Chương 787- 788

"Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Anh em ruột thịt!?" Đầu óc Nhiễm Đào rối bời không hoạt động được, lông mày cũng sắp vặn thành bánh quai chèo rồi.

"Nói như vậy là..." Tăng Khả suy nghĩ rồi nói: "Nếu như Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt là anh em ruột thịt thì tức là cha của Thái Kim Đạt và Lưu Thải Vân..."

"Lão Cao!" Bỗng nhiên, Triệu Ngọc nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: "Vậy Lưu Thải Vân và Đậu Tự Lực..."

"Tôi trì hoãn lâu như vậy mới tới cũng là bởi vì bận so sánh số liệu giữa hai mẹ con họ!" Cao Phát Tài gật đầu nói: "Qua kiểm tra thì Lưu Thải Vân quả thật là mẹ đẻ của Đậu Tự Lực, chuyện này không có gì phải nghi ngờ cả!"

"Wow! Không ngờ vụ án mấy chục năm trước lại phức tạp như thế này cơ à?" Nhiễm Đào vỗ đầu: "Lưu Thải Vân đã tằng tịu với cha của Thái Kim Đạt? Vậy cái chết của người canh tháp kia đúng là quá uất ức!"

"Không!" Ngô Tú Mẫn nói: "Trong lời khai của Đậu Tự Lực có nhắc tới sau khi Thái Hạng Bân xảy ra chuyện, người của nhà họ Thái đã từng lên đảo quấy rầy Lưu Thải Vân, có phải lúc đó đã xảy ra chuyện không hay gì rồi không?"

"Chắc là không phải chứ?" Nhiễm Đào nói: "Chị nghĩ xem, Thái Hạng Bân bởi vì cưỡng bức Lưu Thải Vân nên mới bị phán tử hình! Chẳng lẽ... người của nhà họ Thái còn dám làm gì Lưu Thải Vân sao? Như vậy nếu Lưu Thải Vân lại tố cáo bọn họ thêm lần nữa thì chẳng phải toàn bộ đàn ông của nhà họ Thái đều xong đời cả rồi sao?"

"Có lẽ... còn có một khả năng khác!" Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Chẳng hạn như... Thái Hạng Bân không đứng đắn, dám vụng trộm với chị dâu? Thái Kim Đạt là con của Thái Hạng Bân, mà cha của Đậu Tự Lực cũng là Thái Hạng Bân..."

"Trời đất ơi! Anh... anh đang nói cái gì thế?" Nhiễm Đào lắc lắc đầu: "Khả năng đi lăng nhăng khắp nơi mà tôi còn chưa dám nghĩ đến! Cắm sừng cho anh trai mình? Còn cùng Lưu Thải Vân mới một lần đã có thể 'trúng thầu'? Năng lực của cái tên Thái Hạng Bân này mạnh đến thế sao?"

"Dựa theo lý thuyết mà nói thì rất có khả năng này!" Pháp y Cao nói: "Tiếc là cha của Thái Hạng Bân và Thái Kim Đạt không còn sống, chúng ta không cách nào lấy được số liệu ADN của hai người này, nên không có cách nào xét nghiệm được!"

"Theo thời gian mà nói thì hai người này rất có thể là như vậy!" Ánh mắt Tăng Khả chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh pháp y Cao, tỏ ra nghiêm túc và chuyên nghiệp nói: "Dựa theo ngày sinh của Đậu Tự Lực thì khớp với thời gian mà Thái Hạng Bân cưỡng bức Lưu Thải Vân! Mà nếu như sau chuyện này, cha của Thái Kim Đạt cũng lên đảo cưỡng bức Lưu Thải Vân thì cũng rất có khả năng!"

"Nhưng thật ra thì tôi lại nghiêng về khả năng thứ nhất hơn!" Ngô Tú Mẫn nói: "Lúc trước, tôi phụ trách điều tra tình hình về vụ án hải đăng, dựa theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cảm thấy khả năng Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt đều là con của Thái Hạng Bân vô cùng nhỏ!"

