4
Cá đếyyyy. Bà kon thấy bức hình ở trên không? Cá vẽ đó , thật ra bức này Cá vẽ trước khi viết bộ này rồi nhưng giờ mới cho bà kon thấy nè , nó cũng không được đẹp lắm nhưng nhìn cũng tạm được rồi hihi=))) Bên trên là ông nội Snowy với bà thím Yunlino trước khi "đầu thai"=)) Vậy cứ lâu lâu thì Cá sẽ vẽ một bức để cho bà kon dễ hình dung ngoại hình của nhân vật nhoa:3
Vô truyện đê...
**************
Vài ngày sau khi sinh , đứa trẻ cuối cùng cũng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh:
-Đôi mắt đen tuyền thật đẹp , đúng là con của mẹ. - Người mẹ nói. ( "Đúng là con của ta"=)))) - Tên của con là Kanoyo Botansu , chào mừng con đến với gia đình Kanoyo. -Người mẹ vui vẻ nói.
*******
:"Tên mình là Kanoyo Botansu à , hay phết. Người mẹ này trông cũng đẹp đấy chứ , nhưng không bằng mình huyhuy".
Ánh mắt người mẹ chứa đầy ý cười và ấm áp:
-Bé con thật đáng yêu , nhìn nè , đây là cha con , chào ông ấy đi.
Cậu xoay đầu phía bên cạnh , thấy một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh ( không phải cao to đen hôi:v ) , thầm nghĩ chắc người đó là cha , đành vui vẻ cười.
Hai vợ chồng thấy vậy liền nhìn nhau , không khí xung quanh trở nên ấm áp.
**************
5 năm sau...................
-Cha đi đường cẩn thận! - Botansu cười vẫy tay phía cha mình Kanoyo Kiyoshi rồi quay trở lại vào nhà.
-Cha con đi rồi à , đến đây. - Người mẹ Kanoyo Akoi xoa cái bụng to của mình nói.
-Hình như em ấy sắp được sinh ra đời rồi!
-Sẽ không sớm vậy đâu Botansu , như vậy thì chắc khoảng một tuần nữa thì con đã có thêm đứa em rồi! - Akoi mỉm cười hiền dịu nói , bình thường vào giờ này bà sẽ may áo bán nhưng do mang thai nên bà tạm nghỉ ở nhà dưỡng thai .
-Mẹ chờ một chút , con đi đun nước pha trà! - Botansu nói rồi ra bờ sông , định lấy chút nước về thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc:
-Ây yo Snowy , lâu quá éo gặp! Yunlino đêyyy.
-Yunlino? - Mất khoảng 5 giây để cậu tưởng nhớ cái tên này . - À nhớ rồi , sao giờ này cô lại đột ngột như thế?
-Tôi chỉ muốn nói với cậu điều này , vào lúc em cậu được sinh ra cũng là lúc Tanjirou được sinh ra , nói chung là cùng ngày cùng tháng , nói chung là cậu sắp được gặp main rồi đó , chuẩn bị tinh thần đê...thôi bố off đây , nói nhiều quá hao tốn năng lượng của Heiwato lắm.
-...tôi tưởng Tanjirou sinh ra cùng lúc với tôi , thế là mình lớn hơn Tanjirou à? - (Xin lỗi nhưng hình như bé nó quên mất mình đã hơn 200 tuổi.)
***********
Hôm nay là ngày em gái cậu được sinh ra , chắc do gen di truyền nên nhìn nó giống với mẹ , còn cậu do được giữ nguyên hình dáng ở kiếp trước nên trông giống như con rơi vì không giống ai trong cái nhà này.
Vào lúc cậu 10 tuổi , Botansu bắt đầu cùng cha đi bán khăn choàng cổ do mẹ may ở nhà , vì đang là mùa đông nên rất nhiều người mua nên cũng kiếm được kha khá tiền , một phần là do thấy cậu dễ thương quá nên thu hút nhiều người. Nhà Kanoyo cũng bình thường chứ không giàu sang gì nhưng lại rất hạnh phúc , điều này khiến cậu càng thương gia đình hơn vì họ mang lại cái được gọi là hạnh phúc gia đình , cái mà kiếp trước cậu chưa từng có.
Vào những thời gian rảnh rỗi thì cậu trở về nhà của Heiwato luyện kiếm , phải nói là trình đội của ổng hơi bị cao nên cậu cứ bị hành , lâu sau đó thì Botansu có tiến triển rõ rệt bằng cách di chuyển nhanh hơn hay là vung kiếm 12 lần trong 3 giây chẳng hạn , trong lúc luyện tập thì thím Yunlino chẳng là gì cả , chỉ ngồi đó ăn trà uống bánh ( ăn bánh uống trà nha mọi người=))).
Botansu cũng không lo lắng đến cái gương mặt "siu cấp đập trai" của cậu vì nhà cậu ở cao trên núi , chỉ có những khi đi bán khăn thì lấy cái choàng cổ che nửa khuôn mặt.
