Chương 205: Thành Hiếu loạn (45)

Editor: Đào Tử

________________________________

Lúc gia nhân đến bẩm báo, Ô Nguyên còn thầm nghĩ "đúng là tâm đầu ý hợp", đám người này tự mình tìm đến cũng đỡ cho hắn nhiều phiền phức. Ai ngờ vừa gặp mặt, mới hay bọn họ ai nấy đều khóc lóc bi thương hoặc cau mày cau mặt, cứ như thể mồ mả tổ tiên bị người ta đào bới sạch sẽ.

Thấy vậy, Ô Nguyên giật thót mình, nhịn không được thầm nghĩ đám người này rốt cuộc đang giở trò gì, tranh thủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn vừa định mở miệng chào hỏi đôi câu, tiện thể dò hỏi bọn họ, đừng có lúc này đến đây gây xui xẻo cho hắn.

Bài diễn văn trong bụng còn chưa bắt đầu, một người trong bọn họ đã ấm ức mắt đẫm lệ, tiến lên trình bày oan ức, hy vọng quận phủ có thể cho mượn người.

Ô Nguyên vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ nghe thấy hai chữ "mượn người".

Liền nói: "Mượn người? Các vị cũng thấy tình hình hiện nay đấy, quân phản loạn đang rình rập bên ngoài thành, chúng ta đã đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, binh lực trong thành không dám lơ là. Điều người... Không phải ta không muốn, mà là thật sự không thể điều động nhân lực..."

Đối phó với kiểu "lưu manh" đến "mượn" này, "lấy gậy ông đập lưng ông" mới là biện pháp tốt nhất. Ô Nguyên lập tức đổi thành vẻ mặt khó xử, thở dài: "Nói ra thật hổ thẹn, đêm qua ta còn đang nghĩ, có nên mặt dày xin mượn các vị bộ khúc tư thuộc dưới trướng quý phủ..."

Miệng nói thế, trong lòng đã khinh thường.

Kẻ ngốc cũng biết, bộ khúc tư thuộc tinh nhuệ dưới trướng đám hào cường thế gia này đã sớm hộ tống chủ nhân rời khỏi thành Hiếu, những kẻ ở lại đều là hạng xoàng xĩnh. Gửi ra chiến trường, tổn hại còn hơn là có ích, chẳng khác nào đưa ấm áp, tặng đầu người, dâng quân công cho địch nhân.

Ô Nguyên vốn chẳng trông mong gì vào đám người này.

Hắn vừa dứt lời, đám người đến cửa liền nhìn nhau không biết làm sao.

Lúc này, một người trong số đó che mắt bầm tím đứng ra. Ô Nguyên nhìn kỹ, suýt chút nữa không kiềm chế được cười phá lên. Nhưng nhiều năm rèn luyện quản lý biểu cảm rất tốt, hắn cố nhịn xuống, còn lộ ra vài phần quan tâm quan tâm từ tận đáy lòng", tiến lên hỏi han.

"Ông đây là... làm sao thế?"

Nửa ống tay áo bị đốt thành tro, râu dê mất đi hơn nửa, hốc mắt phải bị đánh bầm tím. Nếu quan sát kỹ, còn phát hiện sống mũi hắn lệch hơn bình thường, cánh mũi hơi xanh tím, trông thật đáng thương.

Trong lòng Ô Nguyên vô cùng chấn động —— Phải biết nơi này là thành Hiếu, đám hào cường thế gia bám rễ ở đây mới là đầu sỏ! Cho dù quân phản loạn áp sát thành, cũng sẽ không có ai không biết điều đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại thê thảm như vậy?

Người đàn ông trung niên bị hỏi dùng nửa ống tay áo bị cháy lau nước mắt, khóc lóc kể lại tình hình —— Đêm qua canh ba, một đám loạn dân nhân lúc bọn họ canh phòng yếu ớt, xông vào tộc địa cướp bóc, đánh bị thương mấy chục gia đinh hộ vệ, sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Ô Nguyên kinh hãi nói: "Bạo dân?"

Người trung niên đáp: "Đúng vậy, toàn là bạo dân."

Ô Nguyên lại nhìn về phía những người khác: "Các vị thì sao?"

Những người khác: "Cũng giống vậy."

