chap 9 : khi bình minh ló dạng
* cạch *
Cánh cửa sổ kế bên đột nhiên bị ai đó mở ra, một bóng người theo đó trèo vào.
Mây tan đi để lộ ra ánh sáng trăng chiếu xuống thông qua cánh cửa sổ được mở toang ra để lộ một chàng trai tóc màu đỏ cam giống như một ánh lửa lẻ loi đang rực cháy trong màn đêm.
đó chính là cậu.
Toma nhìn chằm chú vào hai cô gái đang ngủ say với một ánh mắt buồn bã.
Cậu im lặng nhìn vào Mei đang nằm bất động trên giường bệnh với những hơi thở yếu ớt.
Tiếng máy đo nhịp tim ở gần đầu giường vẫn cứ kêu lên liên hồi và chậm dần đều về sau.
Cậu không nói gì mà nhẹ nhàng tiếng đến gần Mei rồi khẽ đặt tay lên người của cô.
Cậu khẽ thốt ra một lời rất nhỏ.
_" Mei...tớ xin lỗi..."[ Toma ]
* vù~~ *
Thế rồi từ lồng ngực của cậu lóe lên một ánh sáng màu tím sáng.
ánh sáng đó loé lên một cách yếu ớt rồi từ đó một loạt các dòng năng lượng nhỏ toát ra lan lên vai của cậu rồi dần di chuyển lên tay của cậu.
Theo cánh tay của cậu những dòng chảy năng lượng đó bắt đầu đi dọc theo cánh tay đang chạm vào người của Mei mà chảy vào cơ thể của cô.
Cậu một lần nữa thầm tự nhủ với chính mình.
_" ( thật may mắn vì mình vẫn giữ lại một chút thần lực thuần khiết )"
_" ( với thứ này... nó có thể giữ được mạng cho Mei ) "[ Toma ]
Cậu vừa nghĩ vừa chuyền dòng năng lượng vào cơ thể của Mei
Việc này diễn ra trong khoảng gần năm phút và kết thúc ngay sau khi hơi thở và mạch đập của Mei bắt đầu trở nên ổn định cũng như tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu kêu nhanh và đều hơn.
Bỏ tay ra khỏi người của Mei, cậu lùi lại vài bước để nhìn ngắm hai cô gái đang say giấc.
* xoạt...*
Ngay lúc này một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện ở ngay phía sau cậu.
Cậu lia ánh mắt về phía kẻ mặc áo choàng đen rồi thở dài lên tiếng hỏi.
_" ngươi đến đây làm gì hả ? " [ Toma ]
Kẻ mặc áo choàng đen khi nghe cậu hỏi thế thì chỉ thở một hơi rất dài.
Rồi nói.
_" tôi hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng là cậu rất quan tâm đến họ nhưng khi gặp lại thì lại nói những lời rất khó nghe "
_" rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế ? "[ ??? ]
_" ... " [ Toma ]
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của kẻ mặc áo choàng đen chính là sự im lặng đến từ cậu.
Kẻ mặc áo choàng đen nhìn cậu một vài giây rồi chợt nhớ ra gì đó rồi cười nói.
_" phải rồi nhỉ...tôi quên mất, đến cả bản thân cậu còn không hiểu được chính mình thì làm sao một kẻ như tôi có thể hiểu được chứ "[ ??? ]
Thế rồi hắn liền thở dài một hơi nữa rồi xoay người rời đi.
Trước khi rời đi hắn ngoảnh lại nhìn vào cậu một cách nghiêm túc rồi nói.
_" kế hoạch đó của cậu.... sẽ khiến cho họ ghét cậu đấy "[ ??? ]
Thế rồi sau những lời đó hắn liền rời đi để lại cậu vẫn còn đang đứng đó mà im lặng.
* Soạt *
Cậu im lặng nhìn Mei với kiana một lúc rồi cũng lẳng lặng xoay người định rời đi.
