Chương 717- 718
"Đầu tiên nói về tin tức mới nhất đã." Mã Nhuận Khuê đặt cặp công văn của mình lên bàn, sau đó ngồi xuống uống một hớp nước, lúc này mới kể lại tất cả những tin tức ông ta mới lấy được cho Triệu Ngọc: "Cảnh sát Landing Island đã tìm tất cả các nơi quanh rừng cây phụ cận của trại nuôi ong kia theo lời cậu nói, cũng không tìm được lính đặc chủng! Dẫu sống hay chết thì một tên cũng không gặp được!"
"Hả? Không tìm được?" Triệu Ngọc sửng sốt, nói một cách nghi ngờ: "Không biết có thể có... người ra tay xử lý thi thể trước hay không?"
"Đương nhiên tôi sẽ không nghĩ là cậu đang nói dối rồi! Cậu cho chúng tôi video từ trong thẻ nhớ của máy bay không người lái kia, rồi còn được chỉ hướng vào rừng nữa! Nhưng mà..." Mã Nhuận Khuê lại uống một hớp nước: "Cậu không biết là tìm không ra thi thể thì vẫn tốt hơn sao?"
"Hử?" Triệu Ngọc nhướng mày, giống như hiểu ý của ông ta.
"Không tìm thấy thi thể thì không thể chứng minh cậu hoặc Tô Kim Muội bắn chết người, cứ như vậy thì... thi thể trong tiệm mật ong, cái chết của cô gái Thái Lan kia và nam hướng dẫn viên du lịch, tất cả sẽ không liên quan tới hai người! Hai người vẫn trắng án, không một dấu vết cũng sẽ không có sự cố gì!"
"Nhưng mà..." Triệu Ngọc muốn nói, tuy rằng không thấy tìm thi thể nhưng mà hắn khởi xướng xung đột với cảnh sát New Zealand, chuyện này làm sao lại không để lại hậu họa chứ?
"Tin tức thứ hai." Mã Nhuận Khuê gấp gáp nói: "Người phụ nữ duy nhất bị cảnh sát bắt, cuối cùng... cũng đã không giữ được tính mạng! Phía chính phủ giải thích rằng là bởi vì ăn vào chất kịch độc, không thể cứu được nên chết rồi!"
"Cái gì? Cũng đã chết?" Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng buồn bực, tự nói trong lòng, nếu sớm biết là hắn có cứu ả ta cũng không sống nổi thì chi bằng đừng lãng phí một viên huyết thanh vạn năng quý giá, nó chính là đạo cụ cấp cao đó!
Nhưng mà... Triệu Ngọc cân nhắc, lúc đó hệ thống không nói đạo cụ không có hiệu quả, huyết thanh chắc phải có tác dụng chứ nhỉ? Như vậy... Tại sao người lại chết chứ? Chẳng lẽ... Cuối cùng vẫn là bị người ta giết người diệt khẩu sao?
Nghĩ đến điểm này, Triệu Ngọc không nhịn được mà nói: "Tôi biết ngay mà, những kẻ đó ở trên đảo còn có đồng lõa!"
"Đúng vậy, không riêng gì trên đảo, bên đại diện của New Zealand cũng có thể có, may mắn là cậu không tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát New Zealand, lo lắng lúc trước của cậu cũng đúng đấy!" Mã Nhuận Khuê nói: "Nếu các cậu đi đầu thú thì thật sự rất nguy hiểm!"
"Nói tới đây thì tôi phải vô cùng cảm ơn trưởng phòng Mã rồi!" Triệu Ngọc vội vàng chắp tay ôm quyền với Mã Nhuận Khuê: "Nếu không có trực thăng của ông thì tôi và Tô Kim Muội chỉ sợ là đã mất mạng trên đảo rồi!"