"Thứ nhất, Thái Hạng Bân là một thủy thủ, làm việc trên thuyền đánh cá của người khác. Mà cả nhà Thái Kim Đạt lại kinh doanh những sản phẩm được chế biến từ cá, cho nên rất thường xuyên ở nhà, như hình với bóng. Cho nên nếu Thái Hạng Bân muốn vụng trộm với chị dâu thì hơi khó."

"Thứ hai, cha của Thái Kim Đạt là anh cả, Thái Hạng Bân đứng thứ tư, giữa bọn họ chỉ kém nhau ba tuổi. Mẹ và cha của Thái Kim Đạt cùng tuổi nhau, như vậy thì tuýp người mà Thái Hạng Bân thích hẳn phải lạ lùng lắm thì ông ta mới có thể vừa ý chị dâu lớn hơn mình ba tuổi chứ?"

"Thứ ba, mọi người đã thấy mẹ của Thái Kim Đạt trông như thế nào chưa?"

"Ha ha... Nghe chị nói là biết chị chưa có kinh nghiệm rồi!" Nhiễm Đào cố ý châm chọc nói: "Cắm sừng thì chẳng cần quan tâm tướng mạo thế nào! Ở trong chuyện này cũng có thể là chị dâu dụ dỗ em chồng mà! Thái Hạng Bân trẻ tuổi khỏe mạnh, mà trẻ tuổi thì thiếu kinh nghiệm, không thể tránh khỏi cám dỗ là chuyện bình thường thôi!"

"Thế nào? Xem ra cậu rất có kinh nghiệm nhỉ?" Ngô Tú Mẫn mở miệng một cái là đầy mùi thuốc súng: "Còn vương nợ đào hoa ở khắp nơi nữa cơ à, xem ra trước kia cũng không ít lần cắm sừng cho người khác nhỉ?"

"Chị..." Nhiễm Đào bị nghẹn.

"Ưm..." Triệu Ngọc vội vàng chen miệng ngắt lời: "Vậy liệu có khả năng trước khi Thái Hạng Bân xảy ra chuyện thì cha của Thái Kim Đạt đã tằng tịu với Lưu Thải Vân rồi không?"

"Không đâu!" Ngô Tú Mẫn trả lời ngay: "Tôi đã đi hỏi thăm rồi, trước khi chuyện xảy ra, người của nhà họ Thái không hề có qua lại với vợ chồng người canh tháp, hai bên cũng không quen biết nhau! Nhưng có điều, dựa theo trí nhớ của một người họ hàng của người canh tháp thì trong phương diện đó, người canh tháp thật sự có chút vấn đề, bằng không thì ông ta đã sớm có con với Lưu Thải Vân rồi!"

"Chậc chậc chậc..." Triệu Ngọc lắc đầu thở dài nói: "Ài! Thật không ngờ chuyện này còn lồng thêm cả kịch hay như thế nữa, rốt cuộc Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt là con của ai?"

"Nếu như Thái Kim Đạt cũng có anh chị em ruột thịt thì tốt quá!" Pháp y Cao nói: "Ít ra thì chúng ta còn có thể đem đi xét nghiệm, xem ông ta có đúng là con của cha mình không!"

"Không có, Thái Kim Đạt là con một!" Tăng Khả lắc đầu.

"Khụ! Thật ra cũng không khó lắm." Nhiễm Đào nêu ý kiến: "Chúng ta có thể đi tìm mẹ của Thái Kim Đạt hỏi thử xem, có bị cắm sừng hay không thì chắc chắn bà ấy là người biết rõ nhất!"

"Đồ ngốc... nếu đổi lại là cậu thì cậu có nói không?" Ngô Tú Mẫn lắc đầu: "Theo tôi thấy thì cha của Thái Kim Đạt chết còn chưa tới năm năm, nếu như mở quan tài ra thì nói không chừng còn có thể lấy được mẫu ADN đấy!"

