Chương 799- 800
"Ài." Sở trưởng Tiêu đứng lên khỏi ghế, cực kỳ cảm khái mà nói: " Triệu Ngọc à! Tôi đang dạy cậu cách đối nhân xử thế đấy! Cậu có biết cái ghế mà hiện tại cậu đang ngồi cũng đã từng có không ít thiên tài với năng lực xuất chúng ngồi lên chưa? Nhưng hiện tại thì sao? Không một ai còn ở đó cả!"
"Vì sao?" Triệu Ngọc nhíu mày. "Chị giết hết bọn họ rồi à?" Thấy Sở trưởng Tiêu suýt chút nữa ngã sấp xuống lần thứ hai, hắn mới xua tay nói. "Tôi nói đùa thôi, nói đùa thôi mà! Chị cứ tiếp tục đi!"
"Ý câu nói kia của tôi là những người thực sự có tài năng thường thường không được thế nhân tán thành, mà người được mọi người tán thành lại thường là những kẻ hữu danh vô thực!" Sở trưởng Tiêu nặng nề nói: "Cái gọi là chỗ cao thường rất lạnh, một người quá xuất sắc, quá tài năng thường sẽ bị người khác ghen tỵ, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu! Triệu Ngọc à, cậu là người thông minh, chắc cậu hiểu ý tôi nói chứ?"
Không thể phủ nhận, sau khi Triệu Ngọc hiểu ra thì không kìm nén nổi mà rùng mình một cái. Lời nói của Sở trưởng Tiêu đúng là như gáo nước lạnh, khiến Triệu Ngọc chợt tỉnh táo lại.
Nhưng mà để biểu hiện cốt cách của bản thân, hắn vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Tôi hiểu, ý của chị là nếu chị cũng biết phá án thì chị không thể ngồi vào vị trí Sở trưởng đúng không?"
"Triệu Ngọc!" Sắc mặt Tiêu Quốc Phượng trầm xuống, bà ấy đập bàn mà mắng: "Cậu đúng là vẫn không thể nói chuyện tử tế được!"
"Đùa thôi, đùa thôi mà!" Triệu Ngọc vội vàng xua tay. "Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, tôi biết là chị muốn tốt cho tôi rồi!"
"Triệu Ngọc à!" Sở trưởng Tiêu chân thành nói: "Tôi thực sự không hy vọng cậu cũng giống như những thiên tài trước đây! Hiện tại đã khác xưa, cậu đã nổi danh rồi, nếu bây giờ cậu còn cướp cả việc phá vụ án ác ma, ngoại trừ đắc tội các đồng nghiệp khác ra thì cậu sẽ chẳng có được một chút lợi lộc gì đâu!"
"Ừm! Vụ án có thể phá thì tất nhiên là tốt nhưng cậu sẽ khiến càng nhiều người ghen ghét! Nếu chẳng may không phá được án thì sao? Cậu có biết có bao nhiêu người đang nhăm nhe thừa cơ bỏ đá xuống giếng không?"
"Cho nên, cậu nghe tôi đi! Vụ án ác ma này cần bàn bạc kĩ hơn..." Sở trưởng Tiêu thật lòng nói. "Đợi đến khi vòng hào quang trên đầu cậu rút đi, không cần phải đứng mũi chịu sào như vậy nữa rồi lại đi phá án cũng không muộn!"
"Còn nữa, nếu cậu thực sự muốn tương lai có tiền đồ, phạm chút sai lầm nhỏ mà không ảnh hưởng tới toàn cục, cứ làm chút trò cười cho thiên hạ là tốt nhất!"
"Cứ làm vậy thì những người đố kỵ với cậu, cả những người sẵn sàng hãm hại cậu sẽ cảm thấy có một chút xoa dịu, cho rằng Triệu Ngọc cũng chỉ là một người bình thường mà thôi! Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể đạt được cơ sở vững chắc với mọi người, tương lai mới đi xa hơn được! Cậu đã hiểu chưa?"
