Chương 771- 772
Thì ra, bởi vì vụ án này nghiêm trọng nên trong quá trình điều tra, tổ điều tra đặc biệt cố ý giới hạn quyền điều tra, các cảnh sát khác được phân chia các nhiệm vụ khác nhau, vốn không thể hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình điều tra.
Cho nên những người biết tổ điều tra đặc biệt đang tra vụ án hải đăng vốn không nhiều. Hơn nữa, tuy người địa phương đều biết vụ án giết người ở tháp vào mấy chục năm trước, nhưng đối với cái tên Lưu Thải Vân thì lại không quen tai.
Vì thế, khi Triệu Ngọc nói mẹ ruột của Đậu Tự Lực là Lưu Thải Vân thì nhóm cảnh sát mới khó hiểu đưa ra câu hỏi như vậy.
Tăng Khả hiểu rõ có ý gì, vội vàng kể sơ lược toàn bộ sự việc của vụ án giết người ở hải đăng cho đám cảnh sát nghe. Sau khi biết được thì ra Lưu Thải Vân chính là người vợ của người canh giữ tháp năm xưa, bọn họ mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Hả? Không phải chứ? Sao lại là người đó... người đó..." Một cảnh sát lớn tuổi có ký ức rất sâu về vụ án giết người ở tháp, sau khi nghe xong thì vội vàng nhìn về phía Đậu Tự Lực, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng Đậu, đây... có phải là thật không? Bác gái chính là... Lưu Thải Vân!? Còn anh..."
"Hừ! Là sự thật thì không thể làm giả được, cái giả thì không thể trở thành sự thật được!" Triệu Ngọc đối diện với Đậu Tự Lực mà nói: "Đội trưởng Đậu, trong lòng anh nên biết rõ, từ lúc tôi quyết định điều tra vụ án hải đăng thì anh cũng nên nghĩ đến chuyện sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ điều tra ra sự việc này!"
"Anh đừng tưởng rằng mẹ anh không có tên trên hộ khẩu, mà trên tư liệu về gia trang nhà họ Đậu hiển thị thông tin cha mẹ anh chết sớm thì chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra!"
Lời Triệu Ngọc nói quả không sai, tuy hắn đang gài bẫy nhưng vốn không phải là không có nguyên do. Trước kia hắn nói phải đợi Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào đến đúng vị trí, thật ra là vì muốn đợi kết quả quan trọng này.
Tuy là chuyện đã qua lâu rồi, nhưng trong hồ sơ của Cục Cảnh sát vẫn còn lưu lại tấm ảnh năm xưa của Lưu Thải Vân, sau khi Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào nhìn thấy mẹ ruột của Đậu Tự Lực, vốn dĩ không cần ADN gì cả, chỉ cần đối chiếu với hình ảnh là có thể xác nhận được thân phận của bà ta.
Hơn nữa, Ngô Tú Mẫn là chuyên gia tâm lý, cô ấy và Nhiễm Đào đến nhà của Đậu Tự Lực, sau khi trò chuyện "vui vẻ" với bà ta, cô ấy càng có thể chắc chắn bà ta chính là người đã mất tích mấy chục năm - Lưu Thải Vân!!!
Thông tin này không thể nghi ngờ là quan trọng nhất, chỉ cần xác nhận được mẹ của Đậu Tự Lực là Lưu Thải Vân, thì mọi giả thiết và suy đoán của bọn họ trước đây đều có thể thành lập.
Xác nhận được thân phận thì đương nhiên sẽ có động cơ giết người!
"Đậu Tự Lực, anh còn không chịu thừa nhận sao?" Triệu Ngọc lạnh lùng cười: "Anh chính là con của hai vợ chồng canh giữ tháp năm xưa! Thái Hạng Bân giết chết cha của anh, cưỡng hiếp mẹ của anh. Bây giờ, cháu của Thái Hạng Bân là Thái Kim Đạt lại tạo ra kịch bản vô lý để bôi nhọ mẹ của anh, anh có thể nuốt được cơn giận này sao, cho nên anh phải giết người để trả thù!"
Sau khi Triệu Ngọc nói xong, không khí trở nên yên tĩnh, dường như lắng đọng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Đậu Tự Lực đang đứng giữa phòng.
"Ha... ha ha ha... ha ha ha..." Nào ngờ, sau khi Đậu Tự Lực trầm tư một hồi thì đột nhiên cười to tiếng, cười đến nỗi khiến người khác nổi cả da gà.
