Bá chủ trên biển 9

Gallo híp mắt, không dao động. Hải tặc vì lợi, nếu như nàng ta có thể đưa ra điều kiện phong phú hơn, cân nhắc một chút cũng không phải là không thể.

Isabella thấy thần sắc hai người bọn họ cũng không thay đổi, chỉ có thể tự mình nói tiếp: "Kỳ thật ta trốn ra ngoài, không chỉ vì đào hôn, anh trai ta Bailey vì thuận lợi kế vị, nhất định sẽ giết ta."

"Oh, đáng tiếc hải tặc chúng ta đối với hoàng thất các ngươi cũng không có hứng thú." Gallo nhẹ đá bốt ngựa, cả người thoạt nhìn tản mạn mà buông lỏng, "Hơn nữa, ta không có ý định đi làm con chó trung thành ngu xuẩn của công chúa, ngươi tốt nhất bớt trò lừa bịp đi."

Nếu như anh em bọn họ thật sự trở mặt thành thù, Isabella thế yếu có thể lôi kéo vị bá chủ trên biển tàn bạo ngang ngạnh này làm đồng minh, ngược lại có chút khả năng lật ngược tình thế. Ninh Uyển ở trong lòng âm thầm thán phục, năng lực biên chuyện xưa của nữ nhân này quả là hạng nhất, nếu như không phải xem qua cốt truyện gốc, ai lại biết được vị hoàng tử Bailey kia cũng bị sắc đẹp của em gái mê hoặc, ngôi vị hoàng đế gì gì đó chỉ cần nàng ta muốn, Bailey còn không phải là chắp tay nhường lại.

Isabella rũ mi xuống, vẫn thận trọng như vậy, nàng ta lo lắng ánh mắt sẽ bộc lộ tâm trạng băn khoăn của mình lúc này. Người đàn ông ngu xuẩn này dầu muối không vào, xem ra không thể không xuất đòn sát thủ trước, không hề cố kỵ một người phụ nữ khác ở đây, cô ta chậm rãi thò tay từ cổ áo với vào áo ngực... Bỗng nhiên thần sắc đại biến, sao lại không có thứ gì?

"Ngươi đang tìm cái này sao?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người phụ nữ vang lên.

Isabella nhìn thấy người phụ nữ cao gầy tản mạn nghiêng người, vươn ngón tay thon dài, ở trong đống củi bên chân mình, hai ngón tay kẹp lấy một tờ giấy da dê gấp ố vàng. Isabella giật mình, nghĩ là tối hôm qua mình không cẩn thận rơi xuống đất, lần đầu tiên nàng ta không để ý hình tượng vươn tay đoạt lấy: "Đây là đồ của ta."

Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, nàng ta bình tĩnh lại hai tay giơ tờ giấy da dê, mở ra đưa tới trước mặt Gallo: "Thuyền trưởng, xin cho phép ta dâng lên hải đồ đi tới 'Mắt Tử Thần'."

Mắt Tử Thần, là vùng đất thần bí đáng sợ nhất vùng biển Galt, phạm vi chẳng qua chỉ mười hải lý, lại nuốt chửng qua vô số con thuyền, cũng là nơi táng thân của hải tặc Geoffrey trong truyền thuyết. Vị này 20 năm trước là hải tặc hung ác kiêu hùng nhất trên biển Galt, sau khi cướp được con tàu buôn hoàng gia lớn nhất vương quốc Khổng Tước, thu được vô số vàng bạc châu báu. Nhưng lúc trên đường trở về, hắn vào nhầm Mắt Tử Thần, bị nhốt trong đó, tính cả số trân châu, vài tên thuyền viên, cùng vô số bảo tàng cùng nhau biến mất triệt để.

Có tin đồn nói, Geoffrey vì biết mình không thể thoát khỏi Mắt Tử Thần, đã chôn cất kho báu trên một trong những hòn đảo nhỏ.

Ở thời đại này sự hấp dẫn của bảo tàng không thể nghi ngờ là cực lớn, nếu như có thể tìm được bảo tàng, chinh phục hải vực không biết, một đêm phất nhanh không nói, còn có thể nhất cử thành danh, trở thành nhân vật chính anh hùng của câu chuyện trong quán rượu nhỏ, người người ca tụng. Nhưng mà mười mấy năm qua, vô số dũng sĩ hoặc kẻ liều mạng đến trước Mắt Tử Thần, thế nhưng không một người trở về.

Truyền thuyết nơi đó có hải yêu lấy tiếng hát mê hoặc thủy thủ, khiến cho nó đụng vào đá ngầm mà chết, cũng có người nói đáy biển Mắt Tử Thần cư trú một con hải quái khổng lồ, há to miệng một cái liền có thể nuốt hết tất cả. Tóm lại trong sự thổi phồng khoa trương của mọi người, Mắt Tử Thần càng ngày càng nguy hiểm thần bí.

Khóe mắt Ninh Uyển liếc Gallo, từ sự hiểu biết của cô đối với nam nhân này, hắn tuyệt nhiên không phải là một kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, liều mạng để đạt được của cải không rõ nguồn gốc, trong cốt truyện gốc thì có lẽ là do cảm thấy ứng thú với khí chất của nữ chính, nhưng hiện tại thì sao ——

Chỉ thấy Gallo thu lại vẻ mặt buông lỏng trước đó, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ bò lên sườn mặt dã tính mà tao nhã của hắn, một nửa đắm chìm trong ánh mặt trời màu vàng, một nửa chìm trong âm ảnh màu xám, khóe môi hắn mím chặt, vươn bàn tay to nhận lấy tờ giấy cũ kỹ kia: "Nói đi, ngươi muốn cái gì."

Mấy năm nay hắn vẫn luôn thu thập thông tin và tổng hợp tọa độ Mắt Tử Thần, thậm chí còn ghép địa hình nơi đó thành bảy tám phần, hiện giờ vừa nhìn thấy mấy tấm bản đồ phác thảo bằng vài đường nét này, tất cả thông tin trong đầu đều trở nên rõ ràng. Trực giác mách bảo Gallo rằng biểu đồ này là thật.

"Dựa theo quy tắc của hải tặc các ngươi, bảo tàng ta cũng có một phần, bởi vậy ngươi không thể bỏ lại ta." Ngữ khí Isabella rõ ràng thoải mái hẳn lên, nóng lòng muốn thử, hưng phấn khó nén, "Ta thật tự không muốn gả cho tên già nát rượu kia!"

Gallo nhướng mày: "Đây là tất nhiên, nếu công chúa điện hạ có cái can đảm này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top