Chương 777- 778

Áo tàng hình?

Không được, ban ngày ban mặt, mà còn ngay trước mặt nhiều cảnh sát như vậy, rất dễ bị phát hiện.

Áo chống đạn?

Nhưng mà, để Cục trưởng Vương mặc hay là để mình mặc chứ? Nếu như để người khác bị thương thì cũng không tốt lắm đâu?

Hoặc là... máy bay tàng hình?

Để Đậu Tự Lực bay thẳng đến biển khơi?

Ừm... cái này thì... sử dụng một loại đạo cụ đặc biệt lại còn quý báu như thế thì có phải quá xa xỉ rồi không? Thật sự là rất không nỡ mà?

"Tự Lực! Cậu hãy bình tĩnh lại đã! Tự Lực..." Cục trưởng Vương bị Đậu Tự Lực kéo xuống thuyền, miệng không ngừng khuyên nhủ: "Có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói! Cậu không nên làm ẩu!"

"Đúng đấy, đội trưởng Đậu! Nếu như anh trong sạch thì không ai có thể đổ oan cho anh cả!" Những viên cảnh sát khác cũng tốt bụng muốn khuyên giải.

"Không được cử động, đứng yên tại chỗ, đừng có xuống thuyền! A!" Đậu Tự Lực điên cuồng hét toáng lên, càng thêm dùng sức ghì chặt lấy khẩu súng lục trong tay.

Các cảnh sát lo lắng cục trưởng sẽ xảy ra chuyện cho nên cũng không dám đi theo xuống thuyền, tất cả đều đứng trên bậc thang nhìn xuống.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc chậc lưỡi, nói thầm trong lòng, xem ra ông đây không ra tay là không được rồi! Ài! Máy bay tàng hình thì máy bay tàng hình vậy!

Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh đến lan can, định sử dụng một chiếc máy bay tàng hình để ném Đậu Tự Lực xuống biển. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay lại không thể không cảm thấy lo lắng.

Không nên, trong tay Đậu Tự Lực có súng, lỡ như chẳng may khi anh ta đột ngột bị bay lên trời, trong lúc kinh hoảng quá lại nổ súng lung tung thì phải làm sao bây giờ?

Nếu không thì...

Ai mà ngờ, ngay tại lúc Triệu Ngọc đang phân vân suy nghĩ tìm biện pháp đối phó thì Đậu Tự Lực lại thật sự nổ súng!

Pằng!

Tiếng súng rất lớn khiến tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến mức rụt cổ lại.

Triệu Ngọc vội vàng nhìn xuống dưới, thấy Đậu Tự Lực chỉ bắn một phát súng lên trời, không hề trúng bất kỳ người nào cả.

Sau khi nổ súng, anh ta dùng sức đẩy Vương Thành Cương trở về, sau đó, chỉ trong chớp mắt đã vọt vào bụi cỏ bên bến tàu!

Không thể nào?

Lần này, Triệu Ngọc thực sự rất buồn bực!

Tên Đậu Tự Lực này bị ngu à?

Bên cạnh bến tàu có mấy chiếc ca nô, vậy mà anh ta lại không cần, cứ muốn chạy lên đảo, làm thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

"Đuổi theo! Mau đuổi theo!" Cục trưởng Vương chỉ về phương hướng Đậu Tự Lực vừa biến mất, lớn tiếng kêu lên: "Bắt cậu ta lại cho tôi, á!"

Hóa ra vừa rồi bị đẩy một cái, chân Cục trưởng Vương đã bị trẹo, lúc này đang đau đến mức khó có thể chịu nổi.

Lúc này, các cảnh sát mới định thần lại, lập tức cầm súng đuổi theo Đậu Tự Lực.

"Này! Cậu... các cậu..." Cục trưởng Vương không yên tâm nên dặn dò thêm một câu: "Phải bắt sống, bắt sống, có hiểu không?"

"Vâng!" Các cảnh sát nhận mệnh lệnh rồi đi ngay.

