Thủ tịch bệnh kiều 19 (H)
Mùi thơm và vị ngọt kích thích khiến Chu Đình Thâm vô cùng hưng phấn, hơi ấm trong khoang miệng làm bơ hơi tan ra, đầu lưỡi xẹt qua núm vú đã sớm ngạnh lên, hắn dúm môi liếm hút giống như đứa nhỏ đang bú sữa.
"Ừ... A~" Thân thể hôm nay phá lệ mẫn cảm, nơi ngực truyền đến cảm giác kích thích tê dại, mông thịt bị hắn đè ép bóp chặt, Ninh Uyển không thể ức chế mà rên rỉ ra tiếng, núm vú quét bơ bên kia bị vắng vẻ, cô khó nhịn vặn vẹo thân mình, "A Thâm, bên này... Bên này cũng muốn."
"Tiểu tao hóa, để anh hút hai bên ra sữa cho em nhé." Cảm nhận được nhiệt tình khác thường của người phụ nữ, trong lòng Chu Đình Thâm kích động không thôi, hắn chịu đựng đau trướng dưới háng, buông ngực trái đã bị mút đến phiếm hồng ra, dùng phương thức tương tự ăn bên còn lại. Núm vú cô hướng lên trên, nhô ra trên phần ngực cong hình bát úp ngược, phần thịt mềm mại thay đổi hình dáng trong miệng của người đàn ông, vô cùng dâm mĩ.
Nơi giữa hai chân đã sớm có dâm dịch tràn ra, Ninh Uyển nâng một chân lên câu lấy mắt cá chân người đàn ông, thân thể dính sát vào hắn, trên dưới cọ xát: "A... A Thâm, ô ô... Cởi quần áo ra được không?"
Chu Đình Thâm trong nháy mắt tạm dừng, tim bịch bịch nhảy, trước đây ở trên giường, cho dù làm quá mãnh liệt đi chăng nữa hắn cũng rất ít khi ở trần, hắn thấp giọng nói: "Sẽ làm em sợ."
Đôi mắt Ninh Uyển sáng trong như suối, thản nhiên ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô nói: "Sao có thể, A Thâm, em muốn nhìn."
Vì thế Chu Đình Thâm liền nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm chạp mà vụng về cởi bỏ nút áo của mình, cởi ra sạch sẽ, khi lần nữa nhìn thấy những vết sẹo xấu xí dữ tợn kia, trong đôi mắt mỹ lệ sáng ngời của cô không có tia sợ hãi, ngược lại mang theo chút thương tiếc. Hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, đây là trở ngại cần phải vượt qua giữa hai người.
"A Thâm." Tính dục không giảm, cả người nam nhân phiếm lên màu mật, không có chút mỡ thừa nào, những vết sẹo nông sâu không đồng nhất ngược lại càng khiến hắn có thêm vẻ hoang dã mị lực hơn. Trong đó có một vệt đỏ thẫm hẹp dài chạy dọc từ tuyến nhân ngư uốn lượn đến khu rừng rậm màu đen, cô thoáng khom người, đôi môi đỏ mọng tiến lại gần, hôn lên dấu ấn kia...
"Shh..."
Môi cô mềm mại mà ấm áp, khoái cảm dâng lên như điện giật, Chu Đình Thâm không khỏi rên ra tiếng, côn thịt vẫn luôn cương cứng thiếu chút nữa bắn ra, mã mắt mấp máy, vỗ vào cần cổ thon dài của người phụ nữ. Trong lúc nhất thời hốc mắt hắn đỏ lên, có xung động muốn rơi lệ. Phải biết rằng từ khi lần đầu tiên bị Ninh Kính Thành đánh khóc, về sau tuyến lệ của hắn dường như khô kiệt.
Ninh Uyển nhẹ nhàng hôn, lưu lại vệt nước ướt át, cuối cùng đi đến nơi đang sưng trướng hưng phấn bừng bừng, côn thịt to như cánh tay trẻ con, bên trên nổi gân xanh chằng chịt, quy đầu có màu hồng nhạt đang hướng thẳng phía trước, khe nhỏ bên trên không ngừng tràn ra dịch nhầy trong suốt. Đây chính là thứ ngày thường đâm cô đến mức muốn chết đi sống lại, Ninh Uyển vươn tay nhỏ cầm lấy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhất thời buồn rầu, này làm sao có thể ăn được?
Hơi thở ngọt ngào của cô phả vào quy đầu mẫn cảm, dẫn tới dục vọng của Chu Đình Thâm càng tăng thêm, hắn vuốt ve mái tóc đen của Ninh Uyển: "Uyển Uyển, không cần... Ừm!"
Vừa dứt lời, chiếc lưỡi ướt nóng liền cọ vào phần thịt mềm nơi quy đầu, một loại khoái cảm khác thường khiến hắn hừ ngâm lên tiếng. Hắn dứt khoát duỗi tay ôm Ninh Uyển lên, sau đó nằm ngửa trên giường, ra hiệu cho Ninh Uyển nằm trên người mình: "Chúng ta cùng nhau làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top