Chương 30: Trái tim không thuộc về anh
Lưu ý: Có H
..................
Cậu giật mình cảm nhận sự ấm nóng trong khoang miệng của hắn, là đầu tiêm bắt đầu có phản ứng mà cứng dần lên, cậu ngửa cổ hưởng thụ. Hắn đột nhiên ngưng lại làm cậu mất hứng mà chớp chớp mắt nhìn, hắn cúi người tránh xa cậu một chút: "Chắc anh say rồi. Anh lên phòng."
Thiên Tỉ ngẩn người nhìn hắn, hắn lảo đảo đi lên phòng, có lẽ quyết định sai này cũng nên dừng lại khi nó quá lớn thì không thể ngăn nổi. Hắn đi vài bước, cậu không nói lời nào, nhưng tâm trạng lại trùng xuống rất nhiều. Có phải... Tuấn Khải ghét cậu hay không?
Có phải vừa chạm vào liền không yêu thích mà cách xa cậu không? Nếu ghét bỏ là thế, còn gieo cậu niềm tin làm gì? Trái tim này hủy hoại chưa đủ sao, còn muốn nó vỡ thành bao nhiêu mãnh đây?
Thiên Tỉ té bịt xuống sofa, không hứng thú cầm chai rượu còn lưng chừng một hơi ngửa cổ mà cạn sạch không còn một giọt. Yêu! Là yêu mà buồn, vì buồn nên phải lấy rượu giải đi. Từng giọt thấm vào cổ, cứ ực từng ngụm, mùi vị cay đắng lan tràn hết cả khoan miệng, cậu đập chai rượu lêm bàn, nửa say nữa tỉnh bắt đầu nói: "Anh đi chết đi, nếu đã không muốn cùng tôi thì còn ra vẻ làm gì? Muốn hành hạ hay hạ nhục tôi đây? Nhưng mà... anh chọn cái nào thì hiện tại tôi đều cảm nhận hết rồi. Anh là tên xảo trá, anh lấy trái tim của tôi mà không biết trả lại, anh cướp tình yêu của tôi mà không biết hồi đáp... Anh đi chết đi! Tôi hận anh."
Vương Nguyên ngừng hẳn bước chân, hắn nhìn Thiên Tỉ rồi quay đầu lại: "Sau hôm nay, em có đánh anh không? Em có hối hận không? Có lẽ thời gian này, cảm xúc lấn áp. Em muốn nhưng sau hôm nay, có phải em sẽ muốn giết chết bản thân vì suy nghĩ sai lầm đúng không?"
"Em không có. Hiện tại là anh không muốn chứ không phải em không cam lòng." Thiên Tỉ cười nửa miệng, lại một hóp rượu ràng khóe miệng.
Có gì hay... có gì tốt. Cũng chỉ là quan hệ thể xác, cần gì quá lưu tâm. Cậu vì hắn, sao cũng cam nhưng hắn có vì cậu, nguyện ý hay không?
Thấy hành động của hắn, cậu cũng hiểu khá rõ rồi. Cậu ngã người nằm xuống sofa, Vương Nguyên bước xuống: "Em cam lòng? Vậy sau này không hối hận?"
"Không hối hận."
Là men say hay do tấm lòng?
Chuyện này phân trắng đen rõ ràng có phải sẽ rất đau lòng hay không?
Một lần nữa, sai lầm nối tiếp sai lầm thêm trầm trọng. Thiên Tỉ cảm thấy cả thân bị đè đến không còn khẽ hở, môi lưỡi lại một trận dây dưa.
Bàn tay hắn bắt đầu lần mò quanh bụng của cậu, đột nhiên cảm giác nóng rực bởi bàn tay của hắn và rượu càng thêm kích thích. Cậu cảm thấy khó thở má hô hấp kịch liệt khiến lưỡi càng thêm vươn dài mà chạm vào khoan miệng của hắn.