Lúc này ở trên boong tàu, Triệu Ngọc và Tăng Khả vẫn còn đang dừng chân nhìn ra xa, Tăng Khả không nhịn được hỏi một câu: "Tổ trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Đậu Tự Lực đã chạy lên đảo rồi, hẳn là sẽ không chạy thoát được nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không chạy thoát được! Có điều..." Triệu Ngọc khẽ mỉm cười rồi nói: "Đừng quên là tổ điều tra đặc biệt của chúng ta có một truyền thống! Nếu hung thủ do chúng ta tìm ra vậy thì phải do chúng ta tự tay bắt lại mới được chứ!"

"Hả? Chúng ta đi bắt? Nhưng mà..." Tăng Khả chỉ về phía xa, lắc đầu thở dài nói: "Bọn họ đã đuổi theo rồi, e rằng chúng ta... ừm... Hả? Tổ... tổ trưởng?"

Ai ngờ, Tăng Khả vừa quay đầu lại thì đã phát hiện không thấy bóng dáng của Triệu Ngọc đâu cả.

Rào rào!

Một tiếng nước từ mạn thuyền bên kia vang lên, Tăng Khả chạy nhanh tới gần và nhìn xuống thì mới biết Triệu Ngọc vừa nhảy xuống! Hắn nhảy từ trên mạn thuyền xuống nước, sau đó nhanh chóng leo lên một chiếc ca nô.

Xình xịch xình xịch xình xịch...

Sau khi khởi động ca nô, Triệu Ngọc ngay lập tức điều khiển ca nô chạy về hướng Đông của đảo nhỏ.

"Sao có thể?" Tăng Khả gãi đầu, lẩm bẩm trong lòng: "Hòn đảo lớn như vậy, chỉ cần lái ca nô là có thể bắt được anh ta sao?"

Trên mặt biển, Triệu Ngọc điều khiển ca nô chạy dọc theo hòn đảo nhỏ về phía Đông. Thật ra thì, Triệu Ngọc cũng không có ý định lái ca nô đi bắt tội phạm, chẳng qua là hắn muốn lái tới một nơi không người, sau đó mặc quần áo tàng hình vào rồi sử dụng máy bay tàng hình mà thôi. Như vậy là hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt lấy Đậu Tự Lực trước khi các cảnh sát đến nơi!

Nhưng mà, điều khiến hắn bất ngờ chính là khi hắn lái ca nô vòng qua một tảng đá ngầm, đang định sử dụng đạo cụ thì không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều bóng người loáng thoáng xuất hiện bên trong rừng rậm với tốc độ rất nhanh.

Không thể nào?

Trùng hợp đến vậy sao?

Những người đó đương nhiên chính là nhóm cảnh sát đang đuổi theo Đậu Tự Lực. Nhìn cảnh tượng này thì rất có thể Đậu Tự Lực cũng chạy về phía Đông của hòn đảo!

Phía Đông...

À...

Triệu Ngọc nhìn về phía Đông một cái, lúc này, hắn mới nhận ra! Phía Đông chính là phương hướng của ngọn hải đăng, rất có thể là Đậu Tự Lực đang muốn chạy tới đó!

Dưới chân ngọn hải đăng có một bến tàu được dựng lên tạm thời, nói không chừng, nơi đó cũng có nhiều ca nô đang đậu, chẳng lẽ... Đậu Tự Lực muốn chạy trốn từ nơi đó sao?

Hì hì!

Đừng mơ tưởng!

Triệu Ngọc tăng nhanh tốc độ, ca nô lướt băng băng giống như sắp bay lên vậy, một đường chạy thẳng tới ngọn hải đăng.

Dưới âm thanh vù vù của động cơ, không cần tới ba phút đồng hồ, Triệu Ngọc đã lái đến bến tàu nhỏ phía dưới chân ngọn hải đăng rồi. Có điều, trên bến tàu nhỏ chỉ có một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ đang neo lại, vốn không hề có những phương tiện giao thông nào khác.

Triệu Ngọc cũng bất chấp, lúc này mới neo ca nô ở bến tàu, sau đó liền xông về phía chân ngọn hải đăng như một mũi tên.

Triệu Ngọc đoán không sai, hắn vừa mới chạy xuyên qua một bụi cỏ thì lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang chạy nhanh về phía ngọn hải đăng!

Đậu Tự Lực!