"... Mẹ kiếp! Con bà nó...." Sau khi nghe xong một hồi ân cần dạy bảo của Tiêu Quốc Phượng, Triệu Ngọc đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, chẳng qua hắn chỉ nộp một cái đơn xin điều tra mà thôi, vậy mà còn có nhiều ẩn tình, dây mơ rễ má như vậy.
Thế này... nói vậy là...
Triệu Ngọc kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng đang cân nhắc. Mọi người đều nói con đường làm quan rất khó khăn nhưng hắn lại không ngờ tới lại khó đi tới mức độ này? Năm đó, khi hắn xông pha giang hồ cũng đâu có phức tạp đến như thế này chứ?
Ca khúc mùa xuân, khó ai hòa vang được, nơi cao khó tránh khỏi rét lạnh... Những lời này đúng là thực sự có đạo lý!
Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc bắt đầu hối hận khi yêu cầu chuyển chính thức đến Tổng Cục Hình sự, sớm biết như thế này thì thà rằng hắn ở lại Tần Sơn còn thoải mái hơn!
"Sở trưởng Tiêu!" Triệu Ngọc nói. "Lời của chị, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ! Ông đây.... Ừm, tôi thực sự rất cảm động! Nhưng mà tôi cảm thấy những quy tắc ngầm trong giới quan chức này không có quan hệ gì với tôi cả, người nào thích đố kỵ thì cứ đố kỵ đi. Tôi là một thám tử, chỉ muốn điều tra rõ chân tướng mà thôi. Vì thế, tôi vẫn phải nhận vụ án ác ma!"
"Không phải chứ? Tại tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?" Tiêu Quốc Phượng lắc đầu. "Triệu Ngọc, tôi nói thật với cậu, tôi sắp xếp như thế không phải là ý của tôi đâu, các vị lãnh đạo thực sự rất coi trọng cậu! Họ đều hy vọng trong tương lai, cậu có thể gánh vác đại cuộc, cậu đừng có tùy hứng như thế này nữa có được không?"
"Chị đã nói đến mức... thực sự đã đủ để hiểu rồi!" Triệu Ngọc cười nói. "Thế nhưng, tôi có thể đợi, nhưng vụ án lại không thể đợi được! Vụ án ác ma năm đó cũng xảy ra trong khoảng thời gian này, đây là cơ hội tốt để điều tra lại một lần nữa! Nếu như năm đó người chết không phải tự sát vậy thì đồng nghĩa với việc một sát thủ đã sát hại chín người đó vẫn còn đang lởn vởn ngoài vòng pháp luật!"
"Chị nói xem, là người khác hãm hại, đố kỵ, ghen ghét tôi quan trọng hay là việc bắt được kẻ giết người này quan trọng hơn?"
"Chuyện này..."
"Được chuyện này thì hỏng chuyện kia!" Triệu Ngọc nói. "Vẫn nên chọn chuyện nào quan trọng hơn để làm thôi! Chị à, chị xem như thế này có được không? Dù sao chị cũng đã phê chuẩn một lần rồi, vụ án ác ma lại chưa được lập án chính thức, chúng tôi đến đó điều tra cũng không cần mọi người phải tổn hao sức lực gì nhiều, cho nên hôm nay tôi sẽ thu xếp qua rồi sáng mai sẽ đi nhé!"
"Không được! Buổi sáng ngày mai, cậu còn phải tham gia lễ trao thưởng nữa, ngày mai có rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao tới tham gia! Nếu cậu không tới thì ngài Tổng Cục trưởng biết giấu mặt mũi ở chỗ nào?"
"Chỉ cần tôi tới đặt cái mông ngồi xuống là được rồi!" Triệu Ngọc nói đùa. "Thế nhé chị!"
