Chương 721- 722

"Đúng vậy, anh nghĩ sai rồi, em không phải đi làm đặc công cũng không phải đi làm gián điệp gì gì đó." Miêu Anh một hơi uống cạn rượu đỏ trong ly của mình rồi nói: "Em lại càng không đi làm sát thủ đâu! Em chỉ thay cha em lấy đồ, bất đắc dĩ cả thôi!"

"Lấy thứ gì vậy?" Triệu Ngọc truy hỏi: "Két sắt ngầm ở cửa hàng mật ong sao? Hay giữ một cái gì khác?"

"Ừm... Hay là bắt đầu nói lại từ đầu đi!" Miêu Anh sắp xếp câu chữ rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện này... Trước tiên phải nói đến cha vợ anh đã! Cha của em mở công ty ở châu Úc, New Zealand, còn có một vài cái ở mấy đảo trên Thái Bình Dương, gần như là nước nào cũng có hoạt động mua bán!"

"Nhưng mà... Đó chỉ là ở mặt ngoài thôi, thật ra cha em còn có một thân phận khác nữa. Ừm... Hiện tại em nói toàn bộ cho anh biết cũng không sao cả! Haiz..." Miêu Anh thở dài một tiếng, chỉ chỉ biển rộng ngoài cửa sổ. "Anh biết không? Trong mắt người ngoài, châu Đại Dương là một thiên đường du lịch và nghỉ mát, là một nơi không có tranh quyền đoạt thế. Nhưng họ không biết từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, nơi này đã sớm trở thành một chiến trường không có khói thuốc súng rồi!"

"À... Anh cũng chưa cần thiết phải biết cặn kẽ mọi chuyện như vậy, em sẽ cố gắng nói đơn giản nhất có thể, anh hiểu ý tứ đại khái là được rồi..." Miêu Anh tiếp tục nói: "Bởi vì chính sách đối ngoại ở các quốc gia châu Đại Dương rất lỏng lẻo, rất nhiều công ty tập đoàn lớn cùng với những tỉ phú vô cùng giàu có các thứ đều xây dựng công ty của mình ở đây."

"Nhưng trên thực tế thì trong số đó có một phần lớn đều là dùng để che giấu tài chính hoặc là dùng để rửa tiền đó! Còn có những công ty khác có âm mưu hay ý đồ không tốt nữa!"

"Ừm..." Triệu Ngọc gật đầu, nhấp rượu.

"Anh yêu, hai ta đều là xuất thân cảnh sát hình sự, chúng ta thường nghĩ là điều tra hình sự luôn nghiêm trọng hơn điều tra kinh tế nhưng trên thực tế mà nói, thật ra tội phạm kinh tế luôn đáng sợ hơn tội phạm hình sự rất nhiều! Nghiêm trọng nhất là chúng có thể dẫn tới chiến tranh!" Miêu Anh nghiêm túc nói: "Cho nên trách nhiệm của cha em là nhìn rõ những sự nguy hiểm đó, sưu tầm tình báo của bọn chúng, bất kể là trong nước hay ngoài nước! Em nói như vậy, anh có thấy rối không?"

"Cũng không kém nhau bao nhiêu đâu!" Triệu Ngọc nói: "Cha vợ của anh chính là một gián điệp trâu bò trong việc kinh doanh nhỉ?" Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ chai rượu trong tay nói: "Trách không được giàu nứt đố đổ vách như vậy!"

"Anh tu khẩu nghiệp đi, đắc tội cha em thì cứ vui vẻ mà chịu đựng đi!" Miêu Anh bĩu môi tiếp tục nói: "Qua nhiều năm như vậy, cha em vẫn nghe nói trong vòng buôn bán quốc tế có một thế lực khác vô cùng đặc biệt. Gián điệp của bọn chúng thâm nhập vào toàn bộ công ty tập đoàn trên thế giới, bới móc những thông tin bí mật quan trọng, sau đó lại lợi dụng những bí mật của các công ty này rồi lấy nhược điểm của bọn họ đến đe dọa chính bọn họ, đạt được mục đích của mình!"

"Tất nhiên mấy chuyện này đều lấy việc kiếm lợi nhuận là cái đích cuối cùng nên liên quan tới rất nhiều lĩnh vực tội phạm. Em đây nói một hai câu với anh cũng không thể rõ ràng được, anh chỉ cần nghe là ổn rồi!"

