Chương 707- 708

"Đùng--!" một tiếng, máy bay không người lái phát nổ, trong nháy mắt khiến cho gã đàn ông ngoại quốc ngã văng xuống đất!

Hừ hừ hừ...

Triệu Ngọc lúc này đang lơ lửng trên tán cũng không nhịn nổi nhếch khóe miệng cười khẩy ba tiếng.

Vốn dĩ, tất cả là do Triệu Ngọc trong cái khó ló cái khôn mà lập ra kế hoạch, không ngờ lại thành công mĩ mãn! Hắn nghĩ gã đàn ông ngoại quốc này có lẽ là đặc công chuyên nghiệp, có súng trong tay, kỹ năng bắn súng lại chuẩn như vậy, nếu mình cứ nhất quyết chiến với gã, rõ ràng là châu chấu đá xe, không phải là đối thủ.

Thế nên hắn quyết định không theo quy tắc thông thường, không bằng dùng đạo cụ xử gã. Bản thân bị chơi lâu vậy rồi thì bây giờ đổi chỗ cái nào?

Thế là, ngay lúc quan trọng, Triệu Ngọc không ngần ngại lôi một chiếc máy bay tàng hình ra bay thẳng lên tán cây cao hơn mười mét bên trên, lúc này mới có thể đùa bỡn gã đàn ông ngoại quốc một trận.

Hơn nữa, hắn cũng tính xong hết cả rồi, hắn muốn lợi dụng máy bay không người lái tự phát nổ, kết liễu kẻ địch mạnh, nên đã cố ý bay qua tán cây gần máy bay không người lái, không những thế hắn còn không tiếc lời lăng mạ đối thủ, chọc giận gã.

Không ngờ, gã này thực sự mắc mưu, ngay lúc gã đến gần máy bay không người lái, Triệu Ngọc lập tức tắt máy cúp điện, khiến cho chiếc máy bay tự phát nổ ngay lập tức.

Ha ha ha...

Thấy gã ngoại quốc bị nổ ngã văng trên đất, bụng dạ Triệu Ngọc lúc này mới thấy thoải mái chút. Hắn tự nói chuyện trong đầu: Thấy chưa? Đây là hậu quả của việc chọc tức ông nội mày đấy!

Tiếp đó, Triệu Ngọc điều khiển máy bay bay xuống đất, nhân lúc gã đàn ông chưa tắt hơi thở thì nhanh chóng tra hỏi gã, hỏi xem gã rốt cuộc có lai lịch gì?

Tuy nhiên, lại xảy ra chuyện khiến Triệu Ngọc ngoài ý muốn.

Sau khi bị máy bay không người lái nổ văng đi, gã ngoại quốc nằm trên đất vài giây thì bỗng nhiên vùng lên, sau đó quỳ rạp gối xuống đất, hệt như kẻ bị hành quyết.

Má...

Triệu Ngọc sửng sốt, không ngờ vừa rồi nổ mạnh như vậy mà vẫn không nổ chết gã, đến xém chết cũng chả được.

Gã này... cũng...

Có điều, tuy gã đàn ông không bị nổ chết nhưng chứng kiến cảnh quái dị vừa rồi cũng đủ làm gã sốc hết sức rồi.

Mặc dù đã từng trải qua huấn luyện đặc công chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm nhưng gã chưa từng gặp phải chuyện người thường không thể giải thích được như vậy bao giờ.

Thế là, gã đứng dậy, bất chấp tất cả, ba chân bốn cẳng vọt chạy!

Lúc này, Triệu Ngọc mới thấy được dáng vẻ khập khiễng của gã, khi máy bay không người lái nổ tung đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ lên gã, hẳn là bị thương nặng lắm.

Muốn chạy sao?

Không dễ vậy đâu!

Trên tán cây, Triệu Ngọc vội vàng quát to một tiếng: "Này, nhãi con, mày chạy đi đâu, chạy đi đâu hả..."

Lúc mở miệng quát lên, Triệu Ngọc cố tình tạo ra âm vang, thật sự không khác gì ma quỷ, gã đàn ông sợ đến mức cả người run bần bật, quay lại bắn một phát.

Nhưng gã đã hết đạn, súng không hề bắn ra được viên nào.

Ồ...

Gã đàn ông đau đớn kéo lê thân thể khổ sở bỏ chạy, gã vừa chạy vừa móc băng đạn mới trong túi quần ra.

Nhờ chiếc đèn pin đang sáng lên bên hông gã mà Triệu Ngọc có thể thấy rõ gã đang làm gì.

Không xong rồi!

