Thủ tịch bệnh kiều 4

Sự dịu dàng đêm đó dường như chỉ là một giấc mộng sâu của Chu Đình Thâm.

Sau khi khỏi bệnh, Ninh Uyển vẫn đối đãi với hắn lạnh lùng như cũ, nhưng không còn mắng hắn vong ân phụ nghĩa nữa, Chu Đình Thâm cũng không thèm để ý, bỏ dùng còng tay, hắn như người rảnh rỗi ngày đêm ở trong biệt thự quấn lấy dây dưa với Ninh Uyển.

Hôm nay gió trong mây sáng, ánh nắng mặt trời ngày xuân như tấm lụa mịn phủ khoác trên người, hoa cỏ trong biệt thự tranh nhau đua nở rực rỡ, phối hợp trên nền bóng cây xanh đậm, cỏ xanh mọc lên tươi mơn mởn, đẹp tựa như ảo mộng. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn thon dài, ngũ quan anh tuấn như trạm trổ, ôm một người phụ nữ nhỏ xinh trong lòng, so với vẻ đẹp tú lệ của cô dường như hoa trong vườn cũng ảm đi màu sắc.

Chỉ là con ngươi đen như hắc ngọc của người phụ nữ dường như trầm lặng chìm trong vũng nước đọng, trống không, không có tiêu cự.

Người đàn ông lướt qua từng bụi hoa cỏ hồng phấn, cuối cùng ngừng lại trước cây thụy hương thân cong tự nhiên lá viền vàng, dịu dàng hôn lên gương mặt người phụ nữ: "Uyển Uyển, đây là cây thụy hương viền vàng mà em trồng, anh đã chuyển nó đến đây, hoa có phải nở còn nhiều hơn so với trước kia không?"

Kỳ thật hắn giống như đang tự mình lầm bầm lầu bầu hơn, bởi vì Ninh Uyển không thèm phản ứng với hắn. Chu Đình Thâm định ôm cô đi ngắm cây tiếp theo, liền thấy người phụ nữ trong ngực quay đầu lại, lộ ra cần cổ tinh tế yếu ớt, buồn bực nói: "Bây giờ tôi không thích thụy hương nữa."

Con ngươi của Chu Đình Thâm lập tức sáng lên, giống như ánh mặt trời ngày xuân lọt vào trong mắt hắn, ngực hắn phập phồng: "Ngày mai anh cho người chuyển đi hết."

"Anh..." Ninh Uyển nổi đóa, mạch suy nghĩ của người đàn ông này hoàn toàn không cùng quỹ đạo với cô, cô tin chắc rằng nếu lúc này mình nói không thích hoa, chắc chắn ngày mai hoa trong sân này sẽ bị nhổ trụi.

Cô chẳng qua là nhìn vườn hoa này qua lớp kính cửa sổ lâu hơn một chút, Chu Đình Thâm liền ôm cô tới tham quan vườn —— hắn cơ hồ không cho cô tự ý ra ngoài cửa.

"Ư..." Trước mắt mờ đi, người đàn ông lại cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, hơi thở nặng nề, tim đập như sấm. Đúng là tùy thời tùy chỗ động dục, dưới chiếc váy dài đến đầu gối không có gì cả, bên trong còn lưu lại tinh dịch hắn tưới vào đêm qua.

Vì để không bị lộ, cô chỉ có thể mắt lạnh đối đãi với Chu Đình Thâm, tùy ý phát ra tính tình cổ quái, nhưng thời điểm ở trên giường bảo cô nằm thẳng đơ như con cá chết, thậm chí là ngất xỉu. cô không làm được. Thường bị hắn làm tới mật dịch chảy ra giàn giụa, có lẽ vì lý do này nên số lần hắn động dục cũng càng thêm thường xuyên.

Thật vất vả mới được hắn buông ra, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của Ninh Uyển đỏ ửng lên, đôi tay nắm chặt lấy áo sơ mi người đàn ông, dưới mông bị một cây nóng bỏng cứng rắn chọc vào, cô vẫn nỗ lực giãy giụa lần cuối: "Không muốn... Đừng ở đây..."

Cô gần như chưa bao giờ gặp được người hầu nào làm việc trong biệt thự này, nhưng mỗi bữa ăn đều có người dọn xếp đồ sẵn, cả biệt thự cũng không nhiễm một hạt bụi nào.

"Uyển Uyển không sợ, họ không dám nhìn đâu." Chu Đình Thâm trong lòng kích động, hắn thích nhìn cô khóc hoặc cười, chân dài bước ra, đặt người phụ nữ ôm trong lòng lên bàn đá nghỉ chân trong vườn, từng nụ hôn che trời lấp đất ùn ùn rơi xuống.

Lưỡi to lưu luyến phác họa môi cô, sau đó lướt qua chiếc cằm thanh tú, đi đến nơi ngực đã được hắn cởi bỏ cúc áo từ lâu. Hai luồng trắng mịn như mỡ dê thượng hạng còn tàn lưu vết hôn mới mẻ, ái muội mà sắc tình, đầu lưỡi chạm qua ấn ký kia, quả nhiên đổi lại là tiếng thở dốc gấp gáp của người phụ nữ.

Chu Đình Thâm giống như muốn từ bầu ngực mềm mại của cô mút ra sữa, lưỡi lớn câu mút trêu chọc phát ra âm thanh tấm tắc, chỉ chốc lát sau hai đầu vú đều đã sáng bóng rực rỡ như hai viên hồng ngọc tắm mát dưới ánh mặt trời mùa xuân.

------------

H: Dạo này tui bận tối tăm mặt mũi luôn, nên mọi người đừng đợi chương, nào rảnh thì tui có chương, không thì đành chịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top