Ánh mắt Triệu Ngọc sáng bừng lên, hắn vội vàng vọt tới.

Không ngờ, trong lúc vội vàng, hắn lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng là trong tay Đậu Tự Lực vẫn còn nắm chặt một khẩu súng lục! Hai người mới vừa nhìn thấy nhau, Đậu Tự Lực không nói lời nào đã lập tức giơ súng lên chĩa về phía Triệu Ngọc, ngay lập tức bóp cò.

ĐM nó!

Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái liền phóng đến phía sau một tảng đá lớn để nấp.

Pằng pằng...

Hai viên đạn gào thét bay qua đỉnh đầu, Triệu Ngọc hết hồn, vội vàng rụt cổ lại.

Con bà nó!

Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới mình cũng có mang theo súng lục, hơn nữa, khẩu súng lục này còn cướp được từ Đậu Tự Lực.

Vì vậy, Triệu Ngọc rút súng lục ra, pằng pằng pằng bắn ra ngoài.

"Á! Cẩn thận! Nằm xuống!" Ai ngờ, sau khi tiếng súng vang lên, bên ngoài lại truyền tới giọng nói của một người khác.

Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn một cái thì mới buồn bực phát hiện Đậu Tự Lực đã chạy mất bóng từ lâu rồi, hắn vừa nổ súng như vậy, ngược lại đã khiến các cảnh sát khác sợ hết hồn, tất cả đều đang ẩn núp.

"Này này!" Triệu Ngọc vội vàng vọt ra ngoài, gọi mọi người: "Là tôi, là tôi đây!"

Nói xong, chưa kịp đợi mọi người có phản ứng gì, hắn đã dẫn đầu lao về phía mà Đậu Tự Lực vừa mới chạy đi.

Từ nơi này đi về phía trước nữa chính là ngọn hải đăng cao ngất!

Triệu Ngọc vừa mới đuổi tới dưới chân tháp thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động từ bên trong truyền ra, âm thanh kia hẳn là phát ra từ tiếng bước chân của một người đang dùng sức giẫm lên các bậc cầu thang.

Triệu Ngọc vội vàng chạy đến lối vào của ngọn hải đăng, nhưng hắn vừa định chạy vào trong thì tiếng súng lại vang lên!

Pằng!

Đạn bắn lên trên mặt đất, tạo ra một vòng bụi đất. Tiếng súng cũng bởi vì hiệu ứng âm thanh bên trong hải đăng mà trở nên rất vang dội, khá khó chịu.

Con bà nó!

Triệu Ngọc lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lại, thấy ngọn hải đăng to lớn cao ngất dưới ánh tà dương chiếu rọi lại lộ ra một vẻ tang thương mờ nhạt như đã nếm đủ mùi đời.

Không thể nào?

Mãi đến lúc này, cuối cùng Triệu Ngọc mới hiểu rõ được một chuyện.

Đậu Tự Lực không màng tính mạng chạy tới đây không phải là muốn chạy trốn! Dĩ nhiên là càng không phải để tiêu hủy chứng cứ hay cái gì!

Lúc này, anh ta leo lên hải đăng chỉ có một nguyên nhấn, chính là anh ta muốn tự sát!!!

Đừng tự sát, đừng tự sát...

Triệu Ngọc thầm nghĩ, chân tướng còn chưa rõ ràng đâu! Cho nên Đậu Tự Lực, anh ngàn vạn lần không thể chết được!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền đánh bạo bước vào trong, muốn xem Đậu Tự Lực đang làm gì. Ai ngờ, vừa mới tiến thêm một bước thì lại bất ngờ nghe thấy một âm thanh vang dội từ trên đỉnh tháp truyền tới!

Boong!

Rầm rầm rầm... Từng mảng đất đá rác rưởi từ trên trời rơi xuống, Triệu Ngọc không thể làm gì khác hơn là lại lui ra ngoài.

Boong...

Lại thêm một tiếng, thân tháp hải đăng khẽ rung chuyển, mặt đất cũng rung lên theo.

Không thể nào?

Lần này, Triệu Ngọc đã hoàn toàn hiểu ra!

