Chương 317 - Quần Hạ Chi Thần (39)

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Tạ Xu tự tìm đường chết, kết quả là bị Sơ Tranh trói lại.

Ngang với ta à!

Vật nhỏ còn non còn xanh lắm!

"Đau!" Cổ tay Tạ Xu bị mài sát ra vết đỏ ửng, trên mặt hắn cũng còn mang theo chút ửng đỏ: "Thả ta ra."

"Không được."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc cự tuyệt.

Sơ Tranh lót miếng vải lên cổ tay hắn, lần nữa buộc chắc lại.

"Nàng còn có ai?"

"Không có." Bản cô nương lỡ mồm, lỡ mồm, không được sao!

Sơ Tranh hôn hắn, Tạ Xu giận dỗi né tránh nụ hôn: "Nàng coi ta là cái gì? Là nam sủng nàng mua được sao?"

Sơ Tranh nghi hoặc hỏi lại: "Chả nhẽ không phải ta mua lại chàng?"

"........."

Đúng là hắn được nàng mua.

Ở trên chiếc thuyền kia, nếu như không có nàng thì kết cục bây giờ của hắn sẽ ra sao?

Hắn hẳn còn phải cảm ơn nàng, chứ có tư cách gì mà gây sự đây?

Thời điểm Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, hắn đã không còn là tiểu thiếu gia cao cao tại thượng như trước nữa, chỉ còn là một tên phế vật không có cả nhà để trở về.

Tạ Xu rũ mi mắt xuống, cả người đều im lìm trở lại.

Sơ Tranh có hơi bực bội, cô không tìm được nguyên nhân bực bội là gì, đành phải quy hết lên đầu thẻ người tốt, chỉ biết hôn thẻ người tốt lặp đi lặp lại một lúc lâu.

Cảm xúc Tạ Xu đã sa sút trầm trọng.

Hắn chỉ muốn tìm được một tia cảm giác an toàn từ trên người cô.

Hắn không muốn mất cô như đã từng mất cả Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Sơ Tranh không thích Tạ Xu như thế này, cô cởi trói cho hắn rồi kéo vào trong ngực.

Tạ Xu nhu thuận nằm trong lòng cô, tóc đen lòa xòa trước mặt hắn, Sơ Tranh bèn hất lọn tóc ra, đầu ngón tay ve vuốt trên gương mặt hắn: "Chàng ngoan ngoãn chút đi, sau này ta sẽ không trói chàng nữa."

Tạ Xu: "........"

Trọng điểm của họ là trói hay không trói sao?

Không đúng.........

Trước đó nàng còn định trói hắn nữa à?

"Ừ." Tạ Xu đáp ứng.

Mặ kệ nàng đã từng có hay không, chỉ cần hắn vẫn còn, đừng hòng kẻ nào mơ đến chuyện xuất hiện bên cạnh nàng.

Cho dù có chết, nàng cũng chỉ có thể là của hắn.

Tạ Xu dán vào ngực Sơ Tranh, lắng nghe tiếng tim đập của cô.

Trái tim của nàng chỉ có thể đập vì hắn.

Thật sự rất thích..... Rất thích nàng.

-

Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, tốc độ lan tràn cũng nhanh như vũ bão.

Thẩm Kính Vân vẫn mang người đứng chờ ở bên ngoài, Sơ Tranh lén lútđi qua nghe họ nói chuyện.

Tạ Xu và Đông Uyên bây giờ đã là một thể, từng hành vi cử chỉ của hắn cũng khiến cho Đông Uyên lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Sơ Tranh nghe xong bèn tổng kết: Tạ Xu mà không vui, toàn bộ Đông Uyên cũng đều phải chôn cùng.

Lợi hại nha thẻ người tốt của ta.

Sơ Tranh cảm thấy rất tốt, cùng lắm thì xuống hạ giới thôi.

【........】Không thể yêu cầu quá cao với chị gái nhỏ, chị gái nhỏ không giật dây thẻ người tốt phá tanh bành Đông Uyên đã là khá lắm rồi, bình tĩnh nà, không thể nổi giận với chị gái nhỏ nà.

"Tạ công tử, nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ Đông Uyên sẽ bị tuyết trắng bao trùm, xin hãy dừng lại."

Cả người Thẩm Kính Vân đều đã suy yếu đến mức sắp không thể nói ra tiếng rõ ràng được nữa.

"Thẩm gia chủ, Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, Thẩm gia các ngươi cũng có phần, bây giờ ngươi có tư cách gì mà yêu cầu ta?" Tạ Xu vẫn mặc một thân y phục đỏ như lửa đứng trước mặt Thẩm Kính Vân, một người trắng như băng tuyết, một người thì rực rỡ như lửa đỏ.

"Tạ công tử, ta biết." Thẩm Kính Vân cười khổ: "Phụ thân ta đã qua đời, cho nên bây giờ ta sẽ thay phụ thân chuộc tội, cái mạng này, nếu Tạ công tử muốn, ta nguyện dâng lên cho Tạ công tử bồi tội."

"Ta muốn mạng của ngươi làm gì, có thể khôi phục lại Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sao, có thể khiến cho tộc nhân của ta sống lại sao?"

Khóe miệng Tạ Xu mang theo nụ cười lạnh, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Đều không thể."

Thẩm Kính Vân nhìn nam tử trước mặt, đầu gối khẽ cong, chậm rãi quỳ sụp xuống.

Biểu cảm Tạ Xu khẽ biến, hắn lùi về phía sau.

"Tạ công tử, cho dù thế nào ta cũng đều thỉnh cầu công tử hãy dừng lại, đừng để toàn bộ sinh linh Đông Uyên đều trở thành Trọng Tuyết Dạ Nguyệt."

