Thủ tịch bệnh kiều 23
Ninh Uyển bắt taxi tới trung tâm thành phố, nhìn thấy một tòa nhà cao tầng vuông vức màu xám tro vươn thẳng đỉnh trời, tấm kính trong suốt phản chiếu ra những đốm sáng đầy màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng, cô cố sức ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường ranh tòa nhà. Đúng y như hình tượng của tập đoàn Viễn Đại, lạnh lùng cứng rắn, khiêm tốn mà xa hoa.
Cô không đi cửa chính mà dựa vào mô tả về tòa nhà trong cốt truyện, đi đến lối đi riêng của Chu Đình Thâm, không người trông coi, chỉ có dãy đèn gác cổng lóe sáng lờ mờ, cô một đường cà thẻ đi qua, ấn thang máy tầng "47".
Thỉnh thoảng có nhân viên mặc âu phục giày da ngạc nhiên liếc nhìn, nhưng sau khi nhìn thấy tấm card trên tay cô, lại làm như không thấy vội vàng đi tiếp. Trừ bỏ bầu không khí đông cứng bên ngoài, nó trông không giống băng đảng chút nào.
Tới văn phòng chủ tịch, cánh cửa thế nhưng hơi khép hờ. Xuyên qua khe cửa, Ninh Uyển vô tình nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ, vóc người cao gầy xinh đẹp, mắt cá chân tinh tế dẫm trên đôi cao gót, trên người mặc bộ váy sang trọng đẹp đẽ, phía sau còn hơi xẻ tà, vô cùng quyến rũ. Trong lòng cô dâng lên một chút kích động, mình như này giống như đang tới bắt gian vậy.
"Chu thiếu, chẳng lẽ anh cứ vậy đã thỏa mãn với những thành tựu ở thành phố F sao? Cùng Phú thị chúng tôi hợp tác, không chỉ có thể mở rộng sản nghiệp Viễn Đại, mà còn củng cố được căn cơ của anh ở Viễn Đại." Phú Khả Nhi cũng có chút nóng nảy, ba cô ả muốn ăn chặt hạng mục xây dựng khu vui chơi giải trí quy mô lớn ở tỉnh B, không hiểu sao lại bị đám người xã hội đen địa phương chèn ép cướp đoạt, cô ả nhớ tới Chu Đình Thâm, người đã coi thường Mẫn Nguyệt, nên tự đề cử mình đi tìm kiếm sự hợp tác cùng che chở. Tuy nhiên cô ả đã hạ thấp mình thuyết phục nửa ngày, Chu Đình Thâm vẫn lười biếng ngồi trên ghế làm việc, không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt lạnh băng liếc cô ả.
Phú Khả Nhi biết được cái người tuổi trẻ kiêu hùng này sẽ không thích loại người như giao tế hoa* lao vào ngực, những người đàn ông như này thường có ham muốn chinh phục mãnh liệt, cô ả chỉ cần dùng phương thức đặc biệt chút để thu hút sự chú ý của hắn.
*Giao tế hoa: gái hồng lâu; gái đẹp chuyên tiếp khách thuê; gái chỉ thích ăn chơi (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt khinh)
Ngay lúc này, cánh cửa phòng nặng nề "két" một tiếng, Phú Khả Nhi trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, cô ả ở thành phố F cũng là nhân vật có tiếng tăm mặt mũi, sợ bị người khác nhìn thấy bộ dạng ăn nói khép nép như vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Này vừa nhìn, cô ả liền cau mày, chẳng qua là một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc giản dị bụi bặm, trên mặt không trang điểm, tuy diện mạo có phần quen mắt, nhưng bộ quần áo tùy ý rẻ tiền kia cũng chứng tỏ là loại phụ nữ thấp kém.
Bởi vì cô ả quay đầu lại, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông vốn lạnh lùng như băng sương khi nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện, trong phút chốc đã tuyết tan băng vỡ.
Cô ả cao ngạo cong khóe môi, giọng điệu có phần khinh thường: "Tôi tưởng hệ thống quản lý của Viễn Đại nghiêm ngặt thế nào, hóa ra lại có thể để một người phụ nữ tùy tiện ra vào văn phòng chủ tịch như vậy... A!"
Một chiếc cốc sứ tinh xảo vỡ tan tành dưới chân cô ả, những mảnh sứ bắn tung tóe cắt rách tất chân cô ta, Phú Khả Nhi rốt cuộc cũng nghe được câu đáp lời từ người đàn ông, ngữ khí hắn vô cùng khủng bố: "Cút ra ngoài cho tôi."
Cái loại áp bách to lớn này làm hô hấp cô ả cứng lại, trái tim nhảy thình thịch, trong quá trình chạy trốn khỏi văn phòng còn trẹo chân vài lần.
Nói thật khí thế khiến người hoảng sợ của Chu Đình Thâm cũng làm Ninh Uyển giật mình, nhưng cô biết, nếu không phải sợ dọa đến chính mình, người phụ nữ này chỉ sợ không chỉ bị quát một tiếng đơn giản như vậy. Cô thở ra một hơi, vòng qua đống mảnh vụn trên sàn đi đến bên người Chu Đình Thâm, giọng nói ngọt ngào ỏn ẻn: "Ai nha, tính khí Chu thiếu thật lớn, người ta bị sợ tới mức cũng không dám nói gì."
"Càn quấy, thấy em có chút nào sợ hãi." Chu Đình Thâm duỗi tay ôm lấy người phụ nữ, Ninh Uyển tới thăm hắn, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Kỳ thật hắn đã sớm nhận ra hơi thở quen thuộc ở ngoài cửa, vốn định nhìn xem bộ dáng cô ghen tị, lại không nghĩ tới lại bị người ta khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top