Đậu Tự Lực muốn làm ngọn hải đăng sụp đổ, sau đó anh ta sẽ cùng hủy diệt theo ngọn hải đăng!!!

Boong!

Boong!

Không biết Đậu Tự Lực sử dụng chùy hay là búa, mỗi một lần đập xuống đều phát ra tiếng vang vô cùng lớn. Cùng với tiếng đập của anh ta, cát đá bên trong ngọn hải đăng cũng rơi xuống, đất bụi bay tung tóe.

"Lãnh đạo... có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc này, các cảnh sát đã đuổi tới nơi, đứng trước cửa tháp và hỏi Triệu Ngọc: "Đội trưởng Đậu có ở bên trong không?"

"Ôi trời! Không hay rồi! Tháp sắp sụp rồi!" Bên cạnh có người nhìn ra vấn đề liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Hả!?" Mọi người đồng loạt kinh hãi, có người cầm súng muốn đi vào bên trong, có người thì vội vàng lui về phía sau, cũng có người bắt đầu gọi điện thoại báo cáo với cấp trên.

"Này, đừng nổ súng!" Triệu Ngọc túm lại mấy cảnh sát định xông vào hải đăng mà nói: "Không nhìn thấy à? Đậu Tự Lực rõ ràng sợ tội đang muốn tự sát, cậu lại nổ súng bắn chết anh ta thì có thể sẽ gặp phải phiền toái đấy!"

"À!" Mấy cậu cảnh sát liền vội vàng lui về.

Lúc này, bụi bặm mù mịt từ bên trong hải đăng đã bay ra khỏi cửa, mọi người không thể không bịt kín miệng và mũi lại.

"Lãnh đạo! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Có người hỏi: "Hải đăng sắp sập rồi, nếu sập thật thì đội trưởng Đậu cũng không thể nào toàn mạng được!"

Chậc chậc...

Triệu Ngọc nhìn trên dưới trái phải một lần, trong đầu liên tục nghĩ biện pháp. Giờ phút này, nếu như cứ xông lên bắt người, thứ nhất là Đậu Tự Lực có súng, thứ hai là hải đăng sẽ sụp xuống bất kỳ lúc nào, hiển nhiên quá nguy hiểm!

Làm sao bây giờ?

Triệu Ngọc mở giao diện đạo cụ trong đầu ra, muốn lựa chọn một đạo cụ thích hợp để giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng mà, suy đi nghĩ lại thì vẫn không tìm thấy thứ nào phù hợp cả.

Dùng áo tàng hình xông lên bắt người? Mặc dù các cảnh sát và Đậu Tự Lực không phát hiện ra nhưng mà một khi hải đăng bị sạt lở thì phải làm sao đây?

Hay là, sử dụng máy bay tàng hình trực tiếp bay lên?

Triệu Ngọc lui về phía sau mấy bước, ngửa đầu nhìn, thấy đỉnh tháp đã sụp xuống, tạo ra thành một cái lỗ thủng rồi, nếu như bay từ nơi đó ra, kế hoạch này còn có khả năng thực hiện được!

Chỉ có điều, chỗ này có quá nhiều cảnh sát, có người thậm chí còn đang dùng điện thoại di động quay lại hiện trường nữa, dưới nhiều con mắt như vậy, quả thực khó có thể kiểm soát được.

Chậc chậc...

Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ thì Đậu Tự Lực vẫn còn đang dùng sức đập hải đăng, nhưng bởi vì thể lực bị tiêu hao quá nhiều, nên tần suất không còn nhanh như trước nữa!

Ừm...

Triệu Ngọc lục lọi giao diện đạo cụ, chợt nhìn thấy loa phóng thanh tàng hình đã lâu không sử dụng.

Hay là...

Dùng đạo cụ này thử xem sao?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mở loa phóng thanh, sau đó còn giả vờ đặt điện thoại trước miệng mình, cao giọng hô vào bên trong tháp: "Đậu Tự Lực! Đừng tiếp tục chống cự một cách vô nghĩa nữa, không có ích lợi gì đâu! Ngọn tháp hải đăng này đã dầm mưa dãi nắng hơn mấy chục năm mà vẫn không hề hấn gì, chẳng lẽ anh còn muốn dùng búa đập đến khi nó sập xuống sao?"

