Chương 202: Thành Hiếu loạn (42)
Editor: Đào Tử
________________________________
Dù có thể mượn dao giết người, nhưng không tránh khỏi việc nuôi hổ gây họa, Yến An suy đi tính lại vẫn quyết định chừa lại một đường lui. Ban đêm hắn đi thăm bạn cũ, kết quả thư đồng của bạn cũ lại nói người này ra ngoài rồi.
Yến An bèn hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi? Khi nào trở về?"
Thư đồng ấp úng đáp: "Ở hoa thuyền trên eo sông."
Yến An nghe liền biết đó là nơi nào.
Hỏi rõ bạn cũ ghé thuyền hoa nào, hắn lập tức bảo phu xe chuyển hướng đến eo sông. Eo sông là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất đô thành, dù trăng đã lên đến đỉnh, nơi này vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Không chỉ văn nhân nhã khách mà cả du hiệp giang hồ đều thích lưu luyến nơi này, tạo nên vô số câu chuyện tình lãng mạn của những kẻ si tình.
Yến An rất ít khi xuất hiện ở nơi này.
Nhưng bạn cũ của hắn lại là khách quen nơi đây.
Hắn vừa bước lên thuyền hoa, liền có một gã sai vặt đợi đã lâu tiến ra đón, tươi cười hỏi: "Vị này có phải là Yến lang?"
Yến An nói: "Tại hạ quả thật họ Yến."
Gã sai vặt mừng rỡ, niềm nở cười, quay người muốn dẫn đường: "Thế thì chắc chắn là lang quân rồi! Xin mời ngài đi cùng tiểu nhân..."
Yến An hỏi: "Có ai bảo ngươi đợi ta ở đây?"
Trong lòng đã có dự đoán.
"Đúng vậy, tiểu nhân ở đây đợi đã hơn nửa canh giờ!" Mùa này gió rét, gã sai vặt mặc không dày dặn, giờ này đôi tay đã đỏ au, lạnh như chạm phải một khối băng lớn, hắn cười bổ sung, "Cuối cùng cũng đợi được ngài."
Trong lòng Yến An đã đoán được ai đang đợi mình.
Đi đến gian phòng trang nhã trên tầng ba của thuyền hoa.
Gã sai vặt cung kính đẩy cánh cửa chạm khắc tinh xảo, hơi nóng mang mùi hương đậm đặc của phấn son trong phòng ùa ra. Yến An thầm nghĩ bạn cũ vẫn không thay đổi sở thích, thay đôi guốc gỗ thị nữ đưa. Vòng qua bình phong, âm thanh sáo trúc lả lướt rõ ràng chui vào tai.
Trong gian phòng trang nhã ——
Một thanh niên chỉ mặc chiếc áo trong màu trắng ngọc, bịt mắt bằng khăn tay phụ nữ, đang chơi trò chơi cùng vài người.
Yến An vừa bước vào, tình cờ bị thanh niên ôm chầm. Áo Yến An còn chưa kịp tản hết hơi lạnh, thanh niên vừa chạm đã biết có vấn đề, giơ tay giật phăng khăn tay. Thấy rõ mặt Yến An, cảm giác hứng thú giảm hẳn: "Ồ, là Hưng Ninh."
Yến An điềm tĩnh gỡ tay anh ta ra.
"Nghe có vẻ thất vọng?"
Thanh niên ném khăn tay vào lòng hắn, cười khẩy: "Dáng dấp cậu đẹp thật, nhưng phải biết tự lượng sức. Cậu là đàn ông con trai thối tha, sao có thể so với bất kỳ nữ lang nào ở đây? Hơn nữa, không gặp rủi đã chẳng đi chùa. Lần này cậu đến tìm ta gây xui xẻo, còn không cho ta chê bai vài câu? Không có lý đó!"
Yến An bị thanh niên chê bai, không tức cũng không giận, hắn còn cười. Thanh niên âm thầm lườm một cái, nhặt quần áo rơi trên đất mặc lại từng món. Có điều không chỉnh đốn lắm, trông rất thiếu đàng hoàng. Yến An liếc nhìn dụng cụ đánh bạc rơi trên đất, nói: "Lâu rồi không gặp, có muốn đánh vài ván?"