"Không được, không được!" Tiêu Quốc Phượng vội vàng đuổi theo, không để ý đến tác phong mà kéo Triệu Ngọc lại và nói. "Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải chờ lễ trao thưởng kết thúc rồi mới được đi! Chuyện này không chỉ liên quan tới tiền đồ của cá nhân cậu mà còn liên quan tới toàn bộ Tổng cục Hình sự chúng ta nữa đấy!"
"À, đúng rồi, đúng rồi!" Tiêu Quốc Phượng gấp gáp nói. "Còn có một chuyện nữa, cậu cũng không thể không đi! Tôi vừa nhận được thông báo rằng con gái của tên trộm Đào Hương kia đang trên đường đến đây rồi, khoảng chừng trưa ngày mai sẽ tới Tổng cục Hình sự, cậu là người bảo lãnh, dù thế nào thì cũng phải đi gặp chứ?"
"À? Cô ta... đã được ra rồi sao?" Triệu Ngọc bất ngờ.
"Đúng, đã làm xong thủ tục nộp tiền bảo lãnh rồi! Số tiền bảo lãnh đó là do Tổng cục Hình sự nộp." Sở trưởng Tiêu nói: "Ngày mai, cậu ký xong là có thể nhận người được rồi! Về sau, cô ta sẽ là thành viên trong tổ của cậu, sẽ được nhận tiền trợ cấp và tiền thưởng, nhưng không có tiền lương! Triệu Ngọc à, người là cậu yêu cầu muốn có đấy, cậu cũng không thể nói mà không giữ lời chứ?"
"Được! OK! OK!" Triệu Ngọc gật đầu. "Lễ trao thưởng thì tôi sẽ tham gia nhưng tôi nói trước, nhận Thôi Lệ Châu xong, tôi sẽ đi điều tra vụ án kia! Mấy ngày hôm nay thực sự là ngột ngạt, tôi không chịu nổi nữa rồi!"
"Được rồi!" Lúc này, Tiêu Quốc Phượng mới để Triệu Ngọc đi, còn nói thêm. "Nếu cậu cảm thấy buồn chán thì tôi đây cũng không có gì để nói nữa! Chẳng qua là... Ài! Thôi quên đi, cứ coi như tôi chưa nói gì cả, cậu hãy chuẩn bị tốt cho ngày mai đi!"
....
Bởi vì phải chuẩn bị bắt đầu hành trình điều tra vụ án ác ma nên vừa rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Ngọc đã mở quẻ đầu tiên sau khi hệ thống thăng cấp.
Ai ngờ, quẻ văn vừa ra, Triệu Ngọc liền cảm thấy choáng váng.
Oa?
Không thể nào?
Thật không ngờ, hệ thống lại cho ra một "Càn Ly"!
Đây...
Có ý gì?
Triệu Ngọc cảm thấy nóng ruột, đúng là sợ cái gì thì gặp phải ngay cái đó mà! Không nghĩ tới quẻ đầu tiên sau khi thăng cấp lại là giải thưởng lớn như thế!
Nhưng mà... hệ thống làm như vậy hình như hơi vô lý đúng không?
Theo lý thuyết, vào thời điểm mà danh tiếng của hắn đang lên như thế này, hệ thống phải ra quẻ "Chấn" đại diện cho địa vị mới là thích hợp nhất. Hơn nữa ngày hôm nay, Thôi Lệ Châu sẽ gia nhập tổ điều tra đặc biệt, ra quẻ "Khảm" cũng không có gì bất ngờ. Nếu không phải, nhận được chút tiền thường thì ra quẻ "Đoái" cũng vẫn còn có thể hiểu được.
Nhưng... tại sao lại là tổ hợp quẻ "Càn Ly" chứ?
Chậc chậc...
Triệu Ngọc vò đầu, không thể giải thích được. Từ lúc bắt đầu vụ án giết người trên đảo biệt lập, bản thân hắn dường như đã kết duyên với quẻ "Ly" rồi, nhiều lần liên tiếp đều mở được quẻ này, một lần cũng không bỏ sót. Lần này thì hay rồi, lại còn thêm cả quẻ "Càn" nữa?