"Tổ trưởng Triệu, tôi thừa nhận, tôi không báo cáo chuyện đó, là tôi không đúng!" Ánh mắt Đậu Tự Lực có vẻ kỳ dị: "Nhưng mà anh cũng không cần phải dàn dựng đặt bẫy cho tôi như thế chứ? Nói tôi là hung thủ giết người thì có phải hơi quá đáng rồi không? Cho dù mẹ tôi là Lưu Thải Vân, cho dù là Thái Kim Đạt bôi nhọ mẹ tôi, tôi cũng không cần phải giết người chứ? Đây là sáu mạng người đấy, tội danh này, tôi không gánh vác nổi đâu!"
"Còn dám ngụy biện!" Tăng Khả nói: "Thật ra, mục tiêu của anh chỉ có Thái Kim Đạt mà thôi, nhưng khi anh giết chết ông ta thì lại xảy ra ngoài ý muốn! Cho nên, anh quyết định một là không làm, hai là làm đến cùng, nên lại giết thêm nhiều người nữa!"
"Hả? Ngoài... ý muốn?" Ông cảnh sát lớn tuổi không hiểu.
"Lãnh đạo, lãnh đạo, làm ơn, làm ơn..." Lúc này, cậu cảnh sát ướt đẫm kia cầm lấy điện thoại chạy vào trong, vội vã nói với Triệu Ngọc: "Cục trưởng Vương của chúng tôi gọi điện thoại đến, anh nghe được không?"
"Không rảnh! Không thấy phạm nhân sắp phải thừa nhận tội danh à?" Triệu Ngọc xua tay, dùng giọng ra lệnh: "Thế này đi, cậu mở loa ngoài ra đi, để Cục trưởng Vương và đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát cùng nhau nghe đi!"
"Tổ trưởng Triệu! Nói đùa thì cũng phải có giới hạn chứ!" Đậu Tự Lực có chút tức giận, không hài lòng mà quát: "Các anh làm ơn hãy động não, suy nghĩ thật kĩ đi có được không? Tôi là Đội trưởng - Đội cảnh sát, tuy tôi không có công tích to lớn, nhưng ít nhất thì tôi vẫn biết nguyên tắc và đạo lý! Cho dù tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ tôi, tôi có thể còn rất nhiều cách, ví dụ..."
"Ví dụ, tôi có thể trừng trị họ theo pháp luật!"
"Trừng trị theo pháp luật à?" Triệu Ngọc lắc đầu: "Nếu như không phải mẹ anh sợ bị truyền thông phát hiện, thì tại sao nhiều năm nay lại phải mai danh ẩn tích chứ?"
"Thật là..." Đậu Tự Lực tỏ ra vô tội mà nói: "Tại sao các anh không tin tôi chứ? Được! Được rồi! Cho dù tôi không muốn để lộ thân phận, không muốn dùng pháp luật để trừng trị! Thì tôi vẫn còn nhiều cách khác chứ!"
"Ở Khúc Lương, ai mà không biết, mấy người thủy thủ đó ai cũng phải nể mặt tôi, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, đừng nói là đoàn làm phim nhỏ, dù là cả một tập đoàn điện ảnh lớn hơn nữa thì tôi vẫn có thể đuổi hết bọn họ đi ngay! Nhưng mà..." Đậu Tự Lực nắm lấy tay nói: "Tôi đâu thể đi giết người được chứ?"
"Được rồi, Tổ trưởng Triệu, tôi biết tôi sai rồi được chưa? Trong chuyện này, tôi thật sự không muốn giấu giếm các anh đâu!" Đậu Tự Lực nói như đang sám hối: "Bao nhiêu năm nay, mẹ tôi mai danh ẩn tích thật sự không hề dễ chút nào, tôi thật sự không muốn vì vụ án lần này làm liên lụy đến bà ấy, xát muối lên vết thương của bà ấy lần nữa! Che giấu sự thật là lỗi của tôi, xin anh hãy rộng lượng, đừng đùa tôi nữa có được không?"
Lời nói của Đậu Tự Lực như dựng sào thấy bóng, mấy cảnh sát vốn đã nảy sinh hoài nghi với anh ta lại bị anh ta thuyết phục, ai nấy cũng đều nhìn sang Triệu Ngọc với ánh mắt năn nỉ, muốn cầu xin giúp anh ta.
