Chương 745- 746
"Hai người có chắc đây là nơi mà nạn nhân Hứa Hữu bị thiêu chết không?" Triệu Ngọc chỉ tay vào vạch kẻ màu trắng trên bến tàu hỏi Lý Thiến và Trương Dũng.
Hai người đồng loạt gật đầu một cái.
Lý Thiến nói: "Ngày hôm qua, hai chúng tôi bị dọa sợ! Đầu tiên là thấy Tiền Tiến bị thắt cổ, sau đó lại thấy Tạ Hạo bị chặt đứt cổ, chúng tôi hoảng sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này thôi, cho nên chúng tôi liền chạy đến bến tàu, sau đó thì bắt gặp thi thể đã bị đốt cháy của Hứa Hữu ở chỗ này!"
"Ừm..." Triệu Ngọc nuốt xuống một miếng bánh quẩy cuối cùng rồi mới lấy khăn giấy lau miệng, hỏi: "Hai người có chắc chắn thi thể bị đốt cháy chính là Hứa Hữu không?"
Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, Lý Thiến gật đầu nhưng Trương Dũng lại lắc đầu, Đậu Tự Lực cũng không ngừng cau chặt mày lại.
"Tôi nhận biết được quần áo của Hứa Hữu, lúc đó, quần áo của anh ta chưa bị đốt trụi hoàn toàn, hơn nữa nhìn vóc dáng cũng thấy giống nhau như đúc!" Lý Thiến nói như vậy.
"Tôi thì quá sợ hãi, không dám nhìn kĩ!" Trương Dũng trả lời ngay thẳng.
"Lãnh đạo, anh... không lẽ anh cho rằng người bị thiêu không phải là Hứa Hữu?" Đậu Tự Lực gãi đầu: "Không phải bên anh có nhân viên pháp y chuyên nghiệp sao? Chuyện này sao có thể nhầm lẫn được?"
"Ừm..." Triệu Ngọc cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, hút một hơi thật dài.
Sữa đậu nành tuy đã lạnh ngắt rồi nhưng Triệu Ngọc vẫn nghiêm túc uống rất nhiều.
Lúc này, Triệu Ngọc không nói câu nào, sau mấy phút đồng hồ chìm vào suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn chỉ vào một cậu cảnh sát đi theo Đậu Tự Lực mà nói: "Cậu nằm rạp xuống đất, cho tôi xem xem!"
"Hả? Cái gì?" Mọi người hơi sửng sốt, cậu cảnh sát lại càng ngạc nhiên hơn.
Còn Triệu Ngọc thì mở ảnh chụp hiện trường vụ án lên, ra hiệu nói: "Phiền cậu bày ra tư thế giống như đúc Hứa Hữu."
"À..."
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu cảnh sát hiểu rõ, lúc này mới nơm nớp lo sợ, run rẩy nằm vào trong đường kẻ phân cách màu trắng.
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc chậc lưỡi, sau đó dùng sức gật đầu, sau đó búng tay một cái, cuối cùng đi về phía trung tâm của đảo nhỏ.
Hả?
Đội trưởng Đậu gãi gãi đầu, dường như không theo kịp nhịp suy nghĩ của Triệu Ngọc.
Lý Thiến và Trương Dũng thì bước nhanh đuổi theo, những cảnh sát điều tra khác cũng nhanh chóng theo sau.
Cậu cảnh sát nãy giờ nằm trên mặt đất, lúng túng một chút mới lập tức vội vã đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cũng chạy đuổi theo đoàn người phía trước.
Triệu Ngọc không nói một lời đi ở phía trước, ở sau lưng hắn lại có một tốp người đi theo. Loại cảnh tượng này trông thậm chí có chút buồn cười.
Nơi dừng chân kế tiếp, Triệu Ngọc đi vào trong lều trại mà đoàn làm phim đã dựng, nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút, vừa có vẻ giống như cưỡi ngựa xem hoa, lại có vẻ nghiêm túc chăm chú. Những người theo sau thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, không biết vị lão đại cảnh sát này đang muốn làm cái gì đây?