Tạ Xu trầm mặc nhìn Thẩm Kính Vân.

Giây lát sau.

Tạ Xu bỗng nhiên quay người rời đi.

-

Sơ Tranh tìm thấy Tạ Xu ở nơi cao nhất của phế tích, hắn ngồi ở biên giới nhìn về phương xa, rõ ràng là khuôn mặt diễm lệ đến cực hạn, bây giờ lại lộ ra vẻ cô đơn ai tịch.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Không ai có thể ép buộc chàng, chàng muốn làm gì thì làm cái đấy." Sơ Tranh nắm chặt tay hắn: "Ta ở đây."

Tạ Xu vẫn nhìn về phía xa xăm, hắn lẩm bẩm nói: "Sơ Tranh, ta không dừng lại được."

Hắn không lợi hại như vậy.

Sức mạnh trong cơ thể này, hắn căn bản không thể khống chế được.

Sơ Tranh nắm lấy bả vai hắn, Tạ Xu thuận thế dựa vào cô.

"Phụ thân ta từng dạy ta phải yêu quý tất cả sinh mệnh, thế nhưng...."

Hắn mở tay ra.

"Bây giờ chính ta lại đi làm tổn thương những người vô tội khác."

Hắn bây giờ có khác gì Quân gia lúc trước đâu.

Bây giờ khi hắn nằm mơ không chỉ thấy tộc nhân đã chết, mà còn có những người bên ngoài, bọn họ vừa dữ tợn vừa sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn.

Tạ Xu lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, Sơ Tranh, nàng nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ?"

Sơ Tranh vỗ lưng hắn: "Không sao."

Tạ Xu không thể khống chế năng lực, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không thể đoán được.

Tạ thị nhất tộc bị hủy diệt, không ai biết sức mạnh mà vị Chân Thần kia lưu lại rốt cục phải khống chế ra sao nữa.

Mẫu thân của Tạ Xu có đôi lúc thần chí rõ ràng, nhưng bà ta cũng không biết.

Có đôi khi Tạ Xu sẽ ở cùng với mẫu thân, hai người nói chuyện chẳng liên quan gì đến nhau.

Sơ Tranh đứng ở đằng xa, đợi đến hết cả kiên nhẫn đi đi lại lại, còn bực chân đá mấy cục đá lăn trên mặt đất, thế nhưng cô vẫn đợi ở đó từ đầu đến cuối.

Tạ Xu ngước mắt lên là có thể trông thấy cô.

"Tiểu Xu của ta."

Tạ Xu thu lại tầm mắt, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Tạ mẫu.

Lúc này Tạ mẫu chắc là đang tỉnh táo, đôi mắt bà cực kỳ sáng ngời.

"Nương có lỗi với con, là lỗi của nương, nếu như ta không khăng khăng ở cùngmột chỗ với cha con, con sẽ không biến thành như bây giờ, là lỗi của nương."

Tạ Xu im lặng nắm chặt tay Tạ mẫu.

Tạ mẫu sờ đầu hắn, hối hận lẫn áy náy nói: "Là lỗi của nương, là lỗi của nương."

Bên kia, Sơ Tranh chẳng biết đã dừng bước lại từ lúc nào, cô đang nhìn sang bên này, lãnh ý giữa hai đầu lông mày ngày càng dày đặc.

Chỉ có ta mới có thể sờ đầu thẻ người tốt!

Nhưng mà bà ta là mẫu thân của thẻ người tốt...

Ngón tay Sơ Tranh bấu lấy y phục, vừa đi vừa siết chặt, vải đã đều bị nhăn nhúm cả lại, cô mới quay đầu sang nơi khác, coi như chưa nhìn thấy gì.

Tạ mẫu cũng chỉ tỉnh táo được một lúc, rất nhanh đã lại trở nên mơ mơ hồ hồ, bắt đầu nói mê sảng.

-

Sơ Tranh bảo đám người Phương Thăng đi vào rồi xây một căn nhà trong phế tích, dù sao thì Tạ Xu dường như cũng không có ý định rời đi, trước mắt cô chỉ có thể sắp xếp như vậy.

Trọng điểm là, cứ ở đây thì Vương Bát Đản cũng không có cách nào bắt cô phải phá sản.

Sơ Tranh lâu lắm rồi không sờ đến Thiên Cẩm Thử, lúc này lại ôm Thiên Cẩm Thử không chịu buông tay, đến Tạ Xu cũng không thèm ôm nữa.

Thiên Cẩm Thử: "......." Cứu giá a!!

Vô Địch vỗ cánh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

May là lông của nó không mềm. Ahihi.

Thẩm Diêu Dạ trở về chính là trong cái hoàn cảnh 'hội ngộ sau muôn vàn khó khăn' này.

Thẩm Kính Vân biết Tạ Xu không có cách nào khống chế sức mạnh nên đã lên đường quay về Thẩm gia.

Không biết là hắn muốn tranh thủ thời gian cuối cùng ở bên gia tộc của mình, hay là quay về nghĩ cách nào khác.

Thẩm Diêu Dạ bước nhanh tới, vừa mở miệng đã nói: "Quân cô nương, cô mau đem Tạ công tử rời khỏi nơi này đi."

"Vì sao?" Ta cảm thấy ở đây rất tốt.

"Tới hạ giới, có lẽ sẽ trì hoãn được tốc độ bao phủ của băng tuyết." Thẩm Diêu Dạ nói.

Đây là biện pháp mà hắn đã phải nghĩ lâu lắm mới ra.

Lúc Tạ Xu còn chưa trở lại Đông Uyên thì thời tiết cũng chỉ hơi lạnh.

Nhưng từ sau khi hắn trở về, băng tuyết liền dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn ra khắp chốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top