Thế nhưng ngay khi cậu định rời đi thì một tiếng gọi đã vang lên ở ngay phía sau của cậu.
_" anh...hai..."[ kiana ]
_" ! "[ Toma ]
Hai tiếng anh hai phát ra từ kiana khiến cậu có chút giật mình khựng lại.
ngoảnh lại nhìn thì cậu vẫn thấy kiana với Mei vẫn đang say giấc và chưa hề tỉnh lại.
Quan sát kĩ hơn bằng nhìn thấu thế giới cậu cũng hoàn toàn xác nhận là họ vẫn còn đang ngủ.
Cậu nhìn hai người họ rồi khẽ lên tiếng.
_" tạm biệt..."[ Toma ]
Nói rồi cậu liền ngay lập tức rời đi.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó ở bên phía của Rias
_" .... "[ Rias ]
Sau những gì vừa diễn ra bản thân của cô vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Nhớ lại khoảnh khắc bản thân vừa thoát khỏi cửa tử mà cô không khỏi rùng mình kinh hãi trước những gì đã diễn ra.
- quay trở lại một vài phút trước đó -
Cậu lia đôi mắt đang phát sáng trong đêm giống như mặt trăng của mình xuống Rias rồi lạnh giọng nói
_" tốt nhất là ta không để sai lầm được lặp lại... "
_" chết đi "[ Toma ]
Nói rồi cậu liền khẽ đưa tay lên rồi hạ xuống.
* BANGGGG !!!! "
* BOOOMMMMM !!!! *
hai tiếng cuối cùng cũng như hành động đưa tay lên rồi hạ xuống giống như một hiệu lệnh.
Toàn bộ những khẩu đại pháo đã được nạp đầy năng lượng lập tức được khai hỏa và tấn công thẳng vào Rias.
đòn đánh đó của cậu đã gây ra một vụ khá lớn nuốt chửng và thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi ảnh ảnh hưởng.
_ " .... "[ Toma ]
Thế nhưng khi nhìn vào trung tâm của vụ nổ gương mặt của cậu trở nên trầm tư.
Cậu im lặng nhìn thẳng vào bên trong vụ nổ, ánh mắt của cậu lúc này lóe lên một tia giận dữ.
Từ bên trong làn khói bụi của vụ nổ dần hiện lên một bóng người.
Khi nhìn thấy bóng người đó miệng của cậu liền thốt lên một cái tên.
_" Sirzechs...Lucifer "[ Toma ]
Ngay khi làn khói bụi tan đi hoàn toàn thì để lộ một ra một lớp bảo vệ màu đỏ nhạt mang hình dạng của một mái vòm.
Bên trong đó, có một người đàn ông với mái tóc dài màu đỏ rực đang đứng chắn trước Rias mà nhìn thẳng vào cậu.
Ngay khi nhìn rõ người đàn ông đó ánh mắt của cậu càng lớn càng càng trở nên đáng sợ hơn.
Đôi đồng tử của cậu lập tức trở nên nhỏ lại và giãn dọc xuống.
Không chỉ vậy xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện những âm thanh của các thuộc tính nguyên tố chính của mình.
Tiếng phập phùng của ngọn lửa, tiếng lách tách của tia điện cùng những tiếng gió rít cứ không ngừng vang lên xung quanh cậu.
Người đàn ông bên trong lớp rào chắn cũng cảm thấy hơi rùng mình nhẹ khi chứng kiến bộ dạng như thể sẽ ăn tươi nuốt sống mình.
Sirzechs hít một hơi để giữ được sự bình tĩnh rồi lên tiếng chào hỏi.
_" chúng ta lại gặp nhau rồi Shinigami... à không... tôi nên gọi cậu là Toma mới đúng nhỉ... "[ Sirzechs ]
Cậu lia cặp mắt nồng nặc sát ý của mình vào sirzechs mà không nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt đó cũng như cảm nhận được sát ý nồng nặc từ cậu Sirzechs không khỏi cảm thấy lạnh người và không khỏi cảnh giác dù lớp rào chắn vẫn còn ở đó.
