Chương 795- 796

Hóa ra, dưới tình huống khẩn cấp, Triệu Ngọc đã sử dụng máy chỉnh khớp xương tàng hình có thể nắn xương lại nhanh chóng và chữa trị gãy xương, sau khi sử dụng, vai phải của hắn lập tức hồi phục như ban đầu, cho nên mới đánh ra một chưởng kinh người như vậy!

Bốp!

Một chưởng này, Triệu Ngọc đã dồn hết sức lực, cực kỳ mạnh mẽ, người đàn ông trung niên không kịp trở tay nên bị đánh trúng, cả người bị nghiêng đi dưới tiếng vang giòn ầm ĩ.

Á...

Nhìn thấy cảnh khó có thể tưởng tượng được như vậy, những người chứng kiến tại chỗ đều hét lên với vẻ kinh ngạc khó tin, ngay cả nhóm người Nhiễm Đào, Tăng Khả cũng không ngoại lệ.

Mà sau tiếng hét kinh ngạc, không khí lại đột ngột rơi vào im lặng, không ai dám phát ra một chút tiếng động nào.

A...

Cái gọi là vuốt mặt phải nể mũi, người đàn ông trung niên bị trúng một chưởng, ngượng đến mức đỏ mặt tía tai, thẹn và nhục nhã đến cực điểm! Ông ta hét lớn một tiếng, vung nắm đấm lần nữa, lao thẳng đến chỗ Triệu Ngọc.

Cái gọi là giận quá mất khôn, sau khi thẹn quá hóa giận, người đàn ông trung niên đã mất đi cân bằng tâm lý, động tác không còn bình tĩnh vững vàng như trước nữa, dưới sự tấn công gấp gáp, vừa vặn rơi vào tiết tấu của Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc thích nhất là kiểu đánh nhau chợ búa này, nhìn người đàn ông trung niên liên tục ra chiêu với mình, mắt hắn liền rực sáng, hung tàn xông lên.

Oang!

Triệu Ngọc vung một đấm đánh trúng bả vai người đàn ông trung niên...

Đùng!

Một đấm của người đàn ông trung niên trúng thẳng vào mặt Triệu Ngọc, khiến máu mũi của hắn bắn tung tóe.

Ối da da...

Triệu Ngọc vừa cúi đầu, một cú va chạm rất mạnh ập đến, húc người đàn ông trung niên vào cây cột rất mạnh, ầm... Dưới sự va chạm cực mạnh, cả gian phòng cũng hơi rung theo, đến nỗi có một chiếc đèn tuýp rơi xuống đất.

Người đàn ông trung niên thúc mạnh khuỷu tay vào vai Triệu Ngọc, Triệu Ngọc xoay ông ta mấy vòng, sau đó cùng va sập quầy lễ tân của tiệm lẩu!

Bụi tung mịt mù, vụn gỗ bay lả tả, hai người lại cứ như hai con thú điên cuồng vậy, vẫn ra sức đánh nhau, hoàn toàn không nhận ra những gì xung quanh nữa...

Vào lúc này, đám đông cầm gậy sắt đến trả thù đã sớm ngây người ra nhìn, tất cả đều dán chặt lưng vào tường, trông vô cùng sợ hãi. Ai cũng đều thầm vui mừng, may mà mình không liều lĩnh xông lên đánh nhau với Triệu Ngọc...

Cuộc đọ sức điên cuồng của hai người vẫn đang diễn ra, thế nhưng cán cân chiến thắng đã dần dần nghiêng về phía Triệu Ngọc. Bởi vì, hai người dù sao cũng khác biệt về tuổi tác, thể lực của người đàn ông trung niên dù thế nào cũng không hơn được Triệu Ngọc.

Đúng như dự đoán, sau khi đánh nhau một lúc, Triệu Ngọc nhắm chuẩn cơ hội, lén sử dụng chiêu móc chân mà Miêu Anh dạy hắn, khiến người đàn ông trung niên trượt ngã xuống mặt đất.

Sau đó, nhân cơ hội đối phương chưa kịp ổn định lại hơi thở, hắn đặt mông ngồi lên người đối phương, rồi vung quả đấm thép của mình lên, đánh vào mặt đối phương như điên.

Người đàn ông trung niên kia ra sức đánh lại mấy lần, nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng khuỷu tay bảo vệ phần mặt, cố gắng ngăn cản.

