Chương 201: Thành Hiếu loạn (41)

Editor: Đào Tử

________________________________

Đặc biệt!

Rất đặc biệt!

Chẳng qua ——

Luôn có người không nhịn được thầm thì trong lòng.

Trịnh Kiều, ngay cả cha ruột y cũng không để ý, ở nước Canh còn có tin đồn rằng khi quốc chủ cũ bị đột quỵ nằm liệt giường, chính Trịnh Kiều đã lợi dụng việc chăm sóc bệnh tình, cùng với hoàng hậu của quốc chủ (hiện tại là Thái hậu) âm thầm giết chết quốc chủ cũ.

Không ai nghi ngờ tính chân thực của tin đồn này.

Chẳng qua ở nước Canh việc thay đổi quyền lực luôn tốn "cha".

Truyền thống cũ, tay nghề lâu đời!

Cha ruột còn như vậy, sao còn để ý đến thầy?

Huống hồ Yến Hưng Ninh chỉ là con trai của thầy.

Cái gọi là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ cũng chỉ đến thế.

Bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng không truyền đến cung điện của Trịnh Kiều.

Ở một nơi khác, thái giám dẫn Yến An rẽ bảy quẹo tám, cuối cùng đến một khu vườn trang trí xa hoa, mỗi bước đi là một cảnh đẹp.

Bàn đá trong đình bát giác được điêu khắc từ ngọc thạch.

Ngồi xuống chưa bao lâu, lại có thái giám mang bánh ngọt tinh xảo và một bình trà hoa thơm nức. Yến An liếc mắt nhìn qua, liền biết bánh ngọt đều là hương vị mình quen ăn, thậm chí nhiệt độ của trà hoa cũng vậy, không lạnh không nóng, hệt như thuở nào.

Yến An cúi đầu, từ tốn thưởng thức.

Cho đến khi uống được nửa chén trà, tiếng bước chân quen thuộc mới vang lên phía sau, hắn đứng dậy định hành lễ hỏi thăm, ánh mắt thoáng thấy Trịnh Kiều phất tay nói: "Hưng Ninh, huynh và ta không cần nhiều lễ nghi như vậy."

Yến An: "Thời thế khác xưa, lễ nghi không thể bỏ."

Lời của mình bị phản bác, Trịnh Kiều cũng không tỏ ra khó chịu.

Y biết tính cách của vị sư huynh này.

Bề ngoài ôn hòa dễ nói chuyện, thực ra cố chấp có chủ kiến.

Trịnh Kiều vén vạt áo, ngồi xuống phía bên kia bàn đá, nếu cảnh này để các triều thần nhìn thấy, chắc phải nhặt mắt cả buổi.

Y nói: "Kế sách trước đó của huynh thực sự khả thi?"

Yến An: "Chỉ cần quốc tỷ không rơi vào tay họ, ngài có định phái binh trấn áp hai phe không? Dù ngài muốn, quốc khố còn bao nhiêu để ngài đánh? Binh mã dưới tay ngài cũng vậy, sự dung túng của ngài đã làm lòng dạ quá nhiều người phình to. Lúc này nếu giao binh quyền cho họ, người đầu tiên họ muốn đánh chính là ngài."

Cho dân gian một danh nghĩa "Danh chính ngôn thuận" là điều Yến An muốn ư? Nhưng không làm vậy, sẽ phải đối mặt với tình thế thù trong giặc ngoài. Trong tình cảnh này, càng không thể dung túng binh quyền cho những kẻ có lòng dạ khác, chỉ có thể cân bằng trấn áp!

Trịnh Kiều mím môi không nói.

Cảnh này cũng có thể làm triều thần ngạc nhiên.

Từ trước đến nay chỉ có Trịnh Kiều y mắng người khác như con cháu, đâu có ai dám vừa gặp đã nói y làm không tốt chỗ nào. Dù Trịnh Kiều thực sự làm không tốt, cũng không thể nói thẳng như vậy.

Chỉ có giả câm giả điếc mới bảo toàn được tính mạng.

Nhưng, Yến An rõ ràng là ngoại lệ trong các ngoại lệ.

