Tướng quân và thỏ yêu của hắn 21
Sau đó, cho đến khi Ninh Uyển tỷ tỷ bình an vô sự được Vương gia cứu về, Tiểu Ngọc thậm chí không thể nhớ nổi chính mình làm sao trốn ra khỏi suối nước nóng bên cạnh trở về phủ tướng quân, lại nhờ tướng quân đi cứu người.
Tim nàng như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.
Chỉ nhớ rõ mỗi ngày trông mong, canh giữ ở cửa chờ tin tức của tướng quân. Nàng càng không thể chạy ra khỏi phủ, như vậy chỉ làm cho A Sanh thêm phiền.
Càng chờ càng thêm tuyệt vọng, nàng không khóc, cũng không dám khóc. Mặc dù A Sanh luôn mỉm cười ôm nàng, nói với nàng rằng không có tin gì chính là tin tức tốt nhất. Nhưng dưới đường nét đao gọt búa đục kia, vẻ ưu sầu ngày càng nghiêm trọng làm sao gạt được nàng. Nàng mơ hồ cũng biết, trong quân đồng thời xảy ra chuyện lớn.
Lúc Ninh Uyển tỷ tỷ được cứu trở về, được vương gia dùng áo choàng bằng vải thô bọc chỉ lộ ra một chút gò má gầy gò, mê man bất tỉnh. Nàng vẫn luôn chạy trước chạy sau, hỗ trợ đốt lò sưởi, sắc thuốc bưng thuốc.
Thẳng đến đêm khuya mới về nhà chính, lên giường thổi tắt nến, ôm lấy eo Hách Liên Sanh trong bóng tối. Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu đựng đầy mắt, sau đó tràn mi, rất nhanh làm ướt nội y của Hách Liên Sanh. Tiếp theo bả vai mượt mà run rẩy kịch liệt, nàng nức nở thành tiếng, khóc đến mất khí, thở không ra hơi, khóc không thành tiếng: "A Sanh, đều là... đều là lỗi của ta..."
Hách Liên Sanh đau lòng đến mức tim cũng sắp thắt lại, bàn tay to sờ lên má nàng, tất cả đều là một mảnh nước đọng, hoảng hốt xoay người ôm lấy nàng, cúi đầu liếm nước mắt mặn mặn trên mặt nàng: "Tiểu Ngọc, bảo bối ngoan. Không phải lỗi của nàng, là ta không quản lý tốt quân vụ, là ta ngày đó không phái nhiều người bảo vệ các nàng... Cũng không..."Hắn càng nói càng loạn, dứt khoát ngậm miệng, chỉ gắt gao ôm lấy nàng, chặt đến mức muốn khắc vào xương thịt.
Đồng thời lại cảm thấy may mắn nàng cuối cùng cũng phát tiết ra. Mấy ngày nay nàng im lặng nhu thuận quá mức, làm cho hắn luống cuống tay chân, muốn nói nhiều lời an ủi nàng, nhưng nàng không khóc không nháo, hắn hoàn toàn không thể nào mở miệng, làm cho hắn cảm thấy lo âu, thất bại sâu sắc. Hơn nữa chuyện điều tra gian tế tiến triển chậm chạp, gấp đến độ miệng nổi đầy mụn bỏng rộp, lúc này bị nước mắt mặn mặn của nàng đọng lại, nhói đau.
Đau cũng tốt, hắn thích đau. Chỉ hận không thể để cho tâm can bảo bối kia bớt đau. Đúng là làm từ nước mà.
Tiểu Ngọc ước chừng khóc nửa canh giờ, thanh âm nức nở mới thấp xuống, những ngày khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, áy náy này dần dần buông xuống, được tướng quân nhà mình yêu thương ôm lấy, cảm thấy có loại an tâm mà trước nay chưa từng có. Nắm lấy quần áo hắn lau mặt, thút thít làm nũng: "A Sanh, ta... ta muốn hôn ngài."
Hách Liên Sanh nào có không theo.
Sau khi khóc xong, vị giác không nhanh nhạy lắm. Lưỡi nhỏ chậm rãi mà nghiêm túc liếm, một hồi lâu mới nếm được một tia khác thường, thiếu chút nữa đau lòng khóc lên: "A Sanh, miệng ngài bị thương, huhu."
Hách Liên Sanh trong lòng ấm áp, vội an ủi: "Không có việc gì, bị nóng mà thôi, hai ngày nữa sẽ hết."
"Huhu..." Trong bóng đêm, Tiểu Ngọc nâng mặt hắn, từng chút từng chút liếm qua râu ria, liếm cằm góc cạnh, sau đó nhẹ nhàng liếm vành tai hắn, tiếng nói tinh tế yêu kiều, "A Sanh, ta muốn ngài."
Nàng dừng một chút, học được mấy câu nghe được ở Thấu Ngọc Lâu, không biết xấu hổ nói: "Muốn côn thịt lớn của ngài."
Trong bóng tối, Hách Liên Sanh cởi bỏ từng món từng món quần áo của hai người, da thịt kề sát nhau, hơi hơi rùng mình, mang theo sự ấm áp tĩnh lặng của thời gian. Trong hoa cốc còn rất khô khốc, hắn hết sức kiên nhẫn, dùng ngón tay xoa bóp khiêu khích, thẳng đến khi có ý nước róc rách, mới đỡ cự vật từng tấc từng tấc chen vào.
"Ừm ——"
Lúc này đây, Hách Liên Sanh làm rất chậm rất ôn nhu, ngoại trừ hơi thở hai người thân mật giao hòa, cơ hồ không phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top