Không biết, hôm nay hắn sẽ gặp được kiểu "bạn bè" gì đây?
Dù gieo được quẻ gì, công việc của Triệu Ngọc cũng đều phải hoàn thành.
***
9 giờ sáng hôm sau.
Theo kế hoạch đã sắp xếp trước đó, Triệu Ngọc tới phòng hội nghị chính của Tổng cục Hình sự để tham gia lễ trao thưởng.
Đúng như Sở trưởng Tiêu đã nói, những vị khách quý tham gia lễ trao thưởng đều là những vị lãnh đạo cấp cao. Ngoài bằng khen và huân chương danh dự ra, Triệu Ngọc còn liên tiếp nhận được tiền thưởng của một số bộ phận liên hiệp trao tặng.
Hắn tính toán qua một chút, cộng lại tối thiểu cũng hơn trăm nghìn, coi như lại được một vụ thu hoạch nho nhỏ.
Đương nhiên, Sở trưởng nói với hắn rằng những khoản tiền thưởng này chẳng qua chỉ là cơ chế khuyến khích, tiền thưởng phá án chính thức còn ở phía sau, cần phải chờ các sếp phê duyệt mới có thể nhận được tiền.
Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc cũng đã quen với cảm giác được mọi người chú ý, vì thế hắn chuyện trò vui vẻ trong buổi lễ trao thưởng hôm nay, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Sau đó, hắn lại cùng các vị lãnh đạo cấp cao tham gia một buổi họp cấp cao, quen biết được thêm không ít bạn bè. Có điều, hắn nghĩ những người bạn này cũng chỉ là xã giao mà thôi, hẳn là vẫn không tính là quẻ "Ly" mà trong quẻ văn nhắc tới.
Sau khi kết thúc buổi họp, đợi tới 12 giờ 10 phút trưa, một chiếc xe chuyên dụng được lái từ Cục Cảnh sát Tấn Bình đã đưa Thôi Lệ Châu đến phòng nhân sự của Tổng cục Hình sự để bàn giao.
Nhiều ngày không gặp, Thôi Lệ Châu không chỉ gầy hơn mà còn tiều tụy hơn rất nhiều so với trước đây. Triệu Ngọc biết, chắc chắn là cô ta vẫn còn đang nhớ về chuyện Đào Hương.
Được biết, Đào Hương đã bị cảnh sát lập án khởi tố vì có liên quan đến rất nhiều vụ trộm cắp nguy hiểm, e rằng lão sẽ phải an hưởng tuổi già trong ngục giam. Nhưng mà xét thấy trạng thái tinh thần của Đào Hương đặc thù, hiện tại đã bị cảnh sát địa phương sắp xếp ở một trại giam đặc biệt, người ngoài rất khó tiếp cận.
"Này, cô nhóc, thế nào rồi, sống vẫn ổn chứ hả?" Sau khi tiếp nhận, Triệu Ngọc tự mình mở còng tay cho Thôi Lệ Châu, sau đó tiến đến và nói nhỏ bên tai cô ta. "Đừng quên trước đây cô đã đồng ý với tôi chuyện gì, tôi nói được làm được, sau này tôi sẽ xem biểu hiện của cô thế nào!"
"..." Thôi Lệ Châu nhìn Triệu Ngọc với vẻ thâm tình, mở miệng chần chờ một hồi lâu mới yếu ớt nói một câu. "Tôi... tôi muốn ăn xâu thịt dê!"
"À?" Đầu tiên, Triệu Ngọc khá bất ngờ, sau đó thì thoải mái cười to, vỗ vai nữ phi tặc mà nói. "Cái này thì dễ thôi, đủ xâu thịt dê cho cô đấy, chỉ là cô đừng ăn nhiều đến mức biến thành con heo mập là được!"
