Ngày hôm sau khi Ninh Uyển tỉnh lại, thị nữ Cindy ngực to eo nhỏ da trắng, dung mạo xinh đẹp mang đến cho cô quần áo mới, là kiểu dáng áo sơ mi nam sau khi cải tiến, tơ lụa viền vàng, cô nhét gấu áo vào quần dài rộng thùng thình, sau đó buộc lỏng bằng roi mềm.
Cô nhìn về phía chính mình trong gương, tóc dài màu nâu buộc đơn giản ở sau đầu, ngũ quan sắc bén lanh trí, thân hình thon gọn, anh khí bừng bừng, thật sự là một...
"Thật là một tiểu mỹ nhân nóng bỏng~" Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa, Gallo sải bước tiến vào, quần dài màu trắng ôm sát đùi, được nhét trong đôi bốt cưỡi ngựa màu đen, vô cùng khí phái, trong đôi mắt xanh của hắn có vẻ thưởng thức không che giấu,"Milla bé nhỏ của ta cũng nẩy nở đấy."
Bộ trang phục này khác hẳn bộ trang phục lôi thôi trà trộn vào đám nam nhân trước kia, đẹp đến quyến rũ mà sắc bén, chắc hẳn dưới sự khống chế của Gallo, các loại chuyện như "Đại phó của tàu Hanna chính là mỹ nhân rắn rết cao lãnh" linh tinh đã truyền khắp thành Rieux.
Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tạo mánh lới quảng cáo để mời chào nhân tài.
Nhưng cuối cùng cũng chuyển hình thành công! Ninh Uyển bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, vươn ngón trỏ hôn gió Gallo trong gương, sau đó cố ý hạ giọng: "Quá khen, thuyền trưởng của tôi. Hai chân Milla cũng mở rộng, hoan nghênh thuyền trưởng tới chơi."
Nghe vậy quả nhiên hô hấp của Gallo cứng lại, giật mình đứng tại chỗ, khi hắn chờ lấy lại tinh thần, người phụ nữ đã sớm bước nhẹ nhàng ra ngoài, giống như một con báo cái nhanh nhẹn.
Tù binh đối với hải tặc, giống như hàng hóa treo giá. Thân phận càng tôn quý thì tiền chuộc bọn họ có thể nhận được càng phong phú.
Gallo cùng Ninh Uyển hai người sóng vai cùng đi, cả hai đều cao gầy mảnh khảnh, cử chỉ hiên ngang không câu nệ, vô cùng xứng đôi, nhất thời làm cho các nữ bộc bận rộn đều nhìn đến ngây người.
"Nhìn vào đôi mắt vàng độc nhất vô nhị của nàng ta, có vẻ không hề nói dối." Giọng điệu Ninh Uyển lạnh nhạt, trong lòng cũng rất bội phục sự can đảm kiên định* của Isabella, "Theo ta được biết, đó đích thật là đặc trưng của hoàng thất Astor mới có."
*Chữ này vốn là [yǔhǔmóupí] Dữ hổ mưu bì - bảo hổ lột da (không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương)
"Ừ, ta chỉ là tò mò nàng ta tại sao lại ở trên thương thuyền của vương quốc Khổng Tước."
Gallo nhớ lại lí do thoái thác của người phụ nữ kia, cái gì mà không muốn gả cho con trai của quý tộc Grayling nên một mình chạy trốn đến bến cảng, thừa dịp tiếp viện thương thuyền của Julius đến, lặng lẽ núp trong khoang vật tư.
Ninh Uyển nhún nhún vai: "Ai quản nàng chứ. Ta chỉ biết công chúa Isabella của Astor, người thuận vị thừa kế thứ hai giá trị ước chừng mười vạn đồng vàng, là thu thập non nửa năm của tàu Hanna chúng ta."
Gallo cũng nở nụ cười, đẩy phòng củi thấp bé ra, một nữ tử gầy gò tóc vàng mắt vàng đang ngã ngồi dưới đất, tuy rằng hình dáng chật vật nhưng từ làn da tái nhợt lộ ra từ trong quần áo rách rưới, cùng với sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, đây là một cô gái từ nhỏ đã được giáo dục tốt, huyết thống cao quý.
Lúc này hai người xông vào hiển nhiên làm cho nàng ta chấn động, thân thể co rúm lại. Nàng ta vốn tưởng đêm qua, vị thuyền trưởng cao lớn anh tuấn này sẽ đến thẩm vấn mình, vì vậy nàng ta có thể thi triển mị thuật học được từ nữ vu*, có lẽ có thể đẩy nhanh được tiến trình kế hoạch.
*nữ vu: phù thủy, bà đồng
Nhưng mà nàng ta căng chặt thần kinh cao độ chờ một đêm, thủy chung làm bạn với nàng ta chỉ có phòng củi tối tăm cùng rét lạnh thấu xương.
Càng làm cho nàng ta giật mình chính là, chỉ qua một đêm, vị đại phó mặt xám mày tro kia, để mà nói thì vốn là một nữ nhân vô cùng tầm thường, thế nhưng đã thay hình đổi dạng, diễm quang bức người, nhìn bầu không khí giữa hai người này, quan hệ tựa hồ đã tiến thêm một bước.
"Công chúa Isabella, chúng ta đã tiết lộ tin tức cho thương thuyền Yaster, chắc hẳn không tới nửa tháng, sẽ có người mang đến rất nhiều tiền chuộc phong phú." Đôi mắt xanh của Gallo nheo lại tìm tòi nghiên cứu, cảm giác áp bách mười phần. Hắn chú ý thấy đồng tử của cô gái vậy mà co lại, chân mày nhíu chặt, đôi môi vốn nhợt nhạt đột nhiên mất hết màu sắc.
Nàng ta đang sợ hãi.
Quả nhiên ngay sau đó nàng ta run run môi khóc thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, nàng ta nói: "Thuyền trưởng Gallo, nếu như ta có thể bỏ ra nhiều tiền hơn, có thể đừng để người ta chuộc ta trở về được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top