Chương 396: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (27)

Edit Ochibi

Từ Như Ý lấy chai nước trong cặp ra, đi vào sân bóng.

"Anh trai, nghỉ chút đi rồi chơi tiếp."

Trán Sở Tĩnh thấm ướt mồ hôi, hắn lau mặt, nhận chai nước của cô rồi uống.

"Anh à, uống vội như vậy làm gì!" Cô nhắc nhở.

Sở Tĩnh uống xong, "Cảm ơn."

"Không có gì. Anh, em cũng muốn học chơi bóng rổ. Anh dạy em được không?"

"...... Được."

Lý thuyết cơ bản thì Từ Như Ý đã học được tương đối, nhưng cô chưa thực hành bao giờ.

Sở Tĩnh cầm bóng, chỉ cô từng chút một từ cách cầm bóng.

Nhưng mà lực tay của cô quá nhỏ, kiểm soát bóng cũng phải cố hết sức. Chỉ cần bóng truyền tới tay, lập tức chệch hướng.

"Không đúng. Không phải như vậy." Sở Tĩnh sửa sai, làm mẫu một lần, "Thấy rõ chưa?"

"Vâng. Em nhớ rồi" Từ Như Ý lấy bóng, nhưng vẫn không tìm đúng hướng.

"Là như vậy, đã hiểu chưa?"

"Dạ dạ! Đã hiểu!"

"Không được. Em làm vậy sẽ không thể rê bóng."

Sở Tĩnh chưa từng dạy ai chưa có căn bản như vậy, không khỏi có chút sốt ruột.

Nhìn toàn sân bóng chỉ có hai người họ, hắn dứt khoát nắm cánh tay cô, dạy cô từng bước.

"Khuỷu tay phải uốn lượn thế này, dùng sức ở cổ tay. Đúng, tốt lắm."

Trong vô thức, hắn đã ở phía sau cô, áp sát eo cô. Đến lúc chợt nhận ra, hai người đã hoàn toàn tiếp nhận loại ăn ý thân mật này.

Lúc này, hắn đang ôm eo cô từ phía sau, nửa người cô dựa lòng ngực hắn.

Sở Tĩnh đỏ mặt, nhanh chóng buông ra.

"Em tự tập đi." Hắn không tự nhiên lắm nói.

Từ Như Ý gật đầu. Nhưng hắn buông tay, quả bóng liền không nghe lời mà chạy loạn.

Thêm vài nữa, cô rất nhụt chí.

"Anh trai, chỉ em lần nữa đi ~" cô làm nũng.

Sở Tĩnh thật sự không nỡ từ chối, đành phải cầm tay cô thêm lần nữa.

"Lần cuối đấy." Hắn nói.

Lại cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp, tim Sở Tĩnh đập liên hồi. Mùi hương toả từ người cô, khiến hắn thoải mái.

Cũng may Từ Như Ý rất nghiêm túc học, dần dần cô có thể rê bóng.

"Oa, anh à, mau khen em đi chứ!" Rê bóng chạy một vòng, cô đắc ý cười.

"Cũng không tệ." Sở Tĩnh bình tĩnh nói.

"Ha ha!" Từ Như Ý rất vui vẻ. Liên tục rê bóng chạy khắp nơi.

"Anh trai, chúng ta tiếp tục đi!"

"Không còn sớm nữa, ngày mai hãy luyện tiếp." Sở Tĩnh nhìn đồng hồ trên tường. Cầm cái cặp đưa cho cô.

Hai người ra khỏi cổng trường.

"Anh này, em muốn ăn Haagen-Dazs!" Từ Như Ý cả người đầy mồ hôi, nhất quyết dừng ở cửa hàng cách trường không xa.

"Cô nhóc, bớt ăn lạnh đi......"

"Cho hai ly ba viên nha!" Từ Như Ý đã tự ý mua, còn đưa cho hắn một ly.

Đáng lẽ Sở Tĩnh phải dạy dỗ cô một trận, nhưng tay hắn lại theo bản năng nhận lấy.

"Ăn ngon lắm, anh nếm thử đi." Từ Như Ý vừa nói, vừa cầm cái muỗng liếm liếm.

Lưỡi cô hồng hào, hấp dẫn chết người, yết hầu Sở Tĩnh lăn lộn.

Sợ bị cô phát hiện, hắn đành phải cúi đầu, cũng lấy muỗng ra ăn một ngụm.

Cái lạnh nhè nhẹ chạy vào khoang miệng, lập tức xua tan khô nóng.

"Ăn ngon không?" Cô cười mi mắt cong cong.

"Ngon." Sở Tĩnh nhẹ đáp một tiếng.

Thấy cô ăn thỏa mãn thế, hắn không đành lòng mắng cô.

Hai người đi trên đường, bước chân Từ Như Ý nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt. Sở Tĩnh không nhanh không chậm đi cạnh cô.

Tuy rằng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng thân ảnh hai người rất hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top