Sirzechs nhìn cậu cố nặn ra một nụ cười thân thiện rồi rồi nói.
_" tấn công một cô gái như thế thật không có phong thái của quý ông chút nào cả "[ Sirzechs ]
_" .... "[ Toma ]
Tuy nhiên đáp lại Sirzechs vẫn chỉ là sự im lặng của cậu.
Tuy nhiên thay vì được nghe một câu tử tế từ miệng cậu cậu thì Sirzechs với Rias lại nghe được một âm thanh khác.
* Crick, crack...crack *
Những âm thanh lạnh lẽo của kim loại vang lên kéo theo đó là sự xuất hiện của những mảnh kim loại màu đen.
Chúng tụ lại trong bàn tay của cậu và các mảnh kim loại bắt đầu kết nối và định hình với nhau tạo thành một cây trường thương.
_"( chà...coi bộ là...nó khá tệ rồi đấy nhỉ )" [ Sirzechs ]
Nhìn thấy sự xuất hiện của cây trường thương trên tay của cậu Sirzechs biết rằng nếu không làm gì thế một rắc rối siêu to sẽ ập đến với mình cùng Rias.
Sirzechs nhanh chóng nở một nụ cười rồi cố trấn tĩnh cậu lại.
_" nào nào, bình tĩnh một chút đi nào bạn tôi ơi "
_" không phải là trong hợp đồng đã nói rõ là cậu sẽ không tấn công tôi sao "[ Sirzechs ]
_" .... "[ Toma ]
Thế nhưng Sirzechs vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ cậu.
Tuy nhiên bầu không khí xung quanh cậu cũng đã phần nào đó trở nên dịu đi hơn.
Thấy cậu có vẻ như đã bình tĩnh hơn một chút Sirzechs đã tiếp tục nói.
_" tôi xin lỗi vì hành vi của em gái mình, tuy nhiên...như trong bản hợp đồng "
_" gia tộc chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để trợ giúp cho cậu "
_" thế nên... cậu hạ vũ khí của mình xuống đi "[ Sirzechs ]
_" ..... "[ Toma ]
Cậu vẫn tiếp tục im lặng nhưng bây giờ tiếng lửa phập phùng, tiếng của tia lửa điện cùng tiếng gió rít đã gần như biến mất hoàn toàn.
Thấy cậu đã có dấu hiệu ổn định lại Sirzechs đã chốt một câu cuối cùng.
_" phải rồi, tôi thấy hình như cậu đang có chuyện gì đó "
_" không phải... là cậu đang rất vội sao ? "[ Sirzechs ]
Nghe đến đây cậu sực nhớ ra đến Mei.
* vù...*
Cậu điều khiển những ngọn gió nâng cơ thể mình lên không trung.
Trước khi rời đi cậu không quên ngoảnh lại lườm Rias với Sirzechs rồi buông ra một câu.
_" nhớ mồm ngươi đấy "[ Toma ]
* Vút !! *
Không ở lại thêm lâu hơn cậu nhanh chóng phóng, bay vút đi.
Thấy hình bóng cậu khuất đi Sirzechs liền thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi hạ lớp rào chắn xuống.
Anh ta quay người về phía sau nhìn Rias vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trước những gì vừa diễn ra.
Sirzechs thở dài một hơi rồi lên tiếng hỏi.
_" rias, em vẫn còn tỉnh táo chứ ? "[ Sirzechs ]
Nghe được câu hỏi của Sirzechs, Rias khẽ gật đầu.
Thấy Rias gật đầu như thế Sirzechs liền im lặng trong một vài giây suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt của cô.
Anh ta nghiêm giọng lên tiếng hỏi.
