Chương 709- 710

"Không sao đâu, thật sự không sao đâu..." Trong lúc đang dẫn Tô Kim Muội đi ra bên ngoài khu rừng, Triệu Ngọc không ngừng trấn an cô: "Nhất định là cô hoa mắt mà thôi, sao lại có ma quỷ gì cơ chứ? Đừng có tự mình hù dọa mình nữa!"

Trong lúc đang nói chuyện thì hai người đã đi ra khỏi khu rừng rồi. Triệu Ngọc nhớ mang máng phương hướng của gã đàn ông nước ngoài khỏe mạnh kia, lúc này, họ cũng đang đi theo hướng đó.

Hắn cho rằng, gã đàn ông đó tuyệt đối không thể nào đi bộ đến đây được, gã có thể truy tìm tung tích của mình, nhất định có phương tiện giao thông thích hợp nào đó.

Hơn nữa, chìa khóa xe tìm được trên người gã cũng là sự chứng minh tốt nhất.

Lúc này, sau khi ra khỏi khu rừng, Triệu Ngọc luôn không ngừng ấn vào nút mở khóa trên chìa khóa xe, ý đồ tìm kiếm chiếc xe phù hợp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn mới chỉ vừa ấn được vài cái, thì thấy trong bóng đen ở dưới bức tường của trại nuôi ong, lóe lên ánh đèn chớp nhoáng của chiếc xe.

"Nào, bên này, đi thôi!" Triệu Ngọc kéo Tô Kim Muội đi về hướng của chiếc xe.

Tô Kim Muội vẫn còn đang sợ đến phát run, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Ngọc, hận không thể chui vào bên trong áo của Triệu Ngọc.

"Ôi trời!"

Sau khi hai người đi đến chiếc xe, Triệu Ngọc mới phát hiện, xe của người đàn ông nước ngoài khỏe mạnh đó là loại xe ô tô điện nhỏ chỉ có hai ghế ngồi.

"Thân hình cao to như gã ấy, sao lại có thể ngồi chiếc xe nhỏ vậy chứ? Chẳng khác nào chó trèo lưng thỏ cả?" Tuy Triệu Ngọc lắc đầu nhưng vẫn mở cửa xe ô tô điện đó, tìm kiếm một lượt bên trong xe. Nhưng mà, bên trong xe trống rỗng không có gì cả, không để lại bất cứ vật gì quan trọng.

Loại xe ô tô điện tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, thiết kế tinh xảo, trước kia Triệu Ngọc đã từng gặp loại xe này không ít, giống như cư dân trên Landing Island, ai ai cũng đều có kiểu xe này.

"A? Đây là..." Lúc này, Tô Kim Muội mới phát hiện ra mình phạm phải một sai lầm lớn khác: "Đây có phải là xe của người đàn ông đó không? Sư phụ à, gã ấy đâu? Gã ấy sao rồi? Lẽ nào... em... em nổ súng bắn vào gã... sẽ không..."

"Không sao, không sao đâu!" Triệu Ngọc vội vàng đẩy Tô Kim Muội vào chỗ ngồi phụ của chiếc xe ô tô điện nhỏ, an ủi nói: "Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, nói cho cô biết, chính là người đó khống chế máy bay không người lái để hãm hại chúng ta đó!"

"Hả?" Tô Kim Muội thật sự muốn sụp đổ rồi, nhất thời, vẻ mặt cô chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, cả người đều như chậm lại vài nhịp. Mãi đến khi Triệu Ngọc lái chiếc xe đó ra đường, cô mới run rẩy nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ, anh... anh muốn đi đâu vậy hả?"

"Tôi cũng không biết nữa." Triệu Ngọc trả lời rõ ràng: "Nhưng tôi biết, chỗ lúc này chúng ta không thể nào ở lại được nữa, chúng ta phải đổi sang một chỗ khác, tiếp tục phân tích sự việc này. Đúng rồi, cô còn chưa nói với tôi, cô lấy cây súng đó ở đâu? Còn nữa, tại sao lại không nghe lời tôi, không đứng yên đợi tôi ở dưới gốc cây hả?"