Yến An cười nói: "Sao không nói gì nữa?"

Trịnh Kiều: "..."

Lời này rõ ràng thường là y dùng để chất vấn triều thần.

Giờ đây lại thành boomerang đâm vào chính mình.

Y nói: "Hưng Ninh, huynh không nên đến đây."

Yến An hỏi ngược: "Tại sao không nên?"

"Cô biết, sư huynh xuất sơn là để dẫn Cô quay về chính đạo, nhưng ——" Trịnh Kiều hiếm khi bình thản, không còn sự biến thái thay đổi thất thường như trước, vẻ mặt đáng sợ khiến người ta sợ hãi cũng biến mất, khuôn mặt kiều diễm vô song của y càng đẹp đến kinh ngạc, "Cô không muốn."

Ánh mắt Yến An trở nên sắc bén: "Ngài không muốn?"

Trịnh Kiều vô thức run rẩy.

Lòng bàn tay càng thêm đau đớn âm ỉ.

Hồi nhỏ phạm lỗi, bóng dáng thước phạt của sư huynh vẫn còn đó.

Y thở sâu một hơi, áp chế nỗi sợ hãi thoáng qua, thẳng thắn nói: "Hưng Ninh, Cô đã không còn là sư đệ mà huynh có thể dùng thước phạt để răn dạy, cũng không phải là con tin không nơi nương tựa! Cô là quốc chủ của mảnh đất này. Đường Cô muốn đi chính là con đường chính đạo!"

Nói xong, y bất đắc dĩ nói: "Ở lại nguyên quán giữ hiếu cho thầy không được sao? Cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này!"

Yến An nghe mà gân xanh trên trán nhảy lên.

"Ngài cũng biết là nước đục?"

Rõ ràng cũng bị vài lời của Trịnh Kiều khơi dậy cơn tức giận. Hắn tức không phải vì Trịnh Kiều từ chối, mà tức vì y biết rõ vẫn phạm phải —— Biết rằng những việc làm đó sẽ khiến tất cả mọi người phẫn nộ, nhưng vẫn làm theo ý mình. Biết rõ mọi thứ, nhưng những chuyện khốn nạn đều phải làm một lần.

Yến An lại hỏi: "Nước này là ai làm đục?"

Trịnh Kiều nhẹ nhàng nói: "Là Cô."

Yến An: "..."

Hắn biết Trịnh Kiều thay đổi rất nhiều.

Mấy năm dựng nhà tranh giữ hiếu, không ít lần nghe tin về Trịnh Kiều, những thủ đoạn tàn nhẫn ấy, người bình thường nghe thấy đều phải mắng mỏ. Yến An cũng nhiều lần chửi bới trước mộ cha mình, mong rằng những chuyện này là do Trịnh Kiều bị người khác lừa dối gây nên.

Nhưng hắn càng biết rõ, Trịnh Kiều không dễ bị lừa.

Nếu những lời đồn là thật, phần lớn là do y cố ý dung túng.

Càng như vậy, Yến An càng không dám tin.

Hắn nói: "Tại sao lại đến nước này!"

Sư đệ Trịnh Kiều sao lại trở nên như bây giờ?

Bách tính hai nước Canh Tân lại vô tội biết mấy?

Thù lớn đã được báo, vì sao còn không buông bỏ?

Yến An chỉ muốn hỏi ——

Tại sao lại đến mức này?

Trịnh Kiều thản nhiên nói: "Nhân tính vốn ác, Cô chính là người sinh ra đã 'ác' trong xương tủy. Dù trước đây có khoác lên mình lớp da 'thiện', nhưng giả vẫn là giả... dù sao sư huynh Hưng Ninh cũng không phải Cô, có những việc, không thể đồng cảm với Cô được."

"Trước đây khoác thế nào, bây giờ tiếp tục khoác lại!"

Trịnh Kiều đột nhiên nghiêm nghị: "Ta nể tình sư huynh đệ đồng môn mới dung túng khanh một hai, Yến Hưng Ninh, đừng quá phận!"

Yến An hơi sững sờ, giọng dịu đi: "Quốc chủ thứ tội."