"Ừ, anh nghe đây!" Triệu Ngọc uống thêm một hớp rượu giá trên trời rồi nói: "Trách không được, có người nói thế giới vốn là đen tối như vậy!"

"So với trí tưởng tượng của anh thì đen tối hơn rất nhiều." Miêu Anh nghiêm túc nói: "Nhiều năm như vậy cha em vẫn luôn điều tra tổ chức đặc biệt đó. Nhưng mà ông ấy cũng biết, sau lưng một tổ chức lợi hại như vậy thì đương nhiên càng có một đế quốc chống lưng cho, tất cả bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi! Cho nên chúng ta ở bên đây, căn bản nên tuân thủ theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, không xâm nhập tiếp xúc với bọn chúng."

"Nhưng mà mấy năm gần đây hình thức đã thay đổi, ở bên trong tổ chức thần bí này đã xảy ra phân loại, mỗi một người đều được thăng cấp, thế lực càng lúc càng đi lên. Vì vơ vét của cải và lũng đoạn thị trường nên thủ đoạn của bọn chúng càng ngày càng cực đoan, gần như uy hiếp nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia chúng ta!"

"Vụ rò rỉ giếng dầu của Malaysia trong năm trước, vụ sập cầu Kiribati Sky, vụ cháy ở tòa nhà Thương mại New Guinea, vân vân các thứ đều có liên quan tới bọn họ. Hơn nữa tuy rằng địa điểm không giống nhau nhưng những công ty liên quan đến sự kiện này đều là của nước ta, bọn họ rõ ràng muốn công kích chúng ta đấy!"

"Nói cho đến cùng, một bên đứng xem chúng ta kiếm tiền đỏ mắt; một bên lại muốn mượn những chuyện này để thực hiện mục đích chính trị xấu xa! Cho nên đây là một cuộc chiến tranh không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả chuyện súng vác trên vai, đạn đã khai nòng rất nhiều!"

"Trong thời gian kế tiếp thì nhiệm vụ lớn nhất của cha em là điều tra tổ chức thần bí này, muốn tìm chỗ yếu hại của bọn chúng để nắm bắt một ít thông tin sâu bên trong."

"Kết quả là cha của em đã nhanh chóng thăm dò được một tin tức vô cùng kinh khủng, tổ chức thần bí này đã cài gián điệp vào các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài của chúng ta, vài năm tới trong tương lai sẽ lần lượt xuống tay với các doanh nghiệp đó, ý đồ cố gắng đánh tan sức ảnh hưởng của thương mại nước ta ở nước ngoài!"

"Anh cũng đã biết, giống như sự cố rò rỉ giếng dầu lần trước, một khi phát sinh sự cố tương tự thì những công ty của chúng ta ở các quốc gia kia sẽ mất đi sự tín nhiệm! Mà một quốc gia nào đó đang hợp tác với chúng ta, một khi biết được hạng mục đầu tư của bọn họ sẽ có tai họa ngầm sau này, thì sẽ làm giảm sự tin tưởng hợp tác của bọn họ!"

"Cho nên, một khi kế hoạch của kẻ thù thành công, chuyện này đối với quốc gia mà nói không thể nghi ngờ gì là một tai họa vô cùng lớn đó!"

"Woa, nghiêm trọng như vậy sao!" Triệu Ngọc vò đầu. "Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến chuyện em rời đi? Nếu sớm nói thì ông xã đây tới giúp em giải quyết không được sao?"

"Chỉ được cái cứng mồm!" Miêu Anh đan chéo tay lại, mỉm cười nói: "Nhưng mà cứng mồm của anh, em thật sự rất nhớ đó!"

"Quá khen rồi!" Triệu Ngọc giơ lên ly rượu, lại hớp một ngụm.

"Dưới sự nỗ lực không ngừng của cha em thì cuối cùng cũng có đột phá. Ông đã dùng một số tiền lớn xúi giục được một gã thành viên cao cấp của tổ chức thần bí đó!" Miêu Anh tiếp tục nói: "Người kia đáp ứng là sẽ đưa danh sách gián điệp của các công ty Trung Quốc cho cha em! Nhưng mà gã lại lo lắng cha em bán đứng gã cho nên đưa ra một yêu cầu vô cùng khó chịu, đó là gã yêu cầu em đi theo giao dịch với bọn họ!"