Nhưng mà cú đấm của Triệu Ngọc đầy sức lực, dưới sự tấn công liên tục, ông ta vẫn bị đánh đến mức phải ôm đầu kêu đau.

"A!?"

Lúc này, mắt thấy người đàn ông trung niên không còn sức đánh trả, người thanh niên đi cùng ông ta không nhìn nổi nữa, anh ta đột nhiên nhảy đến trước mặt Triệu Ngọc, đồng thời rút ra một khẩu súng lục chĩa ngay vào Triệu Ngọc.

"Không được nhúc nhích! Dừng tay lại! Đừng đánh nữa!" Chàng trai trẻ căng thẳng hét một tiếng.

"Chết tiệt!" Nhiễm Đào vừa thấy đối phương có súng, liền rút khẩu súng lục từ bên hông mình ra, chĩa vào đối phương mà quát: "Đừng nhúc nhích! Anh cũng không được di chuyển!"

"Hả!?" Nhìn thấy Nhiễm Đào cũng có súng, thằng nhóc đó cũng sợ điếng người, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

A...

Người xem xung quanh cũng kinh ngạc không kém, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu? Bất kể là ai cũng không thể ngờ được những người này lại còn có súng...

"Các anh... các anh là ai?" Chàng trai trẻ vẫn giữ súng trong tay, run run hỏi: "Chúng... chúng tôi là người của Bộ Đặc Cần!"

"Chúng tôi là người của Tổng Cục Hình sự!" Nhiễm Đào lớn tiếng trả lời rồi vội hỏi một câu: "Ừm... Bộ Đặc Cần là cái quái gì?"

A...

Giờ phút này, nhóm người cầm gậy sắt kia hoàn toàn điếng người, tất cả đều dựa vào tường rồi vô lực trượt xuống mặt đất, toàn bộ đều hối hận không kịp, không nên đến tiếp tay làm việc xấu...

"Phù..."

Sau khi nhìn thấy hai bên cùng rút súng chĩa vào nhau, Triệu Ngọc nặng nề thở một hơi trước, lúc này mới đứng dậy, thả người đàn ông trung niên kia ra.

Không ngờ, người đàn ông trung niên lại có sức chịu đựng tốt hơn Triệu Ngọc tưởng tượng, sau khi Triệu Ngọc đứng dậy, ông ta cũng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, còn có cả tâm trạng phủi phủi bụi trên người nữa.

"Chết tiệt! Ông còn có thể đứng dậy cơ à?" Triệu Ngọc nhướng mày, lập tức nhìn người này với con mắt khác trước. Theo hiểu biết của hắn, nếu là người bình thường thì nhất định có thể bị đưa vào ICU* cấp cứu rồi!

* ICU: Đơn vị chăm sóc đặc biệt, hồi sức cấp cứu.

"Hóa ra là Tổng cục Hình sự à!" Người đàn ông trung niên thở hổn hển nói: "Thật không ngờ, trong Tổng cục Hình sự lại có kẻ có thể đánh nhau như vậy, đúng là gặp ma rồi!"

Bây giờ, nửa bên mặt của người đàn ông này đã sưng tấy lên, trông rất thảm hại. Nhưng mà, dáng vẻ ông ta sau khi đứng thẳng người rồi nói chuyện lại không hề lộ ra chút vụng về hay yếu thế nào.

"Thẻ chứng nhận! Thẻ chứng nhận!" Nhiễm Đào cầm súng nói: "Miệng nói là Bộ Đặc Cần thì xong chuyện sao? Tôi còn đang nghi ngờ các ông là tội phạm đấy!"

"Có có có..." Chàng trai trẻ hấp tấp lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ chứng nhận có khảm huy hiệu, đồng thời hỏi: "Vậy còn các anh thì sao? Các anh không phải là tội phạm đấy chứ?"

"Hừ!" Nhiễm Đào cũng lấy thẻ chứng nhận của mình ra.

"Tít tít... Tít tít..."

Ai ngờ, ngay vào lúc này, điện thoại của chàng trai trẻ đột nhiên reo lên, cậu ta vội lấy điện thoại ra và đưa cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên hoàn toàn không nghe điện thoại, mà sau khi nhìn vài lần rồi nói với chàng trai trẻ: "Tiểu Cao! Đi thôi, xem ra không ăn được lẩu gà rồi!"

