83

"Oái!"

Một người đàn ông kéo Rachel lại khi thấy cô lao ra đường một cách bất cẩn, suýt chút nữa là bị xe tông trúng. Rachel nhìn sang bên kia đường. Cô nhìn thấy Memory Campbell, và cô cần nói chuyện với cô ta một cách riêng tư, không ai biết cả. Nhưng có vẻ không đuổi kịp rồi.

"Cô có sao không? Sao tự dưng lại chạy ra đường như vậy?"

"Cảm ơn anh. À, tôi định đuổi theo một người quen."

Rachel nghe thấy một đám con gái đi ngang qua đang cười khúc khích và chỉ vào cô. Bây giờ cô mới để ý rằng người đàn ông kia đang ôm mình. Anh ta đã kéo cô vào lòng. Rachel vội vàng đẩy anh ta ra.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao."

Người đàn ông có mái tóc màu trắng với một vệt đỏ, chứ không trắng tinh như Norman. Nhưng anh ta là một người đẹp trai, không thể phủ nhận điều đó. Có lẽ đó là lý do đám con gái kia cười. Rachel nói:

"Cảm ơn anh, giờ tôi phải đi rồi."

Rachel về khách sạn. Nếu không phải vì ai đó đang bị thương, Rachel sẽ dành cả ngày hôm nay để nằm trong khách sạn chứ không phải là ra ngoài mua thuốc.

"Dậy đi, uống thuốc rồi em còn thay băng cho."

Một tuần, Norman và Rachel đã ở chung với nhau được một tuần. Lucas có vẻ bận việc gì đó nên anh không tới thăm Rachel như bình thường, điều đó cũng phần nào khiến cô dễ thở hơn. Giải thích cho Lucas hiểu tại sao cô lại có một người đàn ông ở trong phòng khách sạn của mình thực sự sẽ rất khó khăn.

"Rachel."

"Hử?"

"Tại sao em lại chăm sóc cho anh?"

"Anh mà chết thì hỏng việc của em, em nói rồi."

Norman im lặng, anh nhìn Rachel. Mặc dù Rachel hành xử rất giống một kẻ vô tâm, nhưng khi muốn chăm sóc ai thì cô làm điều đó rất tốt. Rachel thình lình quấn chặt đống băng gạc, khiến chúng thít vào vết thương. Norman bật ra một tiếng rên rỉ vì đau.

"Thể lực anh yếu quá đấy, có vậy mà cũng đau sao?"

"Em kéo chặt quá, buông lỏng ra chút đi."

"Phải băng như thế. Lỏng lẻo quá sẽ chỉ làm vết thương tệ hơn thôi."

Bây giờ Norman đã có thể đi lại bình thường, mặc dù thỉnh thoảng vết thương của anh vẫn còn rất đau. Muốn lành hoàn toàn thì chắc chắn phải từ 4 đến 6 tháng.

Điện thoại của Rachel rung lên. Ba tin nhắn. Một tin từ Sonju, 2 tin còn lại từ một kẻ mà Rachel không biết tên.

Lucas hẳn là vẫn sẽ giám sát Rachel. Bây giờ, muốn ra ngoài thì cô phải tự tìm cách thôi.

------------

Lucas chậm rãi đi trên đường. Anh không cần phải vội vàng. Cô sẽ chẳng chạy được. Lucas đã quá quen thuộc với thành phố này, anh thừa sức mò được cô. Trốn đi vào lúc này là một điều vô ích.

Cô gái đi trước mặt Lucas khó có thể ý thức được sự hiện diện của anh. Cô tới gần một khu nhà hoang. Lucas cau mày. Cô sắp rời khỏi tầm mắt của anh. Anh bắt đầu tăng tốc, và chuyển hẳn sang chạy. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không kịp phản ứng. Lucas còng tay cô lại.

"Ôi thôi nào."

"Em biết nhiệm vụ của anh mà."