"Cái gì? Cho em đi giao dịch?" Triệu Ngọc sửng sốt thốt lên: "Lấy con gái để gán nợ à?"

"Nói bậy nói bạ cái gì đấy!" Miêu Anh trừng mắt bĩu môi. "Người kia biết cha em thương em, quan tâm bảo bối là em nhất, cho nên chỉ cần ông ấy quyết định cho em đi hoàn thành giao dịch là đã chứng tỏ cha em có thể tin cậy được!"

"Nhưng mà ai lại có thể đảm bảo độ đáng tin cậy của tên khốn kia cơ chứ?" Triệu Ngọc lắc đầu. "Đây chẳng phải là đánh bạc hay sao?"

"Đúng, anh nói rất đúng!" Miêu Anh cắn môi nói: "Đây là một canh bạc! Nhưng mà dẫu em đánh thế nào cũng đều thua cuộc!"

"Ừm..." Triệu Ngọc nhanh chóng rơi vào suy tư, lần đầu tiên không kịp nói gì.

"Thua cuộc thì em mất mạng!" Miêu Anh nói: "Dẫu có cược thắng, em vẫn sẽ mất anh! Với em mà nói thì đều là một chữ thua."

"Vì cái gì?"

"Anh thấy rồi đó, cuộc giao dịch kia là em cầm tài khoản và mật mã, còn có vân tay của em đi lấy tư liệu trong két sắt của họ nữa!" Miêu Anh nói: "Chỉ cần em bước vào cửa hàng mật ong kia thì thân phận của em đã được làm rõ rồi. Mà một khi lấy đi tư liệu thì cả đời em sẽ phải chịu sự đuổi giết của bọn họ!"

"Hóa ra là như vậy..." Triệu Ngọc lúc này mới nhớ tới chuyện trong quán cà phê ở phố buôn bán, thảo nào Miêu Anh lại căng thẳng như vậy! Chẳng trách, trước khi cô ấy rời đi, toàn bộ tài liệu cá nhân của cô ấy bị tẩy trừ...

"Phần tài liệu kia quan trọng cỡ nào thì anh cũng biết rồi đấy!" Miêu Anh nói: "Ngay cả cha em thương em như vậy nhưng ông ấy vẫn không do dự mà mở miệng bảo em đi! Triệu Ngọc, dưới tình huống như vậy em cũng không còn lựa chọn nào khác, anh... Có thể hiểu được không?"

"Hiểu, nhưng mà..." Triệu Ngọc gãi gãi đầu: "Có vẻ là, giống như... Anh cũng lấy đồ của bọn họ đó, nói như vậy thì hiện tại hai ta đang lọt vào vòng truy sát của bọn họ đúng không?"

"Không, ngược lại là đằng khác!" Miêu Anh chán nản cười, dùng ánh mắt tràn đầy khẳng định nhìn Triệu Ngọc. "Anh nắm được thứ kia thì hoàn toàn có thể hóa giải nguy cơ của chúng ta! Hơn nữa, anh đã thay đổi hoàn toàn kết cục của cuộc chiến ngầm này, trực tiếp đẩy nó lên giai đoạn gay cấn nhất, thậm chí còn cho chúng ta chiếm quyền chủ động!"

"Ừ!" Triệu Ngọc khẽ gật đầu: "Hiện tại anh mới hiểu được, tại sao cha vợ lại muốn anh uống phần thưởng này ngay lập tức..."

Dứt lời, Triệu Ngọc lại ngửa cổ uống vài hớp, thật sự uống sạch sành sanh một chai rượu đỏ!

"Nói thật, anh khiến cho chúng em vô cùng chấn động đó. Người không biết còn tưởng rằng anh là đặc vụ chuyên nghiệp đấy!" Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc uống cạn chai rượu đỏ mà hỏi: "Rốt cuộc là anh làm thế nào mà hay vậy? Làm sao anh biết vấn đề lại nằm ở trong cửa hàng mật thế?"

"Anh đã nói chuyện này với mấy người ở đại sứ quán không biết bao nhiêu lần rồi." Triệu Ngọc nói: "Là bọn họ chơi xấu với anh trước, nếu không thì anh cũng không tức giận đến vậy đâu! Em cũng biết Triệu Ngọc anh đây bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ai chọc phải anh thì anh nhất định sẽ không để cho người đó thoải mái đâu. Cho dù chưa thể báo thù thì cũng phải làm cho bọn họ phiền chán mới được!"