"Nhưng mà..." Chàng trai được gọi là Tiểu Cao vẫn đang cầm súng, có vẻ bối rối.

"Được rồi, bỏ súng xuống đi!" Người đàn ông trung niên ra hiệu, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Sau đó, ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Ngọc và nói: "Nếu như cậu thực sự là người của Tổng cục Hình sự, vậy thì hành vi của cậu còn không bằng lưu manh đâu!"

"Này! Ông già, ông ăn nắm đấm chưa đủ à? Nếu muốn đánh nhau thì tôi nhất định sẽ tiếp ông!" Triệu Ngọc nhân cơ hội coi thường: "Hừ, cái vẻ ngoan cố vừa nãy của ông đâu rồi? Còn bày đặt cho tôi hai lựa chọn nữa, chọn cái quái gì chứ?"

"Anh!" Tiểu Cao phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Ngọc.

"Được rồi! Được rồi..." Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Triệu Ngọc, lạnh lùng nói: "Tôi có một linh cảm, chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy!"

"Hy vọng linh cảm của ông là sai!" Triệu Ngọc không quan tâm nói: "Nếu không, ông sẽ còn xui xẻo đấy!"

"Hừ!" Người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi về phía cửa chính. Nhưng mà lúc ông ta sắp đẩy cửa rời khỏi thì lại xoay người ra dấu một chữ số "10" Ả Rập cho Tiểu Cao.

"Ồ!" Tiểu Cao hiểu ngay lập tức, vội chạy đến chỗ ngồi của mình ôm lấy một chiếc cặp tài liệu, sau đó lại nhanh chóng chạy đến trước mặt nhân viên phục vụ, lấy từ trong túi ra mười xấp tiền mặt để vào lòng nhân viên phục vụ, dĩ nhiên là tròn 100.000 tệ.

"Tôi đã thua, tiền thiệt hại cho quán lẩu, để tôi bồi thường!" Người đàn ông trung niên đứng ở cửa, cực kỳ có phong độ mà nói với Triệu Ngọc: "Nhưng mà nếu như để tôi gặp lại cậu thì chưa biết thế nào đâu đấy!"

"Yên tâm đi, ông bồi thường không tệ!" Triệu Ngọc dùng ngón giữa làm động tác bái bai.

Sau khi đưa tiền, Tiểu Cao cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi cùng người đàn ông trung niên đẩy cửa ra khỏi tiệm cơm, nhanh chóng biến mất giữa đêm tuyết bên ngoài.

"Hừ! Không biết tự lượng sức mình, ghét nhất là kiểu cha nội cố làm ra vẻ, nham hiểm đội lốt nhã nhặn!" Nói xong, Triệu Ngọc nhặt cây gậy sắt từ dưới đất lên, tầm mắt liếc nhìn nhóm người ban nãy đã xông vào để trả thù.

Chết tiệt...

Giờ phút này, đám người kia đã bị dọa đến mức co quắp lại, vừa thấy Triệu Ngọc cầm gậy sắt nhìn về phía mình thì bọn chúng thậm chí còn muốn tiểu cả ra quần, tất cả đều hoảng sợ tháo chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Đợi đến khi Triệu Ngọc quay đầu lại thì phát hiện Nhiễm Đào vẫn đứng ở đó giơ súng, vội vàng quát một tiếng: "Không phải chứ, cậu bị bệnh à?"

"À..." Lúc này Nhiễm Đào mới vội vã thu hồi súng, rồi lắc đầu hỏi: "Sếp à, không nên để họ đi mới đúng chứ! Chúng ta vẫn còn chưa xem xét thẻ chứng nhận kia đâu! Lỡ như là bọn lừa đảo thì làm thế nào? Bộ Đặc Cần cái gì, từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghe qua!"

"Bộ Đặc Cần không phải là cách gọi của bảo vệ sao?" Tăng Khả vò đầu nói: "Lúc em còn đi học, các nhân viên bảo vệ đều tự xưng mình là Bộ Đặc Cần!"

"Hoàn toàn không đơn giản như vậy đâu!" Ngô Tú Mẫn nói: "Tổ trưởng, thân phận của người ban nãy nhất định không đơn giản! Tôi lo là cậu đắc tội ông ta như thế, có thể sẽ gây bất lợi cho cậu đấy!"