Triệu Ngọc rất rõ, một khi gã này thay xong băng đạn thì chắc chắn bản thân sẽ không làm gì được gã. Vì thế, Triệu Ngọc lập tức chỉnh tốc độ máy bay lên mức cao nhất, sau đó lao thẳng xuống tán cây không khác gì viên đạn pháo, bay về phía gã đàn ông.

Hả!?

Gã đàn ông vừa mới gỡ băng đạn ra, đang chuẩn bị thay băng mới, nhưng vừa quay đầu lại, gã đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó đang phóng về phía mình, gã sợ đến mức tay run lẩy bẩy, không thể nào thay đạn mới vào được.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Triệu Ngọc vèo một cái đã bay đến, đập mạnh vào mặt gã đàn ông, gã bị tông rồi ngã xuống đất một cái thật mạnh.

Gã đàn ông ngã chổng vó, khẩu súng cũng bị văng ra xa, mà đèn pin bên hông cũng bị đập hư, cảnh vật lại lần nữa chìm trong bóng tối.

Triệu Ngọc đương nhiên rất rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp gã đàn ông còn chưa đứng vững, hắn ngay lập tức vọt đến trước mặt gã, đá một cú váo ót đối phương.

Triệu Ngọc hung tàn mà đánh, chân này lao đến làm một cước chết người, tiếp đó là cước khác, đầu gã đàn ông đập rầm xuống đất, cả người cũng ngã nhoài.

Nếu đổi là người thường, một cú đá chân này của Triệu Ngọc dù không làm chết người cũng đủ để người đó ngất lịm đi.

Nhưng gã ngoại quốc này hiển nhiên không phải người thường, tuy đầu bị đập xuống đất, nhưng sau đó gã lại còn có thể đá một cú không thể tin nổi, hệt như bọ cạp vẫy đuôi, suýt chút nữa là trúng Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc nghiêng người, lại lần nữa đá một cú về phía gã, thế nhưng gã ngoại quốc lại chống một tay xuống đất, đổi góc độ, khiến cho chân Triệu Ngọc đá vào nách gã.

Gã đàn ông duỗi tay muốn chụp chân Triệu Ngọc, Triệu Ngọc thừa thế giơ chân kia lên đá văng tay gã.

Aaaa!

Triệu Ngọc hét một tiếng, rồi điên cuồng đá chân, một cước lại một cước đá vào người gã đàn ông. Nhưng gã đàn ông thực sự không phải tầm thường, tuy rằng gã đang bị động nhưng vẫn không hề loạn, sau một hồi bò lết gã đột nhiên lại tung một cú bọ cạp vẫy đuôi hướng vào ngực Triệu Ngọc.

Thấy đối phương ra chiêu hung ác, Triệu Ngọc đành phải tránh né. Kết quả là, trong cái chớp mắt ngắn ngủi tránh né đó, gã ngoại quốc đột nhiên lật người lại, đốt thứ gì đó trên đất, không những thế gã còn ném thứ đó lên không trung!

Thứ đó hệt như một quả pháo hoa, xì xì bùng lên ánh lửa, trong chốc lát đã chiếu rọi nơi cả hai đang đứng. Lúc này Triệu Ngọc mới thấy rõ, đó là một cây gậy chiếu sáng đang bốc cháy!

Nhờ cây gậy chiếu sáng này, gã đàn ông kia rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này dường như gã đã lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Gã chỉ lộn một vòng đã đứng thẳng tắp ngay trước mặt Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc cũng mặc kệ kiểu cách, tung một cú đấm vào mặt gã, bởi vì thân hình gã đàn ông rất to cao nên cú đấm của Triệu Ngọc đánh về phía trên, theo dự định, một cú đấm đó có thể đủ để làm lệch cằm hắn ta.

Nhưng một đấm kia, gã đặc công lại chỉ cúi đầu xuống, hình như còn không có cảm giác đau, sau đó gã duỗi tay đã bắt được cổ áo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lập tức bay lên, chân tung vài cước đá mạnh vào bụng đối phương, thế nhưng gã vẫn không có phản ứng gì, để kệ Triệu Ngọc đánh đá.

Hả?

Mẹ nó, Triệu Ngọc kinh hãi, không lẽ gã này luyện mình đồng da sắt sao?

Quá khiếp sợ, Triệu Ngọc đành phải lôi ra chiêu trước nay chưa từng dùng, phun thẳng một cục đờm vào mặt gã đàn ông.

Phẹt!

Á...

Gã đàn ông nào có ngờ Triệu Ngọc lại có chiêu ghê tởm như vậy, gã quả thật tức đến điên người, vung tay ném văng Triệu Ngọc sang chỗ khác.

Gã lấy tay lau sạch mặt, sau đó giễu cợt rút ra một con dao găm bén ngót trông vô cùng nguy hiểm.

"Aaaa..." Gã đàn ông hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía Triệu Ngọc.