Lúc này, Triệu Ngọc đã đi vào trong lều vải nơi mà diễn viên Tạ Hạo tử vong, hắn lại vẫy tay gọi cậu cảnh sát kia tới gần. Ai ngờ, khi cậu cảnh sát vừa mới bước lên trước một bước thì bỗng dưng bị Triệu Ngọc túm chặt lấy!
Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, tay phải Triệu Ngọc chụm thành dao, lập tức chém vào cổ cậu cảnh sát.
Không cần nói, cậu cảnh sát này cũng rất phối hợp, Triệu Ngọc mới vừa thực hiện động tác, cậu ta đã ngay lập tức ngã xuống.
"Không đúng!" Triệu Ngọc mở bức ảnh chụp ảnh hiện trường ra, ngón tay khẽ khua khua, nói: "Dao cắt đứt động mạch bên trái và yết hầu, cậu không thể chết ngay như vậy được, phải lấy tay bịt lại vết thương rồi giãy giụa!"
"Dạ?" Cậu cảnh sát sửng sốt một chút, sau đó mới làm theo lời nhắc nhở của Triệu Ngọc.
"Bên phía này, nhích tới một chút, hất đổ cái ghế xếp du lịch kia..." Triệu Ngọc giờ phút này giống như một đạo diễn thực thụ vậy, liên tục huơ tay ra hiệu cho cậu cảnh sát: "Bên kia... bên kia sượt qua túi ngủ một cái... Sau đó ngã xuống đất... về phía bên ngoài... chết..."
Vừa nói "Chết" xong, cậu cảnh sát cũng lập tức nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.
"Ưm..." Lúc này, Đội trưởng Đậu cau mày hỏi một câu: "Tổ trưởng Triệu, chẳng phải lúc còn sống, nạn nhân đã uống phải thuốc an thần rồi sao? Vì sao khi bị cắt cổ lại còn có thể giãy giụa nhiều vậy chứ?"
"Ài..." Không ngờ, Triệu Ngọc lại thần bí mà thở dài một tiếng. Sau đó, hắn lại giống như lúc trước, đứng tại chỗ mà không nói lời nào, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Ngọc lại dẫn theo đoàn người đi tới dưới tàng cây vẫn còn treo một sợi dây thừng. Kết quả, vừa nhìn thấy sợi dây thừng treo cổ, nhóm cảnh sát đã đồng loạt lui nhanh về phía sau.
Đừng có đùa chứ, dù có vì điều tra án mạng thì cũng không thể thật sự treo một người sống lên cây chứ?
Nhưng mà cũng may, cuối cùng Triệu Ngọc cũng không tìm người treo cổ lên cho hắn nhìn mà chỉ giơ tay ra dấu dưới tàng cây một hồi lâu, giống như đang nhập vai thành tên hung thủ, đang cố sức thắt nút dây thừng lên thân cây vậy.
Sau đó, hắn lại theo thứ tự đi điều tra những hiện trường án mạng khác, hơn nữa ở mỗi hiện trường đều làm ra đủ loại động tác rất kỳ lạ. Trong lúc ấy, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi Lý Thiến và Trương Dũng một vài chuyện, ngoài ra đều không nói thêm gì cả.
Có điều, lần này sau khi rời khỏi chỗ cắm trại của đoàn làm phim, hắn không đi tới ngọn hải đăng mà đi dọc theo một con đường mòn có cỏ dại mọc um tùm hai bên dẫn thẳng đến rừng chắn gió.
Sau cả ngày hôm qua tìm kiếm, căn cứ theo vết máu nhỏ xuống trên mặt đất, cảnh sát đã tra được bước đường hành động sau khi Khang Nhạc Minh bị hung thủ sát hại.
Đêm đó, Khang Nhạc Minh đã chạy dọc theo con đường mòn này, trốn về phía rừng chắn gió.