"Gần như thế."

Ô Nguyên liền hỏi: "Vậy —— các vị đến báo quan?"

Người trung niên thu lại vẻ mặt khóc lóc, lau đi giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt, vuốt ve bộ râu bị cháy xém: "Chính là như vậy. Chúng ta cũng biết phủ quận khó xử, nhưng lần này tổn thất nặng nề, nếu không thể bắt được đám 'loạn dân' kia, chúng ta sau này còn mặt mũi nào ở lại thành Hiếu, ở lại quận Tứ Bảo nữa! Kính xin đại nhân minh xét, nhất định phải khiến kẻ phạm pháp chịu trừng phạt!"

Khóe miệng Ô Nguyên giật giật, thầm mắng "Lão già các ngươi còn có thứ gọi là mặt mũi sao". Bất kể trong lòng ghét bỏ thế nào, ngoài mặt vẫn không thể biểu lộ ra, hắn nói: "Các vị hãy nghe ta nói, không phải ta không muốn, mà thật sự là bởi vì..."

Hắn vẫn muốn lấy lý do thiếu người để thoái thác.

Thời điểm này lấy đâu ra người phá án bắt trộm?

Bọn họ còn nói là một đám loạn dân, còn cướp được tài sản của bọn họ. Có thể làm được điều này, người tham gia tuyệt đối không ít, chắc chắn còn có võ giả võ đảm không yếu, bảo hắn bắt thế nào?

Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi.

Hỏi Ô Nguyên: "Nói như vậy là không chịu ư?"

Ô Nguyên nhíu mày: "Ông nói vậy là sao? Cái gì mà không chịu? Quan hệ giữa chúng ta như môi với răng, môi hở răng lạnh! Chỉ là lực bất tòng tâm, chẳng lẽ lại điều động binh sĩ trên tường thành đang chống địch đến xử lý chuyện này sao?"

Người trung niên đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Hỏi Ô Nguyên: "Ngài có biết bị cướp đi thứ gì không?"

Ô Nguyên càng nghe càng cảm thấy lời nói của người này có ẩn ý, ít nhiều cũng có chút tức giận. Hắn ngoài mặt dễ nói chuyện, không có nghĩa là đám người này thật sự có thể được nước lấn tới. Vì vậy, giọng điệu trả lời có phần cứng rắn hơn, hỏi: "Các người không nói, sao mà ta biết?"

Người trung niên nhìn chằm chằm vào mặt Ô Nguyên, không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào, giọng điệu đầy mỉa mai: "Là lương thực!"

Ô Nguyên giọng đột ngột cao lên: "Lương thực?"

Sao lại trùng hợp thế?

Hắn vừa quyết định đi "mượn lương", thì ngay sau đó lương thực của họ đã bị "bạo dân" cướp mất. Ô Nguyên không nhịn được nghi ngờ quét qua mọi người, âm thầm lo lắng bên cạnh mình bị bọn họ cài cắm tai mắt, mà tai mắt này lại là người hắn vô cùng tin tưởng.

Mấy người trước mắt này không muốn "cho mượn", liền tự biên tự diễn một màn kịch "bạo dân cướp lương", còn ra tay trước chiếm thế đến trước mặt hắn khóc lóc.

Sắc mặt Ô Nguyên lúc xanh lúc trắng.

Hắn đã bắt đầu lo lắng thân phận của mình bị bại lộ.

Nếu như vậy ——

Hắn thản nhiên cụp mắt xuống, che giấu sát ý trong đáy mắt.

Người trước mặt này e là không thể giữ lại!

Người đàn ông trung niên chưa nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình, tức giận đến nỗi ngón tay run rẩy, răng hàm nghiến kêu ken két, giọng điệu quái gở nói: "Đúng vậy. Không chỉ một nhà ta, kho lương của mỗi nhà ở đây đều bị 'bạo dân' tấn công! Chuyện này quá trùng hợp rồi! Một nhóm 'bạo dân' sao có thể biết vị trí kho lương của từng nhà? Nếu không có chỉ huy thống nhất, hành động sao có thể nhanh chóng như vậy?"

Lần này đến đây, không chỉ là để "mượn người" đòi lại tổn thất, mà còn để thăm dò, dù sao quận phủ đang cực kỳ thiếu lương thực cũng rất đáng nghi ngờ.