Thanh niên giơ tay từ chối lời mời của hắn.
"Không không, đánh vài ván với cậu, ta phải trần truồng nhảy xuống eo sông bơi về mất, trời lạnh thế này, mất nửa cái mạng."
Thanh niên có hai sở thích.
Một là ngắm mỹ nhân, hai là đánh bạc với người ta.
Nếu kết hợp cả hai, đánh bạc với mỹ nhân có thể thu được niềm vui gấp đôi. Người khác đến thuyền hoa eo sông là để hưởng lạc, nếu chơi vui, vài ngày không về nhà cũng là chuyện thường. Thanh niên đến đây lại chỉ để đánh bạc, cược đủ thứ trên đời.
Có lần thua đến mức phải trần truồng về nhà.
Trông có vẻ mất mặt, mà cũng mất mặt thật.
Tuy nhiên người trong cuộc không để tâm, làm bạn bè cũng không tiện nói gì, dù sao cũng không phải mình mất mặt.
Yến An cười khẩy: "Cậu cũng biết mình đen cực kỳ? Vậy sao vẫn hứng thú đánh bạc?"
Thực ra, vận may của người nào đó không thể dùng từ 'kém' để miêu tả, bởi vì trong các cuộc cá cược của anh ta, hoàn toàn không có chữ "thắng"!
Bất cứ ai cũng có thể thắng anh ta, "Hễ cược tất thua". Nếu không kịp dừng tay, chắc chắn sẽ thua đến cả quần cũng không còn.
"Chính vì biết vậy, nên ta không bao giờ cược tiền, càng không cược mạng." Thanh niên vẫy tay, nhạc cơ và vũ cơ trong phòng cúi chào rút lui, cuối cùng chỉ còn lại thanh niên và Yến An. Thanh niên thay đổi vẻ mặt thoải mái, nghiêm túc nói: "Ta biết cậu đến vì chuyện gì."
Yến An hỏi: "Cậu biết?"
Thanh niên cười đáp: "Chuyện xảy ra trong triều hôm nay đã lan truyền khắp nơi, cậu đến vào lúc này còn vì gì nữa? Ban đầu định thu dọn hành lý trong đêm rồi đi, nhưng nghĩ lại vẫn phải ở lại. Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải ta thay đổi ý định..."
Lo lắng Yến An hiểu lầm, thanh niên dứt khoát nói rõ.
"Ta tuyệt đối không thể giúp Trịnh Kiều một chút nào."
Yến An thở dài: "Nhưng sư đệ hắn..."
"Hắn đã không còn là sư đệ của cậu nữa!" Thanh niên không dọn dẹp hành lý trong đêm cũng vì Yến An, anh ta không muốn một ngày nào đó nghe tin Trịnh Kiều tàn sát sư huynh đồng môn, "Hưng Ninh, nể tình giao tình trước đây, ta khuyên cậu từ bỏ hắn. Những việc hắn làm, không có một việc nào là 'có thể chấp nhận'! Tội lỗi của hắn, không thể tả xiết!"
Thanh niên không nỡ thấy Yến An sa sút, nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp. Anh ta liệt kê tên của hơn ba mươi người, mỗi người đều là người có tên tuổi, điểm chung duy nhất là chết dưới tay Trịnh Kiều, trong đó không thiếu những gia đình bị tiêu diệt toàn bộ.
Thanh niên nói: "Từ xưa đến nay không có bạo chúa nào có thể tồn tại lâu dài, chắc chắn Trịnh Kiều sẽ chết không có chỗ chôn. Hưng Ninh, lúc này cậu giúp hắn, là hại thêm nhiều người vô tội. Yến danh sĩ cả đời ngẩng cao đầu không thẹn với lương tâm, cậu nhẫn tâm để danh tiếng của ông ấy bị Trịnh Kiều hủy hoại sao?"
"Yến danh sĩ" thanh niên nhắc đến là cha của Yến An.
Yến An nói: "Nhưng trước khi lâm chung cha cũng không bỏ rơi hắn..."
Nghe lời này, thanh niên biết không thể khuyên giải nữa.