"Em... em chỉ muốn đi đưa cây súng cho anh mà!" Tô Kim Muội nói: "Lúc anh lái chiếc xe cảnh xe bị tông xe, em nhặt được cây súng trong xe, sau đó em cứ luôn mang theo bên người. Nhưng mà, sau đó thì vội vàng hấp tấp quá mà em quên luôn, đợi đến sau khi anh đi rồi, em mới chợt nhớ, lẽ ra nên đưa cây súng cho anh sớm!"

"Cho nên, anh đi không được bao lâu, em muốn đưa cây súng cho anh. Lúc đó, em còn nghe thấy anh nói ông ông cháu cháu gì đó, còn dùng tiếng Anh để chửi người ta, sau đó em lần theo giọng nói đó mà tìm đến anh."

"Ai ngờ, tìm một hồi, em nhìn thấy anh với người nước ngoài đó đánh nhau, người nước ngoài đó... chính là người bị em nổ súng lúc nãy."

"Lúc đó... ừm... lúc đó em nhìn thấy anh bị gã đè xuống, liền muốn chạy đến để giúp anh, nhưng mà bị trượt chân té nhào ra, nào ngờ, đợi đến khi em đứng dậy thì em nhìn thấy người nước ngoài đó đã chạy đến trước mặt của em rồi, em còn tưởng, em còn tưởng gã đến để giết em, cho nên em mới nổ súng thôi... lúc đó em... thật sự là sợ quá nên mới nổi súng thôi, em... chắc là em bắn trúng gã rồi, gã... gã thật sự chết rồi sao?"

Triệu Ngọc còn chưa kịp gật đầu thì Tô Kim Muội liền giật bắn người run lên, sắc mặt trắng bệch vội vàng nói: "Đúng rồi đúng rồi, sau khi em nổ súng em thấy con ma đó đó! Dáng vẻ nó thật đáng sợ, hình như em còn chỉa súng vào nó nữa, ừ... đúng rồi, sư phụ, lúc đó anh đang ở đâu, sao lại không nhìn thấy chứ? Dọa... dọa chết em rồi..."

Chậc chậc...

Triệu Ngọc nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nên nói làm sao nữa? Không ngờ rằng, hiệu quả mặt quỷ của thiết bị cải trang quả nhiên giống như thật vậy!

Vì không để Tô Kim Muội tiếp tục bàn về chủ đề này, Triệu Ngọc vội vàng lấy thẻ nhớ kia ra, kêu Tô Kim Muội cắm vào máy tính mở ra xem thử.

Sau đó, trong quá trình Tô Kim Muội mở máy tính, Triệu Ngọc giải thích sơ lược chuyện có liên quan đến máy bay không người lái đó cho cô nghe.

Vừa mới nghe thấy có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, Tô Kim Muội liền phấn chấn hẳn lên, vội vàng cắm thẻ nhớ vào, mở thẻ nhớ trên máy tính.

Sau khi mở video, trên đó quả nhiên đều là góc quay của máy quay trong máy bay không người lái, từ lúc mới vừa nhìn thấy góc quay một, mắt Triệu Ngọc và Tô Kim Muội liền sáng lên.

Triệu Ngọc vội vàng tìm nơi ẩn náu hơn, đỗ xe tại đó, sau đó mới cẩn thận mở ra xem.

Tuy rằng, góc quay của máy bay không người lái không quay được cô gái Thái Lan đó là bị người nào bế vào trong phòng khách sạn, nhưng lại quay được rõ ràng chuyện xảy ra sau khi Triệu Ngọc và Tô Kim Muội trở về khách sạn.

Trước tiên là hai người cùng đùa giỡn với nhau, sau đó là Tô Kim Muội phát hiện bên trong nhà vệ sinh có thi thể, sau đó là cảnh sát đến, sau nữa là máy bay không người lái này âm thầm nổ một phát súng, để dựng nên màn tranh chấp.

Sau nữa đó là, còn có thể thấy được người nước ngoài khỏe mạnh đó thay đạn cho máy bay không người lái và làm sao để giết chết Hàn Đức Vượng, bao gồm cả việc Triệu Ngọc bạo lực tông xe, tất cả mọi thứ này đều có thể nhìn thấy được trên góc quay của máy bay không người lái.