"Nhiễm Đào, cái tên ngu ngốc này, để tôi nói cậu thế nào mới được đây? Tại sao phải nói ra thân phận của chúng ta chứ? Bây giờ thì hay rồi, biết chúng ta là người của Tổng cục Hình sự rồi, tra một cái là có thể tìm được chúng ta!"

"Hả? Cái này... Lúc đó thậm chí còn mang cả súng ra đấy! Chứ đâu phải là trò đùa đâu, trong tình hình đó thì còn để ý gì được nữa..." Nhiễm Đào vò đầu.

"Bỏ đi!" Triệu Ngọc búng tay, nói: "Từ biểu hiện lúc nãy thì tôi thấy hai người này nhất định không có vấn đề gì, tinh thần chính nghĩa thì tôi không dám đảm bảo, nhưng mà không có tên tội phạm nào lại chủ động gây sự để lộ mình đâu. Nhưng..." Triệu Ngọc giương mắt nhìn Tăng Khả và nói: "Tăng Khả, để đề phòng, cậu vẫn nên đi xem lại camera đi, dùng cách của cậu để điều tra thân phận của hai người đó! Ít nhất thì chúng ta phải biết họ là ai!"

"Vâng! Ừm..." Tăng Khả chỉ vào chỗ mà người đàn ông trung niên mới nãy ăn cơm và nói: "Trên chai rượu của ông ta nhất định có để lại dấu vân tay, chị Ngô, phiền chị lấy giúp em!"

"Được!" Ngô Tú Mẫn lập tức đứng dậy, đi lấy chứng cứ với Tăng Khả.

"Được rồi! Chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi!" Triệu Ngọc kéo ghế ngồi trước bàn: "May mà bàn của chúng ta không bị va đổ. Đừng nói nữa, món lẩu gà này rất ngon đấy! À, đúng rồi..."

Nói xong, Triệu Ngọc chỉ tay vào nhân viên phục vụ, nghiêm mặt thản nhiên nói: "Trong 100.000 đồng mà người ban nãy để lại có bao gồm cả tiền cơm của chúng tôi đấy! Cho nên, mang thêm hai đĩa thịt gà nữa nhé..."

Hú hú hú hú...

Ai ngờ, nhân viên phục vụ còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã thình lình truyền đến tiếng còi cảnh sát...

Vẫn may, cảnh sát là do chủ quán lẩu báo.

Vào lúc đánh nhau kịch liệt trước đó, Triệu Ngọc và người đàn ông trung niên kia đã đập vỡ không ít đồ trong quán, thân là chủ quán lẩu, lý nào lại không báo cảnh sát?

Nhưng mà, thứ nhất, trước khi người đàn ông trung niên đi đã hào phóng để lại 100.000 đồng, số tiền này dùng để bồi thường vẫn còn dư giả, lại không xảy ra thiệt hại về nhân viên nên chủ quán lẩu dĩ nhiên không hề truy cứu.

Thứ hai, nhóm Triệu Ngọc thuộc sự quản lý của Tổng cục Hình sự, không biết cấp bậc cao hơn các cảnh sát được cử đến hiện trường bao nhiêu, cho nên nhóm cảnh sát đó dĩ nhiên không dám lỗ mãng.

Ngoài ra, cộng thêm việc mấy tên cầm gậy sắt kia đã bỏ trốn mất dạng, cũng không có ai truy cứu thêm việc này, cho nên dưới sự giảng hòa của chủ quán lẩu, nhóm cảnh sát chỉ đành yên lặng ra về.

Như vậy, bọn người Triệu Ngọc cuối cùng cũng được toại nguyện ăn một bữa cơm tối. Song, người khác đều ăn rất ngon nhưng Triệu Ngọc rõ ràng lại không như vậy.

Dần dần, vết thương của hắn bắt đầu đau âm ỉ, tuy Ngô Tú Mẫn đã dùng túi cấp cứu xử lý cho hắn, nhưng vẫn khiến hắn đau đớn không nói nên lời.

Bên má trái của Triệu Ngọc đã sưng lên bầm tím, làm tướng mạo có chút bị ảnh hưởng. Còn chỗ bị gãy tay trước đó tuy đã hồi phục, nhưng dù sao cũng từng bị thương nặng, không thể vận động mạnh nữa.