Ô Nguyên sa sầm mặt.

Đời này lần đầu tiên bị người ta nghi ngờ là kẻ trộm.

"Các vị có gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng! Nói một câu khó nghe, sống chết của thành Hiếu có liên quan gì đến ta? Mở cửa thành đầu hàng quân phản loạn cũng chẳng sao, nhưng lại liên quan đến tính mạng của gia tộc các ngươi! Bên quận phủ dù thiếu lương thiếu người đến mức này, cũng chưa quấy rầy các ngươi kia mà? Các ngươi không phân biệt phải trái trắng đen, vu oan giá họa, thật khiến người ta ớn lạnh!"

Tuy tuổi tác Ô Nguyên còn trẻ, nhưng lúc nổi giận cũng khiến người ta nảy sinh vài phần khiếp sợ, thái độ lại càng càng thêm quang minh lỗi lạc.

Nhất thời mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

Cũng không dám thật sự chọc giận Ô Nguyên. Thật sự chọc giận người ta, người ta không nói hai lời mở cửa thành đầu hàng, bọn họ thật sự không còn chỗ nào để khóc.

Người đàn ông trung niên lên tiếng dịu dàng hòa giải.

"Ô lang quân xin bớt giận, bọn ta không có ý đó. Thực ra là vì tổn thất quá lớn, mới cư xử thất lễ... Mong ngài lượng thứ."

Nói xong, còn cúi người hành lễ.

Ô Nguyên đành miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt, men theo bậc thang đi xuống.

Hai bên bây giờ còn chưa thể xé rách mặt.

Thế đành, mỗi bên nhường một bước.

Ô Nguyên viết vài tấm ngân phiếu trống, đồng ý sẽ phái người chú ý đến tung tích của nhóm "bạo dân" đó, vừa có tin tức sẽ báo ngay —— dù sao, có một nhóm bạo dân có thể cướp kho lương của mỗi nhà rồi ung dung phủi mông rời đi như vậy, lòng Ô Nguyên cũng không yên.

Đây khác nào kẻ địch ngủ trên xà nhà trong phòng ngủ.

Tâm lý lớn đến mức nào mới có thể ngủ ngon được?

Khó khăn lắm mới tiễn được những người đó, Ô Nguyên càng nghĩ càng tức giận.

Ô Nguyên tiếp đón mọi người, Cố Trì cũng ở hậu đường chỉ cách một tấm bình phong nghe. Họ vừa đi, anh ta liền từ hậu đường bước ra, lông mày còn nhíu chặt, khiến gương mặt vốn âm u suy nhược càng thêm âm trầm. Suy nghĩ của anh ta và Ô Nguyên có phần tương đồng.

Những hào cường thế gia này có chuẩn bị mới đến!

Ô Nguyên nhìn về hướng cửa, mặt mày âm trầm, đặt mạnh chén trà xuống, hỏi: "Cố tiên sinh, chuyện này huynh thấy sao?"

Cố Trì nói: "Thời cơ quá trùng hợp."

Ô Nguyên lại hỏi: "Cố tiên sinh cũng nghi ngờ có nội gián?"

Cố Trì đang định đáp "phải",

Lúc này, tiếng lòng của Cung Sính đang tiến gần —— mặc dù tiếng lòng của cậu ta không có logic hoàn chỉnh, nhưng nhìn từ những câu ngắn ngủi thoáng qua, tâm trạng Cung Sính lúc này rất tốt —— Mười câu, năm câu khen ngợi thê huynh anh minh sáng suốt, thông minh quả quyết thế nào, năm câu còn lại đều khen ngợi tráng sĩ Cộng Thúc Võ, thực lực cường hãn ra sao, giống hệt nhị thúc nhà mình!

Cố Trì nghe thấy mà câm lặng.

Giao du với Cung Sính bấy lâu nay, rất hiếm khi nghe thấy vị con cưng của trời ngày càng trầm lặng này thật lòng khen ngợi ai. Dù là đối với Ô Nguyên, tiếng lòng của Cung Sính cũng phần nhiều là cảm kích, hoặc là áy náy vì mình là gánh nặng kéo chân Ô Nguyên.