Anh ta nói: "Nếu đã vậy, thôi thôi, ta không thể làm cậu thay đổi ý định —— Sau này, ở bên cạnh Trịnh Kiều hãy cẩn thận, đừng đối đầu với hắn. Hắn đã mất hết nhân tính, không còn như trước nữa. Hắn còn mấy phần tình nghĩa với sư huynh cậu đây, cũng khó nói!"
Trong phòng im lặng.
Chỉ còn tiếng nến cháy nổ tí tách.
Yến An không cam lòng, lại hỏi: "Giúp ta cũng không được sao?"
Không lệ thuộc Trịnh Kiều, chỉ giúp hắn, không được sao?
Thanh niên lắc đầu: "Cũng vậy thôi, chắc chắn thua."
Yến An hoàn toàn tuyệt vọng.
Tuy nhiên, có vài chuyện vẫn có thể bàn bạc, ví dụ như tình hình hiện tại của đại lục Tây Bắc. Một loạt hành động ảo diệu của Trịnh Kiều, ván bài tốt đánh thành hỗn độn, Yến An bỏ ra không ít thời gian để làm rõ. Càng hiểu rõ, càng nhận ra lúc này Trịnh Kiều đã đi đến rìa vực thẳm.
Tiến một bước, liền vạn kiếp bất phục.
Nhưng, Yến An vẫn muốn đánh một canh bạc.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ.
Hắn luôn khuyên thanh niên không nên đắm chìm vào con đường này, nhưng không ngờ chính mình lại là tay cờ bạc chơi liều nhất, tham gia vào cuộc chơi gần như không có cơ hội thắng.
Thanh niên cũng đưa ra vài đề xuất, không ngờ lại trùng khớp với suy nghĩ của hắn —— Đi nước cờ hiểm, trước tiên giải quyết đám phản quân do Trệ Vương cầm đầu, sau đó quay lại giải quyết những thế lực cát cứ đầy tham vọng.
Còn về Bắc Mạc và Thập Ô... tuyệt đối không thể khinh địch!
Hai thế lực này còn mang đến nguy cơ lớn hơn phản quân Trệ Vương gấp mười lần!
Không biết có phải Trịnh Kiều bị lừa đá vào đầu không, lại đi nước cờ tệ hại như vậy, cấu kết cùng hai kẻ quái dị này!
Yến An đành giữ im lặng, nếu Trịnh Kiều không phải là sư đệ của hắn, hắn cũng sẽ chửi.
Chửi mà không uống rượu thì không có sức!
Thanh niên vỗ tay ra hiệu cho gã sai vặt trên thuyền hoa mang rượu mới lên. Lâu ngày không gặp lại, không uống vài ly sao được?
Sau hôm nay, không biết đời này còn có thể gặp lại hay không.
Yến An nhìn thanh niên uống từng ly từng ly rượu, chợt nhớ ra điều gì đó, quan tâm hỏi: "Cậu vừa nói chuẩn bị rời đi trong đêm, đã có nơi đến chưa?"
Thanh niên: "Chưa, đi khắp nơi xem sao."
Yến An thầm thở dài.
Nếu Trịnh Kiều không biến thành như bây giờ, hay nói cách khác là chiếm được nước Tân rồi an tâm cai trị, chưa chắc bạn cũ đã rời đi.
Bây giờ nói gì cũng vô ích.
Thanh niên lại nói: "Ta định đi xem quận Tứ Bảo."
Yến An nói: "Quận Tứ Bảo?"
Thanh niên cười đáp: "Trệ Vương và Trịnh Kiều đều cùng một giuộc, không cần quan tâm. Nhưng những thế lực bị Trịnh Kiều kích động dã tâm bởi một tờ chiếu chỉ, có thể xem xét. Có lẽ có cái hợp gu."
Yến An lắc đầu: "Khả năng thắng quá nhỏ."
Dù gì Trịnh Kiều cũng có lãnh thổ, binh mã, đội ngũ hoàn chỉnh, nếu có thể tỉnh ngộ sửa sai, đứng vững ở đại lục Tây Bắc rất dễ dàng, nhưng ngược lại những thế lực kia chỉ là phù du. Bạn cũ đặt cược vào những người này, e là sẽ thua rỗng túi.
Thanh niên nói: "Cũng phải thử một lần."
Yến An: "... Vừa rồi ai nói sẽ không đặt cược tính mạng?"