Nhưng... Triệu Ngọc cho rằng, đừng nhìn hắn bị thương thành ra thế này, đảm bảo người đàn ông trung niên đó còn thảm hơn hắn nữa! Ban nãy, người đó vội vàng rời đi, nhìn thì có vẻ phong độ, nhưng thực ra thì đau muốn chết, nhất định là đi tìm nơi để chữa trị rồi! Những thứ khác thì không nói, chỉ cần một cái tát của Triệu Ngọc cũng đã đủ biến mặt người đó thành đầu heo rồi...

Chậc chậc chậc...

Vừa uống rượu vừa ăn thịt gà, Triệu Ngọc vừa tính toán trong lòng, dựa theo thời gian thì người đàn ông trung niên đó nhất định chính là phó bản Kỳ Ngộ mà hắn sẽ gặp hôm nay. Mà quẻ Ly trong quẻ "Cấn Ly" cũng rất có khả năng là chỉ ông ta!

Không lẽ, nếu như mình không quăng ghế nhựa bắt nạt người ta thì hôm nay có khả năng sẽ trở thành bạn bè với người đàn ông trung niên này? Cũng có thể vẫn không tránh được một trận đánh với ông ta? Chỉ là sẽ đổi thành một nguyên nhân khác?

Do vụ án ngọn hải đăng và vụ án giết người ở hòn đảo biệt lập đều đã kết thúc, cho nên Triệu Ngọc cũng không biết chắc được hệ thống sắp xếp buổi phó bản Kỳ Ngộ này cho hắn có dụng ý gì?

Hắn cực kỳ tò mò, rốt cuộc người đàn ông trung niên này có lai lịch thế nào? Từ khí chất tác phong của ông ta, có thể thấy người này nhất định không phải một nhân vật đơn giản, không những bản lĩnh giỏi, hơn nữa còn chi trả hào phóng, rất đáng được chú ý.

Triệu Ngọc nhớ rõ, người được gọi là Tiểu Cao luôn gọi người đàn ông trung niên là ông chủ, nếu như bọn họ không nói dối mà thực sự đúng là Bộ Đặc Cần gì đó, thì có lẽ chức vụ của người này nhất định không thấp.

Chậc chậc...

Nghĩ đến khả năng này, Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy hình như mình đã chọc phải đại họa nào đó vậy. Nhưng mà, dựa theo nguyên tắc của mình, hai người thuộc về kiểu giao chiến hợp lý, cho dù ông ta là ông chủ lớn thì có thể thế nào?

Vả lại, Triệu Ngọc này bây giờ cũng không phải nhân vật bình thường, có Tổng cục Hình sự làm ô dù, đoán chừng ông ta cũng không dám làm gì ông đây!

"Không có... Hai người đều không có!" Lúc ăn cơm, Tăng Khả đã đối chiếu tất cả vân tay và chân dung với kho dữ liệu, không ngờ lại không tìm được bất kỳ kết quả đối xứng nào.

"Ồ?" Triệu Ngọc ăn uống no say, vừa xỉa răng vừa nói: "Xem ra hai người này thật bí ẩn!"

"Sếp." Nhiễm Đào có vẻ lo lắng mà nói: "Nếu đã tìm không ra kết quả đối xứng vậy thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất, hai người đó đều là tội phạm cao siêu, đã ngụy trang ổn thỏa từ trước; thứ hai, bọn họ đến từ đơn vị bảo mật của cơ quan chính phủ, thân phận của bọn họ được phía chính phủ bảo vệ!"

"Tôi vừa nhờ bạn bè điều tra thử." Ngô Tú Mẫn nói: "Bộ Đặc Cần là một cách nói chung chung, bộ này thuộc mối quan hệ cực kỳ phức tạp, không biết Bộ Đặc Cần mà bọn họ nhắc đến thuộc chi nhánh nào? Nếu như đến từ địa phương thì còn đỡ, nhưng nếu như là đơn vị ngang cấp với Tổng cục Hình sự chúng ta thì gay go rồi! Cấp cơ quan và chức vụ đều cao hơn chúng ta thì không thể đụng đến!"

"Ồ... Như vậy xem ra thì nhất định không phải đội bảo vệ gì đó rồi!" Nhiễm Đào tặc lưỡi.