Loa phóng thanh phát ra âm thanh vô cùng vang vọng, cực kỳ rõ ràng. Các cảnh sát bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi tỏ ra ngạc nhiên, âm thanh lớn như vậy phát ra qua điện thoại di động của Triệu Ngọc đấy!

"Đậu Tự Lực, anh đã không còn đường chạy trốn nữa! Anh là đội trưởng đội cảnh sát, cho nên anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi!" Triệu Ngọc nói: "Chẳng lẽ anh lại ngây thơ cho rằng anh chết thì vụ án giết người trên đảo hoang này sẽ không được giải quyết sao? Sự thật là ngược lại, anh chết thì sẽ không có lợi ích gì cho mẹ anh cả, sẽ chỉ khiến cho bà ta phải gánh thêm càng nhiều tội danh hơn thôi!"

Triệu Ngọc liên tục khuyên bảo, tần suất đập phá trên đỉnh tháp quả nhiên chậm lại mấy nhịp.

"Cho nên, anh hãy xuống đây đi! Đừng cố chấp nữa, hãy nghe lời tôi, xuống đây và từ từ kể lại tất cả mọi chuyện, dù không thể cứu mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ anh chứ?" Triệu Ngọc tiếp tục khuyên nhủ: "Lão Đậu à! Anh không thể thế này..."

"Á á á..."

Ai ngờ, Triệu Ngọc đang khuyên nhủ thì chợt truyền tới một tiếng thét kinh hãi của các cảnh sát bên cạnh.

Triệu Ngọc vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đậu Tự Lực đã ngừng đập phá hải đăng nhưng lại cầm súng đi tới đỉnh tháp.

"Đội trưởng Đậu, mau xuống đây, mau xuống đây đi!" Các cảnh sát vội vàng xua xua tay.

Chỉ thấy cả người Đậu Tự Lực dính đầy bụi đất, mặt và tóc đều biến thành màu trắng xám, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta. Nhưng mà từ động tác giống như chết lặng kia thì có thể nhìn ra được anh ta dường như đã biến thành một mảnh cây khô xám, tám phần là không muốn sống nữa!

Quả nhiên, Đậu Tự Lực đờ đẫn đứng đó hai giây rồi dùng hết sức lực bước về phía trước, nhảy từ trên đỉnh tháp xuống.

A!!!

Mọi người kinh hãi, nhưng đã chậm rồi. Ngọn hải đăng này còn cao hơn sáu tầng nữa, từ trên cao như vậy mà rơi xuống thì hầu như chỉ có nước chết!

Nhưng mà, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Triệu Ngọc chợt vọt tới, nói thì chậm nhưng khi xảy ra thì nhanh, ngay tại lúc Đậu Tự Lực sắp rơi xuống đất thì Triệu Ngọc đã nhảy bật lên không trung, dùng bả vai đẩy một cái, Đậu Tự Lực liền bị đụng bay ra ngoài.

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Đậu Tự Lực lăn ra rất xa sau đó mới ngừng lại, mặc dù khắp người đều bị trầy xước nhưng tính mạng đã không còn đáng ngại nữa.

A!?

Thấy một màn thần kỳ ngay trước mắt này, toàn bộ nhóm cảnh sát đang có mặt đều bị dọa sợ đến mức mở to mắt, cứng họng! Loại kỹ xảo bay lên cứu người này hình như chỉ tồn tại trong điện ảnh võ hiệp mà thôi, trên thực tế làm sao có thể làm được, cho dù là ai cũng không thể tin nổi!

"Ối!" Triệu Ngọc vặn vặn khớp vai, vẻ mặt có chút đau đớn. Hóa ra, vừa rồi tình hình cấp bách, Triệu Ngọc đã dùng một cái dù tàng hình cho Đậu Tự Lực. Theo nguyên tắc thì nếu có dù tàng hình thì Đậu Tự Lực sẽ không thể nào bị ngã chết được.

Nhưng mà một khi đã diễn thì phải diễn cho chân thực một chút. Hắn sợ bị người khác nhìn ra có điểm bất thường cho nên đã xông lên diễn một màn kịch cứu người nhảy lầu tự tử đầy dũng cảm!

