Chương 31: Một bước chia xa

Tuấn Khải sau một thời gian dưỡng thương thì cũng quay về nhà, cổ họng đã khỏi nhưng vẫn không nói quá lớn tránh gây thương tích lần nữa. Anh từ bệnh viện bước ra, mẹ anh ở bên cạnh nói nhiều thứ lắm, nhưng chung quy bà đang tức giận mà mắng nhiết Thiên Tỉ, anh dừng bước chân lại: "Mẹ có thể cho con vài phút yên lặng hay không?"

"Con.... con ăn nói vậy à?" Mẹ anh nghẹn đến tức giận mà trợn tròn mắt hỏi.

Anh gật đầu: "Mẹ nói cái gì cũng được, con không ý kiến, nhưng mẹ đừng có mắng em ấy. Con không thích như vậy."

"Con bênh thằng đó? Trời ơi! Nuôi nó 6 năm để nó quay lại nó đánh con ra nông nổi này mà con còn một hai bênh vực nó, mẹ không hiểu nổi con. Mẹ là lầm rồi khi cho nó bước vào nhà họ Vương, đúng là làm dơ nhà họ Vương." Mẹ anh một câu cũng không ngừng, mắng cậu đến cẩu huyết lâm đầu.

Tuấn Khải hít một khí sâu, hoàn toàn là thái độ nhẫn nhịn cực hạn: "Con - không - vui. Mẹ cảm phiền, có thể cho con nghĩ ngơi không? Con mệt lắm."

"Thế nào? Nói tới là con nói mọi lý do để mẹ không nói tới nó. Nói đi! Nó làm gì con mà con cứ lo cho nó? Cái thằng đó không nên sống ở căn nhà này lâu như vậy. Hên là bây giờ nó đi rồi, nó mà ở lại không biết mẹ nhẫn nhịn được bao lâu nữa." Mẹ của anh từng chút một chạm vào nỗi đau của anh. Anh muốn cậu ở lại, nhưng cậu đi rồi, anh bây giờ mới biết cậu quan trọng với anh thế nào nhưng mà cậu lại vứt bỏ thứ tình cảm đó rồi. Lỗi lầm anh gây ra quá lớn, cậu có tha thứ cho anh?

Anh cảm thấy tự làm tự chịu thật sự đau gấp ngàn lần so với người khác làm đau anh. Anh bây giờ, không có cậu ở bên cũng như thế giới sống mất một khoảng trống không rõ ràng.

Mẹ anh thấy anh không nói lời nào, cứ ngỡ là anh thông suốt nên lên tiếng: "Con hiểu không nên dính dáng tới nó là tốt. Lần sau, nếu mà có gặp coi như không thấy là tốt nhất."

"Mẹ!" Tuấn Khải quay sang nhìn mẹ mình, anh nắm lấy bàn tay của bà. Bà gật gật đầu: "Con hiếu thuận vậy là tốt, nghe lời mẹ nghe không?"

"Con nói cái này, mẹ đừng tức giận?" Tuấn Khải siết chặt bàn tay bà, khiến bà phải nhíu mày mà suy tính câu nói tiếp theo có nhiêu nghiêm trọng.

"Con nói đi." Bà cười như không cười nói.

"Mẹ đừng tức giận, con sẽ nói." Tuấn Khải, đây là lần đầu anh ngập ngừng cùng lo lắng đến thế, có lẽ lời anh sắp nói nghiêm trọng đến tình cảm của anh và mẹ mình.

Thấy bà gật đầu, anh chớp mắt, hít sâu thật nhiều, lời nói tựa gió thoảng: "Con yêu em ấy. Em ấy là một phần trong cuộc sống của con. Không phải em ấy sai mà là do con bức ép em ấy. Mẹ! Cho con 1 lần, con thật sự yêu em ấy. Mẹ! Tìm em ấy giúp con..."

'Bốp'

Năm ngón tay in dấu đỏ trên mặt của anh, mặt nghiêng vè một phía, cảm giác gương mặt tê liệt nhưng trái tim lại đập kịch liệt để anh hiểu ra, trên đời này.. không phải chuyện khó nói, khi bày tỏ ra... ai cũng sẽ chấp nhận. Điều đó.. sai lầm to rồi!

Mẹ anh run run bàn tay, bà lần đầu đánh anh, cũng như lần đầu gây cảm xúc kịch liệt đến thế nhưng mà bà vẫn mở miệng răng đe anh:

"Loạn! Loạn rồi! Cái quái gì đây hả? Con đang nói cái gì? Con điên rồi đúng không? Sao lại yêu nó? Sao hả? Nó là con trai, con là con trai. Tuấn Khải! Trò đùa cũng phải có giới hạn, Thiên Tỉ nó là cái thằng như vậy mà con cũng yêu?"

"Đây là cách mẹ không tức giận?" Tuấn Khải bình thản hỏi, nhưng trong mắt lại âm u bao quanh, anh đứng dậy: "Có lẽ mẹ không chấp nhậm nhưng còn nói ra cũng chỉ để phải đạo mà thôi, nếu mẹ thấy như con là thứ khiến gia tộc, dòng họ nhà họ Vương này mất danh dự, mất mặt thì cứ từ con đi."

Chống đối! Là biện pháp căn thẳng và gây ra nhiều tranh cãi nhất, không ai nhường ai, không ai muốn đầu hành trước. Dù yêu thương ba mẹ nhưng mà tình cảm của anh, anh tự mình quyết định không cần ai xen vào. Không tìm cậu hộ anh, anh tự mình tìm. Dù thế nào, anh cũng không quan tâm khi bước ra xã hội anh có sống nổi hay không nữa, vậy thì có sao chứ? Chính anh tự mình tìm kiếm lấy hạnh phúc của bản thân.

Mẹ của anh vừa nghe xong, bà ôm lấy tim: "Con... Tuấn Khải! Con có phải là con của mẹ haa không? Con..."

'Rầm'

Mẹ anh ngã quỵ xuống, anh chạy đến đỡ, bà vì lời nói của anh mà than khóc nắm lấy tay anh: "Tuấn Khải! .... Mẹ không ép buộc con nhưng mà... chuyện này thật khó mà chấp nhận. Còn vì mẹ quên nó đi... có tốt gì đâu mà cư giữ khư khư cái tình cảm ảo huyền đó. Thử nghĩ, nó có yêu con hay không? Hay ghét bỏ con?"

Tuấn Khải cúp mắt, lòng xáo trộn nhiều thứ, mẹ của anh vẫn khóc như cũ. Gia đình với một người đã rời bỏ anh, anh nên chọn cái nào? Có lẽ cậu cũng qhên anh rồi, nếu như cậu yêu Vương Nguyên thì sao?

Cậu có còn là của anh?

Tuấn Khải rối rấm nghĩ, không biết lòng đã thắt lại từ lâu.

[Hết chương 31]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top