Có chứng cứ như vậy, đương nhiên là sẽ có lợi cho bọn Triệu Ngọc, đây ít nhất có thể chứng minh, bọn họ là bị người khác vu oan.

"Sư phụ à, nếu đã như vậy, chúng ta còn chần chừ gì nữa?" Tô Kim Muội ôm chặt lấy máy tính nói: "Chúng ta còn không mau lái xe đến Cục Cảnh sát, mang chứng cứ giao cho bọn họ xem sao?"

"Đợi một chút." Sau đó, Triệu Ngọc vẫn chau mày nhăn nhó nói: "Kim Muội à, tuy là như vậy, nhưng mà, chứng cứ này vốn không đầy đủ! Người lúc nãy đã chết, chắc là vẫn còn đồng lõa!"

"Trời! Đã là lúc nào rồi, mặc kệ gã có đồng lõa hay không đi?" Tô Kim Muội kiên quyết nói: "Sư phụ à, lần này thật sự không thể nào nghe theo lời anh nữa! Chúng ta mau đi chứng minh sự trong sạch của chúng ta trước đi, sau đó những chuyện còn lại, thì toàn bộ giao lại cho bên cảnh sát đi có được không? Có được không... em thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa!"

"Đừng ngốc nữa, tiểu đồ đệ!" Nào ngờ, Triệu Ngọc còn kiên quyết hơn Tô Kim Muội nói, hắn nặng nề lắc đầu nói: "Lẽ nào, cô còn chưa ngộ ra được sao? Trong chuyện này, vốn dĩ không đơn giản như cô nghĩ đâu!"

"Tại sao chứ? Chứng cứ, chứng cứ cũng đã có rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao?" Tô Kim Muội khó hiểu nói.

Sau đó, Triệu Ngọc chua xót chỉ nói một câu, vẻ mặt của Tô Kim Muội liền cứng đơ.

Triệu Ngọc nói: "Nếu như, bọn chúng không chỉ có một chiếc máy bay không người lái sát thủ thì sao?"

"A..."

Tô Kim Muội nhất thời choáng váng, giờ mới hiểu ra rốt cuộc trong lòng Triệu Ngọc đang lo lắng điều gì, nếu như trong tay đồng lõa của kẻ địch vẫn còn máy bay không người lái sát thủ, thì chỉ cần hai người Triệu Ngọc lộ diện ở nơi công cộng, thì có thể sẽ bị bọn chúng ám sát bất cứ lúc nào!

"Chứng cứ hiện tại của chúng ta chỉ có thể chứng minh chúng ta không giết Hàn Đức Vượng, nhưng lại không thể chứng minh đầu đuôi của sự việc." Triệu Ngọc nói: "Một khi chúng ta bị ám sát, có nghĩa là kẻ đứng sau chuyện này vẫn không có chuyện gì xảy ra! Cảnh sát vốn dĩ không thể điều tra được gì cả!"

"Kim Muội à, tôi hiểu rõ thủ đoạn làm việc của bọn kẻ địch kia!" Triệu Ngọc lại nói: "Tôi nghi ngờ trong đám cảnh sát ở Landing Island, chắc là có người của bọn chúng, nếu như chúng ta thật sự lấy chứng cứ đi Cục Cảnh sát, ngược lại sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn chúng!"

"A? Vậy... vậy chúng ta phải làm sao đây?" Tô Kim Muội lại một lần tuyệt vọng nói.

"Địch ở trong tối ta ngoài sáng, đây là điều tối kỵ trong nhà binh, cho nên..." Đôi mắt của Triệu Ngọc toả ra tia sắc bén, lạnh lùng nói: "Cho nên, chúng ta phải phản kích lại bọn họ mới được! Trước tiên là phải tìm kẻ hãm hại chúng ta ra, sau đó chúng ta phải trả đòn chí mạng cho bọn chúng!"

"Hả!?" Tô Kim Muội tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Sư phụ à, anh nói thì đơn giản rồi, nhưng gã nước ngoài đó đã chết rồi, chúng ta làm sao tìm ra đồng lõa của gã chứ? Máy quay của máy bay không người lái quay từ lúc mình bắt đầu đi vào trong khách sạn, trong đó cũng không có manh mối gì cả?"