"Lãnh... lãnh đạo! Ngài có sao không?" Một cậu cảnh sát có quen biết với Triệu Ngọc vội vàng tiến lên dìu hắn.

"Không sao đâu, tôi không sao!" Triệu Ngọc vội vàng khoát tay, chỉ vào Đậu Tự Lực mà hô lên: "Nhanh, kiểm tra xem anh ta thế nào rồi? Rốt cuộc có chết hay không?"

"A... A..." Đậu Tự Lực mặt mũi đầy bụi đất, khẽ rên một tiếng, khi phát hiện mình vẫn chưa chết, anh ta bỗng dưng lại giãy giụa kêu to.

Có điều, các cảnh sát đã sớm vọt lên, cùng nhau đè lại anh ta.

"Tổ trưởng... tổ trưởng..." Lúc này, Tăng Khả đã nóng lòng như lửa đốt mà chạy tới, còn Cục trưởng Vương Thành Cương cũng khập khiễng chạy theo.

"Sao rồi? Sao rồi? Đã bắt được... Á..." Tăng Khả mới vừa chạy đến bên cạnh Triệu Ngọc lại chợt chỉ tay về phía sau lưng Triệu Ngọc mà hét to lên.

Triệu Ngọc quay đầu nhìn lại, cũng lập tức bị dọa sợ, sắc mặt khẽ biến đổi. Không ngờ, ngọn hải đăng cao lớn kia răng rắc vang lên mấy tiếng, rồi bắt đầu nghiêng ngả sụp đổ!

Trong thời khắc nguy hiểm ấy, phương hướng mà hải đăng đang dần sụp xuống lại trùng hợp đúng là phía mà bọn họ đang đứng.

"Mau! Chạy mau!" Cục trưởng Vương hét lớn một tiếng, chính ông ta cũng là người đầu tiên quay đầu chạy. Những cảnh sát khác cũng kéo nhau chạy như điên.

Ầm...

Sau khi xiêu vẹo khoảng mười mấy độ, ngọn hải đăng kia cuối cùng cũng không trụ vững nổi nữa mà ầm ầm đổ xuống! Kèm theo đó là tiếng vang ầm ầm, khói bụi nổi lên bao phủ lấy mọi người.

Khụ khụ...

Khụ khụ khụ...

Trong làn khói bụi tràn ngập, tiếng ho khan và sợ hãi của mọi người lại liên tục truyền đến. Có điều, cũng may là mọi người chạy khá nhanh, tất cả đều chạy tới khu vực an toàn trước khi ngọn hải đăng đổ sụp xuống, không có ai bị thương cả.

Chỉ có điều, tất cả mọi người đều giống Đậu Tự Lực trước đó, mặt mũi dính đầy bụi đất, thoạt nhìn còn giống như thổ dân vậy.

"Khụ Khụ..." Triệu Ngọc ho khan hai tiếng, kéo Tăng Khả đi tới nơi không có tro bụi.

Không ngờ, khi còn chưa kịp đứng vững, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên.

"A lô! Lão đại!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Nhiễm Đào: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Cục Cảnh sát Khúc Lương lại phái người tới muốn đưa bà lão này tới Cục Cảnh sát để tra hỏi đây này! Nhưng mà... bà ta còn chưa chịu khai báo gì cả?"

"Khụ..."

Trong bụi mù lại truyền tới một trận ho khan rất mạnh, Triệu Ngọc quay đầu lại, thấy các cảnh sát đã kéo lấy Đậu Tự Lực tới trước mặt hắn.

"Được rồi, Nhiễm Đào!" Triệu Ngọc thoải mái nói: "Giao nghi phạm cho bọn họ đi! Hai người thông báo cho pháp y Cao một tiếng, bảo ông ta phái người đến nhà Đậu Tự Lực tìm kiếm chứng cứ!"

"A... Nói vậy là..." Nhiễm Đào đã nghe ra được điều gì từ trong lời nói của Triệu Ngọc.

"Đúng vậy!" Triệu Ngọc lại liếc nhìn Đậu Tự Lực, lúc này mới cảm khái: "Vụ án giết người trên đảo hoang sắp kết thúc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top