Nghe thấy những lời ấy, mọi người đều cười ha ha.
Ngô Tú Mẫn có mối quan hệ rất tốt với Thôi Lệ Châu, lúc này cũng tiến lên thân thiết ôm lấy Thôi Lệ Châu và an ủi một lúc.
Lúc này, Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Quốc Phượng, định chào tạm biệt.
Ai ngờ, Sở trưởng Tiêu chợt giơ tay ra hiệu "stop" rồi vừa cười vừa nói. "Triệu Ngọc à, Thôi Lệ Châu đã được bàn giao xong rồi! Thế nhưng còn có một người nữa, cậu cũng phải nhận vào đội!"
"What?" Triệu Ngọc sửng sốt: "Thế nghĩa là sao?"
"Từ sau khi cậu phá được vụ án thi thể nữ không đầu thì số người ái mộ cậu cũng tăng vọt lên, có rất nhiều cảnh sát đến đây, muốn gia nhập vào tổ điều tra đặc biệt của cậu!" Sở trưởng Tiêu đưa ra một tập tài liệu, nói. "Vì thế, trong số những người này, tôi đã giúp cậu chọn một người rồi, sau này, người này chính là phó tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt các cậu! Cậu cũng tiếp nhận đi nhé! Thêm người cũng là thêm lực lượng, sau này khi cậu xử lý các vụ án thì càng thuận buồm xuôi gió hơn!"
"Cái quái gì vậy? Phó tổ trưởng? Người mới đến này làm phó tổ trưởng? Làm cái gì? Đến giám sát tôi hay là làm gián điệp thế?" Triệu Ngọc bĩu môi nói. "Sở trưởng! Thêm người vào tổ thì tôi không phản đối, nói thật với chị, thực ra tôi sớm đã muốn nói với anh chị để xin thêm vài người nữa rồi, nhưng sợ kinh phí của anh chị không cho phép thôi!"
"Chị nói xem, hiện tại tôi đã là một đại thám tử nổi danh, dù sao cũng phải có một đội ngũ đàng hoàng đúng không? Nhưng mà người vừa mới tới đã làm phó tổ trưởng thì có vẻ không thích hợp cho lắm?"
"Còn nữa, tại sao lại không nói sớm cho tôi biết một tiếng? Tôi tự mình chọn cũng được chứ!" Triệu Ngọc oán trách. "Người mà anh chị sắp xếp chưa chắc đã phù hợp với khẩu vị của tôi, còn nữa... ừm... ừm..."
Triệu Ngọc đang mặt mày hớn hở nói, bỗng dưng lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đi vào từ cửa chính!
Hả?
Triệu Ngọc nhìn người kia một lúc, miệng há to chưa kịp khép lại...
Đó là một nữ cảnh sát cao một mét bảy, mái tóc đen được cắt ngắn rất xinh đẹp, mỗi bước đi đều trông oai hùng hiên ngang, giống như cơn gió mùa xuân vậy...
Mẹ kiếp!
Miêu... Miêu Miêu Miêu....
Triệu Ngọc gọi tên trong lòng, lúc này mới đột nhiên hiểu ra, thì ra lúc trước, Miêu Anh nói với hắn qua điện thoại rằng sẽ có bất ngờ, thì ra là chuyện này!
"Ừm, ở đây!" Sở trưởng Tiêu hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chỉ vào Miêu Anh mà nói đúng như quy trình. "Đây chính là phó tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt các cậu!"
Ồ ồ ồ...
Nhiễm Đào vừa thấy người mới đến là một đại mỹ nhân, nhất thời không kìm lòng được mà huýt sáo, sau đó nói nhỏ với Tăng Khả. "Tôi nói này người anh em, hai chúng ta trúng số độc đắc rồi, cô này so với cô trước còn xinh đẹp hơn nhiều! Tôi cảm thấy mùa xuân của tôi lại tới rồi, tôi thực sự yêu tổ điều tra đặc biệt của chúng ta chết đi được!"
