Chương 761- 762

"Tạ Hạo nói như thật ấy." Hai tay Lý Thiến ôm bả vai, ngón tay thon dài vẫn không quên gẩy đầu thuốc lá một cách thuần thục: "Nhưng lúc đó thì tôi không để ý đến làm gì. Tôi chỉ cho là Tạ Hạo kể chuyện ma làm tôi sợ, khiến tôi buổi tối đi làm ấm giường cho anh ta mà thôi! Nhưng mà... hiện tại tôi nhớ lại thì lại có chút không chắc chắn lắm..."

"Người lạ mặt? Phụ nữ?" Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại, hỏi: "Cô kể rõ ràng xem!"

"Có thể là... có thể là Tạ Hạo lúc đó cũng không chắc chắn! Chính anh ta cũng nói mơ hồ không rõ ràng mà." Lý Thiến nhớ lại mà nói: "Anh ta nói rằng khi đi vệ sinh lúc chạng vạng tối thì bỗng nhiên có cảm giác có người đang nhìn sau lưng anh ta, anh ta lập tức quay lại thì đột nhiên thấy một bóng người tóc dài chợt thoáng qua. Anh ta cảm thấy hình như là phụ nữ nhưng lại không nói rõ, vả lại tôi cũng không cẩn thận nghe cho lắm!"

"Lúc đó, tôi còn mắng anh ta một trận té tát, bởi vì toàn bộ chúng tôi đều biết trên cái đảo này từng xảy ra chuyện gì, cũng biết một vài câu chuyện ma quái truyền thuyết của dân bản xứ. Cho nên..." Lý Thiến không ngừng lắc đầu: "Tôi không hề tin đó là thật!"

"Nhưng mà lá gan của cô cũng lớn đấy nhỉ! Cô không hề sợ một chút nào hay sao?" Triệu Ngọc than thở một câu mà hỏi.

"Anh cũng biết mấy loại người ở đoàn làm phim rồi đấy, nếu tôi mà sợ hãi, bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu!" Lý Thiến hừ lạnh một cái: "Đối mặt với lòng người khó lường, mấy cái chuyện ma quỷ này đâu tính là gì!"

"Chà!" Lúc này đây, Triệu Ngọc thật sự không biết nói gì mới phải, sau khi im lặng vài giây, Triệu Ngọc mới mở miệng nói: "Như vậy... nếu Tạ Hạo thường xuyên diễn giả làm thật trong những cảnh nóng ở phim trường như vậy thì... Ừm... Tôi có đọc kịch bản của các cô, thấy không ít cảnh diễn như vậy, vậy... Tạ Hạo có phải.... đối với cô... hay không..."

"Ấy... Anh cảnh sát, không nghĩ anh giữ chức quan to như vậy mà cũng tò mò nhiều chuyện ghê nhỉ?" Lý Thiến khẽ cười một tiếng, nhả một hơi khói vào biển rộng.

"Đây không phải là nhiều chuyện, mà là điều tra vụ án!" Triệu Ngọc giả vờ nghiêm túc.

"Được rồi." Lý Thiến than nhẹ một tiếng, chợt mở ra hai cánh tay, nói với Triệu Ngọc: "Qua đây ôm tôi một cái!"

"Gì?" Triệu Ngọc vò đầu bứt tóc: "Có ý gì đấy?"

"Ôm tôi một cái là anh sẽ biết đáp án!" Lý Thiến hào phóng mà mở rộng hai cánh tay, giữa hàng lông mày biểu lộ cảm xúc nhưng lại khiến người ta không nhận ra được hỉ nộ ái ố.

"Được!" Triệu Ngọc là một người từng trải, làm sao có thể bị một nữ diễn viên hù dọa được, lúc này, hắn đi lên nhẹ nhàng ôm cô ta một cái, miệng còn thì thầm: "Vì đáp án, đành phải cố gắng làm thôi, ai ui..."

Thân thể Lý Thiến mềm mại thướt tha, căng đầy vẻ nữ tính thành thục. Nhưng mà Triệu Ngọc chỉ cần ôm cô ta một cái cũng đã tìm được đáp án rồi.