"Vậy không phải là quá phiền phức rồi sao?" Tăng Khả lắc đầu: "Vả lại, coi như chứng minh được ai là con của ai thì có liên quan gì tới vụ án này chứ? Chúng ta vẫn đâu có biết được sự thật của vụ án hải đăng năm đó đâu?"

Cũng đúng!

Lời nói của Tăng Khả coi như là nói đến bản chất sự việc, mà Triệu Ngọc cũng thấy vậy, cho nên lúc này chỉ có thể gật đầu nói: "Vì vậy, dù có nói gì đi nữa thì điểm mấu chốt vẫn nằm trên người Lưu Thải Vân! Chỉ mong bệnh tình của bà ta sẽ mau chóng lành lại! Chị Ngô, chị là chuyên gia tâm lý, chuyện lời khai của Lưu Thải Vân còn phải nhờ chị giải quyết rồi!"

"Yên tâm đi, tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn nhận mệnh lệnh: "Vậy tôi đi bệnh viện..."

"Nhiễm Đào..." Triệu Ngọc nhân cơ hội nói: "Đã hơn nửa đêm, chị Ngô lại đi một mình, cậu có thể yên tâm sao? Mau, đi cùng nhau đi!"

"À... vâng..." Mặc dù Nhiễm Đào đã đồng ý nhưng lại vô cùng miễn cưỡng.

"Tăng Khả!" Triệu Ngọc quay lại nói với Tăng Khả: "Hiện tại, tôi có một chuyện gấp cần cậu đi làm, tới đây..."

Tăng Khả đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, Triệu Ngọc nhỏ giọng dặn dò gì đó.

"Hả? Làm như vậy... E rằng không nên thì phải?" Tăng Khả cau mày: "Đó chính là..."

"Ít nói nhảm đi!" Triệu Ngọc mắng: "Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm! Hơn nữa, vụ án hải đăng có nhiều người chết như vậy, nếu cậu làm theo lời tôi nói thì coi như cũng là tích thêm âm đức cho chúng ta, có hiểu không? Trễ thêm nữa thì sẽ không kịp đâu!"

"Được... được..." Sau khi gật đầu, Tăng Khả vẫn nhìn cô gái xinh đẹp kia với vẻ lưu luyến, lúc sau mới vội vàng đi làm theo lời dặn dò của Triệu Ngọc.

"Tổ trưởng Triệu!" Lúc này, Cao Phát Tài mới nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Ngô nói đúng, thi thể trong vòng năm năm vẫn có thể lấy được ADN, nếu quả thực muốn mở quan tài thì tôi có thể giúp đỡ!"

"Ha ha, cảm ơn lão Cao! Có điều..." Triệu Ngọc cười nói: "Không cần đâu! Nếu ngay cả một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không thể tra ra được thì tôi cũng đừng nên làm tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt nữa! Yên tâm đi, có nhiều người trong cuộc còn sống như vậy, còn sợ không biết được ai là con của ai sao? Vả lại, xử lý vấn đề cắm sừng vốn là sở trường của tôi đấy!"

"Ừm... Nói vậy là... cậu đã có biện pháp rồi?" Cao Phát Tài bất ngờ.

"Vô cùng đơn giản, sáng mai là tôi có thể biết được đáp án rồi!" Triệu Ngọc cười nói: "Yên tâm, nếu có được đáp án thì tôi sẽ nói cho ông đầu tiên!"

"Được... Vậy ngày mai chúng tôi lại tới, phải thưởng thức màn kịch hay của tổ trưởng Triệu chứ!" Cao Phát Tài chắp tay với Triệu Ngọc, sau đó trò chuyện vài câu rồi mới chào từ biệt rời đi.

Sau đó, Triệu Ngọc lại đi tìm Cục trưởng Vương, dặn dò ông ta mấy câu, lúc này mới rời khỏi Cục Cảnh sát Khúc Lương và trở về khách sạn ngủ.