Nơi Triệu Ngọc rớt xuống có một đống đá vụn, mặc dù chỉ là ngã một cái thôi nhưng lại đau không tả nổi. Lúc này, khi nhìn gã đàn ông cầm dao lao đến, hắn tức khắc biết mình khó có thể đối phó lại, thế là tiện tay nâng lên một tảng đá to, sau đó dùng máy bay bay vèo lên trời!

Tiếp sau đó, hệt như máy bay ném bom, từ trên trời, hắn ném tảng đá về phía gã đàn ông.

Còn gã thì chả hiểu sao, nhờ gậy chiếu sáng chiếu rọi, gã có thể nhìn thấy rõ ràng Triệu Ngọc cứ thế mà bay thẳng lên trời, không mang trên người bất cứ trang bị gì, loại trình độ không thể tưởng tượng nổi này đã vượt xa nhận thức của gã.

Hết sức kinh ngạc, gã thoáng chần chừ trong 0,1 giây, đợi đến khi tảng đá lớn đến ngay trước mắt, gã mới vội vã nâng tay lên chặn lại.

"Ầm", tảng đá nặng nện vào cánh tay làm gã đàn ông lảo đảo lùi về phía sau, dao găm suýt chút nữa đã tuột ra khỏi tay.

Thời điểm quan trọng, Triệu Ngọc nắm lấy thời cơ, lập tức lao xuống chụp lấy cổ tay gã, đánh văng con dao găm.

Ngay sau đó, hai người đã chiến một trận, vật lộn kịch liệt.

Triệu Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm mình đồng da sắt gì gì đó, từng đòn đánh vào da vào thịt, từng chiêu tàn nhẫn, tẩn cho đối phương không ngừng chống đỡ.

Thế nhưng, gã đặc công ngoại quốc này cũng không hề yếu kém, mặc dù đã bị Triệu Ngọc xử không ra hình dạng gì rồi nhưng sức chiến đấu của gã vẫn không thể xem thường được, vừa bị đánh vừa tìm cơ hội phản kích, tạo cho Triệu Ngọc rắc rối không nhỏ.

Cao thủ đúng thật là cao thủ, một lúc sau, đợi đến khi gã đàn ông bắt đầu thấm mệt, Triệu Ngọc có cảm giác càng đánh càng mất sức. Thực lực của gã này không phải là các đối thủ trước đây của Triệu Ngọc có thể so bì được. Động tác của gã không có quy tắc không có kết cấu, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, chiêu nào đánh ra cũng trúng vào chỗ đau của Triệu Ngọc.

Càng gay go hơn là, cả người gã này hệt như thép ròng, dù Triệu Ngọc có điên cuồng như thế nào thì cũng như trứng chọi đá.

Hai người đánh qua đánh lại mấy trận, gã đàn ông nhân cơ hội bắt lấy cánh tay Triệu Ngọc!

Triệu Ngọc trở tay tẩn một cú vào mặt gã, nhưng gã không thèm để ý đau đớn, quay vai qua, bắt chéo hai tay Triệu Ngọc sau lưng, cùng lúc đó đè bả vai Triệu Ngọc xuống, bắt hắn xoay người.

Ngay sau đó, hai tay gã bắt đầu đè tàn nhẫn hơn, trông như muốn bẻ gãy đôi cánh tay Triệu Ngọc vậy, làm sao cũng không thể giãy ra được.

Bà nội gấu nó chứ!

Ngay lúc đó, trong bụng Triệu Ngọc thầm mắng một câu: Thế nhé, nhãi con, đây là do tự mày chuốc lấy, không phải mày muốn chơi sao? Thế thì ông đây sẽ chơi mày thật tàn nhẫn!

Gã đàn ông ngoại quốc đè lên cánh tay Triệu Ngọc thật mạnh, cố gắng bẻ gãy tay Triệu Ngọc bằng sức mạnh kinh khủng của mình.

Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc lại cúi đầu, sau đó trong đầu mở ra thiết bị cải trang tàng hình, sử dụng một cái mặt quỷ cực kỳ đáng sợ trong đó!

Mặt quỷ đó chính là sự kết hợp giữa Frankenstein và Hắc Bạch Vô Thường, trên mặt không những có vài miếng vá kinh khủng, mà mũi mắt miệng tất cả đều chảy máu ròng ròng, càng đáng sợ hơn là lưỡi nó dài hơn một mét, lại còn có thể chuyển động, thật sự là muốn kinh khủng bao nhiêu là có bấy nhiêu kinh khủng! Muốn bao nhiêu đáng sợ là có bấy nhiêu đáng sợ!