Thân thể Lý Thiến mềm mại như lửa, nhưng khi ôm thì trong lòng Triệu Ngọc lại chỉ cảm thấy lạnh giá. Đối với cái lạnh này, Triệu Ngọc quá hiểu biết, kiếp trước, hắn thường xuyên tiếp xúc với một số cô gái làng chơi, hầu như cô nào cũng như vậy, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, thân thể mềm mại như lửa nhưng cũng rất khó tìm được cảm giác thật lòng từ trên người các cô.

Vì thế, sau khi buông người đẹp ra, Triệu Ngọc nói ra cảm giác của mình với vẻ đùa giỡn: "Tôi hiểu rồi, ôm cô có cảm giác như ôm một bà ma cô già ấy!"

"Gì?" Nghe được lời này, Lý Thiến hơi sững sờ, cẩn thận đánh giá Triệu Ngọc lại một lần, lúc này mới vô cùng kinh ngạc nói: "Anh cảnh sát, chỉ số EQ của anh cũng cao quá nhỉ?"

"Vậy nên..." Triệu Ngọc lộ ra vẻ mặt tự mãn mà nói hai chữ.

"Vậy nên... Tạ Hạo không dám đụng đến tôi!" Lý Thiến lạnh nhạt nói: "Anh ta còn chưa đủ tư cách!"

"Cho nên... cô cảm thấy rằng lời của anh ta có thể là sự thật?" Triệu Ngọc gật đầu.

"Vậy nên các anh hãy điều tra kĩ di động của Tạ Hạo đi." Lý Thiến nghĩ ra cách nói: "Tên kia vô cùng thích chụp ảnh tự sướng, không chừng còn có thể tìm ra đầu mối gì đấy!"

"Được, tôi sẽ chú ý điều tra!" Dù ngoài miệng Triệu Ngọc nói vậy nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng gì lớn.

Bởi vì Tạ Hạo nói rằng lúc anh ta đi ra ngoài đã nhìn thấy bóng người lạ ấy, vậy nên làm sao anh ta có thể dùng di động chụp được? Chẳng lẽ anh ta lại biến thái đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng muốn chụp ảnh sao?

Chỉ có điều, thông tin Lý Thiến cung cấp quả thực là một manh mối đáng được xem là quan trọng, nói không chừng đúng là cung cấp được điều gì đó cho quá trình phá án.

Sau đó, hai người tán gẫu với nhau một chút về những tình tiết có liên quan hoặc không liên quan tới vụ án, rồi Lý Thiến mới tạm biệt và đi khỏi.

Thông qua cuộc trò chuyện, Triệu Ngọc phát hiện cô Lý Thiến này tuy rằng tuổi không lớn nhưng vừa giàu kinh nghiệm vừa lõi đời, hơn nữa khéo léo đưa đẩy rất thông minh. Xem ra, một người phụ nữ không tiền không thế muốn sinh tồn trong giới giải trí thì tất phải có chút bản lĩnh giống như Lý Thiến mới được.

Trở lại trước mặt bảng trắng, Triệu Ngọc không thể không dùng bút vẽ xuống một vòng tròn trên bảng trắng, vòng tròn này đại diện cho bóng người thần bí kia...

Hừm...

Nhìn chiếc bảng trắng đầy chữ, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy nặng nề. Hắn không tài nào ngờ tới, điều tra đến điều tra đi mà càng ngày lại càng phức tạp!

Tất cả nhân viên của đoàn làm phim, sáu người bị giết, một người mất tích, hai người may mắn sống sót...

Chân tướng của vụ án rốt cuộc là gì đây?

Quách Nhất Hàng còn sống hay đã chết, vì sao mất tăm mất tích? Bóng người thần bí kia có phải là do Tạ Hạo bịa đặt hay không, hay chính xác là có một người, nếu như là thật, vậy thì người đó là ai?