Kết quả, sau khi hắn vừa mở cửa để đi vào phòng thì hệ thống trong đầu đã truyền đến âm thanh báo đã kết thúc.

Bởi vì điều tra phá vụ án giết người trên đảo hoang mà độ hoàn thành của quẻ "Cấn Ly" lần này của hắn rất kinh người, đạt tới 187%! Chỉ một lần là nhận được tới hai mươi chiếc máy tìm kiếm tàng hình, có thể nói là thu hoạch rất phong phú!

Theo lý mà nói thì vụ án đã kết thúc, Triệu Ngọc hẳn là nên ngừng mở quẻ, nghỉ ngơi một chút cho khỏe mới đúng. Nhưng vì muốn biết được chân tướng của vụ án hải đăng năm đó cho nên hắn vẫn quyết định mở một quẻ mới.

Kết quả, quẻ mới này lại khiến Triệu Ngọc cảm thấy rất ngạc nhiên.

Hắn không ngờ rằng lại mở ra được một quẻ "Cấn Ly" nữa.

Tại sao?

Triệu Ngọc đặt mông ngồi lên giường, trên đầu vẽ đầy dấu chấm hỏi.

Đây đã là lần thứ tư rồi!

Hệ thống đã mở ra quẻ "Cấn Ly" liên tục trong bốn ngày rồi.

Thế này là...

Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc càng ngày càng để ý tới tầm quan trọng của quẻ văn, nếu như không dựa vào phân tích quẻ văn thì hắn cũng sẽ không chắc chắn được vụ án giết người ở đảo hoang sẽ có liên quan tới Đậu Tự Lực!

Nhưng mà hôm nay, Đậu Tự Lực đã nhận tội rồi, vậy mà hệ thống vẫn mở ra một quẻ "Ly" đại diện cho bạn bè, thế là có ý gì?

Triệu Ngọc tĩnh tâm lại mà cẩn thận phân tích, cảm thấy quẻ "Cấn" hẳn cũng không có vấn đề gì lớn, mặc dù vụ án mạng trên đảo hoang đã kết thúc, mà vụ án giết người ở hải đăng năm đó lại có bước phát triển mới. Cho nên nếu có thể mở ra quẻ "Cấn" thì chứng tỏ trong ngày mới, vụ án sẽ còn có tiến triển mới nữa.

Nhưng hắn ngày càng không thể hiểu ý nghĩa của quẻ "Ly". Chẳng lẽ... mình sẽ lại làm quen thêm một người bạn mới? Hay là... cái quẻ "Ly" này vẫn đại diện cho Đậu Tự Lực? Trên người của Đậu Tự Lực còn có chuyện gì chưa rõ ràng sao?

Chậc chậc...

Vốn Triệu Ngọc đã vô cùng buồn ngủ rồi, nhưng sau khi nhìn thấy cái quẻ văn mới mở cực kỳ khó hiểu này, hắn chỉ có thể cố gắng lên tinh thần mà nghiêm túc suy nghĩ.

Chốc lát sau, hắn tìm vị trí mà phó bản Kỳ Ngộ mới mở ra, đúng là khéo, khi vị trí của phó bản Kỳ Ngộ vừa mới hiện lên, thì đầu óc hắn lại càng thêm rối tung.

Phó bản Kỳ Ngộ lại chỉ cách đây 500 cây số, tuyệt nhiên không hề thuộc khu vực Khúc Lương. Mà thời gian xảy ra là 8 giờ 15 phút tối.

Mẹ nó!

Đây là cái quỷ gì vậy?

Tại sao phó bản Kỳ Ngộ lại chỉ hướng cách đây hơn 500 cây số?

Chẳng lẽ... nơi đó có một vụ án mới xảy ra?

Nhưng mà...

"A... anh hùng hỡi, hãy cùng em đuổi theo mộng đẹp!"