"Ừ... Còn chuyện này..." Không ngờ Mã Nhuận Khuê như vậy mà còn có chút khó xử, suy nghĩ vài giây mới cúi đầu nói: "Nói tiếp. Tôi cũng thấy hổ thẹn quá, người anh em! Thật ra... Người đặt cho cậu trực thăng đón tại Landing Island tới đại sứ quán cũng không phải tôi, anh già của cậu cũng không quyết đoán đến nỗi đó đâu! Hơn nữa... Thứ cho tôi nói thẳng, không kể tới Sở trưởng Tiêu, ngay cả Sở trưởng Tổng cục Hình sự cũng không làm được như thế!"
"Hả?" Bỗng dưng Triệu Ngọc mở to mắt, tự nói thầm trong lòng, trách không được hắn thấy tất cả đãi ngộ với thân phận của hắn có chút không phù hợp! Triệu Ngọc vội vàng hỏi: "Vậy là ai ạ?"
"Tôi không biết, sau khi nhận được điện thoại của cậu, đầu tiên tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo rồi; thứ hai, tôi đã liên hệ cho đại sứ quán New Zealand; thứ ba tôi vận dụng mạng lưới quan hệ nước ngoài để tìm mấy người bạn hỗ trợ. Ban đầu định tìm người mang cậu đến cảnh sát địa phương để đầu thú sau đó cho đại sứ quán ra mặt, cam đoan bảo vệ quyền lợi nhân thân của các cậu! Tôi cũng không nghĩ đến đại sứ quán bên kia lại có thể cho trực thăng tới bảo vệ cậu đó!"
"Chuyện này..." Nghe đến đó, Triệu Ngọc không khỏi chấn động trong lòng, giống như lại nghĩ tới điều gì đó.
"Chưa nói đến chuyện này!" Mã Nhuận Khuê lại nói: "Vận may của cậu thật không tệ đấy, cứ xem là chó ngáp phải ruồi đi! Thật ra cô gái kia chết đi cũng là một cái lợi lớn đối với cậu đấy!"
"Hả? Có lợi sao?" Lần này Triệu Ngọc ngớ người, vội vàng hỏi: "Người đã chết cũng chưa có khẩu cung, làm sao lại có thể có lợi đối với bên ta chứ?"
"Khà khà..." Mã Nhuận Khuê nhanh chóng hạ giọng xuống nói với Triệu Ngọc: "Người đã chết sẽ không ai biết va li đựng hành lý kia bị cậu cầm đi! Cũng không ai biết nó hiện tại rơi vào tay chúng ta đó!"
"Hửm? Vậy... Bên trong va li đựng hành lý kia cuối cùng là cái gì vậy?" Triệu Ngọc vội hỏi.
"Thật ra, cụ thể là vật gì tôi cũng không biết lắm, nhưng mà..." Mã Nhuận Khuê vẫn như trước hạ giọng xuống rất thấp để nói: "Nhưng mà tôi nghe nói đồ vật ở bên trong đều có tầm ảnh hưởng thế giới, bên trong có tình báo tư liệu nội bộ của các công ty, tập đoàn có tính chất xuyên quốc gia!"
"Tư liệu? Tình báo?" Triệu Ngọc lắc đầu, vẫn không hiểu lắm.
"Thật ra tôi cũng tốn kha khá sức mới hiểu được vụ này, nhưng độ quan trọng của tư liệu vượt rất xa trí tưởng tượng của chúng ta... Ừ... Nói cách khác..." Mã Nhuận Khuê nói: "Năm công ty lớn giàu nứt đố đổ vách nào đó trên thế giới lợi dụng hoạt động kinh doanh của họ để giúp đỡ một quốc gia châu Phi nào đó rửa tiền, không những thế còn nhúng tay vào tổng tuyển cử của quốc gia đó."
"Còn có, công ty thuốc nổi tiếng nào đó và công ty đa quốc gia nổi tiếng nào đó đã lợi dụng một loại dược phẩm hóa học bọn họ chế tạo được, khiến cho phần lớn diện tích hoa màu ở Campuchia thối rữa sau đó lại ra giá cao, bán ra lương thực và thuốc giải độc..."
