngã nhào vào tấm nệm mềm mại.
"Cái gì?"
Kỳ Thiện nói: "Người đó muốn chiêu mộ cậu."
Nói rồi ôm lấy Tố Thương đang ôm chặt chiếc lông vũ không buông.
Thẩm Đường chậm nửa nhịp mới nhớ ra "hắn ta" là ai, ngẩn người, chỉ vào mình: "Ô Nguyên muốn chiêu mộ ta?"
Kỳ Thiện hỏi lại: "Cậu không biết sao?"
Hỏng rồi, chẳng lẽ di chứng của việc văn võ song tu xuất hiện rồi? Thật lo lắng cho đầu óc của Thẩm tiểu lang quân, rõ ràng vậy mà không nhận ra.
Thẩm Đường kinh ngạc một lát: "... Thật sự không biết."
Cô thậm chí không chú ý đến điểm này.
Thẩm Đường biện minh cho mình.
"Ta hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó."
Tuy rằng hiện giờ vốn liếng của cô rất ít ỏi, còn thảm hơn cả Lưu hoàng thúc sau khi kết nghĩa vườn đào, nhưng mỗi người đều là mưu sĩ văn tâm chất lượng cao. Đợi sau này chiêu mộ được Cộng Thúc Võ, số lượng ban đầu sẽ từ ba người (một mèo) lên bốn người (một mèo).
Ngoảnh đầu lại hội hợp với bọn Ly Lực ——
Chiếm núi làm vua cũng coi như có căn cơ, muỗi nhỏ cũng là thịt, thế lực nhỏ cũng coi như một trong những chư hầu —— ít ra còn tốt hơn cái gọi là đại chiến trăm làng. Trừ phi Thẩm Đường bị giảm trí tuệ, nếu không sao lại bỏ qua cơ hội khởi nghiệp, đi làm thuê cho người khác?
Còn dẫn theo thành viên tổ chức đi làm thuê?
Thẩm Đường nói: "Ta không thể nào đồng ý được."
Biểu cảm của Kỳ Thiện và Chử Diệu rất vi diệu.
Bọn họ đương nhiên biết không thể nào, chỉ là tâm trạng hơi khó chịu.
Có lương thảo cung ứng đầy đủ, lòng quân dao động đã ổn định lại.
Thẩm Đường cũng liên tục hai ngày chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lâm Phong, gần như muốn lật tung cả thành Hiếu, phá hủy mấy địa điểm phi pháp, giải cứu vô số người vô tội, vẫn không thu hoạch được gì.
"Nếu không tìm được người, chúng ta sẽ ra khỏi thành tìm."
Thẩm Đường thở dài.
Nếu ở ngoài thành ——
Đừng nói hai đứa trẻ như Lâm Phong, dù là cả nhà Đồ Vinh, việc sinh tồn cũng cực kỳ khó khăn. Trên đường chạy nạn, nguy cơ không chỉ là thiếu lương thực, còn có những người dân chạy nạn khác, thổ phỉ và phản quân.
Khả năng sống sót cực kỳ mong manh.
Sớm biết như vậy ——
Thẩm Đường không khỏi áy náy nói: "Sớm biết như vậy, chi bằng để hai người Lâm Phong ở lại trên núi, theo Ly Lực còn an toàn hơn."
Chử Diệu đành phải an ủi ngược lại Thẩm Đường, đây không phải lỗi của cô, ai có thể đoán được phản quân Trệ Vương cầm đầu sẽ tấn công lúc này?
Chỉ có thể trách Trệ Vương, trách Trịnh Kiều.
Nếu Lâm Phong và Đồ Vinh thật sự gặp chuyện...
Ánh mắt Chử Diệu lóe lên tia nguy hiểm.
Hắn nhất định sẽ dùng đầu của Trệ Vương và đồng bọn tế máu!
Phịch ——
Một tiếng động trầm đục vang lên.
Đồ Vinh đang được mấy người Thẩm Đường lo lắng nhớ thương đã bị một cước đá bay.