"Ha ha..." Nhìn dáng vẻ đắc chí của Triệu Ngọc, Miêu Anh thật sự buồn cười: "Không thể phủ nhận đây là lần mà quy tắc lưu manh của anh được phát huy tốt nhất, người thường căn bản không thể nào với tới được! Khó trách..." Miêu Anh dùng ánh mắt tán thưởng xen lẫn hâm mộ nhìn Triệu Ngọc: "Anh có thể phá được vụ án thi thể nữ không đầu lớn như vậy!"

"Nói thừa! Nếu không thì anh cũng đâu có cách nào để ôm người đẹp về nhà chứ!" Triệu Ngọc thuận tay nâng cằm của Miêu Anh lên nhưng lại bị cô nhanh chóng né sang một bên.

"Đừng làm rộn nữa," Miêu Anh đè lại bàn tay dơ bẩn của Triệu Ngọc, tiếp tục nói: "Em đoán tổ chức thần bí kia đã phát hiện ra chuyện giao dịch bí mật rồi, cho nên mới lập tức phái người đi điều tra! Nhưng mà em cũng không hiểu là tại sao bọn chúng lại muốn giết chết tất cả người trông giữ két sắt!"

"Có khả năng là do sự phân chia bên trong tổ chức nên bọn chúng mới trút giận sang người khác, bọn chúng cho rằng thủ kho đã phạm vào sai lầm nào đó chẳng hạn!"

"Đúng, anh cũng nghĩ như vậy." Triệu Ngọc bổ sung: "Nhưng mà anh càng nghiêng về suy đoán đầu hơn, bởi vì két sắt bị người ta dùng bạo lực cậy mở, bọn chúng mày mò ở trong két sắt suốt mấy ngày đấy, điều này chứng minh rằng bọn chúng cũng không có chìa khóa!"

"Đúng!" Miêu Anh tiếp lời: "Bọn chúng cấu kết với cảnh sát địa phương, tuy rằng chúng bắt được một cô gái Thái Lan vô tội nhưng lại không hề lo lắng cô gái ấy có vấn đề gì."

"Nhưng mà không bao lâu sau thì anh lại tìm tới cửa." Triệu Ngọc tiếp lời nói: "Bọn chúng không chắc chắn là rốt cuộc anh định làm gì! Bọn chúng thông qua theo dõi điều tra hoặc là nhờ hướng dẫn viên du lịch đi hỏi, sau khi xác định chúng ta không phải đến để tìm cô gái Thái Lan kia cho nên bọn chúng mới nổi lên lòng xấu xa!"

"Đúng vậy đó!" Miêu Anh tiếp lời: "Bọn chúng hoài nghi anh có liên quan đến giao dịch ở két sắt, muốn mượn chuyện này để điều tra lai lịch của anh cho nên mới giết chết cô gái Thái Lan ở phòng của các anh, sau đó còn cho máy bay không người lái bắn cảnh sát, khiến các anh bị truy nã khắp trên đảo!"

"Yes!" Triệu Ngọc gật đầu: "Bọn chúng làm như vậy là muốn dồn thế lực sau lưng chúng ta ra để xem xem rốt cuộc chúng ta là ai!"

Triệu Ngọc dứt lời, liếc mắt với Miêu Anh, tuy rằng bọn họ xa nhau lâu như vậy nhưng suy nghĩ của họ vẫn tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý.

"Nhưng bọn chúng không tài nào tưởng tượng được tính toán thế nào lại tính cả mình vào trong đó!" Miêu Anh hạ giọng một chút mới nói: "Bọn chúng đánh giá thấp năng lực của anh! Anh biết không anh yêu? Việc làm của anh sau đó thì dù một trăm đặc vụ khác thì cũng không thể thành công được! Vậy mà anh lại làm được, em thấy vô cùng tự hào vì anh."

"Khụ, chuyện này có là gì đâu!" Triệu Ngọc ngay lập tức phấn khích: "Chuyện tốt làm không xong chứ phá hỏng chuyện chính là điểm mạnh của anh đấy! Như vậy khi nào mọi người tìm ra hang ổ của tổ chức kia thì nói cho anh biết, anh sẽ qua đó phá hủy bọn chúng cho!"