"Ngoại trừ chuyện ấy thì giống như cậu có thể tưởng tượng đó, đầu cơ trục lợi từ súng ống đạn dược vũ khí, nhỏ thì súng lục bình thường, lớn thì máy bay ném bom, mấy thứ này cái gì cần có đều có hết!"
"So sánh ra, mấy hoạt động tín dụng phi pháp, góp vốn, đầu cơ trục lợi làm giá cổ phiếu lúc thấp lúc lên cao rần rần, hối lộ các thứ chỉ coi là chuyện vặt! Nhưng mỗi một thứ lấy ra đều đủ để kinh trời động đất khiến cậu cảm thấy thế giới này đen tối và đáng ghê tởm tới mức nào!" Mã Nhuận Khuê trang nghiêm nói: "Tôi sẽ nói cho cậu hay, trong va li hành lý kia đựng tư liệu, bao gồm ít nhất là mười tập đoàn xuyên quốc gia và hơn chục quốc gia! Cơ hồ mọi giao dịch dơ bẩn nhất trên quả đất đều nằm cả trong đó!"
"Mẹ nó... Có thứ đồ này... Chuyện này chẳng phải là..." Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc vội vàng nói: "Chẳng phải là có lợi rất lớn đối với chúng ta hay sao?"
"Đương nhiên! Cho nên cậu có biết là cậu lập nên nhiều công lao lắm không?" Mã Nhuận Khuê vỗ bả vai của Triệu Ngọc rồi nói: "Trách không được đại sứ quán phái máy bay đến đón cậu đi đấy! Có những tài liệu này thì chẳng khác nào chúng ta nắm được nhược điểm của các tập đoàn và quốc gia kia, sau này họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đó!"
"Vâng..."
Triệu Ngọc không khỏi rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản giống như nhìn qua ở mặt ngoài như vậy. Hắn một chút cũng không vui nổi, bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn ngược lại, áp lực chất thành núi to.
"Ông anh ơi, tôi cũng không phải là người ngu..." Triệu Ngọc lay tay của Mã Nhuận Khuê, chua chát nói: "Ông đừng cứ chọn nói những điều tốt đẹp, nếu tư liệu kia quan trọng như thế thì các người chẳng lẽ không nghĩ qua chủ nhân ban đầu của nó là ai chăng? Để tôi đoán, nếu có thể khống chế nhiều công ty lớn như vậy thì khẳng định không thể là một nhóm tội phạm quốc tế nho nhỏ có thể đối phó được nhỉ?!"
"Đúng... Nhưng mà... Không cần lo lắng!" Mã Nhuận Khuê cười nói: "Tôi nghe nhóm viên chức ngoại giao nói, ngài đại sứ đang tích cực xử lý vụ việc này rồi. Trước mắt mà nói thì không ai biết những tư liệu kia bị cậu lấy đi, cũng không ai biết có liên quan tới quốc gia chúng ta! Cho nên... Sau khi chuyện này lắng lại thì cậu trở về tổ điều tra đặc biệt của cậu, tiếp tục điều tra án của cậu!"
"Cứ nói đùa!" Triệu Ngọc nhếch mép lên nói: "Lão đại này, tôi không phải là trẻ con hai ba tuổi đâu, riêng một mình tôi đã trải qua biết bao chuyện lớn rồi! Cái loại máy bay không người lái kia là vật thí nghiệm còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đám người kia còn có thể đem đồ thí nghiệm về tay mình, chẳng khác nào nói, căn bản bọn chúng là đặc công Mỹ!"
"Ông xem lại những tư liệu kia, những người có thể nắm trong tay huyết mạch của các công ty đa quốc gia, trải mắt ra nhìn thế giới cũng không có mấy ai đâu!" Triệu Ngọc mở hai tay ra nói: "Vậy mà ông còn nói cho tôi là không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi có thể không xảy ra chuyện gì sao? Không chừng vừa mới tới sân bay đã bị người ta bắn nổ đầu luôn thì có!"