Còn nữa, liệu vụ án này có liên quan tới vụ giết người ở ngọn hải đăng vài chục năm trước hay không? Nếu có, vậy thì đó là quan hệ gì? Nếu không thì hung phạm vì lý do gì mà giết người?

Trong lúc suy tư thì thông báo kết thúc của hệ thống bỗng nhiên lóe lên, lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra đã quá mười hai giờ đêm rồi!

Hắn mở ra giao diện hệ thống thì thấy độ hoàn thành ngày hôm nay là một trăm ba mươi hai phần trăm, mặc dù không cao hơn ngày hôm qua nhưng đối với một quẻ "Cấn Ly" bình thường mà nói thì con số này đã không hề thấp.

Lúc này, hắn lại có được một món đạo cụ mới mà trước kia chưa từng có, thiết bị này tên là thuốc hồi phục tàng hình. Đây là đạo cụ bậc một, sau khi sử dụng thì có thể nhanh chóng hồi phục phần trăm thể năng và sức lực, nếu cường hóa thêm thì có thể hồi phục trạng thái tới mức trăm phần trăm.

Chẳng qua, trên giới thiệu của đạo cụ rõ ràng có ghi rằng thứ này có tác dụng phụ. Sau khi ngừng sử dụng, thể năng và sức lực của người sử dụng sẽ xuống dốc trầm trọng, cần tự mình điều độ lại một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Dù là thế, đạo cụ này vẫn tuyệt đối là đồ tốt. Về sau mà gặp chuyện khó giải quyết thì hắn có thể liên tục chiến đấu rồi!

Nếu đã qua mười hai giờ, Triệu Ngọc đương nhiên muốn mở quẻ mới nhất.

Trước khi mở quẻ, Triệu Ngọc như thường lệ mà nói dông dài với hệ thống một hồi, lúc này, chỉ cần hệ thống còn có thể mở ra quẻ Cấn, vậy thì ít nhất có thể nói rõ rằng phương hướng điều tra của mình không chạy trật nghiêm trọng!

Mà lần này cũng là lần đầu tiên mà hắn muốn hệ thống mở cho mình một quẻ Càn hoặc quẻ Khôn, chỉ có Càn Khôn thì mình mới có cơ hội lớn để phá vụ án này mà thôi.

Nhưng mà sau khi mở, quẻ mà hệ thống bốc ra lại khiến Triệu Ngọc cảm thấy kỳ quái. Thật không nghĩ tới hệ thống lại mở cho hắn một quẻ Cấn Ly!

Gì?

Triệu Ngọc chống eo, quả thực buồn bực không chịu nổi. Rốt cuộc là tại sao? Làm sao mà ba ngày liên tục, tất cả những quẻ bói mà hệ thống mở lại giống nhau như đúc vậy?

Ba quẻ Cấn Ly à, rốt cuộc là hệ thống đang làm cái gì vậy?

Quẻ Cấn thì không sao, nhưng quẻ Ly thì có ý gì?

Quẻ Ly đại diện cho bạn bè, ba ngày qua của hắn có gặp bạn bè gì à? Là đội trưởng Đậu Tự Lực sao? Cục trưởng Vương Thành Cương? Hay là cô bé kia?

Chắc là không phải cô bé kia, con gái thì ứng với quẻ Khảm mới đúng...

Chậc chậc...

Hắn đưa mắt nhìn quẻ bói kỳ quái, Triệu Ngọc rối bời mà vẫn không cách nào giải được.

Chỉ có điều, may mà còn bốc được quẻ Cấn, có quẻ Cấn là có hy vọng phá án rồi, cho nên...

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc dời tầm mắt nhìn về phía bảng trắng, tuy rằng tình tiết vụ án đã gần như càng ngày càng khó bề phân biệt, mịt mù không manh mối nhưng Triệu Ngọc lại có cảm giác tin tưởng. Hơn nữa, hắn dường như có cảm giác chân tướng mà hắn chờ đợi đã lâu hẳn là cách hắn cũng không còn xa nữa...

***

"Á!"