"Haiz..." Miêu Anh tỏ vẻ đau đầu mà nói: "Chúng ta vẫn nên nói về tình hình hiện giờ đi! Anh lấy được tư liệu từ tay của bọn chúng, hơn nữa em làm giao dịch cũng có thêm tư liệu, việc này đã cho chúng ta có được quyền chủ động."

"Hoạt động thanh trừng đã được triển khai rồi, còn chuyện gián điệp bị cài vào công ty thì cơ bản cũng bắt được hết rồi! Lúc này chúng ta đã nhổ ra cái gai đầu tiên, khiến đối phương bị tổn thất rất lớn!"

"Hơn nữa, chúng ta sẽ cẩn thận lợi dụng tư liệu mà anh có, liên hợp với những công ty khác và tìm kiếm đồng minh, khai chiến trực diện với đối phương, đương nhiên..." Miêu Anh thâm tình nhìn Triệu Ngọc mà nói: "Việc này đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi! Bọn họ đã giúp các anh tiêu hủy những video và chứng cớ trên Landing Island hết rồi! Hơn nữa, đương sự cũng chết rồi, cho nên sự an toàn của anh và cô nhóc kia có thể đảm bảo!"

"Anh không sao rồi, vậy còn em..." Triệu Ngọc lo lắng hỏi.

"Em đương nhiên không thể." Miêu Anh nói: "Tuy rằng em đã xóa sạch thân phận trong nước nhưng mục tiêu lần này của cha em quá lớn! Vả lại, em ở trên Landing Island cũng để lại tin tức, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, em vẫn không thể khôi phục thân phận được!" Nhìn thấy ánh mắt có vẻ thất vọng của Triệu Ngọc, Miêu Anh vội vàng trấn an hắn: "Nhưng mà em tin rằng sẽ không quá lâu đâu! Cuộc chiến ngầm vừa mới bắt đầu nên đối phương cũng không rảnh mà bận tâm đến chuyện của em đâu. Vậy nên ý của cha em là bảo em kiên nhẫn quan sát tình thế trước đã, chờ đến khi xác định an toàn rồi mới để em khôi phục thân phận đó!"

"Haiz..." Triệu Ngọc thở dài nói: "Sau khi anh trở về sẽ bắt tay vào vụ án tiếp theo trong quyển sổ bìa màu vàng! Em tự mình lo liệu đi!"

"Vâng, vâng..." Nghe nói như thế, Miêu Anh lập tức nũng nịu đáng yêu giống như những cô gái nhỏ khác, xoa bóp bả vai của Triệu Ngọc rồi nói: "Anh yêu à, anh... anh điều tra vụ khác không được sao? Anh chờ em về nhé, em tính cả rồi, dẫu không được khôi phục thân phận nhưng mà em cũng sẽ về nước nhanh thôi! Đến lúc đó, em lén lút đi cùng với anh có được không?"

"Em cứ đùa!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Vụ án cũng đâu phải do anh quyết định! Cho nên em vẫn nên quay về nhanh cho anh đi! Hơn nữa... anh rất nhớ em đấy!"

"Vậy sao? Nhớ nhiều chừng nào?" Miêu Anh hờn dỗi ôm lấy bả vai Triệu Ngọc.

"Nói thừa! Nhớ em nhiều bao nhiêu, em còn không biết sao?" Triệu Ngọc thuận thế mà hôn một cái: "Nếu không thì làm sao anh có thể chạy đến một nơi xa xôi như New Zealand này chứ!"

"Em cũng nhớ anh mà! Anh có biết, cuộc sống không có anh, mỗi ngày đều khó chịu đến mức nào không?" Miêu Anh làm nũng nói: "Không có tên khốn nạn nào đó cứ mắng bà mẹ nó bên tai, em thấy chẳng quen chút nào! Được rồi, em đồng ý với anh, em sẽ nhanh chóng trở về!"

"Còn nữa, về những vụ án lớn được ghi trong quyển sổ da màu vàng, em vẫn chưa hề quên, ngày nào cũng nghĩ đến nó! Thật sự là em không thể nào chờ nổi được nữa, anh mau kể cho em chuyện thi thể nữ không đầu đi!"

"Được rồi..."

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, Triệu Ngọc hết sức chăm chú kể cho cô nghe về chuyện phá án.