"Xuất sắc! Xuất sắc!" Triệu Ngọc lại vỗ tay, gật đầu nói. "Đội trưởng Đậu thật sự rất có bản lĩnh, vậy mà lại chỉ làm một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhỏ bé, đúng là có tài mà không thể phát huy! Xem ra, cần phải dùng biện pháp mạnh thì anh mới biết được Triệu vương gia lợi hại thế nào! Tăng Khả, đóng cửa - thả chó!"
Cái gì!?
Mọi người đều ngẩn người ra, lùi lại phía sau.
Triệu Ngọc vội vàng giơ cánh tay lên nói: "Tôi chỉ đùa thôi mà, để giải tỏa không khí căng thẳng thôi! Ha ha ha... Tăng Khả... màn hình lớn!"
"Vâng!" Tăng Khả đáp lại một tiếng, sau đó liền chiếu thông tin của mẹ cô gái bán cá lên màn hình lớn.
"Mọi người hãy nhìn xem!" Triệu Ngọc chỉ vào màn hình mà giải thích: "Người này là nữ phi tặc năm xưa bị bắt vì đã lẻn vào nhà trộm cắp, người này đã dùng một loại thuốc mê tự chế để chuốc mê gia đình giàu có, sau đó lẻn vào nhà ăn trộm, rồi bị Đội trưởng Đậu xuất sắc của chúng ta bắt giữ!"
"Chúng tôi đã tra xét cách bào chế của loại thuốc mê đó, mọi người đoán thế nào?"
"Thế nào?" Thấy tất cả các cảnh sát đều ngơ ngẩn, Tăng Khả đành phải tự mình trả lời Triệu Ngọc.
"Ha ha!" Triệu Ngọc chuyển sang màn hình khác: "Cách bào chế của loại thuốc mê này quả nhiên hoàn toàn giống với loại thuốc mê được dùng trong vụ án giết người trên đảo!!!"
"Hả?" Đám cảnh sát lúc này mới hiểu được ý của Triệu Ngọc, lại há hốc miệng.
"Được rồi, nếu như đã tìm được manh mối quan trọng như vậy thì phải tiếp tục điều tra chứ!" Đậu Tự Lực xua tay nói: "Tôi có nhớ nữ phi tặc đó, một mình cô ta thì tuyệt đối không thể bào chế ra được, nhất định phải có đồng lõa. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được đồng lõa của cô ta là có thể tìm được manh mối?"
"Ha ha ha, đến giờ này anh vẫn còn ngụy biện, giả điên với tôi hay sao!" Triệu Ngọc chỉ tay vào Đậu Tự Lực: "Người ăn cắp thuốc mê của nữ phi tặc kia, sau đó dùng nó để chuốc mê nhân viên trong đoàn làm phim căn bản chính là anh!"
"Sao... Làm sao anh biết được?" Đám cảnh sát kinh ngạc.
"Có khác nào đang nói hươu nói vượn chứ? Tôi giữ lại thuốc mê của nữ phi tặc đó để làm gì?" Đậu Tự Lực lắc đầu.
"Ai biết anh giữ lại để làm gì? Chắc chắn là trong đầu không có ý tốt rồi?" Triệu Ngọc nói: "Pháp y đã kiểm chứng rồi, thuốc mê trong người các nhân viên trong đoàn làm phim và của nữ phi tặc được bào chết cùng đợt, hơn nữa còn có hiện tượng quá hạn sử dụng."
"Nếu như là đồng lõa của nữ phi tặc đó làm thì đâu cần phải dùng sản phẩm quá hạn sử dụng? Hơn nữa, theo như chúng tôi kiểm chứng, nữ phi tặc từng làm nhân viên bào chế thuốc ở bệnh viện tỉnh, cô ta vốn dĩ không có đồng lõa! Còn anh thì lúc nãy lại nói rất hiểu cô ta?"
"Cô ta không có đồng lõa thì cũng không thể nói là tôi làm chứ? Quá hoang đường rồi..."
Đậu Tự Lực còn chưa nói xong, Triệu Ngọc đã nhếch mày, ra sức nói: "Yên tâm, vốn dĩ tôi không cho rằng anh sẽ dễ dàng nhận tội như thế đâu, chúng ta mới vừa bắt đầu thôi! Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tàn thuốc đi! Chúng tôi phát hiện có rất nhiều mẩu thuốc lá hiệu Hồng Mai ở gần hiện trường xảy ra vụ án, đây chính là nhãn hiệu mà Đội trưởng Đậu thường hay hút phải không!"
"Trời, có nhiều người hút thuốc mà!" Đậu Tự Lực tỏ ra bất đắc dĩ: "Cũng rất có thể là tôi vừa vứt mà?"