Đúng lúc đó, điện thoại di động của Triệu Ngọc thình lình reo lên. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng chuông đột ngột, mà Triệu Ngọc lại đang suy nghĩ sự việc cho nên bị dọa sợ hết hồn.

Hắn mở ra nhìn, chỉ thấy trên màn hình là một dãy số không hề quen biết.

Đây là ai?

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã sắp ba giờ đêm rồi, vào lúc này, ai lại gọi điện thoại cho hắn chứ?

Đừng hiểu lầm chứ!

Triệu Ngọc không khỏi có chút hối hận khi mở quẻ văn, theo bản năng, hắn cảm thấy một cuộc điện thoại gọi tới trễ như vậy đương nhiên sẽ không phải là chuyện tốt lành gì, nói không chừng còn là tình huống khẩn cấp cần phải hành động ngay lập tức nữa...

Nhưng điện thoại vẫn luôn kêu vang không ngừng nghỉ, không nghe cũng không được. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn nhấn nút trả lời.

"A lô? Ai vậy?"

"A lô? Em nghe nói... tổ trưởng Triệu lại phá được một vụ án lớn rồi, chúc mừng nhé..." Trong điện thoại bất ngờ truyền ra một giọng nói sang sảng của một cô gái.

"Con mẹ nó!" Triệu Ngọc từ trên giường nhảy bật lên: "Miêu... Miêu Miêu Miêu... Tại sao lại là em chứ?"

Triệu Ngọc trăm triệu không ngờ cú điện thoại này lại là do Miêu Anh gọi tới. Sau khi trở về từ New Zealand, Triệu Ngọc vẫn luôn chờ mong Miêu Anh sẽ liên hệ với mình, lại không hề nghĩ rằng cho tới hôm nay, cô mới gọi cuộc đầu tiên.

"Wow... Bà nội con gấu đâu? Sao mà không nghe thấy vậy?" Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Miêu Anh: "Xem ra, làm quan có khác, trở nên văn minh rồi cơ à?"

"Bà nội con gấu! Em yêu, em đang ở chỗ nào đấy? Em đã về chưa? Chuyện đã được giải quyết xong chưa? Anh nhớ em sắp chết rồi..." Triệu Ngọc vội vàng biểu đạt tình cảm.

"Ha ha ha..." Tiếng cười của Miêu Anh như chuông bạc reo lên, cô nói: "Yên tâm đi anh yêu, em cũng dần giải quyết xong rồi! Qua hai ngày nữa là có thể trở về! Thế nào, vụ án ác ma ở Bắc Thiên, anh còn chưa bắt tay điều tra đúng không, xem ra, cuối cùng em cũng có thể đuổi kịp rồi!"

"Tốt quá! Anh vừa mới giải quyết vụ án ở đảo Vĩnh Tiến xong, chờ em trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm hung thủ ở Bắc Thiên!" Triệu Ngọc rất hưng phấn.

"Được! Ừm... Gần đây anh thế nào? Em đoán là gây không ít chuyện đúng không?"

"Em nói gì vậy chứ! Anh là một người văn minh, làm sao có thể cứ đi gây họa như vậy được? Ha ha ha..." Triệu Ngọc ha ha cười to: "Miêu Miêu à, anh nhớ em sắp chết rồi đấy! Chờ em trở về, anh sẽ hầu hạ em thật tốt..."

"Hừ! Trong ba câu thể nào cũng lòi ra bản chất... Ha ha..."

Sau đó, hai người vừa bày tỏ nỗi lòng, vừa giải nỗi tương tư.

Miêu Anh kể cho Triệu Ngọc, về chuyện chiến tranh tài chính đã bắt đầu, bởi vì bên ta chiếm được quyền chủ động tuyệt đối cho nên đã đánh cho đối phương không kịp trở tay. Trong một đoạn thời gian ngắn của tương lai, bọn họ chắc chắn sẽ không lo nổi thân mình, cho nên không cần phải bận tâm chuyện bị trả thù nữa.