Triệu Ngọc đột nhiên rùng mình một cái, cả người bỗng nhiên mất đi sức chống đỡ, trọng tâm lệch sang một bên, ngã thẳng xuống mặt đất. Nhưng nhờ phản ứng xuất phát từ bản năng, hắn đưa tay vịn được cạnh bàn.

Nhưng mà lực của Triệu Ngọc quá lớn cho nên cái bàn lảo đảo, thiếu chút nữa đã lật nhào theo Triệu Ngọc...

Bịch!

Triệu Ngọc ngã xuống mặt đất, giấy tờ tài liệu ở trên bàn bay khắp nơi giống như Thiên Nữ Tán Hoa* vậy.

* Thiên Nữ Tán Hoa: một tiên nữ có vũ điệu uyển chuyển khi rải hoa.

"Tổ trưởng, tổ trưởng!" Bên cạnh, Tăng Khả sợ hãi, vội vàng chạy tới nâng hắn dậy: "Tổ trưởng, anh làm sao vậy, anh không sao chứ?"

"Ai ui... Ai ui!" Triệu Ngọc nằm trên sàn nhà lạnh như băng, nhìn ánh mặt trời chiếu qua kẽ tay của mình, lúc này mới chợt tỉnh táo lại.

Náo loạn một hồi lâu, thì ra vừa rồi hắn cũng chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi.

Đêm qua, hắn xem xét tư liệu tình tiết vụ án quá lâu, không biết đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào nữa.

Trong lúc ngủ mơ, không ngờ hắn lại mơ thấy Đội trưởng Khúc Bình!

Đội trưởng Khúc Bình mặc trang phục cảnh sát sạch sẽ sáng sủa, đứng thẳng lưng trước mặt Triệu Ngọc và nói gì đó với hắn...

Triệu Ngọc nhớ không rõ chị ta nói gì nữa, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Đội trưởng Khúc Bình, chắc là đang ân cần dạy bảo hắn điều gì...

Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn xấu tính như trước, căn bản không nghe, còn cố ý bịt tai lại trêu chọc chị ta..

Sau đó, đến khi hoàn toàn tỉnh mộng rồi, Triệu Ngọc nhìn thấy một vầng sáng phát ra từ người Đội trưởng Khúc, sau đó, người cũng đã không thấy tăm hơi...

Thẳng đến lúc này, Triệu Ngọc mới sốt ruột gọi to một tiếng, nhưng dù có gào xé cổ, hắn vẫn không phát ra được tiếng nào, trong cơn hoảng sợ, hắn mới thật sự tỉnh mộng...

Tăng Khả nâng Triệu Ngọc từ mặt đất lên, kéo một cái ghế qua cho hắn rồi nói: "Ngày hôm qua, anh thức khuya làm việc nên chắc là mệt lắm, chờ nhé, em đi rót cho anh một cốc nước!"

"À..." Mồ hôi trên trán Triệu Ngọc chảy ròng ròng, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc hoài niệm thân thiết.

Xa cách lâu như vậy rồi, hắn gần như đã sắp quên khuôn mặt Đội trưởng Khúc Bình, thật không ngờ rằng khi ngủ, vẻ mặt của Đội trưởng Khúc Bình vẫn kiên cường chính trực như vậy.

Hắn bình tĩnh tâm trí lại, cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, nhưng mà hắn thật sự không nhớ nổi rốt cuộc là Đội trưởng Khúc Bình đã nói gì với hắn trong mơ?

Đội trưởng Khúc...

Triệu Ngọc thì thầm tên của chị ta, không hiểu tại sao lại mơ thấy chị ta trong hoàn cảnh này?

Tối hôm qua, Triệu Ngọc gần như đã xem kĩ càng tất cả tư liệu về vụ án từ đầu tới cuối, hắn thậm chí còn đem phim nhựa mà đoàn làm phim quay được ra mà xem một lượt.

Một vụ án lớn động trời như vậy, tư liệu về vụ án tất nhiên cũng lẻ tẻ phức tạp, nhìn lâu là hoa cả mắt. Triệu Ngọc cũng không ngoại lệ chút nào, hắn vốn định tìm kiếm linh cảm nhưng kết quả vẫn rối tinh rối mù như cũ.