"Chậc chậc chậc..." Triệu Ngọc nhếch môi, nói: "Kim Muội, cô có phát hiện ra không, thật ra từ đầu đến cuối, chúng ta dường như đều bỏ qua một người đó!"

"Hả? Một người sao, ai vậy?" Tô Kim Muội khó hiểu.

"Chính là cô gái Thái Lan chết trong phòng chúng ta?" Triệu Ngọc thâm trầm nói: "Tôi cảm thấy, cái chết của cô gái này không phải ngẫu nhiên, hoặc là, nếu như có thể làm rõ nguyên nhân cô ta bị giết chết, thì chúng ta có thể làm rõ toàn bộ đầu đuôi sự tình này rồi!"

"Cô gái Thái Lan làm sao?" Tô Kim Muội lắc đầu nói: "Em cảm thấy, cô ấy có thể là người của bọn xấu xa đó, bọn chúng nảy sinh bất hòa, sau đó thì xem cô ấy là công cụ để hãm hại chúng ta!"

"Không!" Triệu Ngọc phủ định. "Trước kia tôi cũng từng gặp tập đoàn phạm tội na ná như vậy, thân phận của bọn chúng cũng không được tiết lộ ra bên ngoài, cho dù có bất hòa với nhau, giết người rồi thì cũng chỉ bí mật xử lý, sẽ không thể nào làm mọi chuyện trở nên như vậy đâu!"

"Vậy... rốt cuộc cô gái Thái Lan đó đang diễn vai nào vậy?" Tô Kim Muội càng tò mò hơn.

"Tôi không biết!" Triệu Ngọc thẳng thắn nói: "Nhưng mà, cô gái Thái Lan này rõ ràng có liên quan đến đám người đó, chỉ cần có thể tra được lai lịch của cô ấy, chắc là có thể tìm được đồng lõa của kẻ địch!"

"Sư phụ à..." Tô Kim Muội lo lắng nói: "Bản thân anh cũng đã nói rồi, máy bay không người lái là kỹ thuật cao của bên quân đội Mỹ. Anh không cảm thấy, kẻ địch đó của chúng ta có thể là đặc công ở bên Mỹ hay sao? Anh công khai đối đầu với bọn họ như vậy, có phải là đang gây chuyện rắc rối hay không?"

"Có rắc rối hay không tôi không quan tâm, nhưng mà..." Triệu Ngọc kiên quyết nói: "Oan có đầu nợ có chủ, tôi mặc kệ ai chọc tôi, tôi nhất định phải bắt họ trả lại, làm người phải có nguyên tắc!"

"Anh... gan của anh quá lớn rồi! Đặc công nước Mỹ mà anh cũng không thèm quan tâm?" Tô Kim Muội bất lực lắc đầu, nhưng vẫn cầm điện thoại của gã đàn ông nước ngoài và điều khiển của máy bay không người lái bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà, những thứ này đều thiết lập chức năng bảo mật, vốn dĩ không thể nào mở ra được.

"Cô xem đi, góc quay theo dõi của máy bay không người lái là bắt đầu ghi hình từ khi chúng ta vào khách sạn! Vậy thì... trước khi đó thì sao? Triệu Ngọc nói: "Tại sao, máy bay không người lái không ghi lại góc quay cô gái Thái Lan bị để vào phòng của chúng ta chứ?"

"Tại sao vậy?"

"Có khi nào, là vì người điều khiển máy bay không người lái đang làm việc hay không?" Triệu Ngọc nói: "Cũng có thể nói là, người bỏ cô gái Thái Lan vào phòng của mình, sau đó giết chết cô ấy, chính là người điều khiển máy bay không người lái này?"

"Nhưng mà, mang một người còn sống sờ sờ vào phòng của chúng ta, không thể nào không để lại bất kỳ sơ hở nào? Máy quay cũng không thể tránh được?" Tô Kim Muội lắc đầu.

"Tôi không biết... chắc là, bọn đặc công đó sẽ có cách của riêng họ, có thể..." Triệu Ngọc nói: "Bên trong khách sạn có người tiếp ứng bọn họ!"