Dọc theo đường đi, Triệu Ngọc vẫn như tên thần kinh, hắn cầm một cành cây quơ qua quơ lại giống như đang chăn dê vậy, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì?
Cả đoạn đường, Đội trưởng Đậu há miệng muốn nói mấy lần, nhưng cuối cùng lại thôi, không lên tiếng.
Cuối cùng, khi Triệu Ngọc tìm được nơi Khang Nhạc Minh ngã xuống mới dừng chân lại. Lúc này, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi!
"Lãnh đạo, lãnh đạo!" Lúc này, một cậu cảnh sát lanh lợi vội vàng xung phong chạy tới nói: "Lần này để em nằm cho!"
Vừa nói, cậu ta liền phủi phủi quần áo, nằm thẳng xuống nơi mà Khang Nhạc Minh bị đâm.
Nhưng lần này, Triệu Ngọc cũng không dùng cành cây trong tay làm động tác đâm mà lại chìm sâu vào suy nghĩ.
Không ngờ, suy nghĩ còn chưa tới mười giây, điện thoại di động của Triệu Ngọc đã reo lên, người gọi tới là Ngô Tú Mẫn: "Tổ trưởng, cậu đã đoán đúng rồi! Khang Nhạc Minh biết rất nhiều chuyện liên quan đến Kiều Như Tuyết." Trong lời nói của Ngô Tú Mẫn mang theo vẻ kích động: "Thứ nhất, Kiều Như Tuyết thật sự là do anh ta giới thiệu cho Đạo diễn Tiền Tiến, hơn nữa còn nhờ vậy mà được gia nhập vào Công ty Điện ảnh Quán Quân nữa."
"Thứ hai, quay phim Trương Thành Công cũng có quay lén Kiều Như Tuyết, nhưng có điều không biết cụ thể đã quay được những gì?"
"Thứ ba, bộ phim 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng' thật sự có liên quan đến Kiều Như Tuyết. Mặc dù ban lãnh đạo công ty giữ kín như bưng, nhưng Khang Nhạc Minh vẫn có nghe nói qua, Tiền Tiến đã bố trí cho Kiều Như Tuyết gặp gỡ nhà đầu tư, khẳng định trong chuyện này thật sự có giao dịch bất chính."
"Thứ tư, mặc dù Trương Mỹ Vi là người mới nhưng lại có gia thế hùng hậu, thân thế của cô ta có liên quan đến lãnh đạo trong giới chính trị, cho nên công ty không dám không cho cô ta vai diễn nữ nhân vật chính!"
"Cho nên Tiền Tiến mới bắt tay với thợ trang điểm ngáng chân Kiều Như Tuyết, khiến Kiều Như Tuyết đột ngột bị dị ứng da mà bỏ lỡ bộ phim 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng', không những thế còn đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim nữa!"
"Còn nữa, tôi cũng đã điều tra hồ sơ bệnh án của Kiều Như Tuyết. Ban đầu, lúc bỏ lỡ quay phim, cô ta thật sự đã từng đến bệnh viện khám bệnh, sau đó còn nhập viện chữa trị nữa."
"Trên bệnh án viết rất rõ ràng, khuôn mặt cô ta sưng đỏ, đau đớn, nổi mẩn đỏ li ti, cái này chắc chắn là triệu chứng của dị ứng da! Hơn nữa chỉ phát tác ở trên mặt cho nên rất có khả năng liên quan tới trang điểm!" Nói đến đây, Ngô Tú Mẫn dừng một chút rồi mới vô cùng nghiêm túc nói: "Tổ trưởng, từ chuyện này có thể thấy được, manh mối mà hung thủ để lại cũng không phải là không có nguyên do, chuyện mà hung thủ muốn vạch trần chắc hẳn đều là sự thật!"
"À, còn một chuyện quan trọng nữa chưa nói cho cậu, Tăng Khả đã chứng thực qua bạn học của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết ở Học viện Điện ảnh và Truyền hình Nam Giang, lúc còn đi học, hai người này thật sự đã từng là người yêu!"
