Tướng quân và thỏ yêu của hắn 12
Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc hóa nguyên hình đi theo Hách Liên Sanh ra cửa. Nàng từ khi bắt đầu tự mở mắt nhìn ngắm thế gian này, chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy.
Ban đầu theo bản năng là một kẻ yếu đuối ở cuối chuỗi thức ăn, nàng căng chặt thân mình ra sức rúc trong lòng ngực Hách Liên Sanh, bịt tai trộm chuông giấu cái đầu nhỏ vào khuỷu tay nam nhân. Thẳng cho đến khi bàn tay ấm áp rộng rãi của hắn vuốt ve đầu nàng, mới dần dần giảm bớt tâm tình khẩn trương. Bởi vì nàng bình thường mặc dù vô cùng yêu thích sạch sẽ, thường thường dùng móng vuốt cùng đầu lưỡi vệ sinh bản thân, nhưng đỉnh đầu là nơi nàng vô luận mềm dẻo như thế nào cũng không có cách nào liếm được, cho nên nàng đặc biệt thích được người vuốt ve đỉnh đầu, quả thực thoải mái đến mỗi một sợi lông đều rất phục tùng.
Khi cảm xúc thả lỏng, nàng vui sướng nghĩ, giờ đây đã một nam nhân cao lớn và cường tráng như A Sanh bảo vệ nàng!
Vì thế liền ở trong ngực nam nhân xoay tròn đảo ngược một cái, chuyển động một đôi mắt đen trơn trượt, tò mò đánh giá nhân loại vây quanh A Sanh như sao vây quanh trăng.
Tuy nhiên do hình thể chênh lệch, lại cách một đoạn rất gần, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn y bào, một bàn tay, hoặc là một khuôn mặt mặt mày hớn hở của bọn họ. Hừ, quần áo không đẹp bằng tướng quân nhà nàng, đầu ngón tay cũng không thon dài như A Sanh, đường nét khuôn mặt cũng không sắc nét như A Sanh, khí vị cũng không dễ ngửi bằng A Sanh. Giọng nói còn vô cùng ồn ào ——
"Hách Liên tướng quân hôm nay chịu đến 'Thấu Ngọc Lâu' tán tụng Khanh Liên, khiến cho chúng ta vô cùng vinh dự." Thứ tử của Hình bộ Thị lang hơi hơi khom người nói.
Tự nhiên có người chú ý tới tiểu bạch thỏ trong lòng hắn, lại một vị công tử ca phong lưu mượn cơ hội bắt chuyện: "Đúng vậy đúng vậy, chuyện tình phong lưu như thế, tướng quân còn mang theo sủng vật sao?"
Hách Liên Sanh mặc trường bào màu xanh da trời, rõ ràng cứ tùy ý nhàn tản ngồi như vậy, tự có một cổ khí vũ hiên ngang, khí phách hào hùng, nghe vậy cúi đầu sờ sờ đầu thỏ, khẽ cười nói: "Ai bảo tiểu gia hỏa này một khắc cũng không chịu rời ta."
Tiểu Ngọc híp híp mắt, ở trên ngón tay nam nhân nhẹ nhàng cắn một cái, lực chú ý đã bị màn che màu hồng nhạt chậm rãi kéo ra trên đài toàn bộ hút đi.
Oa... Những tỷ tỷ này đều thật xinh đẹp! Chân vừa dài vừa thẳng, làn da cũng vừa trắng vừa sáng, trông thật mịn màng. Đặc biệt là tỷ tỷ ở giữa kia, tư thế bước đi đều giống như một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ, đẹp như thiên tiên hạ phàm, khí vị trên người kia nàng cũng thích, ưm... Ngực của nàng thoạt nhìn thật là mềm mại, một tay hẳn là đều sờ không đủ...
Đến phân đoạn đấu giá, tình cảnh tự nhiên hình thành Hách Liên Sanh cùng Phương Quân Trì mơ hồ giằng co, Hách Liên Sanh vốn thập phần bình tĩnh, nhưng thật ra con thỏ nhỏ trong lòng không ngừng lấy đầu củng tay hắn, chòm râu thật dài theo cánh miệng tam giác đáng yêu không ngừng đong đưa.
Hách Liên Sanh trong lòng buồn cười, nàng có biết đêm của đầu bảng là muốn làm gì không hả, còn thúc giục hắn như vậy. Nếu hiểu được, có ghen hay không đây? Lại nghĩ may mắn hắn xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, nhìn nàng nhìn chằm chằm, ánh mắt trông mong si ngốc nhìn nữ tử trên đài, nói không chừng... Nói không chừng sẽ thích nữ tử cũng không phải không có khả năng?
Đưa tay lên cái mông mập mạp của nàng, không nhẹ không nặng vỗ một cái.
Vị đầu bảng kia đương nhiên là thuộc về Phương Quân Trì.
Quản sự kia có vẻ hơi thấp thỏm, lại gần lấy lòng hắn: "Tướng quân... Khanh Liên cô nương quả thực rất xinh đẹp, những cô nương khác cùng một nhóm dạy dỗ cũng đều hết sức động lòng người, hay là gọi các nàng tới cho ngài xem một chút?""
Hách Liên Sanh hừ lạnh nói: "Không cần."
Người quản sự nháy mắt đổ mồ hôi lạnh... Vị quốc cữu gia này thân phận tôn quý, nếu hầu hạ không tốt, chiêu bài của bọn họ sẽ bị phá hủy. Lại nghe hắn hạ giọng: "Sắp xếp cho ta một gian phòng bí mật, bạc sẽ không thiếu ngươi."
Quản sự tên là Lỗ Trọng, khuôn mặt hèn mọn nhất thời lộ ra nụ cười ngầm hiểu: "Được rồi, tiểu nhân đi an bài, đảm bảo khiến ngài hài lòng."
---------------------Tiểu Ngọc: Tỷ tỷ đều rất đẹp, tất cả ta đều thích (≧∇≦)
Hách Liên Sanh: Tình địch của ta là nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top