Sau khi Triệu Ngọc uống xong một chai rượu đỏ, tinh thần phấn chấn, giọng điệu truyền cảm, vô cùng tập trung, Miêu Anh ngồi nghe mà không dám thở gấp, sợ bỏ lỡ chi tiết nho nhỏ nào đấy!

Sau khi giải thích xong xuôi, Miêu Anh nghe được lơ tơ mơ, sửng sốt một hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

"Ôi chao, em thật sự rất là hối hận, mấy vụ án phấn khích như vậy mà lại bỏ lỡ hết cả! Chỉ tại cái nhiệm vụ chết tiệt này thôi, không thể được..." Miêu Anh khó chịu hết cả người mà nói: "Em thật sự không chờ nổi nữa, hai ngày sau, em sẽ xin cha thêm một lần nữa! Đúng rồi, đúng rồi..."

Đột nhiên Miêu Anh nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi: "Anh yêu à, năm vụ án lớn chưa giải quyết mà anh đã phá gần hết rồi! Như vậy... Sau khi trở về, anh định bắt tay điều tra vụ nào trước?"

"Em nói sai rồi." Triệu Ngọc vội vàng lắc đầu sửa lời: "Chỉ còn lại ba vụ án lớn mà thôi, vụ án chặt xác kia đã phá được rồi!"

"Thế sao? Phải không vậy? Phá lúc nào cơ?" Miêu Anh tò mò: "Tại sao em không nghe ai nói chứ?"

"Ừ, anh cũng vừa mới biết thôi..."

Nói xong, Triệu Ngọc liền móc ra một quyển sổ nhỏ tùy thân, trên đó có ghi năm vụ án quốc gia được ghi trong quyển sổ da màu vàng chưa được giải quyết, sắp xếp theo thứ tự là:

Một, vụ án giết người vô cùng lớn ở hợp tác xã nông thôn. Hai, vụ án ác ma ở khu Bắc Thiên. Ba, vụ án thi thể nữ không đầu ở Tấn Trung. Bốn, vụ án ở hồ chứa nước Bạch Sơn ở Ôn Tây. Năm, vụ thảm án diệt môn ở núi Hoa Vân.

"Tất cả các vụ án đó đều có đội trưởng Kim tham gia điều tra, nhưng tất cả đều chưa được phá án!" Triệu Ngọc nói: "Vụ án chặt xác ở đập chứa nước là vụ cuối cùng, khoảng thời gian cho tới nay cũng không quá lâu."

"Thật ra, chúng ta đều không biết vụ án này đã được cảnh sát hình sự địa phương điều tra và phá án vào năm ngoái rồi! Hung thủ là một nhân viên chăm sóc rừng trên núi Bạch Sơn, nghe nói tâm lý của hắn có vấn đề. Anh có nghe rằng sau khi sát hại phụ nữ, hắn thường sử dụng phương pháp tàn nhẫn là giết người chặt xác."

"Nhưng mà có một điều thú vị chính là trong quá trình bắt giữ hung thủ, có một người có năng lực đặc biệt đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều!"

"Năng lực đặc biệt?" Miêu Anh tò mò hỏi: "Năng lực đặc biệt gì?"

"Hình như là... sờ di vật của người chết một cái là có thể tìm tới được chỗ của thi thể gì đó, dù sao nghe có vẻ tà lắm!" Triệu Ngọc trả lời.

"Thế mà gọi là năng lực đặc biệt sao? Hơn nữa cũng bất thường nữa." Miêu Anh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề: "Cứ cho là có năng lực đặc biệt thật sự đi, như vậy thì cũng chỉ có thể tìm được thi thể mà thôi, làm sao tìm được hung thủ chứ!"

"Ai biết được? Theo anh thì chắc hầu như đều là lời nói vô căn cứ, linh ta linh tinh thôi!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Nhưng mà vụ án lại thật sự được phá! Vấn đề là không biết vì lý do gì mà cảnh sát địa phương lại cố tình giữ bí mật, không dám công khai vụ này ra. Mà ngay cả anh sau này vào tổ điều tra đặc biệt mới biết được!"

"Cho nên dù nói thế nào thì cũng vẫn còn ba vụ án nữa! Em nên nhanh nhanh một chút, nếu không thì anh..."

"Em, em... Vậy thì..."' Miêu Anh chỉ vào quyển sổ nhỏ của Triệu Ngọc rồi hỏi: "Như vậy, trong ba vụ án còn lại này, anh định điều tra vụ nào trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top