"Cho nên, không thể nghi ngờ, Quách Nhất Hàng chính là hung thủ vụ án mạng lần này!"
"Không!!!" Ai ngờ, Ngô Tú Mẫn vừa mới dứt lời, Triệu Ngọc bên kia đã lớn tiếng chắc chắn như đinh đóng cột: "Chị Ngô, chị nói sai rồi! Tôi đã khám xét qua toàn bộ hiện trường, bây giờ tôi có thể vô cùng khẳng định hai chuyện: "Chuyện thứ nhất, hung thủ không chỉ có một người! Thứ hai, hung thủ tuyệt đối không phải là Quách Nhất Hàng!!!"
"Cái... cái gì?" Nghe thấy kết luận kinh thiên động địa này của Triệu Ngọc, khuôn mặt Đội trưởng Đậu Tự Lực thoắt cái giống như tro tàn vậy: "Lãnh đạo, anh đang nói đùa sao? Không phải Quách Nhất Hàng... thì còn có thể là ai chứ?"
"Đúng đấy? Rốt cuộc hung thủ là ai?" Lý Thiến cũng vô cùng khẩn trương, giống như có một loại dự cảm không may sắp xảy ra vậy.
"Hừ hừ hừ..." Triệu Ngọc cười nhạt ba tiếng, quay người lại, dùng ánh mắt như diều hâu mà quét tất cả mọi người từ trên xuống dưới, sau đó gằn lên hai chữ.
Đến khi nghe được hai chữ kia, tất cả mọi người đang có mặt tại chỗ đều bị dọa, thiếu chút nữa hoảng sợ té ngã xuống đất!
Hóa ra, hai chữ mà Triệu Ngọc nói chính là: "Không biết!!!"
"Trời ạ!" Đậu Tự Lực lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại truy vấn một câu: "Lãnh đạo à, anh đừng có thừa nước đục thả câu được không, rốt cuộc anh đã nhìn ra được điều gì rồi?"
"Lời tôi vừa nói đều là thật!" Triệu Ngọc thản nhiên nói: "Tôi thật sự không biết hung thủ là ai! Nhưng mà, tôi có thể kết luận rằng hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng!"
"Vì... vì sao?" Mọi người đồng loạt tỏ vẻ không hiểu.
"Ha ha..." Triệu Ngọc tự giễu cười mấy tiếng, cuối cùng mới nói ra đáp án: "Lúc điều tra hiện trường vừa rồi, tôi đã chú trọng nghiên cứu con đường chạy trốn của Khang Nhạc Minh sau khi bị hung thủ đâm."
"Sau khi bị trúng một nhát dao đầu tiên, Khang Nhạc Minh vẫn có thể kiên trì chạy từ đoàn làm phim đến tận rừng chắn gió, mà đoạn đường này dài khoảng một cây số!"
"Mọi người đều có thể thấy được đoạn đường mòn mà chúng ta vừa đi qua rất khó đi! Đêm đó lại tối đen, Khang Nhạc Minh lại không chạy nhanh. Hơn nữa, dọc đường còn có rất nhiều dấu vết cỏ dại bị giẫm đạp lên, điều này nói lên cái gì?"
"Chứng tỏ Khang Nhạc Minh sau khi ngã xuống đã bò qua cỏ dại!" Một cậu cảnh sát trẻ không nhịn được phát biểu.
"Yes!" Triệu Ngọc gật đầu: "Vậy mọi người hãy suy nghĩ kĩ xem, Khang Nhạc Minh bò ở dưới đất, nếu như hung thủ muốn giết anh ta thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vậy... vì sao hắn còn phải chờ anh ta bò vào tới rừng cây mới chịu ra tay?"
"Ưm..." Tròng mắt cậu cảnh sát đảo qua đảo lại, cậu ta nói: "Hung thủ muốn vờn anh ta? Giống như trò mèo vờn chuột vậy, trêu chọc trước rồi mới ăn!"