"Sư phụ, nếu là như vậy, chúng ta còn lo lắng gì nữa?" Tô Kim Muội nói: "Nếu như anh đoán đúng rồi, hung thủ giết người chính là người nước ngoài đó thì chẳng phải là gã ấy có đồng lõa sao? Máy bay không người lái sát thủ cũng chỉ có một chiếc? Chúng ta... chúng ta vẫn là đi đầu thú đi!"

"Không đúng, nếu như bọn họ tốn công sức như vậy để sắp xếp chúng ta..." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Vậy thì chứng minh, bọn chúng thật sự muốn lợi dụng chúng ta để tìm Miêu Anh, từ đó có thể thấy, những gì Miêu Anh làm đối với bọn chúng nhất định vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là cô ấy đã giết nhân vật lớn của bọn chúng, hoặc là đã cướp mất thứ gì của bọn chúng... Tôi cảm thấy, bọn chúng nhất định vẫn còn đồng lõa mới đúng, chúng ta phải điều tra chân tướng, mới có thể đảm bảo an toàn của mình được..."

"Điều tra chân tướng..." Tô Kim Muội bĩu môi: "Sư phụ à, bây giờ em đã trở thành kẻ giết người rồi, có điều tra dễ dàng như vậy không?"

"À!" Triệu Ngọc cử động ngón tay, nói: "Dường như tôi... có cách rồi! Nếu như... chúng ta xem chuyện này như một vụ án, vậy thì giống như là phá án rồi, nếu có thể tìm được mấu chốt của việc này, chúng ta sẽ phá được án! Cho nên, chúng ta phải bình tĩnh lại đã, suy đoán một chút!"

"Mấu chốt ở đâu? Suy đoán?" Tô Kim Muội mở to mắt: "Làm sao đây?"

"Ừ..." Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy mình đã nghĩ đến điểm nào rồi, vội vàng nói: "Cô còn nhớ, chuyện ban đầu chúng ta điều tra hành tung của Miêu Anh không? Miêu Anh tỏ vẻ căng thẳng trong quán cà phê, đây không phải chứng minh, lúc đó, cô ấy vẫn còn chưa ra tay?"

"Ừ... Sư phụ, anh chậm chậm lại có được không, nhảy nhanh quá, em theo không kịp..." Tô Kim Muội lắc đầu nhíu mày.

"Sau khi ra khỏi quán cà phê, cô ấy đi về phía Tây dọc theo con đường buôn bán, từng đến gần khu rừng và biến mất khoảng hai mươi phút." Triệu Ngọc nói: "Sau đó, cô ấy lại trở lại, đi về hướng của bến tàu, rất có khả năng đã rời khỏi Landing Island!"

"Đúng vậy, hai mươi phút đó..."

"Sau đó tôi điều tra kĩ hơn, tôi phát hiện khi Miêu Anh đi ra bến tàu đã không còn căng thẳng nữa, vậy có nghĩa là... lúc đó cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi?" Triệu Ngọc nói: "Bởi vì hoàn thành xong nhiệm vụ, cho nên cô ấy mới rời khỏi Landing Island?"

"Hoàn thành nhiệm vụ..." Tô Kim Muội cuối cùng cũng hiểu ý của Triệu Ngọc rồi: "Cũng có nghĩa là, vấn đề là trong khoảng thời gian hai mươi phút cô ấy biến mất? Lúc đó..."

"Chúng ta từng đến đó để tìm kiếm băng ghi hình." Triệu Ngọc vội nói: "Ở đó có tổng cộng sáu cửa hàng, hai cửa hàng là trống rỗng, hai cửa hàng mới khai trương không lắp đặt camera, còn có một căn nói là camera bị hỏng rồi, sau cùng chúng ta tìm được băng ghi hình ở cửa hàng cuối cùng gần khu rừng nhất!"

"Đúng!" Tô Kim Muội phụ họa nói: "Chúng ta xem qua băng ghi hình duy nhất rồi, sư nương vốn không xuất hiện ở đó, cũng có nghĩa là, sư nương không vào trong khu rừng!"

"Tổng cộng có sáu cửa hàng," Triệu Ngọc gật đầu: "Cũng có nghĩa là, vấn đề rất có thể là trong sáu cửa hàng này!"