"Nào, anh uống ngụm nước đi!" Tăng Khả bưng cốc nước đến rồi nói: "Tổ trưởng, anh cứ nghỉ ngơi trước cái đã, sức lực của con người có hạn, đừng nên lo lắng quá mức!"

Triệu Ngọc uống ừng ực vài ngụm, trong đầu lại cố gắng suy nghĩ. Sau khi uống xong, hắn đột nhiên hỏi Tăng Khả một câu: "Tăng Khả, về vụ án này, cậu có ý kiến gì không?"

"Em ấy à..." Tăng Khả cười khổ một tiếng rồi nói: "Về cơ bản thì tổ trưởng thấy thế nào thì em thấy thế ấy! Chỉ có điều, em có thể tổng kết một chút, anh nghe xem có được không?"

"Ồ? Nói đi!"

"Em cho rằng mấu chốt của vụ án nằm trên người Quách Nhất Hàng! Thứ nhất, nếu hung thủ là Quách Nhất Hàng thì vụ án đã gần như sáng tỏ rồi, chỉ cần bắt được Quách Nhất Hàng thì có thể biết rõ chân tướng!" Tăng Khả cũng biết tính tình Triệu Ngọc, nói điểm thứ nhất xong, lập tức nói thêm điểm thứ hai: "Nhưng mà nếu hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng thì nhất định là hắn ta muốn lợi dụng Quách Nhất Hàng để vu oan giá họa, che giấu sự thật!"

"Ừm... cậu..." Triệu Ngọc muốn mắng cậu ta một câu, nói mà cứ như chưa nói vậy.

Nhưng mà Tăng Khả lại nhanh chóng bổ sung: "Em biết, lúc trước chúng ta cũng suy đoán như vậy! Nhưng mà tổ trưởng, em cho rằng nếu thật sự là điểm thứ hai thì vụ án này, chúng ta không dễ phá được đâu!"

"Vì sao?"

"Có nhân chứng vật chứng, theo lí thuyết mà nói thì dù Quách Nhất Hàng ở đâu thì anh ta đều là kẻ bị tình nghi lớn nhất của vụ án!" Tăng Khả nói: "Cho nên chỉ cần Quách Nhất Hàng không xuất hiện, vụ án sẽ không thể phá được! Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như hung thủ đã giết chết Quách Nhất Hàng, hơn nữa còn giấu thi thể đi, vậy thì... chỉ cần không tìm ra thi thể thì chẳng phải hung thủ thật sự có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi mãi rồi hay sao?"

"Ừm... Nghe xuôi tai đấy!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Cho nên tên hung thủ này vô cùng thông minh, hơn nữa còn cực kỳ hiểu biết cách điều tra phá án và thủ tục tư pháp của cảnh sát! Người này... ừm..."

Trong giây lát, Triệu Ngọc lại nghĩ tới phỏng đoán của pháp y Cao Phát Tài, hung thủ ra tay lưu loát rõ ràng, hoặc là kẻ từng giết người hoặc là từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

Chẳng lẽ... vụ đại án giết người trên đảo Vĩnh Tiến này là do một sát thủ chuyên nghiệp làm sao? Hay là... không chỉ một kẻ gây ra, chẳng lẽ giống như vụ án giết người thần tốc, là cả một nhóm người sao?

Nhưng mà... dù sao giết người cũng phải có động cơ, một đoàn làm phim bình thường, có thể đắc tội với ai được? Không vì tiền, cũng không phải vì sắc, thế thì tại sao lại giết người chứ?

"Tổ trưởng, em thấy anh lại ghi thêm không ít thứ đấy!" Tăng Khả chỉ vào một số chỗ bị vòng bút đỏ trên bản trắng rồi nói: "Anh cho rằng đây đều là tư liệu quan trọng sao?" Nói xong, Tăng Khả liếc mắt nhìn kĩ một cái rồi đọc thành tiếng: "Quách Nhất Hàng bị viêm cơ tim... Khang Nhạc Minh nói ca nô của bọn họ gần như đã hết xăng, chỉ có thể lái về đất liền, không thể chạy quá xa... Còn nữa, đây là gì vậy? Bản đồ à?"