Tuy rằng ở New Zealand, Triệu Ngọc đã gây ra chuyện lớn như vậy nhưng bởi vì cấp cao đã giữ bí mật nên đám người Nhiễm Đào, Tăng Khả đều không biết về Miêu Anh. Triệu Ngọc cũng chưa từng nói với bọn họ.
Tuy là tiếng huýt sáo của Nhiễm Đào nhỏ nhưng vẫn bị Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu nghe được. Hai người đồng thời bĩu môi, Ngô Tú Mẫn còn phàn nàn một câu "Không biết xấu hổ", Thôi Lệ Châu cũng lén giơ lên ngón giữa....
"Đẹp quá, đẹp quá..." Nhiễm Đào nhìn thẳng vào Miêu Anh, còn chảy cả nước miếng.
"Ha ha ha, nào, tôi xin giới thiệu!" Sở trưởng Tiêu vẫn giả vờ mà giới thiệu. "Đây là đồng chí Miêu Hiểu Anh, còn đây là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, thần thám nổi danh - Triệu Ngọc!"
"Tổ trưởng Triệu, xin chào". Miêu Anh chân thành đi tới trước mặt Triệu Ngọc, hết sức phối hợp mà lên tiếng chào hỏi, đồng thời đưa tay phải ra định nắm tay Triệu Ngọc.
Nhưng Triệu Ngọc lại kéo Miêu Anh đến trước mặt mình, không nói năng gì mà ôm chầm lấy Miêu Anh rồi hôn cô...
Oa...
Trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc đến mức ngây người!
A...
Nhiễm Đào giống như bị lửa thiêu vậy, mắt trợn tròn, sắp bật cả máu ra...
Cạch cạch....
Cả người Tăng Khả run rẩy, điện thoại di động rơi xuống đất....
Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu cũng kinh hoảng, miệng há to đến nỗi đầu lưỡi cũng lộ cả ra.
Sở trưởng Tiêu bên cạnh cũng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Dưới cái ôm và nụ hôn của Triệu Ngọc, Miêu Anh không hề có chút phản kháng nào. Hai người tình ý nồng nàn, say mê, nụ hôn cấm trẻ em này kéo dài đến mười mấy giây....
"Khụ khụ khụ..." Nhiễm Đào đấm ngực giậm chân, ho khan mãnh liệt, vươn tay kéo Tăng Khả mà nói. "Sếp... sếp thực sự quá mạnh mẽ! Tôi đã từng thấy nhiều người theo đuổi phụ nữ rồi nhưng vẫn chưa thấy ai thành công nhanh đến vậy! Tổ trưởng... thực sự là quá táo bạo!"
"Tôi... tôi cũng coi như mở mang kiến thức!" Tăng Khả vừa rung đùi đắc ý vừa khen. "Chẳng lẽ đây là kiểu 'vừa gặp đã yêu' mà người ta thường nói tới?"
"Hai tên ngốc này!" Vẫn là phụ nữ lý trí hơn, Ngô Tú Mẫn thờ ơ nói. "Hai cậu thực sự không nhìn ra à? Hai người bọn họ vốn dĩ đã quen biết nhau rồi!"
"À..." Lúc này, Thôi Lệ Châu mới sực nhớ tới điều gì đó, vội nói. "Thì ra chị ấy chính là bạn gái của tổ trưởng Triệu... Thực sự là quá đẹp! Hai người thật xứng đôi!"
"Ưm..." Sau âm thanh ấy của Triệu Ngọc thì nụ hôn của hai người lúc này mới chấm dứt. Triệu Ngọc quay đầu lại và nói với Sở trưởng Tiêu. "Được rồi lãnh đạo, tôi vô cùng hài lòng về vị phó tổ trưởng này! Tôi nhận luôn! Ha ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top