87
"Vậy, em muốn nói với anh chuyện gì?"
Oliver hỏi. Cả hai người đang ngồi trong một quán cà phê sách, nơi này khá yên tĩnh. Mọi người đi lại trong quán, chẳng ai chú ý tới hai người ngồi ở một cái bàn trong góc cả. Rachel đặt cái điện thoại của mình lên bàn.
"Yugo, hắn ta đã hối thúc em vào tối đó."
"Hối thúc?"
"Anh biết Norman Remington, phải không?"
"Ừ, nhưng anh không biết những gì xảy ra giữa em và anh ta lẫn mối quan hệ của hai người."
"Liam Jones yêu cầu em lấy một cái thẻ nhớ từ Norman."
Rachel gõ tay xuống bàn, vẻ do dự. Oliver vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
"Cái hôm mà em bị Lucas bắt về...em đang đi gặp một người để lấy thông tin. Norman Remington giữ cái thẻ đó rất cẩn thận, em không có một tí manh mối nào để tìm nó cả."
"Tại sao em lại đồng ý với yêu cầu của hắn?"
"Vì chị dâu của em. Chị ấy đang mang thai, và hắn nói..."
Rachel ngừng nói, nhưng Oliver hiểu ý của cô. Anh gật gù và hỏi:
"Vậy, em cần giúp đỡ từ anh?"
"...ừ, em cần qua mắt Lucas để đi thu thập vài thông tin. Đúng là em vẫn đang phải chịu án treo..."
"Nếu giúp em, anh sẽ thành đồng phạm nhỉ?"
Oliver mà không đồng ý thì những gì mà Rachel phải làm sẽ khó khăn hơn nhiều. Chắc chắn anh sẽ nói việc này cho Lucas và cô sẽ bị quản lý chặt hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Oliver trả lời:
"Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nhưng không có nghĩa là anh đồng ý giúp em ngay đâu."
"...em hiểu mà."
Ít nhất thì đó không phải là một lời từ chối. Rachel thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Oliver với một ánh mắt biết ơn.
"À, còn chuyện này nữa, Rachel."
Oliver đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình là bức ảnh của một tử thi. Một cô gái với phần sọ bị bắn nát.
"Lucas nhờ anh nói với em. Đây là một vụ án đang làm FBI khá đau đầu. Megumi Anderson đã đề cử em giải nó. Cũng là một cách chứng minh em đủ thông minh để tham gia chuyện này."
"Em hoạt động độc lập..."
Rachel thở dài, nhưng cô vẫn im lặng chờ Oliver nói tiếp. Anh rút từ cặp sách ra một tập tài liệu khác.
"Đây là Julia Campbell, em họ của Memory."
"Ngày 13 tháng 10 năm 2058, cô ta xuất hiện ở đường phố Liverpool với một khẩu súng. Cô ta đã tự sát ngay trước mặt bàn dân thiên hạ."
Oliver lật tập tài liệu ra. Ghi chép về vụ án thực sự rất đầy đủ. Anh im lặng một lúc để Rachel có thời gian nhìn qua đống thông tin dài dằng dặc trong tập tài liệu.
"Hai ngày trước, John William, chồng của Memory Campbell bị tấn công ở một quán bar gần trung tâm Los Angeles. Là Julia."
"Bị tấn công bởi một xác chết sao?"
Rachel nhìn tập tài liệu. Trong đó, có một ghi chép đầy đủ tất cả những gì John William đã nói khi ở trong bệnh viện. Ngoài anh ta ra, một cảnh sát đi tuần vào thời gian đó và một người dân ở bên đường cũng đã nhận dạng được thủ phạm. Cả hai đều khẳng định đó là Julia Campbell, thậm chí còn nhìn được phần tóc dính bê bết máu của cô ta. Thực tế, lời nói của họ chân thực tới mức hợp lý. Bài kiểm tra nói dối của FBI chẳng kết luận được gì.
"Anh có thể dẫn em tới nhà xác ngay bây giờ. Cái xác của Julia Campbell đang ở đó."
"Còn John William?"
"Vừa mới tỉnh lại 22 tiếng trước."
Julia Campbell tự tử giữa chốn đông người và quay trở lại để tấn công anh rể ngay đúng 1 tháng sau. Tất cả được gây ra bởi một xác chết. Rachel xoa hai tay vào nhau một cách thích thú. Rốt cuộc thì cũng có thứ để làm suốt thời gian nhàm chán bị giam lỏng.
"Oliver."
"Đây là Rachel."
Memory Campbell ngập ngừng nhìn Rachel. Họ không có mấy ấn tượng tốt đẹp về nhau trong quá khứ. Rachel khiến Memory nghĩ rằng cô có ý định ám sát cô ta. Còn Rachel thì buộc phải sử dụng tới phương án giả chết vì bị dồn tới đường cùng bởi kẻ mà cô đã cứu sống.
Oliver chỉ biết chuyện Rachel đã giằng quả bom khỏi tay Irish McKenna và mang nó tới cho Memory. Anh chẳng biết những chuyện rắc rối đằng sau trát bắt Rachel vào hai năm trước. Nhưng dù sao thì Lucas cũng sẽ nói cho anh biết sớm thôi.
"Tôi là người giám sát Rachel. Chúng tôi ở đây để kiểm tra cái xác của Julia Campbell."
Julia Campbell là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt. Cái xác của cô ta được buộc chặt vào bàn bằng những sợi dây xích.
"Sao lại làm như thế này? Ai đầu têu vụ này vậy?"
"Oliver, có vẻ anh chỉ nói cho cô ta về chuyện của chồng tôi thôi nhỉ?"
Memory cau mày nhìn Oliver, tay cô kéo Rachel ra xa khỏi cái xác, ngăn nỗ lực tháo mấy sợi dây xích của cô lại. Oliver nói:
"Hiện tại thì nên chỉ biết vậy thôi đã."
"Nhờ em điều tra vụ án mà lại không cho em đầy đủ thông tin à?"
Oliver quay ra nhìn Rachel. Tự tin và kiêu căng là những gì anh có thể thấy ở cô gái này. Nhưng không thể phủ nhận những gì Rachel có thể làm thực sự rất đặc biệt. Cô đã xuống tay với Leo Jones, đó hẳn là một quyết định khó khăn.
"Án treo hay không, một khi đã nhờ ai đó điều tra, anh phải cung cấp đủ thông tin cho họ."
Memory Campbell giật tay Rachel, đẩy cô về phía Oliver. Cô ta nhét một tờ giấy vào tay Rachel. Mặt Memory lạnh tanh, cô ta chỉ nói vỏn vẹn vài câu:
"Tới sở cảnh sát và đưa cho họ thứ này. Cô sẽ được xem đầy đủ thông tin.
Memory nhặt cái túi xách của mình lên, mắt liếc xuống cái xác của cô em họ đang bị xích lại. Trước khi rời đi, cô ta lườm Rachel, nói:
"Và đừng có mà mở xích cho cái xác."
Rachel mở tờ giấy mà Memory vừa đưa cho mình ra. Oliver đập tay vào vai Rachel, nói:
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top