"Làm gì có, không thể nào!" Mã Nhuận Khuê khuyên nhủ hắn: "Cậu đừng kích động như vậy, cậu cứ cẩn thận mà nhớ lại những chuyện cậu đã trải qua trên Landing Island đi. Cậu cảm thấy rằng những người đó có thể tìm tới trên đầu cậu hay sao?"
"Còn có... Mặc dù có siêu cường quốc nào chống lưng nhưng loại chuyện mờ ám như vậy bọn họ sẽ không thừa nhận đâu. Cho nên tuy rằng cậu chơi bọn họ một vố cay như vậy nhưng bọn họ cũng không dám lộ liễu, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi!"
"Cho nên cậu đừng quá lo lắng, bây giờ cả nước đang hỗ trợ cậu..."
"Thôi được rồi..." Trải qua bao trận chiến giang hồ hiểm ác, Triệu Ngọc cuối cùng cũng sâu sắc hiểu được, thời điểm quan trọng, ngoại trừ mình ra thì cũng không ai đáng tin cậy cả!
Nhưng mà... May mắn là mình còn có ông lớn «Hệ thống Kỳ Ngộ» đáng tin cậy phòng thân và bạn bè đáng để dựa vào.
Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc không tự chủ được liếc thoáng qua giao diện hệ thống. Sau khi rút ra quẻ "Khôn Chấn" xong xuôi, rốt cuộc hắn cũng không dám bốc thêm quẻ mới nữa. Hiện tại chính hắn đang tránh bão ở bên trong đại sứ quán, cũng không thể lấy mạng mình ra mà đùa giỡn được, hay là mai mốt về nước mở thì vẫn tốt hơn.
Nhưng mà khi nghĩ tới hệ thống của mình, Triệu Ngọc lại cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Tình huống lần trước hắn hoàn thành Kỳ Ngộ còn đang hiện trên giao diện hệ thống đây!
Quẻ Khôn Chấn hoàn thành kịch liệt như vậy, lần kỳ ngộ này không ngoài ý muốn khiến Triệu Ngọc đạt được độ hoàn thành cao nhất từ trước đến nay, độ hoàn thành kỳ ngộ cao đến không thể tin được: 249%!
Quan trọng hơn là, có thể hệ thống cảm thấy Triệu Ngọc cũng không dễ dàng gì mới làm được như vậy cho nên khen thưởng cho hắn một phần quà lớn vô cùng sang trọng, cho hắn một hơi rất nhiều đạo cụ hệ thống!
[Kính viễn vọng, máy cúp điện, máy tăng lực đẩy, loa phóng thanh, huyết thanh vạn năng, áo tàng hình, áo chống đạn...]
Nhìn những món đạo cụ mới nhận được, Triệu Ngọc muốn hoa cả mắt. Bây giờ thật đúng là buôn bán lời không để đâu cho hết!
Ngoại trừ những đạo cụ thường ngày sử dụng, hắn còn có được đạo cụ mới, như dù tàng hình dùng vào lúc rơi từ trên cao xuống, dụng cụ chỉnh xương tàng hình có thể tự động chỉnh lại xương, còn có một viên thuốc năng lượng tàng hình dùng cho mười ngày không ăn không uống...
Hơn nữa ngoại trừ độ hoàn thành siêu cao cùng với rất nhiều đạo cụ, điểm tích lũy Kỳ Ngộ của hắn cũng tăng lên, lần thu hoạch này của Triệu Ngọc khá khẩm vô cùng.
Lần trước mở ra quẻ Khôn, phó bản Kỳ Ngộ của hắn vốn là ở trong phòng của khách sạn. Nhưng mà từ sau khi Triệu Ngọc chạy trốn trối chết từ trong khách sạn ra, xuyên suốt hành trình không ngừng gặp được những kỳ ngộ chấn động lòng người, cho nên điểm tích lũy Kỳ Ngộ của hắn cũng luôn luôn tăng lên không ngừng.