"Chú ý, tàn thuốc có thể mang đi xét nghiệm, cho nên chúng tôi nhất định có thể chứng minh được tàn thuốc là do anh vứt ở đó, chẳng qua là..." Ánh mắt của Triệu Ngọc đột nhiên trở nên hung ác: "Nó không phải bị anh vứt sau khi xảy ra vụ án! Mà là trước khi xảy ra vụ án!!!"
"Cơn nghiện hút thuốc chết người!" Triệu Ngọc hung tợn nói: "Trong lòng anh hiểu rất rõ, dù đầu lọc thuốc lá của anh có xuất hiện ở hiện trường vụ án thì nó cũng sẽ trở thành vật chứng vô hiệu, cảnh sát cũng sẽ không điều tra quá sâu vào chuyện này! Nhưng mà anh đã nghĩ sai rồi, những mẩu đầu lọc này có thể trở thành sai lầm trí mạng của anh!"
"Yên tâm đi, các nhân viên pháp y của chúng tôi đã tiếp nhận số vật chứng vô hiệu kia rồi, rốt cuộc là anh đã ở Đảo Vĩnh Tiến trước khi án mạng xảy ra hay là sau đó, hay là trong lúc xảy ra án mạng, chỉ cần xét nghiệm một cái là biết ngay thôi! Đội trưởng Đậu thấy thế nào?" Triệu Ngọc nheo mắt lại, xấu xa nói: "Anh đã từng tự tay bắt nhiều tội phạm như vậy thì chắc hẳn anh cũng phải biết rằng bọn chúng cuối cùng chỉ có một kết cục mà thôi! Cho nên, đừng giãy giụa vô ích nữa! Chúng tôi đã nắm giữ được động cơ và chứng cứ gây án trong tay, anh không thể nào nói dối hay chống chế được nữa đâu!"
"Anh nói cái gì vậy?" Đậu Tự Lực tức giận nói: "Trước kia, tôi thường xuyên đến Đảo Vĩnh Tiến, cho nên dù có để lại mấy chục mẩu tàn thuốc cũng đều là chuyện rất bình thường mà! Động cơ và chứng cứ mà các anh nói đều chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình anh thôi, vốn không thể chứng minh được tôi là hung thủ giết người!"
"Thường xuyên đến đảo Vĩnh Tiến?" Triệu Ngọc vội vàng hỏi: "Tại sao lại thường xuyên đến một hòn đảo hoang vu như vậy?"
"Lúc buồn bực, tôi thích lên đảo giải sầu, chuyện này có gì sai sao?" Đậu Tự Lực phản bác.
"Được thôi, được thôi..." Triệu Ngọc gật đầu, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng khiếp người: "Nếu đã như vậy thì tôi cũng không muốn phí lời với anh nữa. Hiện tại tôi sẽ kể lại từ đầu tới đuôi tất cả các hành động của đội trưởng Đậu thân ái của chúng ta cho mọi người nghe một lần! Lần này, tôi đảm bảo sẽ dùng thái độ khách quan và công chính, tuyệt đối sẽ không thêm dầu thêm mỡ, cũng sẽ không nói bậy nói bạ, được chưa?"
Nghe thấy Triệu Ngọc hỏi "được chưa", tại hiện trường không có một người nào dám lên tiếng đáp lại. Ở đây, Triệu Ngọc là chỉ huy trưởng, hắn nói được chính là được.
"Đậu Tự Lực, anh đừng tưởng rằng tổ điều tra đặc biệt chúng tôi chỉ là một đám vô tích sự! Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy từ anh có vẻ kỳ quái rồi!"
Triệu Ngọc tuy bề ngoài nói rất chính đáng nhưng hầu như đều chỉ là bịa đặt mà thôi, ai có thể vừa mới tới đã liệt đội trưởng đội cảnh sát địa phương vào danh sách hiềm nghi chứ? Có điều, vì để mình trông ngầu cho nên hắn quyết định vẫn phải gióng trống khua chiêng tự tâng bốc bản thân mới được.
"Đội trưởng Đậu, tôi đã nói qua, đầu lọc thuốc lá chính là sai lầm trí mạng của anh, thật ra thì... từ một cái tàn thuốc còn có thể nhìn ra rất nhiều chuyện!" Triệu Ngọc cao giọng nói: "Ví dụ như, tôi có thể thấy được khi mà anh biết được tin tức có một đoàn làm phim sắp đến đảo Vĩnh Tiến để quay một bộ điện ảnh nói xấu cha mẹ anh, có lẽ lúc đó anh chưa từng muốn giết người!"