Là lưỡi cuốn lưỡi, môi kề môi, mật ngọt trong miệng cậu khai phá triệt để bởi hắn. Bàn tay hắn dời xuống kéo khóa quần của cậu, bị hôn đến ngơ ngác lại cảm thấy không khí lạnh lẽo xâm nhập.
Cậu ngước lên nhìn, muốn lên tiếng nói thì liền bật ra tiếng rên rỉ không nên có: "A~~... Anh... Anh làm gì vậy?"
Cả 5 ngón tay hắn bao lấy phân thân của cậu, chạm vào tay lạnh mà phân thân lại nóng làm cậu run rẩy bật tiếng kỳ lạ, hắn cúi người cắn tai của cậu, liếm láp bên trong nó rồi mới thỏ thẻ: "Anh giúp em."
Dù không hiểu hắn có ý gì nhưng cậu vẫn gật đầu. Hắn há miệng ngậm quy đầu của cậu vào, lưỡi đảo quanh quy đầu làm cậu một trận co rút, cái cảm giác kỳ lạ trong miệng hắn làm cậu kích thích mà hô lên vài tiếng, hắn càng nghe càng khoái chí mà vươn lưỡi liếm hết phân thân cùng với ngậm hết đến gốc, quy đầu chạm vào cuống họng của hắn, ấm nóng lại càng ấm nóng.
"A~~.. Em... ~.. a~~~.... Chịu... ~~ chịu... ~~~ không a~~... a~~... nổi..." Thiên Tỉ nắm lấy tóc của hắn, khoai cảm từng trận từng trận ồ ạt vào miệng hắn. Hắn nuốt một ít rồi cúi người đẩy hết dịch vào miệng cậu, với tốc độ quá nhanh cậu nuốt không kịp mà dịch trắng trào ra làm cảnh thêm dâm mỹ.
Dịch chảy dọc theo thân phân thân và xuống lỗ nhỏ đang mấp máy, Vương Nguyên liếm môi, hắn vác một chân của cậu lên vai, tay kia khẽ xoa cánh mông trắng rồi tìm hoa cúc đang úp mở.
Hắn cúi người cắn đầu tiêm, còn ngón tay thì bắt đầu chen vào hoa cúc chặt hẹp, hai vách càng thêm khép chặt, bởi dị vật gì lạ đi vào. Hắn nhẫn nại mà cắn mạnh lên đầu tiêm, cậu giật mình hét một tiếng, hậu huyệt mở ra, hắn nhanh chóng đẩy mạnh ngón tay vào, cậu chẳng biết là thứ gì, chỉ biết thứ đó vừa chướng lại vừa thoải mái man theo kỳ lạ.
Cậu mở miệng rên rĩ, hắn lại thêm lần lượt một ngón rồi một ngón, đến khi hậu huyệt nới rộng ra, hắn mới cho nhục bổng đã cương cứng của mình đi vào. Cậu trợn mắt, bắt đầu lên tiếng nức nở: "Đi ra... Đau... a~~.... Đau chết người... ~~... Đi ra..."
Vương Nguyên không nói lời nào, để cậu vừa đánh vừa than khóc, cậu một lúc sau lại đổi tiếng khóc thành tiếng rên rỉ. Hắn bắt đầu động, cậu lên tiếng: "A~~~... Khải... ~~~ Đừng... ~~~ a~~~ Nhẹ!"
Vương Nguyên ngừng động tác, hắn cảm thấy dù có muốn độc chiếm cậu tới đâu, tâm trí cậu vẫn dành cho một người. Ánh mắt Vương Nguyên trùng xuống rất nhiều, không biết do đau hay do thế nào mà mắt vừa chớp đã có thứ lấp lánh rơi xuống.
Dưới thân kia là cậu...
Bên trên cậu sao là Tuấn Khải?
Tại sao?
"Anh là ai?" Vương Nguyên hỏi cậu, cậu vì trong mê man mà bình thản trả lời: "Tuấn Khải!"
Vương Nguyên cảm giác tim vụng vỡ từng mảnh. Trái tim cậu... không dành cho hắn.
[Hết chương 30]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top