***********
Botansu thở dốc sau khi luyện kiếm tại nhà Heiwato , cậu cảm thấy như cơ bắp của mình rất khoẻ , có thể nâng được một tảng đá rất lớn phía bờ sông. Yunlino thì tiếp tục nghiên cứu một thứ gì đó , bả nói nó sẽ trở thành một nghiên cứu vĩ đại nhất lịch sử , nghe cũng ghê nhưng kệ bả đi.
Thấy học trò của mình tiến bộ rõ rệt , Heiwato nói:
-Cậu học nhanh thật đấy , không phải ai cũng có thể vung kiếm nhanh như cậu đâu , ít nhất cũng phải luyện 5 đến 6 năm.
-Tôi mà , chỉ cần 2 năm là đủ. - Phải , bây giờ Botansu đã 12 tuổi , nhưng cậu trông vẫn rất lùn , điều này cậu cũng thấy lạ vì rõ ràng kiếp trước ở độ tuổi này cậu đã rất cao , thế mà giờ lại lùn hơn tới 10cm , tức vkl.
Lúc này Yunlino cũng ra khỏi phòng nghiên cứu của mình , dù cho có bao nhiêu năm trôi qua thì trông cô vẫn như vậy , vẫn rất chẻ chou:
-Cuối cùng cũng xong nghiên cứu rồi , 10 năm ròng rã huhuhuhu.!!!
-Rốt cuộc là bà làm cái gì mà rống dữ thế?!
-Hai người vào đây coi!
Nghe xong hai người đi theo cô đến phòng nghiên cứu của Yunlino , tuy nhìn không hiện đại nhưng vẫn rất có khí chất. Trên chiếc trung tâm căn phòng là một cái hộp kì lạ màu nâu khá nhỏ , nó trông như một cái rương cũ kĩ :
-Cái rương?
-Đợi một chút , cái rương chỉ là để thêm mắm thêm muối thôi , thứ bên trong mới vui.
Bàn tay Yunlino cầm chiếc rương mở ra :
-Chiêm ngưỡng đeeeeeeee!
-Cái ống gì đếy?
Bên trong chiếc rương đó là hàng trăm cái ống nhỏ , bên trong cái ốny đó là thứ chất lỏng trong suốt như nước suối :
-Rốt cuộc đây là thứ gì?
-Axit.
-Chỉ vậy thôi?
-Ừ=))
-Vậy mà cũng làm quá lên , chỉ là axit thôi mà?
-Khoan đã , đây đâu phải axit bình thường , tôi phải cực khổ lắm mới có thể điều chế ra cái ống này để đựng nó đó , thuỷ tinh bình thường không thể chứa loại axit này được , thật ra thì loại này còn mạnh hơn Axit H2FSbF6 rất nhiều nên nếu cậu chạm tay không vào thì sẽ rất nguy hiểm. - (Thề chứ mạnh hơn H2FSbF6 chạm tay vào là chết luôn rồi=)))
-H2FS..cái gì mà tùm lum vậy? Nhưng nếu như vậy thì sử dụng nó như thế nào?
-Đơn giản thôi , một ống nhỏ như thế cậu có thể sử dụng 3 đến 5 lần , để nó thấm qua kiếm rồi chém ai thì chém , nó cũng không ăn mòn Nhật Luân Kiếm đâu tại v-
-Thôi được rồi , hôm nay nghe nhiều quá tôi nhức đầu. Nói chung không ăn mòn Nhật Luân Kiếm chớ gì , nhớ rồi nhớ rồi , nghe cô như mấy mẹ bán hàng đa cấp.
-Đa cấp qq.
-Hôm nay đến đây thôi , cậu cũng nên trở về đi. - Thanh niên nãy giờ im lặng nhất Heiwato nói.
-Vậy tạm biệt hai người...!
**************
Sau khi về nhà , Botansu tiếp tục lấy đồ đi bán , do chạy nhanh quá nên khi xuống núi thì cậu va phải một cậu nhóc :
-A...anh xin lỗi , do anh gấp quá!
-Um..không sao đâu , em không sao hết!
Máy móc ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé chừng 7 tuổi , tóc đỏ sậm vuốt ngược ra sau , trên trán trái có một vết bớt , đôi mắt to tròn cùng màu với mái tóc , Botansu bất ngờ thốt lên:
-Tanjirou?!
-Anh biết tên em ạ?
-.....
-?
-À chắc trùng tên thôi không có gì đâu?
-A..em đúng là tên Tanjirou thật , còn anh tên gì vậy?
-Botansu...Kanoyo Botansu.
-Anh Botansu. - Nhìn Tanjirou cười toe toét trước mặt , cậu cảm thấy nhẹ lòng. - À , anh đang đi đâu vậy ạ?
-Anh đi bán khăn , trễ giờ mất rồi , hẹn gặp lại em , Tanjirou!
-Hẹn gặp lại!!!
*************
Bắt đầu zô cốt truyện rồi nè=)))) Nhớ vote nha⭐️👀
19-5-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top