Đến cuối cùng, vốn dĩ vì cường hóa hai món đạo cụ mà điểm Kỳ Ngộ sắp cạn kiệt, không ngờ điểm không giảm mà còn tăng, thậm chí còn tăng ngược lại với tích phân của lúc trước, tăng lên 668 điểm!
Qua hai lần nâng cấp đạo cụ, Triệu Ngọc càng sâu sắc cảm nhận được điểm tốt của điểm tích lũy Kỳ Ngộ. Nếu lúc trước không thể cường hóa máy thăm dò, hắn cơ bản không phát hiện được máy bay không người lái, nếu không thì kết quả chỉ có thể bị đối phương xỏ mũi dắt đi rồi!
Ha ha...
Nhìn điểm tích lũy Kỳ Ngộ bản thân, Triệu Ngọc nhịn không được mà cười ra tiếng, không nghĩ tới lại được con số may mắn như vậy*...
* Triệu Ngọc được 668 điểm, mang nghĩa may mắn là lộc phát.
"E hèm..." Nhìn Triệu Ngọc thất thần cười ngây ngô, Mã Nhuận Khuê không nhịn được mà ho khan một tiếng nói: "Người anh em, cậu không sao chứ? Cậu yên tâm, Sở trưởng Tiêu đã nói rồi, cho dù kẻ thù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng nhất định đảm bảo an toàn của cậu mà!"
"Ừ, với cả, hiện tại tôi tới đây còn có một việc muốn nói cho cậu. Chuyện cậu đâm xe và đánh người ở Landing Island, lãnh sự quán đã giúp các cậu giải quyết rồi! Bây giờ cậu và Tô Kim Muội đã hoàn toàn không có việc gì, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể về nước rồi. Chúng ta ở trên địa bàn của mình thì tôi cũng thách mấy tên kia dám làm chuyện xằng bậy!"
Hừ...
Đối với mấy chuyện này, Triệu Ngọc cũng không dám gật bừa, nên biết rằng trong vụ án mất trộm viên đá quý, gã Ấn Độ tên AK kia cũng chưa tính là vai ác gì, lại có thể xử lý đại biểu của Trung Quốc, hơn nữa còn ngụy trang thành bị trúng độc khí than! Như vậy đối với những tên đặc công lành nghề như thế này, ai có thể đảm bảo an toàn cho chính hắn đây?
Haiz...
Triệu Ngọc liên tục chậc lưỡi, tự nói trong lòng, may mắn lúc này hệ thống chẳng những thưởng cho hắn một dụng cụ báo động khẩn cấp hơn nữa còn cho hắn một quả cầu tránh nguy hiểm siêu xịn!
Có được mấy món đạo cụ như này, ít nhất là hắn cũng không lo chính mình đột nhiên bị ám sát chết!
"Người anh em, người ở đại sứ quán đối xử với cậu không tệ chứ hả?" Mặt Mã Nhuận Khuê đầy vẻ hâm mộ nói: "Trước khi tôi đến thì có nghe mấy viên chức ngoại giao nói, đêm nay họ chuẩn bị cho cậu tôm hùm Úc và một chai rượu năm 80 gì đấy! Cậu thật có lộc ăn nha!"
"Vớ vẩn, tại sao ông không nói tôi còn mang đến cho bọn họ nhiều ưu đãi hơn chứ?" Triệu Ngọc đã ăn qua tôm hùm Úc rồi nên đương nhiên không thèm để ý.
"Cậu yên tâm đi, người anh em!" Mã Nhuận Khuê nói: "Tôi lo liệu chuyện bên ngoài đã nhiều năm như vậy cũng không phát hiện có ai lập được công lớn như cậu đâu! Mấy vị lãnh đạo tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, tuy rằng việc này không có khả năng để người bên ngoài lời ra tiếng vào nhưng đối với con đường làm quan của cậu và lên chức các thứ các kiểu, tôi khẳng định là vô cùng có lợi đó!"