Chàng thanh niên đầy tự tin đáp: "Một khi ta đã đặt cược, chắc chắn sẽ thắng!"
Yến An không hiểu tự tin ấy từ đâu mà có.
Nếu anh ta có thể thắng, thì năm đó người chạy trần truồng về nhà là ai?
Thanh niên liếc thấy nghi ngờ trên mặt Yến An, trong lòng có hơi chột dạ —— Được rồi, anh ta thừa nhận mình có phần bướng bỉnh, nói thì tự tin lắm, nhưng thực ra trong lòng cũng không chắc. Nhưng đây là lỗi của anh ta sao? Rõ ràng là lỗi của đạo văn sĩ!
Đạo văn sĩ của người khác, ai mà không đàng hoàng?
Chỉ có đạo văn sĩ của anh ta là "Hễ cược tất thua"!
Đúng vậy, không có nhìn nhầm.
Đạo văn sĩ của anh ta chính là hễ cược tất thua.
Để một người coi "cược" là niềm đam mê lớn trong đời, lại nhận được đạo văn sĩ "Hễ cược tất thua", thanh niên cảm nhận được ác ý vô tận mà số phận áp đặt lên mình. Tuy nhiên, trên đời này không có đạo văn sĩ nào thực sự vô dụng, mọi chuyện đều có được có mất.
Thanh niên cúi đầu nhìn Hoa áp văn tâm bị ném bừa bãi trên mặt đất, trong mắt như có dòng chảy ngầm đang khuấy động...
Hễ cược tất thua?
Cược ngược lại, chẳng phải sẽ là hễ cược tất thắng sao.
Hai người nâng ly cạn chén uống thật vui vẻ.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Yến An nén cơn đau đầu muốn nứt ra tỉnh lại từ cơn say, phát hiện bạn cũ đã rời đi, chỉ để lại một phong thư dày cộp. Hắn cẩn thận xem xét, khẽ cười.
Tuy bạn cũ không đồng ý giúp hắn, nhưng lá thư để lại đã ghi rõ những người dưới trướng của Trịnh Kiều có thể dùng, không thể dùng, có thể tin, không thể tin... thậm chí là tính cách và những điều kiêng kỵ cá nhân.
Những nội dung này không phải "có lòng" là có thể điều tra được.
Điều này chứng minh ——
Bạn cũ từng nghiêm túc cân nhắc về Trịnh Kiều.
Chỉ tiếc rằng, Trịnh Kiều thực sự khiến anh ta thất vọng, mỗi bước đi sau khi sáp nhập nước Tân đều giẫm lên bãi mìn!
Thanh niên không thể đặt cược hết vào Trịnh Kiều, càng không thể giao tính mạng của mình đi, nhưng dù sao cũng là tâm huyết đã dốc nhiều công sức, để lại cho Yến An cũng vừa vặn.
Thanh niên mang theo hành lý và thư đồng, bước ra khỏi vùng đất này trong làn sương sớm, hướng về quận Tứ Bảo —— Cơn bão đã tích tụ từ lâu này đã đến đỉnh điểm! Gần như đồng thời, nhiều người nhận được tin tức cũng đồng loạt lên đường theo cùng một hướng.
Thẩm Đường đang ở trong vòng xoáy lại không cảm thấy gì.
Cô ngủ một giấc đến tận khi trời sáng rõ.
Chử Diệu ngoài cửa gõ hai lần mới gọi cô dậy.
Thẩm Đường mơ màng híp mắt với mái tóc rối bù, vỗ nước lạnh lên mặt. Dưới nước lạnh kích thích, cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến. Tóc buộc hai ba lần, đuôi ngựa vẫn lệch.
"Thôi được rồi —— Không hơn thua với bản thân nữa."
Chải càng lâu, tóc rụng càng nhiều.
Chử Diệu không nhìn nổi nữa, giúp cô một tay.
"Ngũ lang vẫn không có tinh thần à?"
Thẩm Đường ngáp dài: "Ngủ chưa đủ..."
Quầng thâm dưới mắt sâu thêm chút nữa có thể giả làm gấu trúc rồi.