"Không thể nào? Hung thủ muốn giết nhiều người như vậy thì làm sao mà có nhiều thời gian chơi trò chơi với nạn nhân chứ?" Một cậu cảnh sát khác nói: "Tôi đoán là hung thủ không hề muốn giết chết Khang Nhạc Minh, ừm... đúng không, lãnh đạo?"
"Vậy... tại sao hung thủ lại không muốn giết chết Khang Nhạc Minh?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Ừm... có lẽ... hung thủ mặc quần áo của Quách Nhất Hàng là muốn Khang Nhạc Minh lầm tưởng hung thủ chính là Quách Nhất Hàng!" Một cậu cảnh sát nói: "Muốn vu oan giá họa!"
"Con bà nó... cậu xem nhiều phim điện ảnh quá rồi đúng không?" Cậu cảnh sát đầu tiên tỏ vẻ lời giải thích chưa đủ thuyết phục.
"Cũng có lý, nhưng còn hơi thiếu một chút, điểm mấu chốt ấy..." Triệu Ngọc giơ tay hỏi: "Ai có thể trả lời?"
"Ừm..." Lần này, các cảnh sát điều tra đều cau mày lại, nhưng không có người nào giơ tay trả lời cả.
"Vậy... còn anh? Đội trưởng Đậu?" Triệu Ngọc lại quay sang hỏi Đậu Tự Lực.
"Nếu là như vậy, người đã lái ca nô đi cũng không nhất định là Quách Nhất Hàng đúng không?" Đậu Tự Lực đúng kiểu gió chiều nào ngã chiều đó: "Cho nên, chúng ta cần phải tra xét đoạn băng ghi hình giám sát thật kỹ lưỡng mới được... Ừm... Còn nữa, nếu như hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng thì Quách Nhất Hàng rất có thể đã chết rồi! Chúng ta cần phải thận trọng lục soát lại hòn đảo này thêm một lần nữa vậy!"
"Cũng chưa chắc." Triệu Ngọc mỉm cười nói: "Nếu như Quách Nhất Hàng đã chết thì tất nhiên hung thủ phải cam đoan rằng chúng ta không thể nào tìm được thi thể của Quách Nhất Hàng rồi! Suy nghĩ kĩ thêm một chút đi, nơi này chính là biển cả mênh mông, nếu như buộc thi thể vào tảng đá rồi ném xuống dưới biển thì sao có thể tìm lại được?"
"Úi, đúng... đúng là thế nhỉ!" Đậu Tự Lực khó xử nói: "Vùng biển phụ cận Đảo Vĩnh Tiến có độ sâu mấy chục mét trở lên, tầm nhìn còn không rõ, thật sự rất khó tìm! Hay là... tôi đi liên lạc với cảnh sát biển, nhờ bọn họ phái tàu lặn tới?"
"Ừ... vậy cũng được, nhưng hình như... hình như... chúng ta đã lạc đề rồi thì phải?" Triệu Ngọc gãi gãi đầu, nói: "Vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận về Khang Nhạc Minh mà!"
"Cũng đúng..." Lúc này, Đậu Tự Lực mới định thần lại, vội hỏi: "Vậy lãnh đạo còn phát hiện ra điểm gì mới về Khang Nhạc Minh không?"
"Ha ha..." Triệu Ngọc dùng tiếng cười để hóa giải một chút lúng túng, nói: "Tôi còn phát hiện ra một điểm mấu chốt, đó chính là Khang Nhạc Minh hẳn là người cuối cùng bị sát hại! Trước khi ám sát Khang Nhạc Minh, hung thủ đã xử lý xong tất cả những chuyện còn lại rồi!"