"Được rồi, để tôi suy nghĩ cái đã, nghĩ làm sao để mà giữ cái mạng nhỏ này rồi nói sau!" Triệu Ngọc giả vờ cay đắng mà lắc lắc đầu, nói xong liền rời khỏi phòng khách.
"Đúng rồi, đúng rồi..." Mã Nhuận Khuê vội vàng theo hắn đi ra. "Còn có chuyện này muốn nói cho cậu biết, dạ tiệc hôm nay chỉ sợ là có vài người chúng ta thôi. Tất cả mọi người ở đại sứ quán vẫn theo thông lệ làm việc bình thường, kể cả đại sứ luôn. Ở bên ngoài mọi người giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra! Cho nên, người anh em à, đêm nay anh đây cùng cậu không say không về nha..."
"Hử? Nói cái gì đó?" Lúc này Tô Kim Muội nghe được động tĩnh nên từ trên lầu đi xuống. "Trưởng phòng Mã, hôm nay có tin tức gì mới không? Cháu... Cháu có thể liên lạc với người nhà cháu một lần nữa được không? Cháu sợ mọi người lo lắng cho cháu!"
"Ừ... Có thể... Có thể mà..." Mã Nhuận Khuê vội vàng xua tay ý bảo, sau đó dẫn Tô Kim Muội đi vào căn phòng khách vừa rồi.
Trước khi vào, Tô Kim Muội lại nhịn không được mà quay đầu lại, ánh mắt vừa tràn đầy tình cảm sâu nặng vừa phức tạp nhìn Triệu Ngọc, nhưng mà hắn đã sớm quay người đi lên phòng mình ở trên lầu rồi.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ tới chuyện kỳ lạ hắn gặp ở trên Landing Island. Xem ra giống như dự cảm lúc trước của hắn, hòn đảo này quả nhiên nhìn nhìn qua không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài!
Chỉ là, tuy rằng hắn đã biết rất nhiều chuyện nhưng đối với tất cả chân tướng sự việc thì hắn vẫn không có cách nào nghĩ thông suốt. Giống như két sắt của cửa hàng mật ong và nhóm đặc công kia là của cùng một nhóm thì tại sao bọn đặc công lại muốn giết hết cả mọi người ở đấy?
Chẳng lẽ... Bọn họ cũng là kẻ thù của lẫn nhau? Hoặc là thanh trừng hàng ngũ?
Còn có tổ chức thần bí này, nó là của tư nhân hay là sau lưng có một siêu cường quốc nào đó đang âm thầm chống lưng cho?
Những tư liệu kia, tất cả đều là những bí mật đen tối nhất của các tập đoàn lớn, họ đương nhiên không muốn bị người ta biết đến. Như vậy những tư liệu đó làm cách nào có thể tiết lộ ra ngoài đây?
Đều kết bè kết phái với nhau mà vẫn bị hãm hại sao?
Chậc chậc...
Thật sự là thế giới rộng lớn có đủ những điều lạ kỳ, Triệu Ngọc trăm ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được rằng chính bản thân mình tới đây chỉ để tìm người mà thôi, ai ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái cấp quốc tế như này chứ.
Tuy rằng nhìn mặt ngoài thì hắn đã vì quốc gia lập nên công trạng lớn! Nhưng mà trong lòng Triệu Ngọc lại vô cùng mơ hồ, hắn thật sự nhìn không ra chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đây! Chính bản thân hắn cũng chỉ là một cảnh sát quèn mà thôi, làm sao lại nhất thời không tỉnh táo dính vào chuyện của mấy tên đặc công đây?
Cứ theo cái đà này thì về sau có phải quốc gia cũng chiêu mộ hắn đi làm đặc công hoặc gián điệp các thứ các kiểu hay không...
Nghĩ đi nghĩ lại, đợi đến khi lên lầu thì Triệu Ngọc lại sử dụng máy thăm dò tàng hình của mình để kiểm tra một lần, máy thăm dò lần này tự kèm theo chức năng có thể duy trì thời gian sử dụng đến những chín ngày.