_" Rias,.em có biết điểm khác biệt giữa quái thú và quái vật là gì không ? "[ Sirzechs ]
_" .... "[ Rias ]
Nghe được câu hỏi của Sirzechs, Rias chỉ biết im lặng mà lắc đầu.
Thấy thế Sirzechs liền thở dài một hơi rồi trả lời giải đáp cho Rias.
Anh ta nói.
_" em có thể thuần hóa một con quái thú, nhưng sẽ không bao giờ thuần hóa được một con quái vật "[ Sirzechs ]
Rias ngơ ngác nhìn Sirzechs thắc mắc.
_" ý... của anh là...? "[ Rias ]
Sirzechs nhìn Rias rồi nói tiếp.
_" cậu ta... không chỉ đơn giản là một con quái vật, mà còn là một con mãnh long bị cướp mất kho báu "
_" những kẻ giám cả gan lấy đi kho báu và chạm vào chiếc vảy ngược của nó đều sẽ phải trả giá "[ Sirzechs ]
Sirzechs sờ một tay lên vai của mình rồi nói tiếp.
_" tay trái, chân phải cùng phần lớn lục phủ ngũ tạng chính là những thứ mà anh đã phải trả khi chạm vào chiếc vảy ngược cũng như làm mất kho báu của nó "
_" dù không biết tại sao cậu ta lại tấn công em nhưng mà anh khuyên thật, Rias..."
_" tuyệt đối... không được chọc giận con quái vật đó "
_" thứ đó... không phải loại mà những sợi xích có trẻ trói buộc được lâu đâu " [ Sirzechs ]
Rias sau chuyện vừa rồi thì cũng có phần sợ hãi.
Cô gật đầu đáp.
_" vâng...em hứa sẽ cẩn thận... " [ Rias ]
Nhận được câu trả lời của Rias, Sirzechs cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi liền rời đi.
Tuy nhiên trái với những gì đã nói thì ngay khi Sirzechs rời đi Rias lại có một suy nghĩ khác.
_" ( ni-sama...em xin lỗi... nhưng để thoát khỏi cuộc hôn nhân này...)"
_" ( em chỉ còn cách mạo hiểm thôi )"[ Rias ]
Thế nhưng dù trong lòng quyết tâm là như vậy nhưng khi nhớ lại ánh mắt cùng cái sát ý chết người của cậu lúc nãy, cả người của Rias vẫn không khỏi run lên vì sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào sáng ngày hôm sau, bên phía của kiana.
Ngay vào sánh hôm đấy khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, một điều kì diệu tưởng chừng chỉ có phép màu mới làm được đã thật sự diễn ra.
_ " kiana... kiana...dậy đi em "[ Mei ]
Dưới những tia nắng chiếu vào, ẩn bên trong tiếng chim hót cùng tiếng gió sào sạc là tiếng gọi của Mei.
_" ! "[ kiana ]
Giật mình vì tiếng gọi kiana choàng tỉnh dậy.
Cô mở to đôi mắt trước những gì mà mình nhìn thấy trước mắt.
Raiden mei, người chỉ mới đêm hôm qua thôi vẫn còn đang thở từng hơi khó khăn hiện giờ đang ngồi trên giường bệnh mà nở một nụ cười trìu mến nhìn kiana.
Như không thể tin vào những gì trước mắt mình kiana ấp úng lên tiếng hỏi.
_" Mei-senpai... là chị... là chị đúng không...?"[ kiana ]
Nghe thấy câu hỏi của kiana, Mei liền khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười đáp lại.
_" chào buổi sáng... kiana "[ Mei ]
_" hức...! "[ kiana ]
Nghe được giọng nói của Mei và thấy cô vẫn còn rất khỏe mạnh, kiana không kìm nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy cô.
Mei khi thấy kiana như thế thì cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Dưới ánh sáng của bình minh chiếu qua cánh cửa sổ hiện lên hình ảnh hai cô gái đang ôm chầm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top