Trịnh Kiều đối mặt với sự mềm mỏng, không chỗ phát tiết.

Y nói: "Cô là quốc chủ, không cần bất kỳ ai bên cạnh chỉ trỏ dạy Cô làm gì, chỉ cần nghe Cô sắp xếp... Nếu thầy còn sống thì cũng vậy! Yến Hưng Ninh, sư huynh đệ đồng môn một thời, Cô không muốn tay mình dính máu của khanh. Nếu khanh không biết điều —— Thêm một mạng người, cũng không phải không thể!"

Yến An lại đau lòng nhìn y.

Điều hắn ân hận nhất, có lẽ chính là vị sư đệ này.

Năm đó, nếu hắn và cha mình kiên quyết hơn, tìm lý do đưa Trịnh Kiều đi du ngoạn bốn phương, chỉ cần xa rời hoàng thất nước Tân, có lẽ có thể ngăn chặn những chuyện năm đó xảy ra.

Ít nhất, cái danh xưng "Nữ Kiều" không thể nào áp lên đầu Trịnh Kiều! Cha của hắn vẫn còn chút ảo tưởng về đức hạnh của quốc chủ nước Tân, nghĩ rằng quốc chủ già nua vẫn là vị quân chủ anh minh sáng suốt thời trẻ, dù có tệ hại cũng phải giữ gìn lễ nghĩa.

Ông là người dễ tin người.

Kết quả lại là điều chẳng ai mong muốn xảy ra.

Mọi thứ đã chứng minh —— Trịnh Kiều thực sự là hậu duệ "gốc rễ chính thống" của hoàng thất nước Canh! Một khi thoát khỏi ràng buộc của đạo đức thế tục, y liền biến thành con ác thú có sức phá hoại kinh hoàng.

Dù Yến An biết sư đệ đã làm nhiều việc sai trái, vẫn hy vọng Trịnh Kiều có thể dừng tay, quay về con đường chính đạo. Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn!

Nhưng, hiện giờ Trịnh Kiều không phải người hắn có thể thuyết phục.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Trịnh Kiều và hắn là ——

Kẻ trước tự cho mình là quốc chủ, bọn sâu kiến không đủ tư cách phán xét hành vi thiện ác của y. Dù có phán xét, cũng phải lấy y làm tiêu chuẩn.

Y nói thiện là thiện, y nói ác là ác, y nói đúng là đúng, y nói sai là sai!

Mọi kẻ trái lời ——

Đều đáng chết!

Chính vì thấy rõ điều này, Yến An càng thêm đau lòng. Trịnh Kiều khi xưa khiêm tốn nhún nhường, thậm chí có chút nhát gan, sao lại biến thành một kẻ kiêu ngạo hoang đường như bây giờ? Hiện tại, y tùy ý chơi đùa sinh mệnh người khác, lấy sự tàn nhẫn đẫm máu làm thú vui.

Không màng đến luân thường đạo lý, lễ nghĩa liêm sỉ, hiếu kính trung tín!

Yến An bất lực xoa trán: "Được, thần biết điều. Nhưng, quốc chủ có thể giải thích cho thần —— vì sao lại đối xử với vương cơ như thế không?"

Lúc tin tức truyền đến hắn vừa qua kỳ để tang.

Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thu xếp hành lý lên đường.

Trịnh Kiều căm ghét hoàng thất nước Tân thì không lạ, nhưng ngay cả vương cơ cũng bị y căm ghét đến mức ra tay, thật sự bất ngờ. Là sư huynh y tin tưởng nhất, Yến An biết nhiều bí mật không thể nói ra của Trịnh Kiều thời niên thiếu, trong đó có vương cơ.

Sư đệ y rất thích vương cơ đó.

Trịnh Kiều cười nói: "Ta còn tưởng Hưng Ninh muốn hỏi gì."

Yến An nhìn Trịnh Kiều, chỉ cảm thấy không chân thật.

