Vương gia phong lưu 33 (Đại kết cục)
Mấy ngày gần đây, có hai vị khách lạ ở lại phủ tướng quân, bởi vì gấp rút chuẩn bị chiến đấu kịch liệt nên trong lòng có chút lo lắng.
Ở Đông Thiên điện là một vị cô nương trẻ tuổi dáng người yểu điệu, cử chỉ tiêu sái, ngày thường cùng phu nhân tướng quân chơi đùa tiếp khách, ngẫu nhiên khi Hách Liên tướng quân hành quân bày trận còn đưa ra một số ý tưởng tuyệt vời, ngược lại khiến cho cục diện hai quân đối chọi khó bề phân biệt.
Trong Tây Thiên điện chính là một vị công tử mặt ngọc mày ngài, tuấn dật phi phàm, vóc người ngang tàng đĩnh bạt, lúc thì cùng tướng quân tức giận đấu võ mồm, lúc lại nâng rượu nói chuyện vui.
Điều kỳ quái không phải ở hai vị đó, mà quái ở chỗ vị công tử kia tìm mọi cách quan tâm ân cần với cô nương ấy, hôm nay đưa chút đồ chơi vui nhộn, ngày mai ngồi trên nóc nhà thổi một khúc trường tương tư, tâm tư lưu luyến bịn rịn này ngay cả A Hoàng con chó được nuôi trong phủ tướng quân đều biết được, mà vị cô nương kia lại thủy chung làm như không thấy, nghe mà không thấu, đối với hắn lãnh đạm lại quyết tuyệt.
Giờ lại là một chiếc thuyền buồm nhỏ cỡ quả hạch đào bị ném ra, nhìn kỹ là được bện từ cỏ dai đặc sản Bắc Cương, tinh tế đến mức độ cong của cánh buồm căng ra trong gió cũng hoàn toàn tự nhiên, sống động như thật. A Hoàng làm bộ đi ngang qua "ngao ô" một tiếng ngậm lên, ngậm lại ổ nhỏ của mình gặm cắn xé rách, chỉ chốc lát sau liền thành một đoàn cỏ loạn.
"Hừ, ngươi ân cần cống hiến như vậy đến thủ hạ dưới trướng ta cũng đỏ mắt ghen tị, nhưng Ninh cô nương người ta hoàn toàn không có ý phản ứng với ngươi." Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi thấy Phương Quân Trì bị ăn mệt như thế, Hách Liên Sanh đương nhiên là muốn nói móc một trận.
Phương Quân Trì lại cong cong môi, đôi mắt hoa đào chứa đựng ý cười ngọt ngào: "Ngươi thì biết cái gì, nàng ấy còn chịu nổi nóng với ta, đây cũng là hạnh phúc."
Từ ngày ấy cứu Ninh Uyển về từ tay Bồ Cô Chân đáng chết, hai người đi đến Vu Sơn mây mưa, sau khi liều chết triền miên, Ninh Uyển hôn mê ba ngày, lúc tỉnh lại mắt lạnh mặt lạnh đối đãi với Phương Quân Trì, nói Khanh Liên đứng đầu Lộng Nguyệt Các đã chết, nàng với vương gia xưa nay không quen biết, kính xin tự trọng. Hắn thẹn hối* không thôi, vẫn nhốt Bồ Cô Chân trong địa lao, ngày ngày đút tiêu hồn tán, hành vi đã sớm điên cuồng nóng nảy, lại khi hắn ta sắp thất khiếu đổ máu thì rót chút giải dược, tóm lại chính là treo một hơi lên tra tấn.
*Thẹn hối: hổ thẹn và hối hận
"Ngươi vịt chết còn cứng mỏ." Hách Liên Sanh thưởng thức con dao khắc tinh xảo trên bàn, "Nhưng mà ta muốn hỏi một câu, ngươi đã trù tính tỉ mỉ đại sự mười mấy năm, cứ như vật vì một nữ tử, nói từ bỏ liền từ bỏ, đáng giá sao?"
Phương Quân Trì thu hồi nụ cười, một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Nơi nào còn có cái gì đáng giá hay không, chẳng qua là từ một cái chấp niệm này biến thành một cái chấp niệm khác. Hoàng huynh hắn tại vì mười mấy năm, vẫn cần cù quản lý chính sự, cũng không phải hạng người ngu ngốc vô năng."
Nàng nói rất đúng, trước kia hắn tràn đầy phẫn uất, chỉ là do không cam lòng mà thôi. Mà sau khi nàng mất tích, bị bắt làm tù binh, loại tuyệt vọng cùng bóng tối khi mất đi người mình yêu bao trùm lấy hắn, làm hắn lo sợ không yên, nếu mẫu phi còn sống, cũng sẽ hy vọng hắn tìm được một nữ tử yêu mến, bình thường suôn sẻ vượt qua cả đời.
"Vậy... Tỷ của ta thì sao?"
"Ta cùng với Hách Liên hoàng hậu chỉ từng có tình tỷ đệ, bất luận từ trước hay về sau, đều không có nửa điểm tư tình nhi nữ."