"Lucas...làm ơn đi, cho em một chút riêng tư."

"Đừng quên rằng thời gian này em vẫn đang phải ngồi trong tù đấy. Về cơ bản thì anh là cảnh sát, em là phạm nhân. Rachel, đừng có chạy lung tung. Đi về thôi."

Rachel ỉu xìu, nặng nề bước theo Lucas. Cô cần phải báo cho hắn nếu không muốn đống thông tin của mình bị vứt vào sọt rác chỉ vì không tới được. Nhưng Lucas đang còng cả hai tay của Rachel lại. Anh chậm rãi đi trước, không hề cầm tay cô. Như thể anh biết chắc rằng cô sẽ không trốn đi vậy.

Lucas rẽ vào một tiệm tạp hóa để mua thuốc lá. Rachel chỉ có cách lẳng lặng đi theo anh. Thực tình, cô đã chọn một thời điểm khá muộn: 11 giờ đêm để lẻn ra ngoài. Vậy mà vẫn bị bắt lại.

"Lucas? Anh đang làm gì vào lúc này vậy?"

"Rachel chạy lung tung, anh phải tóm lại."

Rachel chợt nhận ra người đàn ông đang nói chuyện với Lucas chính là người đã kéo cô khỏi đường đi của cái xe vào sáng nay. Anh ta lúc này cũng đã chú ý tới Rachel.

"Ra đây là Rachel."

"Hai người gặp nhau rồi à?"

"Sáng nay cô ấy suýt nữa bị xe tông, em kéo cô ấy vào lề đường."

"Ồ, ra vậy. Rachel, em nên cẩn thận hơn."

"Em biết rồi..."

Lucas đập tay lên vai người đàn ông và đẩy anh ta tới trước mặt Rachel.

"Đây là Oliver. Oliver, đây là Rachel."

"Chào, rất vui được gặp."

Oliver mỉm cười, giơ tay lên chào Rachel. Cô tỏ vẻ bối rối, nhưng cũng đáp lại lời chào của anh. Lucas kéo tay Rachel.

"Lucas, cho em đi cùng anh được không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh đã luôn nói rằng Rachel là một người thông minh. Em muốn xem xem cô ấy sẽ định trốn đi bằng cách nào."

"...nói thẳng ra là, anh đang muốn thắt chặt việc tôi bị giám sát...."

Lucas bật cười. Anh gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Oliver. Rachel thở dài khó chịu. Cô lặng lẽ đi theo hai người đàn ông.

Gần tới một con hẻm vắng, tiếng còi xe ô tô bất ngờ vang lên. Lucas quay đầu lại nhìn. Anh có cảm giác không lành. Thấy Lucas mất cảnh giác với mình, Rachel bắt đầu dùng một cái kẹp để cởi khóa còng. Oliver cầm lấy tay cô, giơ lên.

"Em không nên làm thế, Rachel."

"Ồ, tại sao?"

"Đừng ngạo mạn vậy, Rachel. Em là một thám tử. Em biết rõ, chủ quan và quá kiêu ngạo sẽ dẫn tới hậu quả nào."

Lucas quay người lại. Tay anh vẫn chưa động vào khẩu súng giắt ở thắt lưng. Không có cái ô tô nào ở gần cả, do anh tưởng tượng hết sao?

"Đi tiếp nào, mấy đứa."

"Thực tình..."

Oliver buông tay Rachel ra và tiếp tục bước đi. Rachel khẽ cằn nhằn. Một bàn tay bất ngờ kéo cô về phía sau. Rachel kêu lên. Lucas và Oliver quay phắt người lại.

Một gã đàn ông cao lớn. Một tay của hắn chắn ngang cổ Rachel, tay còn lại dí sát khẩu súng vào đầu cô. Mắt Lucas mở to, trợn tròn khi thấy gương mặt của gã đàn ông.

"Lâu không gặp, bạn cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top