Trịnh Kiều không cảm thấy khác thường: "Chẳng phải Cô đã nói rồi sao? Con người sẽ thay đổi, Cô thay đổi, vương cơ tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Trước đây nàng dịu dàng lương thiện, ngay cả người như ta cũng được nàng tôn trọng đối đãi. Nhưng đó là trước kia. Ta tận mắt thấy vương cơ trước kia không dám giẫm lên con kiến, chăm sóc chim bị thương không ngơi nghỉ, lại nổi giận giết chết cung nhân vì cung nhân đó lén mang đôi giày mới của nàng."

Thực ra cũng không sai.

Cung nhân làm vậy đích thực đáng chết.

Nhưng suy cho cùng đó chỉ là một đôi giày thôi!

Vương cơ được cưng chiều từ nhỏ, đừng nói một đôi giày có thể nàng chỉ mang một hai lần rồi không mang nữa, ngay cả mỗi ngày cũng không mặc trùng, mặc những bộ y phục lụa là đắt đỏ đủ cho dân thường sống nhiều năm, cũng đủ cho nàng mặc cả đời! Một đôi giày nàng chưa chắc thích, cớ sao phải lấy mạng người?

Nhưng người ngoài đều không cho rằng vương cơ sai.

Cung nhân đó đích thực đáng chết.

Trịnh Kiều lại cười nói: "Nhưng, không ai quan tâm đến chuyện nhỏ này, người đời chỉ nhớ vương cơ nhẫn nhục chịu đựng, vì hoàng thất nước Tân, nàng không dám chết, cũng không thể chết! Cô muốn nàng chết lúc nào, nàng mới có thể chết lúc đó! Chuyện nàng làm và chuyện Cô làm không khác biệt về bản chất. Dù có, đó cũng là ác ít và ác nhiều! Sao đây, ác ít thì không phải ác ư? Ác ít có thể bỏ qua, có thể tha thứ, ác nhiều thì không thể thông cảm sao?"

Yến An mở miệng, thấp giọng nói: "Đại thể đừng so đo."

Trịnh Kiều phản hỏi: "Đại thể đừng so đo, tiểu tiết đừng câu nệ, sinh mạng cung nhân trong mắt sư huynh chỉ là 'tiểu tiết' sao?"

Yến An nói: "Ngài biết rõ ta không có ý đó."

Trịnh Kiều ổn định tâm thần.

Từ khi y không còn kiềm chế tính tình, lửa giận càng khó kiểm soát, dù y biết lần này Yến An là vì muốn tốt cho y.

Vẫn là câu nói cũ ——

Y không cần người khoa tay múa chân.

Ngoài quốc chủ, ai dám nói mình chắc chắn đúng?

Yến An lại khéo léo khuyên y tu thân dưỡng tính, kiềm chế cơn giận.

Bị Trịnh Kiều thẳng thừng từ chối!

"Cô không cần! Trước đây ăn nhờ ở đậu, bị người ta chà đạp vẫn phải tươi cười, học theo các cô kỹ nữ bán nụ cười mới có chút niềm vui, sống được như con người. Nhưng bây giờ, Cô là quốc chủ! Người trên mảnh đất này phải sống dựa vào hơi thở của Cô!"

Trong ánh mắt không thể tin của Yến An, y cười.

"Nếu không muốn sống nữa, bọn họ có thể chết đi."

Đêm dần buông, Yến An bước ra khỏi cung điện.

Khi quay đầu nhìn lại, bất chợt rùng mình. Thời khắc ấy, hắn không thấy cung điện tráng lệ mà chỉ thấy con quái thú hung ác.

Yến An thở dài, thì thầm.

"Có những việc phải làm mới biết được."

Không thử một lần, làm sao hắn có thể đối mặt với vong linh của cha trên trời?

Nếu không thể ——

Ít nhất cũng không hối hận.

Đêm hôm đó, chiếu lệnh tám trăm dặm khẩn cấp từ hành cung truyền đến khắp nơi.

Lập tức, các phe phái xôn xao.

Hoàn toàn không rõ Trịnh Kiều đang làm gì.

Biết rõ chiếu lệnh này có thể là độc dược của Trịnh Kiều, nhưng trước lợi ích khổng lồ, vẫn có người không khỏi dao động. Đây là cơ hội tuyệt vời để thừa cơ lớn mạnh, tự do cầm quân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top