Bá chủ trên biển 16
Hành trình đã gần đến bốn phần năm, ngoại trừ một bộ phận thủy thủ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tất cả mọi người đều nhận ra có tia bất thường. Thần kinh mọi người đều căng thẳng, Ninh Uyển thậm chí cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, một con chim biển bay qua cũng có thể làm bọn họ tự mình sụp đổ.
Rạng sáng ngày hôm đó, Ninh Uyển vẫn còn đang trong giấc ngủ không mộng mị, từ màng nhĩ truyền đến một loại âm thanh như hát.
Dường như xen lẫn một giọng nói già nua sợ hãi không hài hòa: "Là... là hải yêu!"
Nhưng cô hoàn toàn không thể tập trung lực chú ý, thanh âm kia tựa hồ vang ở sâu trong linh hồn mình, không thể chạm tới, khi thì giống như đuôi cá lay động trong nước, mềm mại hoạt bát; khi thì giống như tiếng xào xạc khi đóa hoa nở rộ, tràn đầy vui vẻ; thỉnh thoảng như tiếng vang của núi rừng, lay động tâm hồn... Âm vực rộng đến mức không giống người, tiếng hát cũng không giống âm thanh người, nó giống như món quà của tạo hóa.
Cô cảm giác mỗi một tế bào của mình, mỗi một tia ý thức, đều truy đuổi trầm luân trong tiếng ca mờ ảo.
Dần dần, tiếng hát hòa hợp với nhịp tim, vang vọng trong lồng ngực, cô hoàn toàn mất đi cảm giác tự chủ và bị tiếng hát dẫn dắt, chi phối. Theo tiếng hát càng lúc càng gần, mặt cô đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập, bài hát giống như tiếng trống, đánh vào bộ ngực, vòng eo nhạy cảm của cô, thậm chí còn trêu chọc nơi bí mật giữa hai chân cô ——
"A..."
Trong căn phòng mờ ảo, tiếng hát bất ngờ mở ra hàng loạt bức tranh quyến rũ đầy màu sắc.
Cô nhìn thấy mình trần truồng, da thịt màu chocolate thấm đầy mồ hôi trong suốt, Gallo đồng dạng trần trụi giống như mặt trời mới sinh, cơ bắp cường tráng rắn chắc kéo căng thật chặt, hai bàn tay to trái phải dùng sức tách cánh mông rất vểnh của cô ra, một cây gây thịt màu đỏ thẫm không biết mệt mỏi đùa giỡn hoa huyệt đầm đìa nước.
Hình ảnh trực tiếp mà nóng bỏng, thân thể của cô bị hắn đụng phải lùi thẳng về phía trước, lại bị hắn dùng sức kéo trở về háng mình, lực tay mạnh đến mức cào ra vài vết đỏ hồng trên mông cô. Trong miệng hắn còn phun ra những lời dâm mĩ: "A~ Làm chết em... Con báo nhỏ của ta, côn thịt của ta có lớn hay không, làm em có phải rất thoải mái không..."
"Thật thoải mái... Côn thịt lớn làm thật thoải mái..." Bất tri bất giác cô đã đem ngón tay thâm nhập hoa huyệt, thân thể như rắn nước vặn vẹo, trong miệng không ngừng ngâm kêu.
"Milla! Milla!"
Trong tiếng hát dâm mĩ, một giọng nam trầm cường ngạnh như kim ngọc không hài hòa vang lên, từ xa đến gần, như sấm nổ bên tai.
Ninh Uyển mờ mịt lắc đầu, giây tiếp theo, tiếng hát biến mất, lỗ tai hơi trướng đau, thân thuyền lắc lư kịch liệt, hình ảnh giao hợp cũng biến mất không thấy, đôi mắt nâu của cô còn mê mang đẫm nước, sau đó cô nhìn thấy sắc mặt Gallo nặng nề trước nay chưa từng có đứng ở trước giường, trong tay cầm hai khối sáp ong màu vàng lớn.
Cô sợ hãi bừng tỉnh, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đang khép lại từng chữ của hắn, cẩn thận phân tích khẩu ngữ của hắn: "Là hải yêu, Milla, giúp ta."
Một khi tiếng ca quỷ dị biến mất, Ninh Uyển cũng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Cô lập tức nhớ tới truyền thuyết về hải yêu ——
Hải yêu Siren, mặt người thân chim, hoặc là đầu người đuôi cá, có tài mê hoặc và khống chế lòng người bằng những tiếng hát thiên đường, khiến thủy thủ đi chệch hướng, mắc vào đá ngầm, trở thành bữa ăn ngon của bọn chúng. Ninh Uyển ý thức được tiếng hát của hải yêu này có thể khơi gợi dục niệm trong lòng người. Cô có ý chí kiên định như thế mà vẫn bị tiếng hát dẫn dắt, khó có thể tưởng tượng những thuyền viên kiêng khem lâu ngày, không được sinh hoạt tính dục sẽ như thế nào.
Giữa lòng đại dương mênh mông này, có lẽ... có lẽ toàn bộ Hanna sẽ biến mất ở đây...
Một khi tâm trí của cô trở lại bình thường, cô trở lại là đại phó điềm tĩnh, cường đại. Ninh Uyển lưu loát đứng dậy, nắm lấy một đoàn sáp ong trong tay Gallo, trong im lặng, hai người cùng cất tiếng ——
"Người lái tàu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top