Bên trong Đông Thiên điện, Tiểu Ngọc lôi kéo tay Ninh Uyển lắc lắc, miệng thì thầm nói: "Tỷ tỷ, ta thấy thuyền nhỏ kia bện rất tinh xảo, vì sao không nhận?"
Ninh Uyển cười xấu xa nói: "Muội thích hả? Vậy đi đoạt lại từ miệng A Hoàng cho muội được không?"
"Tỷ tỷ đáng ghét, ta nào dám nhận." A Sanh quỷ hẹp hòi kia mà biết, còn không đánh nàng... Không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt trắng nõn trong suốt của Tiểu Ngọc lặng lẽ đỏ lên. Lại nhíu mày, lúc trước nàng đối với vị vương gia phong lưu này không có nửa phần hảo cảm, ai bảo hắn làm cho tỷ tỷ thương tâm. Nhưng từ khi hắn liều mạng cứu tỷ tỷ về sau, thâm tình đối với tỷ tỷ nàng đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng nhìn ra được tỷ tỷ trong lòng vẫn có vị vương gia này, "Này rõ ràng còn yêu nhau sao không thể ở bên nhau?"
"Hả?"
Yêu nhau... Mấy chữ này giống như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, khiến trái tim bình tĩnh của nàng nổi lên từng gợn sóng. Đơn thuần như Tiểu Ngọc cũng có thể nhìn ra bọn họ ái mộ lẫn nhau, đúng vậy, vì cái gì không thể cùng một chỗ?
Ninh Uyển giống như đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, nếu phải nói đúng sai thì ngay từ đầu hai người bọn họ đã hoàn toàn sai lầm, nhưng người chơi cờ lại yêu quân cờ trong tay, không thể nghi ngờ ván cờ này vô luận chơi như thế nào đều chắc chắn sẽ thua. Có sai liền biết sửa, vì sao còn muốn cố chấp với trước kia?
Tiểu Ngọc thấy nàng lâm vào trầm tư, liền lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, đi Tây Thiên điện.
Vì thế khi Ninh Uyển lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là —— trong hoàng hôn mỏng manh, ánh chiều tà phác họa ra hình dáng ôn nhu của nam tử, màu da hắn hơi đen, một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý buộc lại, không giống bộ dáng phong lưu lúc trước ở Thượng Kinh, lại vừa vặn đẹp mắt, đẹp đến mức nàng cơ hồ muốn rơi lệ.
"Quân Trì..." Nàng nghe thấy giọng nói mình tựa như tẩm mật.
Làm sao có thể hình dung được sóng triều mãnh liệt trong lòng hắn lúc này, hạnh phúc bất ngờ tới khiến ngón tay Phương Quân Trì khẽ run: "Uyển Nhi, nàng rốt cuộc chịu tha thứ cho ta."
Hắn tiến lên ôm nàng vào lòng, gắt gao siết chặt lại, bọn họ trước kia từng có tiếp xúc thân mật nhất, khăng khít nhất, cũng không giống giờ phút này tâm ý tương thông, linh hồn tương giao.
"Sao ngài không hỏi vì sao ta lại rời đi?"
"Nàng vì sao không hỏi xem ta có phái người đưa nàng vào cung không?"
"Ta không cha không mẹ, lại nhỏ bé hèn mọn như lục bình."
"Ta cũng không cha không mẹ, chỉ có một mình, chỉ hơi có chút sản nghiệp nhỏ, vừa vặn có thể nuôi sống nàng."
Đều không quan trọng, Ninh Uyển dựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, nghe nhịp tim đập như sấm của hắn, nàng hỏi: "Phương Quân Trì, ta có thể tin ngài không?"
Tiếp theo là một đoạn trầm mặc khiến thời gian dừng lại, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo khí phách như vàng ngọc: "Kể từ nay về sau, Phương Quân Trì ta sẽ không rời xa nàng dù chỉ một phút một giây. Đem tất cả thời gian, tinh lực, tâm huyết, đều dành cho việc yêu nàng."
Ninh Uyển trầm mặc một hồi, mới thong thả mà kiên định nói: "Quân đương tác bàn thạch, thiếp đương tác bồ vi.*"
*Vững như tảng đá, cứng như cỏ lau, ẩn dụ tình yêu bất diệt, vững chắc giữa hai người.
【Đinh ——】
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo trình độ khó dễ của nhiệm vụ, đạt được 20 điểm thuộc tính và 2500 xu nhiệm vụ. Tiếp theo sẽ lập tức xuyên tới vị diện kế tiếp tiến hành nhiệm vụ, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược 5,4,3,2,1, bắt đầu truyền...】
-------------------
Đạm Y nữ sĩ: Rốt cuộc cũng đến lúc rải nắm đất cuối cùng vào cái hố to đã kéo dài hơn một năm không mở ra này. Kết cục này là ý tưởng ban đầu của tôi, cuối cùng đã mang lại cho họ một khởi đầu hoàn hảo.
Có đôi khi tôi thực sự ghen tị với tình yêu trong tiểu thuyết, những lời thề nguyện lâu dài ấy thật cảm động và đẹp đẽ.
Tiếp theo sẽ có ngoại truyện ngọt ngào và CP phụ ngọt ngào đến rụng răng. Bạn sẽ không ngại ngấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top