Thế giới thứ nhất : Tiểu Tuyết và bảy chú lùn
Tiểu Tuyết bị cơn đau đầu làm cho thức dậy, cô chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đơn sơ có phần cũ nát, cô xoa đầu.
Rời giường, Tiểu Tuyết quan sát trên ban công thì đoán được đây chắc là một lâu đài của ai đó. Tiểu Tuyết nhìn đài phun nước trắng một hồi, sau đó lại quay đầu quan sát căn phòng một lần nữa.
Cô nhìn thấy một cái gương lớn cách giường không xa, liền lại xem hình dạng mình ra sao. Đi đến trước gương, cô hơi giật mình nhìn người trong gương.
Người trong gương làn da trắng đến nổi có thể nhìn thấy mạch máu đang ẩn hiện, mái tóc đến ngang vai lại đen như gỗ mun, môi đỏ như quả táo chín mọng, ánh mắt đen lấp lánh như chứa đầy vi sao, hàng lông mi cong vút rung rẫy.
Lúc này, một âm thanh máy móc vang lên
"Kích hoạt thế giới thứ nhất,hoan nghênh người chơi đến với câu truyện cổ tích của Bạch Tuyết"
"Bạch Tuyết?" Tiểu Tuyết hơi ngây ra, Bạch Tuyết và 7 chú lùn ư?
"Nhiệm vụ sẽ được đưa ra khi tình tiết của truyện bắt đầu, mời người chơi sẵn sàng"
Hệ thống nói tới đây liền không nói nữa, Tiểu Tuyết thì vẫn còn đang chìm trong rối loạn nên tạm thời đứng hình.
Sau hồi lâu, cuối cùng Tiểu Tuyết cũng bình tĩnh lại, cô cảm thấy tam quan mình rất mốn sụp đổ. Bạch Tuyết thánh thiện nhân hậu như thế sao cô có thể gánh nổi???
Im lặng nhìn làn váy có vài tấm vải bị may vào Tiểu Tuyết chỉ biết thở dài, cuộc sống sa hoa nay còn đâu?
---------------------------------------------
"Bạch Tuyết, đi quét nhà!"
"Bạch Tuyết, đi rửa chén bát mau!"
"Bạch Tuyết, đi giặc đồ, phơi quần áo nhanh"
"Bạch Tuyết, pha cho ta cốc trà"
"Bạch Tuyết..."
"Bạch Tuyết..."
"Bạch Tuyết..."
Tiểu Tuyết ngoài mặt không cảm xúc đi làm việc, trong lòng lại thầm nguyền rủa hệ thống quả nhiên là chó má mà.
"Vui lòng không được nghĩ xấu về hệ thống "
"Haha "
--------------------------------------------
Mặt khác, trong một căn phòng âm u, một người phụ nữ cao gầy, toàn thân bao bởi một lớp áo choàng đen, ánh mắt cao ngạo kèm vài phần ác độc. Đôi môi mụ ta khẽ ngâm nga đối diện trước gương:
"Hỡi gương thần, thế gian này ai là người đẹp nhất ? "
Trên tấm gương cao khoảng 2m, mặt gương khẽ rung, làn khối xanh không biết từ đâu toả ra trên mặt gương, sau đó một chiếc mặt nạ hình người từ từ xuất hiệu.
Ánh mắt nó vô vảm, những nét nhăn trên chiếc mặt nạ lay động theo khi cái miệng của nó khẽ mở:
"Kính thưa nữ hoàng, người đẹp nhất trên đời là một cô gái,da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun."
Ánh mắt của người phụ nữ trừng lớn, mặt quát:
"Là con Bạch Tuyết!!!"
----------------------------------------------
Tiểu Tuyết đang chà sàn nhà bỗng 'Ách xì' một cái, cô sờ mũi, rủa thầm :
" B* láo ai dám nhắc tên mình "
----------------------------------------------
Thôi mình lười quá rồi :) hihi :>
Hôm nay có đứa bạn nhắc t mới nhớ :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top