"Ừ..." Triệu Ngọc vứt cây tăm xỉa răng đi rồi đột nhiên nói với mọi người: "Ban nãy có một chi tiết, không biết mọi người có để ý không? Thân phận của hai người đó hình như có hơi kỳ lạ!"

"Hả? Chi tiết gì?" Mọi người liền hỏi.

"Nhớ cho kĩ, chúng ta là cảnh sát hình sự của tổ điều tra đặc biệt, tôi là đại thám tử Triệu, sau này đi theo tôi, nhất định phải chuyên nghiệp một chút có được không? Nếu không, truyền ra ngoài thì mất mặt lắm!" Triệu Ngọc thừa cơ hội tâng bốc mình: "Tôi hỏi mọi người, có ai chú ý đến người thanh niên trẻ tuổi ban nãy đã lấy ra kiểu súng ngắn gì không?"

"Súng ngắn?" Ba người nhíu mày nhắc lại.

"Tôi có để ý đến, khẩu súng ngắn mà cậu ta cầm nhìn rất quen mắt, nhưng tôi lại chưa từng thấy qua ở đội cảnh sát hình sự!" Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Chắc chắn không phải là súng ngắn của cảnh sát đâu nhỉ?"

"Hả, vậy sao?" Tăng Khả vội vàng mở video giám sát, xem xét lại lần nữa.

"Thằng nhóc giỏi lắm, đừng có dùng súng giả lừa bịp bọn ta! Ha ha..." Trong lúc Nhiễm Đào vò đầu, Tăng Khả đã mở video ra. Ai ngờ, Nhiễm Đào chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra rồi vội vàng nói: "Khụ! Đây không phải... đây không phải khẩu Desert Eagle (1) trong CS (2) à!"

"Hả? Không phải chứ?" Tăng Khả nói: "Desert Eagle được mệnh danh là vua của súng ngắn, chính bởi vì tạp âm khá lớn cho nên không được cảnh sát các nước sử dụng. Nhưng đối với nước ta mà nói, loại súng ngắn này bị quản lý khá nghiêm ngặt, cho dù là người được cấp giấy phép sử dụng súng cũng rất khó được phép mang theo! Vậy hai người họ... rốt cuộc là ai?"

"Đúng vậy!" Ngô Tú Mẫn cân nhắc nói: "Họ làm tôi có cảm giác bọn họ vừa không thuộc phía quân đội cũng không thuộc cảnh sát nhân dân, kỳ lạ!"

"Chẳng trách tôi lại cảm thấy trước đây từng thấy qua!" Triệu Ngọc nhìn ảnh khẩu súng và cười nói: "Trước đây tôi rất thích chơi CS, nhưng mà trò chơi chung quy cũng chỉ là trò chơi, so với nhìn thấy ngoài đời thì vẫn khác nhau!"

"Vậy... tổ trưởng, có phải chúng ta nên điều tra xem đơn vị nào được cho phép đeo Desert Eagle không?" Tăng Khả vội hỏi.

"Thôi đi." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Nếu như bọn họ thực sự có thể sử dụng loại súng ngắn cao cấp này một cách hợp pháp thì chứng tỏ thân phận của bọn họ chắc chắn được bảo mật hết sức, chúng ta không thể nào điều tra ra được đâu! Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, Tăng Khả, đợi lát nữa ra xe, cậu hãy gửi bản diễn thuyết ngày mai cho tôi trước, dù sao cũng phải học thuộc chứ!"

"Tổ trưởng à, mặt của cậu cũng phải hết sưng mới được!" Ngô Tú Mẫn nói: "Trông bộ dạng này của cậu thì hình như có lỗi với ống kính nhỉ? Tôi sợ lãnh đạo lại nói này nói nọ..."

"Ha ha, đừng có ngốc!" Triệu Ngọc cười nói: "Sưng càng to càng tốt, ngày mai, tốt nhất chị hãy băng bó thêm cả cánh tay nữa cho tôi, càng khoa trương càng ăn điểm..."

Sau khi ăn uống no say, bốn người một chó tiếp tục lên đường, Triệu Ngọc còn không quên mang mấy miếng thịt gà có xương cho Đại Hanh.

Lúc này, tuyết rơi ngày càng lớn, mặt đất đã biến thành một vùng trắng xóa.