Khen ngợi không tiếc lời thế này?

Ô Nguyên còn chưa được đãi ngộ này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt anh ta nhìn Ô Nguyên thêm vài phần thương hại —— không biết Ô Nguyên biết chuyện này sẽ có cảm nghĩ thế nào?

Cố Trì chỉ nghe được tiếng lòng của một mình Cung Sính, nhưng người đi vào lại có năm người, bốn người còn lại chính là Thẩm Đường, Chử Diệu, Kỳ Thiện và Cộng Thúc Võ. Cố Trì thấy vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn vì bị đối xử như vậy.

Nhỏ mọn, chút tiếng lòng cũng không cho nghe.

Cung Sính vừa bước vào đã nói: "Ông Chi, có tin vui đây!"

Ô Nguyên thấy cậu ta bước vào liền hòa hoãn sắc mặt.

Cầm chén trà lên, khó hiểu hỏi: "Tin vui từ đâu đến?"

Hắn đắn đo cả đêm mới quyết định, kết quả thai chết trong bụng, còn bị người ta hợp sức ám chỉ mỉa mai.

Xui xẻo muốn chết.

Cung Sính cười nói: "Ông Chi không ngại đoán xem?"

Ô Nguyên đáp: "Phải chăng quân phản loạn bên ngoài thành bị sao chổi rơi xuống đè chết?"

Cung Sính lắc đầu: "Điều này sao có thể."

Nếu lại có sao chổi giáng thế, còn có uy lực tiêu diệt mấy vạn người, với khoảng cách từ doanh địa quân phản loạn đến thành Hiếu, thành Hiếu sao có thể bình yên vô sự? Cung Sính ngay lập tức không còn úp mở, thẳng thắn tiết lộ sự thật: "Lương thảo cho quân đóng giữ trong thành đã được giải quyết rồi!"

Nói xong, cậu ta cười rồi ngồi xuống rót cho mình một ly nước.

Nước trà của cậu ta còn chưa kịp đưa vào miệng, bên kia Ô Nguyên đã thất thố phun ra một ngụm, ho sặc sụa. Hắn dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên đứng bật dậy, kinh hãi nhìn Cung Sính, hỏi: "Cậu nói lương thảo gì? Lương thảo gì?"

Khá lắm ——

Những kẻ cường hào thế gia vừa bị "bạo dân" cướp kho lương, ngay sau đó vấn đề lương thực quân đóng giữ trong thành được giải quyết, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được hai việc này có liên quan đến nhau, thậm chí —— Ô Nguyên nghĩ đến một khả năng, hỏi: "Những 'bạo dân' tối qua..."

Cung Sính: "Ông Chi yên tâm, mọi việc đều rất sạch sẽ."

Trong đầu Ô Nguyên vang lên những tiếng ù ù.

Chuyện này hóa ra là do Cung Sính làm?

Nói như vậy, đám người sáng nay không oan uổng hắn ta.

Không đúng ——

Sắc mặt Ô Nguyên không lộ vẻ vui mừng, ngược lại thêm vài phần âm trầm khó nhận ra —— Cung Sính hành động không hề thông qua sự đồng ý của hắn, thậm chí không thông báo đã hành động? Nhận thức này khiến trong lòng Ô Nguyên có chút khó chịu, như mắc nghẹn trong cổ họng.

Dù là Cung Sính, hành động tự ý quyết định thế này cũng không được.

Cố Trì ban đầu không nói gì, sau đó nhìn về phía Thẩm Đường từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi ngoan ngoãn —— Thẩm lang!

Anh ta biết nhiều nội tình hơn Ô Nguyên rất nhiều.

Chưa nói đến việc khác, chỉ riêng việc Cung Sính được giáo dục nghiêm khắc không thể nào nghĩ rồi làm ra chuyện liều lĩnh, trái với khuôn phép, vô liêm sỉ như vậy được.

Thật sự là quá vô liêm sỉ!

Nhưng Thẩm Đường thì khác.

Thẩm lang quân hành động khác người, luôn khiến người ta bất ngờ, bên cạnh còn có Chử Vô Hối và Kỳ Nguyên Lương là những mưu (trợ) sĩ (trụ) trợ (vi) giúp (ngược), Cộng Thúc Võ là võ giả mạnh mẽ, bản thân cô cũng không yếu... Ha ha, vụ án được giải quyết rồi.