"Đó là khu rừng chắn gió, nơi mà Khang Nhạc Minh bị đâm!" Triệu Ngọc nói: "Trong số những người bị hại thì chỉ có Khang Nhạc Minh trốn xa nhất, hung thủ rõ ràng có thể giải quyết anh ta tại chỗ ngay, nhưng lại cứ để anh ta chạy xa như vậy. Tôi muốn biết đây là vì lý do gì?"

"À... Còn cái này thì sao?" Tăng Khả lại chỉ vào bảng trắng rồi hỏi: "Cô bé bán cá, nghĩa là sao?"

"Cái này à... Tôi cũng chưa rõ..." Triệu Ngọc thuận miệng giải thích: "Có thể, tôi thấy rằng... chỗ cô bé bán cá và chỗ hung thủ vứt ca nô khá là gần nhau cho nên mới hỏi bâng quơ vài câu!"

"Thế à... Nhưng mà không phải người của đội trưởng Đậu đã điều tra rồi sao?" Tăng Khả nhắc nhở: "Các thuyền đánh cá rời bến vào sáng sớm, tiểu thương trên bờ biển, chỗ nào bọn họ cũng đã tra qua rồi! Em thấy nếu muốn tìm được người lái ca nô thì hơi khó đấy! Hầu hết bờ biển Khúc Lương đều là điểm mù của camera giám sát, hơn nữa lại còn là nửa đêm nữa chứ..."

Tăng Khả còn chưa nói hết thì bên ngoài phòng làm việc bỗng vang lên tiếng chào hỏi của Cục trưởng Vương Thành Cương, hai người nghe thấy tiếng liền đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy Cục trưởng Vương mang đồ ăn sáng đến cho bọn họ.

"Ha ha ha, Tổ trưởng Triệu à," Cục trưởng Vương cười nói: "Không biết sữa đậu nành và bánh quẩy có hợp khẩu vị của anh không? Còn nữa... có đồ ăn sáng là hải sản của địa phương này, anh mau tới nếm thử đi, ha ha."

Ngay tại lúc Cục trưởng Vương dẫn người đem cặp lồng giữ nhiệt đựng bữa sáng lên thuyền, có một tổ cảnh sát đang khiêng vài thứ gì đó từ trên boong thuyền xuống, mấy thứ kia được đóng trong rất nhiều thùng carton lớn.

Không ngờ đầu thuyền nhỏ hẹp, khi người của hai tổ đi ngang qua nhau, các nhân viên cảnh sát khiêng đồ không cẩn thận khiến rất nhiều đồ rơi ra ngoài. Tất cả các món đồ đó đều được đựng trong túi vật chứng trong suốt, ngay lập tức rơi hết xuống mặt đất.

"Ôi trời, thật ngại quá, thật ngại quá!" Vài nhân viên cảnh sát vội vàng cúi đầu kiểm tra.

"Không sao, không sao đâu, các cậu cẩn thận một chút!" Cục trưởng Vương ôn tồn mà dặn dò một câu, rồi xách cặp lồng giữ nhiệt đi về phía văn phòng của Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc nhìn thoáng qua mấy thứ rơi trên mặt đất, bởi vì đồ vật được đựng trong túi vật chứng cho nên hắn tò mò hỏi một câu: "Mấy thứ này... là gì vậy?"

"À..." Nhân viên cảnh sát đang nhặt vội vàng đứng dậy cúi đầu chào rồi trả lời: "Báo cáo lãnh đạo, những thứ này đều là những vật chứng vô hiệu mà chúng tôi phát hiện xung quanh hiện trường vụ án, Đội trưởng Đậu bảo chúng tôi khiêng về Cục Cảnh sát Khúc Lương trước rồi từ từ xử lý sau."

