Chương 2: Ám sát
Hôm nay Bạch Tuyết mới làm xong công việc nhà, lại được phân đi vào rừng hái hoa và nấm đem về.
Bạch(Tiểu) Tuyết thầm nghĩ là có gì đó không ổn, vì giác quan thứ 6 của cô luôn đúng. Cô nghĩ lại về câu chuyện cổ tích sặc mùi mơ mộng này, rồi vỗ tay một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh:
"A! Là đoạn anh thợ săn sẽ đi giết Bạch Tuyết."
Sau đó, Tiểu Tuyết bắt đầu tính kế sách, theo những gì diễn ra tiếp( nếu không bị rối loạn) thì thợ săn sẽ không giết Bạch Tuyết, sau đó nàng(Bạch Tuyết) chạy sâu vào rừng vào hạnh ngộ với 7 chú lùn.
Nhưng vì đề phòng, Tiểu Tuyết đã lén cầm theo 1 thanh chuỷ thủ bỏ vào giỏ, rồi mới khoác áo choàng cầm giỏ đi vào rừng sâu.
=======meo~========
Trong rừng.
Sau khi đã hái nấm và hoa xong, Tiểu Tuyết định nương theo tiếng suối chảy mà đi. Nhưng nghĩ lại, cô lại chờ một tí để theo kịch bản.
Sau đó Tiểu Tuyết nghe một tiếng "bịch" vang lên. Quay đầu lại, à thì ra có một con chim nhỏ bị rơi khỏi tổ
Úi chà!
Tiểu Tuyết vừa cười vừa bước đến nâng chim nhỏ lên tay, miệng cười một cách khoái trá.
"Haha, chưa biết bay thì nằm im trong tổ đi chứ, sao lại để bị té như này."
Chim nhỏ : Chíp chíp (lão tử muốn bị té chắc!!!"
"Được rồi, được rồi, ta sẽ đưa mi lên lại tổ."
Tuy nhiên lúc này, chú chim bỗng nhận ra điều gì đó chợt hót rất lớn, tiếng hót mang theo những âm tiết xéo sắc dồn dập kèm theo hoảng hốt lo sợ, như thể nó mong tiếng hót của nó có thể làm cho 'thứ kia' thối lui, hoặc cũng như là đang an ủi chính mình.
Tiểu Tuyết bị con chim này làm cho điếc cả tai, nàng nhanh chóng nâng tay còn lại để bịch một tai cho mình, nắm con chim một cái thật mạnh, ra giọng uy hiếp.
"Câm cái mỏ lại nào. Aaaa ta bị ngươi làm cho muốn điếc luôn này!!"
Nhưng sau đó Tiểu Tuyết lại phát giác ra có gì đó không ổn, liếc mắt lên một cái bóng đang được phản chiếu bởi thân cây. Ngay lập tức, nàng phản ứng nhanh nhẹn đặt con chim vào rổ, cũng đồng thời rút chủy thủ ra khi quay lại đối diện tên thợ săn liền giấu tay cầm chủy thủ ở sau váy, vẻ mặt thận trọng nhìn hắn.
Tên thợ săn trước mặt tướng tá to béo, trên mặt râu riu rất nhiều, ánh mắt hắn ta nhìn về Tiểu Tuyết có gì đó rất lạ, chả phải ánh mắt mà trong nguyên bản nên có nó khiến Tiểu Tuyết trở nên thận trọng hơn.
Tên thợ săn làm việc cho lâu đài, gã luôn âm thầm ngắm nhìn Bạch Tuyết (này BT nguyên bản nha) , khi nàng phát hiện ra gã sẽ cho gã một nụ cười rất tươi còn kêu gã lại trò chuyện hoặc cùng nhau làm việc. Sau đó mỗi lần về, nằm trên giường gã đều rất vui, luôn âm thầm nhớ lại, ghi nhật kí và chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, khi Tiểu Tuyết xuyên về, nàng liền không cười với gã nữa, càng không nói chuyện cũng không ngoắc tay bảo gã phụ giúp nàng. Gã lại nghĩ có phải là do nàng bị tên đó (hoàng tử) thu hút hay không? Tại sao nàng lại trở nên lạnh nhạt với gã như vậy, có phải gã sai gì không? Hay vì lí do gì? À chắc chắn nàng đã bị tên vô danh đó lấy mất thần trí rồi nên mới vậy, trái tim nàng đã bị đánh cắp!
(Đoạn này là khi BT gặp hoàng tử rồi 1 ngày rồi thì TT mới xuyên về nha)
"Không sao đâu Bạch Tuyết, rồi nàng sẽ lại cười với ta, ta sẽ lại cùng nàng nói chuyện, chúng ta sẽ như xưa. Ổn thôi, chỉ là đau một lúc thôi, trái tim nàng sẽ là của ta!!"
Nói xong, gã giơ cao tay đang cầm chủy thủ hướng vào Tiểu Tuyết, nàng nhanh chóng lách mình tránh đi, đồng thời cũng 'xoẹt' một nhát hướng vào gã. Tuy nhiên, thanh chủy thủ hướng tới ngực gã lại chỉ làm rách áo gã một đường lại, không gây tổn thương gì đến gã thợ săn.
Tiểu Tuyết âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ đây là đao cùi, vì nàng tin chắc rằng cú chém đó có thể lấy mạng gã thợ săn trong tức thời. Nhưng tại sao??
Cùng lúc đó, âm thanh máy móc nhưng cố làm vẻ đáng yêu của hệ thống xuất hiện.
"Nyan~ nyan~ quên thông báo cho người chơi rằng, người chơi không thể trực tiếp giết người của thế giới này a~~"
'Hệ thống chết tiệt!!'
Tiểu Tuyết rủa thầm, nhanh chóng thừa dịp gã thợ săn kinh ngạc mà đá cho gã một cước, sau đó vòng phía sau dùng chuôi đao đánh vào gáy gã, tức khắc gã liền ngã xuống bất tỉnh.
Nàng quay lại, lấy đà chạy thật nhanh bước đi trên cây ngồi trên nhánh cây thật rắn chắc thò tay vào giỏ lấy ra con chim nhỏ nhát gan đã bị hù dọa đến ngất xỉu thả vào trong tổ rồi nhảy xuống chạy một hướng phía rừng cây, bóng dáng nhỏ bé dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top