Thủ tịch bệnh kiều 18 (H)
Khi hắn trở lại Bích Uyển, mở cửa phòng ra, mới cảm thấy mọi phiền muộn tích tụ trong lòng hoàn toàn được giải tỏa, căn phòng không có ánh đèn ấm áp như dự đoán, Chu Đình Thâm có chút thất vọng. Hắn duỗi tay bật mở công tắc ——
"Đừng bật đèn!"
Nơi phát ra âm thanh dường như đến từ phía phòng ngủ, Chu Đình Thâm lặng lẽ nhếch khóe miệng, muốn xem Ninh Uyển đang giở trò gì, mang theo một chút hưng phấn nói: "Được."
"Bây giờ thắp nến trên bàn đi."
Trong bóng đêm, giọng người phụ nữ dường như đặc biệt quyến rũ, Chu Đình Thâm nghe theo chỉ thị của cô, bằng trực giác mạnh mẽ đi đến trước bàn ăn, bật lửa trong tay nháy mắt bật lên ánh sáng khiến hắn nhìn thấy rõ ràng trên bàn bày một chiếc bách kem trái cây nho nhỏ, bên trên cắm một ngọn nến, không khỏi hơi sững sờ. Hôm nay không phải sinh nhật Uyển Uyển mà, ngay sau đó hắn kịp phản ứng lại, bánh kem này hẳn là dành cho mình.
Đôi tay hắn lúc cầm súng có thể bắn bách phát bách trúng nhưng lại run run ba lần mới thắp được ngọn nến.
"Sinh nhật vui vẻ A Thâm, ước một điều đi."
Ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối, Chu Đình Thâm nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng... Nguyện vọng của hắn, dĩ nhiên là ước cả đời cô sẽ không bao giờ rời xa hắn, nhưng vào lúc này, hắn càng muốn hơn cả là cô có thể vui vui vẻ vẻ mà bồi bên người hắn.
"Phù" một tiếng thổi tắt ngọn nến, ánh sáng ấm áp kia dường như đã chiếu rọi trái tim đen tối bấy lâu nay của hắn, hắn ở trong bóng tối điều chỉnh lại cảm xúc, mới mở miệng cười nói: "Vậy thì, Uyển Uyển, quà sinh nhật của anh đâu?"
"Anh... Anh mở cửa phòng ngủ, tự mình tới tháo đi." Giọng người phụ nữ vừa thấp lại vừa mềm, còn mang theo chút ngượng ngùng động lòng người.
Chu Đình Thâm bật đèn lên, gấp không chờ nổi mở cửa phòng ngủ ra, một khắc nhìn thấy món quà của mình kia, trong nháy mắt hô hấp đột nhiên trở nặng, nóng bức ——
Lọt vào tầm mắt là tấm lưng của một người phụ nữ gần như trần trụi, trắng đến phát sáng, mái tóc đen tuyền dài ngang vai buông xõa, từng khớp xương đều đặn trên lưng ưu mỹ như con bướm duyên dáng muốn vỗ cánh bay đi, xuống chút nữa là hai hõm eo mê người, tiếp đó là cặp mông nhếch cao đầy đặn, ở giữa là mấy sợi dây ruy băng màu đỏ thắt lỏng lẻo, tương phản với làn da trắng như ngọc, gợi cảm lại sắc tình. Hai bắp đùi thẳng tắp sáp lại nhau, ánh đèn chiếu vào chỗ lõm giữa hai chân phản ra khe tối ái muội.
Miệng lưỡi Chu Đình Thâm lập tức khô khốc, vừa bước vào liền ngửi thấy một mùi thơm ngọt nị, hắn duỗi tay cởi bỏ nút thắt, từ sau lưng, ngực áp lưng ôm chặt lấy cô, xuyên qua bờ vai thon gầy, ngắm nhìn bộ ngực trắng nõn cao ngất, trên đó phết hai khối bơ... Trong đầu hắn oanh một tiếng, hận không thể lập tức mở món quà ra ăn vào trong bụng. Không chỉ là kích thích về thị giác và tâm lý, mà điều khiến hắn cảm động hơn là, người phụ nữ này lại sẵn sàng hao phí tâm tư vì hắn, chịu buông bỏ sự dè dặt tới lấy lòng hắn.
"Uyển Uyển, Uyển Uyển của anh. Anh rất muốn đè em ra thao ba ngày ba đêm không xuống được giường." Một bàn tay to của hắn du tẩu khắp cơ thể trơn trượt của người phụ nữ, trong miệng hung hăng nói.
Ninh Uyển đã sớm cảm nhận được phía mông mình có vật cứng ngắc hơi nóng, lớp vải quần tây cọ xát vào da thịt cô khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm, cô thả lỏng thân mình, giao bản thân cho người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng hơi khép mở: "Vậy anh còn chờ gì nữa... A!"
Nhưng người đàn ông lại nghiêng đầu hôn cô, chiếc lưỡi to quét qua mỗi một dây thần kinh trong khoang miệng, câu chuyển triền miên, như thể đang nhấm nháp mỹ vị nhân gian, rất nhanh trong miệng hai người tràn đầy nước bọt, Ninh Uyển cố sức nuốt xuống nhưng vẫn có một chút theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống.
Sau một nụ hôn sâu ướt át và triền miên, cả người Ninh Uyển đã mềm nhũn như một vũng nước xuân, người đàn ông dịch tới trước mặt cô, đôi tay to nắm lấy hai cánh mông mềm mại xoa bóp, cúi đầu bắt đầu liếm láp bơ trên ngực cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top