"Cửa hàng có camera và căn nhà trống đối diện với cửa hàng này có thể loại trừ ra!" Tô Kim Muội nói: "Vậy thì còn lại bốn cửa hàng, trời ạ, lẽ nào... đồng lõa của kẻ địch ở một trong bốn cửa hàng này, bởi vì... bởi vì chúng ta đến đó để lấy băng ghi hình của bọn họ, cho nên bị bọn họ theo dõi?"

"Vậy chỉ còn ba cửa hàng thôi!" Triệu Ngọc nói: "Có thể loại trừ luôn cửa hàng trống còn lại!"

"Ba cửa hàng còn lại, hai cửa hàng không lắp camera, một cửa hàng nói có vấn đề..." Tô Kim Muội cố gắng nhớ lại. "Sư phụ, anh còn nhớ tình hình của lúc đó hay không? Trong ba cửa hàng này, cửa hàng nào có vấn đề nhất hả?"

"Ôi trời ạ!!!" Phút chốc, Triệu Ngọc vội vàng mở to mắt, kích động nói: "Tôi biết là cửa hàng nào rồi! Chính là... cửa hàng ở giữa, là căn thứ hai đi từ ngã tư đường đếm từ bên tay phải, cửa hàng nói camera xuất hiện vấn đề đó!"

"Hả? Thật sao?" Tô Kim Muội nhớ lại nói: "Cửa hàng đó xem ra hình như không có vấn đề gì mà? Cửa hàng bán mật ong đúng không? Chủ cửa hàng là cô gái nhìn có vẻ nhỏ tuổi, khi chúng ta đi vào còn có một nhân viên phụ vụ đang quét nhà, em... em không nhìn ra có điểm gì khác thường cả?"

"Nhưng mà..." Triệu Ngọc mở to miệng nói: "Tôi còn nhớ rất rõ ràng, trước cửa của cửa hàng đó có một chiếc xe ô tô điện đang đỗ nữa!"

"Xe ô tô điện, em... em không nhớ nữa, lẽ nào... anh cho rằng là chiếc ô tô điện mà bây giờ chúng ta đang ngồi hay sao?" Tô Kim Muội cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Hai cửa hàng không có camera, tôi đều nhìn kĩ lắm rồi, quả thật không lắp, bọn họ không hề nói dối!" Triệu Ngọc nói: "Như thế xem ra, chỉ còn lại cửa hàng bán mật ong mà thôi! Vị trí của cửa hàng đúng vào điểm mù ở giữa, nếu như Miêu Anh đi vào, chúng ta không thể nào nhìn thấy trong băng ghi hình!"

Vì để chứng minh giả thuyết của mình, Triệu Ngọc vốn dự định mở máy tìm lại ký ức, xem lại tình hình lúc đó một lần nữa, xem thử chiếc ô tô điện kia với chiếc mình đang lái rốt cuộc có phải là cùng một chiếc hay không?

Ai ngờ vào lúc này, Tô Kim Muội lại kinh ngạc la lên, hưng phấn nói: "Sư phụ! Hình như em có cách rồi nè, có thể chứng minh..."

Nói xong, Tô Kim Muội mở một ứng dụng toàn tiếng Anh trong máy tính bảng, tuy Triệu Ngọc nhìn không hiểu, nhưng nhìn vào cũng biết, chắc là loại bản đồ hướng dẫn du lịch.

Tô Kim Muội tìm kiếm vài địa điểm, mau chóng tìm được cửa hàng đó trên bản đồ.

"Sư phụ..." Tô Kim Muội một bên thao tác một bên giới thiệu nói: "Ứng dụng này là do Hàn Đức Vượng giới thiệu cho em tải xuống, bên trên có đầy đủ thông tin du lịch của Landing Island, hơn nữa còn có phần giới thiệu chi tiết của từng cửa hàng nữa, anh xem... cửa hàng mà chúng ta muốn điều tra tên là 'Honey honey', nè... đây là thông tin cửa hàng và thông tin nhân viên của bọn họ!"

Theo cú nhấp của Tô Kim Muội, trên màn hình hiện rõ vài tấm ảnh của nhân viên trong cửa hàng.

Sau khi nhìn kĩ mấy tấm ảnh đó, Triệu Ngọc bỗng dưng đơ người ta, tim đập nhanh khó kiểm soát và bắt đầu tăng tốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top