Cô nói: "Đêm qua văn khí bị rút cạn, không những hồi phục rất chậm, còn mơ ác mộng suốt đêm. Trong mơ luôn phải chạy trốn, càng ngày càng nhiều xác sống tụ lại đuổi giết ta, ta liều mạng chạy, chạy mãi, tỉnh dậy cảm giác hai chân muốn rụng rời..."
Chử Diệu mở hộp đồ ăn sáng đã được làm nóng.
Mùi cháo thơm ngào ngạt, còn có mấy đĩa khai vị.
Hắn không hiểu hỏi: "Xác sống?"
"Xác sống là người chết sống lại, cơ thể đã chết nhưng vẫn có thể di chuyển, thích truy đuổi hơi thở và mùi máu tươi của người sống." Thẩm Đường cầm bát cháo, húp một ngụm, cái bụng trống rỗng được xoa dịu hoàn hảo, lúc này cô mới cảm thấy mình sống lại, "Xấu xí vô cùng!"
Giấc mơ này thật là kỳ quái.
Trong mơ, không chỉ có xác sống truy đuổi cô, mà còn có cả những thứ bay trên trời, bò trên đất, bơi dưới nước, tất cả đều tham gia vào. Nhờ vào những pha hành động cực đỉnh và ý chí kiên cường Thẩm Đường mới không bị chúng bắt được. Cuối cùng, quá mệt mỏi, cô nói:
"Ta nhảy vào một cái quan tài."
Chử Diệu hỏi: "Quan tài? Quan tài như thế nào?"
Có lẽ vì đạo văn sĩ của mình, Chử Diệu rất hứng thú với những giấc mơ kỳ lạ, những cơn ác mộng vô lý của Thẩm Đường cũng làm hắn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa ra nhận xét hoặc thắc mắc. Kỳ Thiện ngồi bên cạnh chỉ muốn đảo mắt.
Thẩm Đường dừng tay đang ăn lại.
Cô nhớ lại cẩn thận: "Là một quan tài gỗ."
Còn về loại gỗ gì, cô không nhớ rõ.
Cô nhảy vào quan tài, ác mộng liền chấm dứt.
Kỳ Thiện cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Chắc chắn là điềm xấu."
Chử Diệu lườm anh ta một cái.
"Sáng sớm mà nói năng lung tung rồi? Rõ ràng là gặp quan phát tài!"
Dù có là điềm xấu, đến chỗ Ngũ lang cũng phải thành đại cát!
Kỳ Thiện: "..."
Tham gia trò chuyện thất bại.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Đường đã thêm bảy tám bát cháo.
Thùng cháo gạo đã thấy đáy.
Cô liếm sạch hạt gạo bung đều bên miệng, hỏi: "Còn không?"
Chử Diệu đáp: "Bữa sáng không nên ăn quá no."
Thẩm Đường sờ bụng: "Chưa no, cùng lắm là năm phần."
Lời vừa dứt ——
Kỳ Thiện nói: "Đây đã là lượng thức ăn lớn nhất thường ngày của cậu rồi."
Nguyên một thùng cháo lớn!
Kỳ Thiện nghĩ bụng Chử Diệu đang nuôi lợn chăng.
Vậy mà vẫn chưa đủ ăn?
Thẩm Đường: "Nhưng —— ta thật sự vẫn đói mà."
Nhà bếp của quận thủ luôn có người trông coi cả ngày, Chử Diệu đứng dậy nói: "Ta đi xem phía sau bếp còn gì ăn không."
Chưa no thì cứ thêm, có gì to tát đâu!
Hắn trở lại với một thùng cháo lớn.
Sợ cô ăn không đủ, hắn còn mang thêm hai đĩa bánh ngọt.
Kỳ Thiện: "..."
Thẩm Đường cắm đầu ăn, chẳng mấy chốc đã hết sạch.
"Ơ ——" Cô bỗng nhiên nói, "Lạ thật."
Kỳ Thiện quan tâm: "Ồ, cuối cùng cũng ăn no rồi?"
"Không phải, văn khí phục hồi rồi, còn tăng thêm nhiều nữa."
Ngủ một giấc mới phục hồi bốn phần, ăn hai thùng cháo và hai đĩa bánh ngọt lại phục hồi thêm một phần. Dù tổng cộng chỉ là năm phần, nhưng tổng thể lại nhiều hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top