"Nói cách khác, dựa theo thứ tự giết người mà nói thì Khang Nhạc Minh chính là người cuối cùng! Nhưng mà hung thủ lại cố ý không giết chết Khang Nhạc Minh, thứ nhất là bởi vì hung thủ muốn lợi dụng Khang Nhạc Minh làm nhân chứng chỉ ra Quách Nhất Hàng; thứ hai, Khang Nhạc Minh là mối lái điều khách cho nên biết rất nhiều chuyện, cho nên hung thủ muốn lợi dụng anh ta chứng minh hung thủ thực sự chính là Quách Nhất Hàng!!!"
Nghe thấy suy đoán của Triệu Ngọc, mọi người vẫn còn mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghe vào tai mà vẫn không hiểu lắm.
"Lãnh đạo." Đậu Tự Lực không nhịn được hỏi: "Vậy anh dựa vào cái gì mà nói Khang Nhạc Minh chính là nạn nhân cuối cùng?"
"Bởi vì thời gian quá dài!" Triệu Ngọc chỉ chỉ đồng hồ đeo tay và nói: "Hung thủ đã tốn quá nhiều thời gian trên người Khang Nhạc Minh! Cho nên, trước Khang Nhạc Minh, hung thủ phải đảm bảo đã xử lý xong xuôi những người khác rồi mới làm như vậy!"
"Hơn nữa, dựa vào những dấu vết này cho thấy, rõ ràng lúc đó hung thủ không hề gấp gáp, đi lại cũng rất bình tĩnh vững vàng, mãi cho đến khi Khang Nhạc Minh chạy tới rừng chắn gió thì gã mới ra tay đâm anh ta, hơn nữa còn để lại manh mối trên người anh ta nữa!"
"Nhưng mà..." Đậu Tự Lực vẫn lắc đầu: "Tôi vẫn không rõ lắm, cứ coi như hung thủ không gấp gáp đi, nhưng mà... cũng đâu thể chứng minh hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng?"
"Đúng đấy?" Lý Thiến lúc này cũng không hiểu ra sao, phụ họa một câu.
"Không, hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng!" Triệu Ngọc khẳng định nói: "Trong toàn bộ quá trình khám xét hiện trường, tôi đã tưởng tượng mình là Quách Nhất Hàng, cũng tưởng tượng mình thành hung thủ, nhưng mà tôi phát hiện ra tâm tính của hai người này hoàn toàn khác biệt nhau!"
"Khác... khác nhau?" Lông mày Đậu Tự Lực hầu như sắp vặn vào nhau rồi.
"Được rồi, tôi sẽ phân tích một cách tỉ mỉ hơn cho mọi người nghe." Triệu Ngọc ra hiệu yên lặng, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu hung thủ là Quách Nhất Hàng, Quách Nhất Hàng là vì trả thù cho bạn gái là Kiều Như Tuyết, vậy thì... chuyện cậu ta giết người trên đảo rất mâu thuẫn!"
"Mâu thuẫn?" Mọi người nghi hoặc.
"Đúng!" Để biểu đạt thêm rõ ràng, Triệu Ngọc sắp xếp lời nói trong đầu lại một chút rồi mới tiếp tục: "Hung thủ giết người, bình thường chỉ có hai loại tâm tính: Thứ nhất chính là báo thù, điều quan trọng là giết hết kẻ thù, còn những thứ khác đều không quan tâm! Thử nghĩ một chút xem, nếu như là loại tâm tính này, vậy thì sau khi Quách Nhất Hàng bỏ thuốc cho tất cả những người đó uống, anh ta có thể vung từng nhát dao mà trực tiếp giết chết bọn họ là được! Sau đó hoặc là chạy trốn, hoặc là tự thú, không phải là xong rồi sao?"
"Loại tâm tính thứ hai chính là vừa muốn giết người để báo thù, lại không muốn để cho cảnh sát biết việc mình đã làm! Cho nên phải hủy đi tất cả các chứng cứ, đồng thời cũng phải hành động một cách vô cùng kín kẽ, không thể để cho cảnh sát nghi ngờ tới mình!"