Hiện giờ, sau khi trải qua cường hóa, phạm vi dò xét của nó đã lên tới hơn bốn mươi mét, nếu kẻ địch lại một lần nữa sử dụng máy bay không người lái bay tới đánh lén thì hắn đương nhiên sẽ cảnh giác hơn.
Được rồi... Nhìn trên giao diện máy thăm dò tất cả đều bình thường, Triệu Ngọc dần dần thả lỏng một chút, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, dẫu sao mọi chuyện đã như vậy rồi thì không bằng tối nay làm một chầu với trưởng phòng Mã, vừa uống vừa nói chuyện, thư giãn một chút...
Nghĩ đến điểm này, Triệu Ngọc đẩy cửa phòng mình ra, chuẩn bị đi đến phòng tắm để tắm rửa một cái.
Không ngờ sau khi hắn mới vừa đóng cửa phòng thì đột nhiên phía sau cửa chợt hiện một cái bóng đen, Triệu Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay mạnh mẽ ghìm chặt cổ lại.
Hả?!
Triệu Ngọc quá sợ hãi, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ được thậm chí lại có người ở đại sứ quán muốn ám sát hắn! Người phía sau có sức lực không nhỏ, sau khi ghìm chặt cổ Triệu Ngọc thì khiến hắn hoàn toàn không cách nào giãy giụa được.
Nhưng mà Triệu Ngọc cũng không phải là tay vừa, hắn vội vàng vọt mạnh một cái về phía sau, lợi dụng sức mạnh của chính mình hất người phía sau thật mạnh lên bức tường.
Thực tế, bởi vì bức tường ở khá xa cho nên vẫn chưa làm đối phương buông tay được. Cánh tay của kẻ đó càng siết chặt hơn, tay còn lại đột nhiên đấm một quyền lên huyệt Thái Dương của Triệu Ngọc, rõ ràng là muốn đánh ngất hắn.
Tuy rằng Triệu Ngọc dính đòn nhưng không ảnh hưởng lắm, hắn ngay lập tức làm động tác lật túi, muốn đem người sau lưng quăng đi chỗ khác.
Ai ngờ kẻ này kinh nghiệm phong phú, lấy khuỷu tay ấn xuống xương bả vai của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lắc người vài cái cũng không thể đem kẻ kia ném ra được.
A...
Triệu Ngọc bị bóp cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, bị dồn đến đường cùng hắn đành phải cõng cả người ở sau lưng lao vào tấm kính lớn trong phòng tắm.
Ý tưởng của Triệu Ngọc rất rõ ràng, nơi đây là Đại sứ quán Trung Quốc, chỉ cần hắn làm ra âm thanh thật lớn, một đám binh sĩ võ trang đầy đủ sẽ chạy tới chỗ này.
Quả nhiên, Triệu Ngọc nghiêng người vọt tới bên cạnh kính thủy tinh, người sau lưng hắn đương nhiên không muốn vì người đâm vào thủy tinh sẽ tạo ra âm thanh thật lớn, cho nên đành phải buông lỏng cánh tay, hơn nữa còn đá thêm một cước khiến Triệu Ngọc bay ra ngoài.
Triệu Ngọc bị đá ngã xuống đất bên cạnh giường, hắn vừa định quay đầu nhìn kẻ ám sát trước mặt mình một cái, thì gã ta đã quơ lấy giá treo quần áo bên cửa bay thẳng đến chỗ Triệu Ngọc rồi đánh xuống.
Hả?!
Không ngờ qua khe hở của giá treo quần áo, Triệu Ngọc lại thấy hình dáng rõ ràng của kẻ ám sát.
Thật không nghĩ tới trên mặt kẻ ám sát kia lại đeo một cái mặt nạ toàn hình xăm vô cùng dọa người! Đối với hình xăm trên mặt nạ, Triệu Ngọc nhận ra đây chẳng phải là người Mori của New Zealand sao?
Kẻ ám sát đeo mặt nạ người Mori này rốt cuộc là ai đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top