Vì vậy, nhiệm vụ của gia đình Miêu Anh ở nước ngoài đã kết thúc, chỉ vài ngày nữa là có thể trở về rồi. Hơn nữa, Miêu Anh còn nói rằng cô còn chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Triệu Ngọc, sau khi gặp mặt, nhất định sẽ khiến hắn vô cùng sung sướng.

Triệu Ngọc thì đùa cợt nói rằng không lẽ là cha vợ lại cho hắn một chai rượu vang đấy chứ? Hai người cùng ha ha cười to.

Sau đó, bọn họ còn trò chuyện về vụ án, Triệu Ngọc kể lại sự tích anh hùng phá vụ án mạng giết người trên đảo Vĩnh Tiến cho Miêu Anh nghe, Miêu Anh nghe mà mê mẩn, chỉ hận mình không thể có mặt tại hiện trường.

"Nếu vậy thì ngày mai anh dùng phương pháp gì thế, có thể cho bọn họ lấy máu nhận thân, làm rõ xem ai là con của ai?" Miêu Anh tò mò hỏi.

"Ồ? Không hổ là vợ của anh nhỉ! Thế mà em cũng có thể đoán ra được cơ à?" Triệu Ngọc ha ha cười to: "Hay là ngày mai, anh cũng chuẩn bị để cho bọn họ lấy máu nhận thân nhỉ!"

"Được, anh hay lắm! Không muốn nói cho em biết chứ gì?" Miêu Anh trách mắng: "Xem khi về, em thu thập anh thế nào!"

"Được thôi, được thôi! Đại chiến ba trăm hiệp, trên giường và bồn tắm đều được cả!"

Triệu Ngọc nhân cơ hội đùa giỡn giở trò, sau đó liền bị Miêu Anh trách mắng một trận...

***

Sáng sớm hôm sau, pháp y Cao Phát Tài không hề nuốt lời, mới sáng sớm đã dẫn nữ học trò xinh đẹp của mình tới Cục Cảnh sát Khúc Lương, chuẩn bị xem màn kịch hay mà Triệu Ngọc đã nói.

Ai ngờ ông ta tới hơi sớm, lúc này Triệu Ngọc còn chưa tới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng tiếp khách ngồi, vừa uống trà vừa chờ đợi.

Cô học trò tên là Trương Bồi Bồi, mặc dù vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu nhưng đã trở thành trợ thủ đắc lực của pháp y Cao rồi.

"Thầy Cao, em không hiểu, tại sao ban đầu thầy lại cung cấp phần tài liệu giả kia cho nhóm Triệu Ngọc vậy?" Trương Bồi Bồi nói: "Nếu chẳng may Đậu Tự Lực không chịu nhận tội thì sẽ khiến chúng ta gặp rất nhiều phiền toái đấy!"

"Tài liệu giả nào?" Cao Phát Tài vô cùng điềm tĩnh nói: "Có chỗ nào là giả chứ? Kết quả kiểm tra của chúng ta đã chỉ ra Đậu Tự Lực có quan hệ máu mủ gần gũi với Thái Kim Đạt, mà sự thật chứng minh, bọn họ chỉ là anh em ruột thịt thôi!"

"Ý của em không phải như vậy! Nếu như... ừm... Nếu như không phải thì sao? Nếu như Đậu Tự Lực thật sự là con của vợ chồng người canh tháp, thì thầy có giúp Triệu Ngọc làm giả không?" Trương Bồi Bồi nghiêm túc hỏi.

"Ha ha..." Ai ngờ, pháp y Cao lại bỗng nhiên bật cười: "Bồi Bồi à, em còn trẻ, có một số việc cần phải có kinh nghiệm mới hiểu được!"