"Đúng như anh nói, có thể anh chỉ định sử dụng mấy loại chiêu trò mà anh nói để giải quyết vấn đề thôi. Nhưng mà trước khi bắt đầu hành động thì anh phải đi thu thập một ít thông tin mới được, đúng không?"
"Mà loại chuyện như vậy, anh cũng không tiện đi hỏi thăm trực tiếp, đồng thời cũng sẽ không phái người đi dò hỏi. Cho nên, anh không thể làm gì khác hơn là tự mình lặng lẽ theo đuôi đoàn làm phim lên đảo, âm thầm quan sát bọn họ! Theo dõi xem rốt cuộc bọn họ quay bộ phim này như thế nào?"
"Nhưng mà... anh càng xem càng tức giận, càng xem càng tức giận, dần dần, suy nghĩ ban đầu đã... có sự thay đổi..." Nói đến đây, Triệu Ngọc lại ra hiệu một cái, Tăng Khả ngay lập tức chiếu một phân cảnh của bộ phim lên màn ảnh lớn.
Triệu Ngọc cũng thật là xấu xa, video đang chiếu đúng là cảnh Lưu Thải Vân bị Thái Hạng Bân cường bạo. Thái Hạng Bân do nam diễn viên phụ Quách Nhất Hàng đóng, mà Lý Thiến lại sắm vai Lưu Thải Vân.
Trong video đang chiếu đến cảnh Lưu Thải Vân chịu khuất nhục, đang gào đến khàn cả giọng... Tăng Khả còn cố ý điều chỉnh âm lượng lên thật to nữa...
"Tổ trưởng Triệu, anh làm vậy... thích thú lắm sao?" Quả nhiên, hai mắt Đậu Tự Lực nóng lên, hai tay cũng siết chặt thành nắm đấm, cắn răng nghiến lợi phát ra tiếng gầm gừ.
"Ôi chao, chính là loại biểu cảm này!" Triệu Ngọc chỉ lên màn ảnh nói: "Đoàn làm phim diễn giống quá, ngay cả tôi cũng cho rằng đó là sự thật đấy! Tôi cũng vô cùng tức giận! Thật sự là tức muốn chết luôn, tính tình của tôi vốn là rất nóng nảy... Hừ..."
Vừa hừ hừ, Triệu Ngọc vừa nháy nháy mắt với Tăng Khả, Tăng Khả liền vội vàng tăng thêm âm lượng lên cao hơn.
Nhìn thấy mình lộ lưng hở ngực cùng với tiếng gào thét khàn giọng như muốn đứt hơi, ngay cả Lý Thiến vốn luôn ung dung thản nhiên, gò má lúc này cũng hơi hơi ửng đỏ lên, cảm thấy vô cùng lúng túng xấu hổ.
"A... A..."
Nghe thấy tiếng thở dốc bi thương từ trong video phát ra, Đậu Tự Lực cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, ngẩng đầu quát lên mấy tiếng: "Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!!!"
Vừa nói chuyện, anh ta dường như còn muốn xông về phía Triệu Ngọc, giống như muốn ăn sống nuốt tươi luôn Triệu Ngọc vào bụng vậy, Lý Thiến cũng bị dọa sợ, vội vàng giơ súng lên!
Thấy Đậu Tự Lực đã nổi giận, lúc này Triệu Ngọc mới ra hiệu cho dừng video lại, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại.
"Tổ trưởng Triệu, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Đậu Tự Lực vừa run rẩy cả người vừa nói: "Anh muốn tôi thừa nhận rằng chỉ vì một bộ phim này mà tôi đã giết hết tất cả những người trong đoàn làm phim sao!?"
"Ai mà biết được? Nhưng mà tôi đã chứng minh được sau khi nhìn thấy bộ phim này, anh thật sự đã rất tức giận, ha ha..." Triệu Ngọc cười đểu một tiếng, rồi quát một cảnh sát: "Ngớ ra đó làm gì? Còng tay đâu? Còng tay anh ta lại ngay cho tôi!"
"Hả? Cái gì?" Các cảnh sát đều là đồng nghiệp của Đậu Tự Lực, cho nên vừa nghe thấy lời này thì tất cả đều nhanh chóng lùi bước về phía sau.