Vật chứng vô hiệu?

Triệu Ngọc cúi đầu nhìn kĩ thì hiểu ngay.

Những vật chứng trong túi đều là mấy thứ rác rưởi như nắp bình, vỏ thuốc lá, túi thực phẩm linh tinh. Mấy thứ này đương nhiên không thể coi là vật chứng quan trọng được nên chúng được gọi là vật chứng vô hiệu.

Chỉ có điều, tuy rằng gọi là vô hiệu nhưng căn cứ vào thái độ phụ trách nghiêm túc, mấy thứ này vẫn được đưa về Cục Cảnh sát, đến Khoa Giám định để kiểm tra thực hư từng cái một mới được. Nhân viên pháp y sẽ kiểm tra kĩ càng từng thứ một, không bỏ qua cái nào cả, xem xem trên đó có vết máu hoặc là vân tay gì hay không.

"Phù!" Triệu Ngọc thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống, vươn tay nhặt lên một túi to trong đó.

"Đừng đừng đừng, không được đâu, anh là lãnh đạo, làm sao có thể để anh nhặt chứ?" Nhân viên cảnh sát bên cạnh vội vàng khuyên can nhưng Triệu Ngọc đã nhặt cái túi to kia lên.

Hắn nhìn thấy thứ trong túi toàn là đầu mẩu thuốc lá còn sót lại, có cái đã rất bẩn, bẩn đến độ gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu.

Nhìn những đầu mẩu thuốc lá trong túi, suy nghĩ của Triệu Ngọc dường như đã dừng tại một ý nghĩ trong đầu, thế là hắn cứ nhìn cái túi mấy chục giây.

Lúc này, nhóm cảnh sát đã sớm thu dọn xong vật chứng, chỉ còn sót lại mỗi cái túi trên tay Triệu Ngọc mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hết sức chăm chú của Triệu Ngọc, bọn họ không dám quấy rầy, chỉ có thể kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.

"Tổ... tổ trưởng..." Tăng Khả chờ một lát, có vẻ không chờ được nữa, liền đi tới hỏi nhỏ một câu: "Sao thế, anh lại phát hiện ra điều gì à?"

"Hả?" Ai ngờ, Triệu Ngọc giật mình một cái, giống như là bị Tăng Khả hù vậy, sau khi sững sờ một lát mới lắc đầu nói: "Không... không có gì..."

Sau khi nói xong, Triệu Ngọc mới tung túi đựng đầu mẩu thuốc lá kia vào thùng vật chứng, rồi xoay người trở lại phòng làm việc. Nhưng mà lúc đi, trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng vẫn còn bận bịu, dường như đang tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.

"Ha ha ha!" Lúc này, Cục trưởng Vương để mọi thứ xuống, đi từ văn phòng ra và nói: "Tổ trưởng Triệu, tôi phải về trước để giải quyết vụ tranh chấp ở bến tàu kia đây! Có mỗi một mình Tiểu Đậu ở đó xử lý, tôi sợ là cậu ta không ứng phó nổi!"

Nói xong, Cục trưởng Vương vội vàng dẫn người đi xuống thuyền.

"Tôi đến đây, sữa đậu nành bánh quẩy mà tôi yêu nhất!" Sau khi trở về văn phòng, Tăng Khả khẩn cấp mở túi ra, chuẩn bị ăn bữa sáng.

Ai ngờ Triệu Ngọc bỗng nhiên đưa tay túm cậu ta lại, nói một câu đầy nghi ngờ: "Tăng Khả, nếu tôi nói... vụ án này là người bên trong làm? Cậu nghĩ sao về việc này?"

"Gì cơ? Người bên trong? Cái gì người bên trong?" Tăng Khả sửng sốt.

"Bà mẹ nó!" Con ngươi đảo một vòng, Triệu Ngọc nặng nề vỗ bả vai Tăng Khả rồi nói: "Hiện giờ, cậu lập tức điều tra Đậu Tự Lực đi! Tôi muốn biết rốt cuộc người này là cái quỷ gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top