Không đợi Ô Nguyên lên tiếng hỏi, Cố Trì đã hướng sự chú ý đến Thẩm Đường, cười hỏi: "Đây là kiệt tác của Thẩm tiểu lang quân?"

Thẩm Đường hỏi ngược lại: "Phải thì sao?"

Nhờ Cố Trì nhắc nhở, Ô Nguyên chợt hiểu ra.

Hắn đứng dậy, trịnh trọng chắp tay hành lễ, chân thành nói: "Ô mỗ đây, thay mặt mấy vạn bách tính thành Hiếu cảm tạ nghĩa cử của tráng sĩ."

Thẩm Đường: "Cảm ơn cái gì? Ta chỉ là 'mượn hoa hiến Phật' thôi."

Dù sao cũng là lấy lương thực của người khác ra.

Nói một cách thẳng thắn —— Ăn của kẻ trộm không đau lòng.

Ô Nguyên đáp: "Tráng sĩ cao thượng."

Sau một màn tâng bốc lẫn nhau, mọi người lần lượt ngồi xuống.

Ô Nguyên lộ vẻ tò mò, thẳng thắn hỏi: "Ô mỗ còn một chuyện không rõ, việc cướp kho lương, các vị đã làm thế nào?"

Thực ra, hắn muốn hỏi Thẩm Đường làm thế nào chỉ với vài người lại có thể tránh được tai mắt của hắn, gây ra vụ án lớn như vậy! Chuyện lớn như vậy xảy ra ngay trên địa bàn của mình, bản thân lại không hề hay biết, thật sự là mất mặt, cũng khiến Ô Nguyên sinh ra vài phần kiêng dè.

Nếu mục tiêu của Thẩm Đường không phải là kho lương mà là hắn, chẳng phải hắn sẽ chết một cách mơ hồ sao?

Đây chính là điều Ô Nguyên kiêng kỵ nhất.

Chỉ tiếc Thẩm Đường không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn.

Hoặc có thể nói, trong tiềm thức của Thẩm Đường, cô chưa bao giờ coi Ô Nguyên là đối thủ ngang hàng, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện làm sao để giết hắn.

Thẩm Đường nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng —— Tối qua lại thức trắng đêm, lúc này hơi nóng trong người.

"Không phải bọn ta mạnh." Cô dừng lại một chút, rồi rất ghét bỏ nói: "Rõ ràng là bọn họ quá yếu, lại không hề phòng bị, gần như không có chiêu phòng thủ phản kháng nào ra hồn. Ban đầu ta còn tưởng là có bẫy nữa chứ."

Ô Nguyên lại hỏi: "Vậy những người giả dạng 'bạo dân'..."

Nếu Cung Sính vượt quá quyền hạn, không báo cáo một tiếng đã tự ý điều động người, hắn phải xem xét lại xem có nên tiếp tục dùng Cung Sính hay không —— Thuộc hạ như vậy, ai mà yên tâm sử dụng được chứ?

Thẩm Đường đáp: "Không phải giả dạng."

"Không phải?"

Thẩm Đường: "Họ chính là 'bạo dân'."

Nói chính xác, đó là những tay chân Thẩm Đường dùng mười cân lương thực đổi lấy.

Khu ổ chuột ở thành Hiếu chỉ toàn là lao động giá rẻ, ai ai cũng đói khát, vì một miếng ăn mà dám liều mạng.

Đối với những người hũ gạo đã cạn đáy, ngay cả chuột cũng không ghé thăm, mười cân lương thực thực sự là một món tài sản lớn!

Mạo hiểm một chút cũng đáng.

Bọn họ có nhiệm vụ đánh lạc hướng kẻ địch, còn người thực sự hành động là những tay chân bên mình sắp xếp —— Phải nói rằng, võ giả võ đảm cấp cao thật sự rất đáng gờm, một người có thể tạo ra hàng trăm người.

Thẩm Đường cũng bắt đầu mong đợi có được võ đảm của riêng mình.

Ra ngoài tự mang theo mấy trăm thuộc hạ!

Phong cách, phô trương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top