86
Giữa đường phố Los Angeles đông đúc, người ta thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc tết màu đen đang chạy một cách vội vã. Bây giờ cũng muộn rồi, ít người để ý tới vẻ hớt hải của cô gái.
Người con trai có mái tóc màu trắng, đi cạnh anh là một cô gái tóc vàng. Rachel rủa thầm. Ban nãy, cô suýt chút nữa mất dấu hai người họ khi họ đi lẫn vào đám đông.
Sau khoảng 15 phút, Norman và cô gái dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng. Rachel giảm tốc độ và đảm bảo bản thân đang giữ đủ khoảng cách.
Cô gái nói gì đó với Norman, và rồi cô tươi cười, nhón chân lên hôn vào má anh. Norman không tỏ vẻ gì là phản kháng cả.
"Họ...đi hẹn hò với nhau à...."
Rachel cắn môi. Không được để cảm xúc xen vào. Cô cần phải lấy được cái thẻ. Chưa phải lúc.
Norman bất ngờ quay người lại và đi khỏi khách sạn. Vậy là họ vừa tạm biệt nhau. Rachel dợm bước, tính đi theo Norman thì điện thoại của cô rung lên.
"Em đang ở đâu?"
"Lucas?"
"Em đang ở đâu?" Lucas chậm rãi lặp lại câu hỏi.
Rachel hối hận vì đã bắt máy. Phải rồi, Lucas có cả đống số điện thoại khác nhau, anh có thể mỗi lúc dùng một cái để gọi cho cô. Rachel đang vội, do vậy cô không chú ý.
"Em...có chút việc..."
"Anh sẽ không tra khảo em đó là việc gì nếu em nói ra vị trí của mình, ngay lúc này. Đừng nói dối. Nếu muốn, anh có thể theo dấu điện thoại của em."
Rachel lầm bầm vài câu trong miệng, không để Lucas nghe thấy. Cô nhìn xung quanh để tìm tên đường và nói cho Lucas.
"Oliver đã nói gì với anh?"
"Nó nói rằng em đã phóng ra khỏi chỗ ngồi một cách vội vã và hẹn gặp lại nó sau."
Tiếng lách cách vang lên, và Rachel có thể nghe thấy rõ tiếng xe máy phân khối lớn đang khởi động ở đầu dây bên kia.
"Đứng yên đó. Chậc, chỉ lơ là một chút mà em đã chạy mất rồi."
Rachel biết rõ việc mình vẫn bị giam giữ. Án tù của cô đã trở thành án treo. Lucas phải giám sát cô 24/7, giờ lại có thêm Oliver nữa. Rachel đành từ bỏ ý định đi theo Norman vào hôm nay.
Khoảng nửa tiếng sau, một tiếng còi chói tai bỗng vang lên khiến Rachel giật mình. Cô quay người lại. Lucas đang ngồi trên một cái xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm.
"Anh sẽ không còng tay em lại vào lần này đâu. Lên xe đi."
Rachel ỉu xìu bước về phía Lucas, trèo lên đằng sau anh.
---------------
Rachel tròng bộ đồ ngủ vào người một cách uể oải. Thực chất, từ lúc bị Lucas lôi về, Rachel không thèm mở đèn khách sạn lên. Cả căn phòng tối đen như mực.
Rachel nằm lên giường, mở điện thoại ra. Cảm giác vừa tự do vừa không thật khó chịu. Cô phải nhắn cho Sonju để nhờ anh sắp xếp mọi chuyện đã. Cứ như thế này thì thật chẳng hay ho gì.
Trong thoáng chốc, Rachel đã nghĩ tới việc nói hết mọi chuyện ra cho Oliver. Phải, Oliver. Chuyện này có thể gây khó dễ cho Lucas vì anh đang nhận nhiệm vụ giám sát Rachel. Oliver thì thoải mái hơn. Anh không phải chịu bất kì ràng buộc nào trong chuyện này. Nhưng nếu Oliver giúp Rachel thoát khỏi sự giám sát của Lucas thì anh sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện.
"Chậc...thật tình..."
Rachel lưỡng lự khá lâu. Lôi Oliver vào chuyện này thì cô sẽ có lợi thế lớn. Nhưng nếu bị phát hiện thì cả hai sẽ gặp rắc rối to. Còn nếu Oliver không đồng ý tham gia thì Rachel sẽ vướng vào một đống việc gây khó dễ cho cô.
Thực chỉ muốn đập điện thoại cho bõ tức. Rachel tắt điện thoại, quay người về phía bên phải và ôm chặt lấy cái gối.
Nhưng cô không ngủ được. Thức đêm đã trở thành một thói quen khó bỏ của Rachel.
Ting....ting...
Tin nhắn. Bây giờ muộn rồi ai còn nhắn nữa? Nhưng Rachel chợt nhận ra tiếng tin nhắn tới từ cái điện thoại thứ hai của cô.
Em ngủ chưa?
Oliver! Đúng lúc Rachel đang phân vân có nên bắt chuyện với Oliver không. Anh nhắn cho cô vào 11 giờ đêm. Cũng không quá muộn.
Có chuyện gì à?
Anh định hỏi em câu đó. Có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?
Mai em sẽ nhắn địa chỉ cho anh.
Lucas chắc chắn sẽ không tới lôi cổ Rachel về nếu anh thấy cô đi cùng Oliver. Cũng không tệ. Cô thở dài, ném điện thoại sang một bên rồi cuộn tròn người lại. Điều hoà trong khách sạn tạo nên một cảm giác thật thoải mái.
--------
Gã đàn ông ném chai rượu rỗng về góc phòng một cách thiếu kiên nhẫn. Hắn ta không nghiện rượu, cái chai chỉ là một thứ giải toả nỗi bực tức của hắn.
"Bình tĩnh nào, Yugo."
"Tới bao giờ nữa?"
"Cho cô ta thời gian đi. Một khi cô ta lấy được cái thẻ, nhiệm vụ của ông chỉ là bắn chết cô ta mà thôi. Điều đó sẽ gây khó khăn cho hắn."
"Rồi ai tạo hiện trường giả?"
"Mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi, đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top