"Em đang lo lắng cho thầy đấy!" Trương Bồi Bồi nghiêm túc hỏi: "Mặc dù kết quả đúng như mong đợi, nhưng em lại vô cùng khinh thường cách làm này của Triệu Ngọc! Thầy Cao, chúng ta thân là nhân viên cảnh sát, đều đã trịnh trọng phát lời thề rằng sẽ chịu trách nhiệm trước những hành động của mình, nhưng tại sao anh ta lại có thể tùy tiện làm xằng làm bậy như thế chứ? Làm giả chứng cứ chính là phạm tội đấy!"

"Ha ha..." Pháp y Cao vẫn mỉm cười nói: "Bồi Bồi à, em nói không sai! Còn thầy, lần sau thầy sẽ chú ý, lần sau sẽ chú ý! Nhưng có điều, em cho rằng hôm nay Triệu Ngọc sẽ dùng biện pháp gì để có thể nghiệm chứng ra được thân phận thật của Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt?"

"Ừm... Em không... không biết nữa!" Trương Bồi Bồi cau mày nói: "Em cảm thấy nên đặt trọng điểm lên người Lưu Thải Vân đúng không?"

Không ngờ, Trương Bồi Bồi vừa mới nói xong thì bên ngoài cửa lại bất ngờ có tiếng ồn ào. Bên trong đám đông ồn ào đó còn kèm theo giọng nói của Triệu Ngọc nữa.

Cao Phát Tài ngay lập tức ra hiệu với Trương Bồi Bồi, sau đó đặt tách trà xuống và đi ra ngoài cửa.

Chỉ thấy hai tay Triệu Ngọc đang kéo hai người đàn ông mà bước nhanh vào phòng thẩm vấn. Mặt mũi của hai lão bị hắn kéo đều bị đánh sưng vù lên, mặt bê bết máu, chật vật vô cùng.

"Ồ? Pháp y Cao, ông tới rồi à?" Triệu Ngọc vừa thấy Cao Phát Tài liền lên tiếng hỏi thăm.

"Tổ trưởng Triệu, thế này là?" Cao Phát Tài không nhận ra hai người đàn ông kia, vì thế hỏi một câu.

"À, là như thế này!" Ngón tay Triệu Ngọc chỉ về phía hai người đàn ông bị đánh kia và nói: "Tôi vốn định lấy máu nhận thân, nhưng không ngờ sau khi tôi giải thích đạo lý một hồi xong thì hai người này đã nhận tội rồi! Cho nên, thân thế của Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt đều đã được làm rõ rồi!"

"Hả?" Cao Phát Tài hơi hơi sửng sốt, người đẹp Trương Bồi Bồi cũng chẳng hiểu ra sao cả.

"A... Đầu óc của tôi thật là! Xin giới thiệu." Triệu Ngọc chỉ tay về phía hai người bị đánh: "Người này là chú hai của Thái Kim Đạt, người kia là chú ba của ông ta! Hiện tại, hai người họ đã khai báo, vào năm sau khi Thái Hạng Bân bị phán tử hình, ba anh em bọn họ lên đảo Vĩnh Tiến muốn đàm phán với Lưu Thải Vân, không chỉ một lần!"

"Hơn nữa, còn có một lần nọ, sau khi đàm phán không ra được kết quả mong muốn thì bọn họ nóng nảy, liền kết phường làm vài chuyện xấu, anh cả nhà họ Thái đã cưỡng bức Lưu Thải Vân! Cho nên tôi đã tìm ra được đáp án, Thái Hạng Bân không cắm sừng cho anh cả, Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt đều là con trai của anh cả nhà họ Thái!"

"Chuyện này..." Lông mày Cao Phát Tài nhíu chặt lại, trong lòng thở dài, tên Triệu Ngọc này thật đúng là một kẻ lạ lùng, mình nghĩ phức tạp như vậy mà hắn chỉ cần dùng nắm đấm là có thể giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi! Thì ra, hắn nói "lấy máu nhận thân" chính là lấy kiểu này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top