Sau khi khởi động xe, bọn họ nhanh chóng lại tiến vào đường cao tốc lần nữa, tiếp tục đi về hướng Bắc, lái về hướng Thủ đô...

...

Cùng lúc đó, bên trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Khúc Lương.

Có vài người đang thực hiện hành động bí mật.

Người đứng đầu tên là Cao Bằng, hiện đang là ông chủ Công ty Điện ảnh Quán Quân.

"Mở ra được chưa? Rốt cuộc có được hay không?" Cao Bằng nôn nóng nói với một nhân viên kỹ thuật đang lướt nhanh trên bàn phím laptop: "Cái đầu tiên là ID của công ty chúng tôi, anh chỉ cần mở ra tài khoản và mật mã là được!"

"Đang tính toán đây, ông chủ!" Người đó gật đầu nói: "Thêm mấy phút nữa là được rồi!"

"Tổng giám đốc Cao!" Một phó giám đốc bên cạnh hỏi: "Đoàn làm phim là của công ty chúng ta, tại sao công ty không có tài khoản và mật mã thế?"

"Nói nhảm! Đây là sản xuất độc lập!" Cao Bằng giải thích: "Phim được tải lên bộ nhớ đám mây chỉ có đạo diễn Tiền Tiến và quay phim Trương Thành Công có quyền xử lý, ngay cả Thái Kim Đạt cũng không được!"

"Hà hà hà..." Phó giám đốc nịnh bợ: "Tổng giám đốc Cao à, lần này, công ty chúng ta coi như giàu to rồi! Ai mà ngờ được vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập lại đem đến cho chúng ta một cơ hội hiếm có thế này cơ chứ! Nếu như bộ phim này được công chiếu thì đảm bảo sẽ giúp công ty chúng ta kiếm được rất rất nhiều tiền, hơn nữa, ngay cả một đồng tiền để tuyên truyền cũng không phải bỏ ra!"

"Hà hà, chính xác!" Cao Bằng hả hê cười nói: "Phía cảnh sát và đông đảo truyền thông đều tuyên truyền cho công ty chúng ta! Thử hỏi xem, ai mà không muốn xem bộ phim độc nhất mà đoàn làm phim đã dùng cả tính mạng để quay chứ? Ha ha ha... Cũng coi như là chúng ta khổ tận cam lai, trong cái rủi có cái may!"

"Xong rồi, đã mở được rồi!" Lúc này, nhân viên kỹ thuật đã làm xong việc, vội vàng nói: "Tổng giám đốc Cao, bây giờ tôi sẽ tải nó xuống ngay! Nhưng tệp hơi nặng, có thể sẽ mất một chút thời gian..."

"Thế thì còn đợi gì nữa, nhanh nhanh nhanh..." Cao Bằng hưng phấn xoa xoa tay.

"Ha ha ha, chúc mừng Tổng giám đốc Cao, chúc mừng Tổng giám đốc Cao nhé... Công ty chúng ta sắp nổi tiếng rồi..." Mọi người xung quanh đều đi đến gần chúc mừng.

Nhưng mà, lời còn chưa nói xong thì màn hình laptop lại đột nhiên có ánh sáng xanh nhấp nháy.

"Ơ? Chuyện... chuyện gì thế này?" Nhân viên kỹ thuật cực kỳ hoảng sợ, vội vàng gõ bàn phím, nhưng bàn phím đã bị khóa.

Ngay sau đó, một biểu tượng thể hiện việc xóa tài liệu đột nhiên xuất hiện trên laptop...

"Hả? Sao lại thế này?" Nhân viên kỹ thuật hét lớn: "Trương Thành Công bọn họ... không ngờ lại cài chương trình tự hủy, phim ảnh... toàn bộ đều bị xóa mất rồi..."

"A... Không! Không! Không!!!" Trong căn phòng khách sạn lập tức vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Cao Bằng.

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1) Desert Eagle: là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI cho công ty Magnum Research.

Desert Eagle chủ yếu được dùng trong các dịp bắn súng thể thao, giải trí, đi săn.

Trái ngược với phim ảnh, Desert Eagle hầu như không dùng trong chiến đấu, vì giá cả đắt đỏ, nặng nề, độ giật lớn.

(2) CS: Viết tắt của Counter-Strike, là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản mod của Half-Life.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top