Ngay sau đó, một cây gậy gỗ đầu nhọn tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất. Cậu vừa định lật người đứng dậy, thì có một cây gậy gỗ tương tự dí sát vào cổ.
"Sao còn nằm đó? Hết hơi rồi à? Đứng dậy!"
Đồ Vinh nghiến răng, nhặt cây gậy gỗ từ dưới đất lên, chống người đứng dậy.
"Ai nói ta hết hơi? Lại nào!"
Lúc này, đầu cậu đầy tro bụi, mặt mày bầm dập, mặt còn sưng to hơn bình thường, ngay cả Chử Diệu đến cũng chưa chắc nhận ra. Cậu cầm cây gậy lao lên phía trước, nhưng chẳng mấy chốc lại bị đánh ngã trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
Cho đến lần cuối cùng, cậu đứng dậy rồi lại ngã ngồi xuống.
Người đối diện lúc này mới chịu dừng tay.
Thanh niên cúi xuống nhìn cậu: "Mới đó đã không chịu nổi rồi sao?"
Đồ Vinh đau đớn khắp người.
Nhưng miệng vẫn cứng: "Ai nói ta không chịu nổi?"
Thanh niên: "Nếu cậu chịu nổi, tự mình đứng dậy về đi."
Đồ Vinh nằm rạp trên đất: "..."
Cái này cậu thật sự không làm được.
Thử hai lần không thành công, thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta nắm lấy cổ áo của cậu bé, vác lên vai, mặc kệ giáp vai sẽ khiến vết thương trên người Đồ Vinh thêm nặng, sải bước dài đi về phía doanh trại.
Đồ Vinh cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn.
May mắn là từ trường huấn luyện đến trại không quá xa.
Vừa được thả xuống, cậu liền ngồi phịch xuống đất.
Nhìn thanh niên ngồi bên cạnh, vắt một miếng nước ấm, dùng khăn lau mồ hôi trên người, Đồ Vinh nhỏ giọng lầm bầm.
Thanh niên còn lười nhấc mí mắt: "Nói to lên."
Đồ Vinh nghe lời nói to: "Huynh rảnh rỗi vậy sao?"
Mấy ngày nay không thấy anh ta ra ngoài nhiều.
Làm tướng quân đều nhàn nhã thế này sao?
Cậu cứ nghĩ làm tướng quân, nếu không huấn luyện binh sĩ, chỉ huy đánh trận thì cũng phải xử lý quân vụ, nhưng thanh niên này mỗi ngày không ở trường huấn luyện đánh cậu thì cũng ở quân trại đánh cờ với cậu. Quan trọng là anh ta còn đánh cờ rất kém, cậu chơi năm ván luôn thắng được ba ván.
Thanh niên cười khẩy.
"Ta nhàn rỗi? Ta nhàn rỗi thì tốt rồi. Ta mà bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, thì Diêm Vương cũng phải đau đầu."
Bởi vì cô hồn dã quỷ đến báo danh quá nhiều!
Thanh niên vui vẻ vì nhàn rỗi.
Thậm chí ngay cả khi có kẻ đến kiếm chuyện, hắn cũng có thể bình tĩnh ứng phó.
Trớ trêu thay ——
Càng không muốn điều gì, điều đó càng dễ xảy ra.
Lúc này, bên ngoài lều có người đến.
Giọng nói gấp gáp: "Thiếu tướng quân, có chiến sự!"
Bàn tay đang chọn ngọc trai của thanh niên khựng lại.
Lâm Phong đang ngồi tĩnh tọa tu luyện ở một bên nghe vậy liền mở mắt.
Chẳng lẽ là thành Hiếu xuất binh?
Thanh niên dứt khoát phủ nhận khả năng này.
Thành Hiếu chỉ hận không thể rụt đầu vào trong mai rùa, ngay cả việc mỗi ngày ném những thi thể vào cũng đã thành thói quen, làm sao dám liều mạng xuất binh?
Không phải bọn họ, vậy thì ai lại xuất binh vào lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top