"Này? Các cậu làm gì thế? Các cậu không thấy sao? Vừa rồi anh ta còn muốn cắn người nữa đó! Nhanh lên, đi qua, còng lại!" Triệu Ngọc trợn mắt nhìn một phen, mới có một cậu cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ đi tới, còng tay Đậu Tự Lực lại.
"Được... như vậy mới đúng chứ!" Triệu Ngọc gật đầu một cái rồi nói: "Tiếp theo, chúng ta tiếp tục, tiếp tục..."
"Ừm... Tổ trưởng..." Ai ngờ vào lúc này, Tăng Khả bỗng nhiên cau mày hỏi một câu: "Tôi không hiểu lắm, rốt cuộc đầu lọc thuốc thì sao chứ? Tại sao anh có thể từ những mảnh đầu lọc thuốc đó mà cho rằng ban đầu, Đậu Tự Lực không có ý muốn giết người?"
"Cậu ngốc hả?" Triệu Ngọc trừng mắt trả lời: "Nếu như từ lúc bắt đầu, Đội trưởng Đậu đã có tính toán dựng nên một vụ án giết người vô cùng tỉ mỉ, thì làm sao có thể để lại tàn thuốc làm chứng cứ cho chúng ta lần theo chứ?"
"Ừm..." Các cảnh sát đang có mặt suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, tất cả đều nhìn Triệu Ngọc với cặp mắt khác xưa.
"Cho nên..." Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, nhấn mạnh nói: "Ban đầu, đội trưởng Đậu của chúng ta cũng không có ý muốn giết người! Dù sao thì khi xem nội dung bộ phim, anh ta đã vô cùng tức giận là một chuyện, thế nhưng vẫn chưa đủ để có suy nghĩ giết người! Theo tôi đoán thì kế hoạch ban đầu của anh ta có thể chỉ là một trò đùa dai mà thôi?"
"Đùa dai?" Mọi người thắc mắc.
"Chẳng hạn như... tiêu hủy hết những phân cảnh mà đoàn làm phim đã quay xong? Hoặc là, làm cho bọn họ xảy ra ngoài ý muốn! Nếu không thì làm một cái mặt quỷ hù dọa bọn họ một trận?" Triệu Ngọc cười ha hả nói: "Nói tóm lại là khiến cho bọn họ tự biết khó mà lui, không được quay bộ phim nhục mạ cha mẹ anh ta nữa!"
"Cho nên." Triệu Ngọc chỉ tay về phía Đậu Tự Lực rồi nói: "Thuốc an thần mà anh lấy được từ chỗ của nữ phi tặc kia đã có tác dụng, anh động vào đồ uống và nước của các nhân viên đoàn làm phim trước, khiến bọn họ bỗng bị hôn mê, sau đó mới chuẩn bị thực hiện kế hoạch cho bọn họ một bài học!"
"Mọi người phải chú ý..." Triệu Ngọc vỗ vỗ tay rồi nói: "Thời khắc quyết định đây! Ngay tại thời điểm Đội trưởng Đậu thực hiện kế hoạch nhưng lại không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn! Kết quả là biến kế hoạch dạy dỗ người của anh ta thành kế hoạch giết người!"
"Hả?" Mọi người đồng loạt kinh ngạc, Trương Dũng vội hỏi: "Kế hoạch... kế hoạch giết người gì? A, không đúng... Là ngoài ý muốn... ngoài ý muốn gì?"
"Ngoài ý muốn chính là... hừ hừ..." Triệu Ngọc chỉ tay vào Đậu Tự Lực, lớn tiếng nói: "Anh nói đi!"
Đậu Tự Lực tức giận trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, một chữ cũng không nói.
"Hừ! Tôi cũng biết anh không dám nói! Được lắm... Vậy tôi nói..." Con ngươi của Triệu Ngọc xoay tròn ba vòng, sau khi đã sắp xếp được ngôn ngữ, hắn mới lên tiếng nói tiếp: "Điều xảy ra ngoài ý muốn chính là... nếu không phải là Quách Nhất Hàng thì chính là Hứa Hữu!"
"..." Mọi người toát mồ hôi.
"Hoặc là Quách Nhất Hàng vẫn chưa bất tỉnh, nhìn thấy được Đậu Tự Lực, sau đó hai người đánh nhau, Đậu Tự Lực lỡ tay giết chết anh ta!" Triệu Ngọc lớn tiếng nói: "Hoặc là Hứa Hữu đột nhiên tỉnh lại, Đậu Tự Lực dùng đạn tín hiệu thiêu cháy anh ta! Nói tóm lại chỉ có ba chữ: chết người rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top