"Rất rõ ràng, nếu như hung thủ là Quách Nhất Hàng thì loại tâm tính thứ hai này rất không thực tế! Quách Nhất Hàng chính là một thành viên của đoàn làm phim, đừng nói là để lại nhiều manh mối như vậy, dù không để lại manh mối thì anh ta cũng sẽ trở thành nghi phạm quan trọng của vụ án, làm sao có thể trốn tội được?"
"Chậc chậc... cũng đúng!" Một cậu cảnh sát sau khi suy nghĩ một hồi liền nịnh nọt: "Nguyên tắc đơn giản như vậy mà tại sao chúng tôi đều không thể suy nghĩ ra chứ? Vẫn là lãnh đạo tài trí nhất!"
"Giết người thì giết!" Triệu Ngọc tiếp tục nói: "Nhưng cách thức giết mỗi người đều khác nhau; quá trình giết người cũng tương đối phức tạp; ngoài ra còn để lại manh mối trên người nạn nhân; cùng với cố ý để lại một người sống sót là Khang Nhạc Minh... Mọi người thử phân tích thật kĩ xem, dù Quách Nhất Hàng là kẻ điên thì cũng không có khả năng trước sau mâu thuẫn như vậy chứ?"
"Quách Nhất Hàng tuyệt đối không phải là kẻ điên!" Lý Thiến vội vàng sửa lại nói: "Mặc dù anh ta rất ít lời nhưng trong phương diện đối nhân xử thế lại rất tốt, trông cũng không giống bị mắc phải chứng bệnh gì cả!"
"Ừ... cũng đúng đấy..." Một cậu cảnh sát nói: "Nếu biết rõ cảnh sát cuối cùng vẫn sẽ tra đến mình, thì chuyện Quách Nhất Hàng để lại manh mối và người sống rất rõ ràng đều là vẽ rắn thêm chân! Chẳng lẽ... trong chuyện này còn có nguyên nhân nào khác sao? Quách Nhất Hàng thật sự là bị người khác hãm hại?"
"Cũng có thể là..." Một cậu cảnh sát khác nói: "Người mà Khang Nhạc Minh nhìn thấy đúng là Quách Nhất Hàng, nhưng Quách Nhất Hàng cũng bị người lợi dụng! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quách Nhất Hàng cũng không thoát khỏi cảnh bị hung thủ thật sự giết người diệt khẩu!"
"Ừm... Nếu nói như vậy thì..." Đội trưởng Đậu hung hăng vò mái tóc rối tung của mình nói: "Vụ án này liệu có còn ẩn tình nào khác? Chứ không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ? Rốt cuộc hung thủ là kẻ nào?"
"Đúng rồi, lãnh đạo!" Cậu cảnh sát lanh lợi chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng xin Triệu Ngọc chỉ bảo: "Lúc nãy anh có nói hung thủ không chỉ có một người! Làm sao mà anh có thể suy đoán được chuyện này vậy?"
"Chuyện này cũng đơn giản thôi..." Triệu Ngọc giang hai tay ra nói: "Là dựa vào phương tiện giao thông! Nếu như hung thủ là người ngoài thì làm sao có thể lên đảo được? Đâu thể một đường lặn tới đây, hoặc là nhảy dù xuống đây chứ?" Vừa nói, Triệu Ngọc liền giơ tay ra hiệu nói: "Nếu như hung thủ lái một chiếc thuyền tới, giết người xong, dù sao cũng phải lái thuyền đi đúng không? Nhưng tại sao chiếc ca nô của đoàn làm phim cũng bị lái đi? Cho nên..."
Triệu Ngọc đang nói hăng say thì điện thoại di động lại đột ngột vang lên.
Lần này, là do Tăng Khả gọi tới: "Tổ trưởng, không phải anh bảo em điều tra về Cao Bằng cùng với Công ty Điện ảnh Quán Quân sao? Hiện tại, em đã tra được một tài liệu quan trọng, không biết có giúp đỡ được gì cho các anh hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top