Chương 38: Hỗn loạn

Dạ Sở Kỳ ôm thỏ trắng nhỏ đi phía ngoài. Rời khỏi khu số 8 xung quanh đông đúc hẳn. Cô định đến trung tâm mua sắm mua vài thứ đồ. Đống nguyên liệu làm đồ thủ công của cô sắp hết rồi.

Bởi vì Dạ Sở Hiên không có ở nhà, cho nên Dạ Sở Kỳ tự ý ra khỏi nhà dù rằng anh đã dặn cô tuyệt đối không được rời khỏi nhà. Cô không đi với ai cả, cô đi một mình, và sẽ về ngay. Cô không nghĩ vụ việc gì đó tương tự việc mà Hy Mã Kỳ đã làm với cô năm trước sẽ xảy ra. Cô đi một mình, với một con thỏ, và có khả năng tự vệ. Mọi thứ hoàn mỹ. Dù sao cũng không phải lần đầu cô lén anh ra khỏi nhà.

- Xung quanh có thật nhiều robot, Bạch Ngân nhỉ?

"Chít!"

Dạ Sở Kỳ đi dạo quanh. Cô cũng biết đường về rồi, sẽ không lạc.

- Kính chào quý khách? Tôi có thể giúp gì được?

Dạ Sở Kỳ mỉm cười nhìn nam robot.

- Cảm ơn, tôi muốn tìm khu thủ công.

Nam robot dừng lại một chút.

- Khu thủ công ở tầng 7, thưa quý khách.

- Cảm ơn nha.

Robot cúi đầu. Dạ Sở Kỳ vẫy tay chào, rời đi.

- Xem nào.... Tầng bảy.... Trời ạ, phải đi thang máy sao? Không biết có thang trượt không?

- Này cô bé, cẩn thận!

Dạ Sở Kỳ giật mình, quay người lại. Vừa lúc một ai đó ngã xuống trước mặt cô. Chưa kịp hiểu ra, Dạ Sở Kỳ ngẩn ra một hồi. Sau đó cô liền nhìn xem.

- Robot?

Đó là một nam robot. Nó đứng dậy, mắt chậm rãi xoay chuyển. Mặc dù mắt robot không có thần như mắt người, nhưng cũng rất linh động. Người thường ít khi để ý, nhưng Dạ Sở Kỳ vẫn luôn quan tâm điểm này. Mắt của robot này rất cứng nhắc.

- Anh...

Robot vùng dậy, tấn công Dạ Sở Kỳ. Trong đầu cô lóe lên mấy chữ "giải phóng năng lượng", sau đó cũng lập tức đem năng lượng giải phóng, cùng robot kia đối kháng. Vừa chạm vào nhau, Dạ Sở Kỳ lập tức mượn lực lùi lại.

- Á!

Dạ Sở Kỳ quay qua. Một cô gái cũng bị nam robot của mình tấn công. Thậm chí người già, trẻ con, phụ nữ,... cũng bị robot đi cạnh tấn công. Dạ Sở Kỳ nghi ngờ nhìn quanh. Các robot tựa hồ bắt đầu tấn công con người và đập phá.

- Gì thế này?

Cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, mọi người lập tức đưa nhau bỏ chạy, tránh xa đám robot. Một số người vẫn còn yêu quý robot của mình, nhất quyết không đi.

Dạ Sở Kỳ cũng tự tránh xa robot khác, đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Chuyện gì thế này...?

- Sở Kỳ!

Dạ Sở Kỳ giật mình, chưa kịp quay lại đã bị một cái bóng lướt qua kéo tay cô chạy. Người kia chạy quá nhanh, suýt chút cô chạy theo không kịp mà ngã, cũng suýt thả rơi Bạch Ngân.

Người kia kéo cô chạy một đoạn, sau đó liền dừng lại. Trong thoáng chốc đem cô bế lên theo kiểu ôm công chúa, người kia lại chạy đi. Dạ Sở Kỳ ôm chặt Bạch Ngân, sợ đánh rơi thỏ trắng nhỏ. Bình tĩnh lại sau, cô mới nhìn tới người bế mình.

Hắn không để ý cô, chăm chú nhìn đường.

- Sao lại là anh? - Cô ngạc nhiên.

***

*tg: Sao cứ giống tả mạt thế ('-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top