Sau khi biến thành mặt quỷ, Triệu Ngọc quay đầu lại, chỉ chút nữa là dính vào mặt gã đàn ông, mà khủng bố nhất là đầu lưỡi dài thòng của hắn còn liếm mặt đối phương một cái.

Gã đàn ông vốn đang dốc hết lực bẻ gãy cánh tay Triệu Ngọc, nào ngờ chỉ chớp mắt một cái, Triệu Ngọc thế mà lại biến thành một con quỷ sống sờ sờ!

"Áaaa!!?"

Dù gã đàn ông có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng thể nào chịu nổi khuôn mặt đáng sợ như vậy, gã sợ đến mức cả người lảo đảo, ngã oạch xuống đất.

"Á há há há..." Đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc giả ma giả quỷ nên chả có kinh nghiệm gì, hắn cứ vậy mà học nhảy như mấy con cương thi cấp thấp, nhảy nhảy về phía gã đàn ông.

"A..."

Dưới ánh sáng dần dần nhạt đi của gậy chiếu sáng, Triệu Ngọc quả thật không khác gì một tên ác quỷ đến từ địa ngục, nhớ đến tất cả những chuyện không thể tin nổi vừa rồi, gã nào còn tâm tư đánh nhau nữa, vội vã kéo lê chiếc chân què của mình bỏ chạy vào rừng.

"Hừ, đồ nhát gan!" Trong lòng Triệu Ngọc thầm bảo: "Xem ông đây xử mày như nào!"

Lúc này, Triệu Ngọc vốn định dùng máy bay bay dưới tầng thấp, lao nhanh đi. Hắn tin chắc, chỉ cần hắn bay về phía gã đàn ông, sau đó ôm eo gã một cái chắc chắn gã sẽ sợ mất mật!

Tuy nhiên, ngay khi Triệu Ngọc chuẩn bị cất cánh thì xảy ra liên tiếp hai việc ngoài ý muốn.

Việc đầu tiên chính là máy bay của hắn đã gần hết thời gian sử dụng. Nếu muốn bay nữa phải dùng đến một chiếc mới.

Còn việc thứ hai, vô cùng trí mạng, lúc gã ngoại quốc vừa mới lao vào rừng thì trong rừng bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng súng dồn dập.

Đùng--!

Đùng--!

Đùng--!...

Cùng lúc với tiếng súng, gã đàn ông mới lao vào cánh rừng khi nãy lại chạy ngược ra, gã không dám giương mắt nhìn Triệu Ngọc, chỉ lảo đảo chạy về phía khác của khu rừng.

Triệu Ngọc vốn định đuổi theo, nhưng cũng bị hoảng bởi tiếng súng khi nãy. Ai biết được đó có phải là đồng bọn của gã ngoại quốc kia hay không?

Thế nhưng, nếu là đồng bọn thì sao lại nổ súng về phía gã chứ?

Có điều, dù thế nào thì Triệu Ngọc cũng chẳng có vũ khí phòng thân, nên để giữ mạng hắn phải vọt đến trốn sau một thân cây, lúc này mới cẩn thận quay đầu ra nhìn.

Kết quả, Triệu Ngọc vừa nhìn thấy thì sốc tận óc, nơi vừa nãy vang lên tiếng súng xuất hiện một người vội vã chạy ra, người này không phải là ai khác, mà chính là Tô Kim Muội!

Càng tệ hơn là, trong tay Tô Kim Muội đang cầm một khẩu súng, cô lao về phía trước, hai tay nắm chặt khẩu súng lục, khẩn trương nhắm về hướng gã đàn ông biến mất.

Hả?

Triệu Ngọc mơ hồ, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng vọt qua cây đại thụ, duỗi tay về phía Tô Kim Muội bảo: "Này, Kim Muội, cô lấy đâu ra súng thế? Mẹ nó chứ chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nhưng mà, vì tình hình cấp bách nên Triệu Ngọc quên mất mình đang trong dáng vẻ gì.

Kết quả, hắn vừa lộ mặt ra, Tô Kim Muội bị dọa sợ đến nỗi nhảy dựng, sau đó nổ súng về phía Triệu Ngọc.

Đùng--!

Cũng may Tô Kim Muội bắn súng cũng chả ra làm sao, đều bắn trượt hết cả.

"Á... Quỷ..."

Nổ súng xong, Tô Kim Muội hoảng sợ, lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng cả khu rừng là một mảnh đen kịt, cô nàng quên mất sau lưng mình còn có một gốc đại thụ, vì hoảng quá nên chạy không nhìn đường, thế là lao đầu vào thân cây, ngất đi.

Á đù!

Triệu Ngọc gãi gãi đầu, không thể tin nổi, lúc này hắn mới nhận ra dáng vẻ mình sai sai, hắn vội vã tắt máy cải trang đi, đổi về lại diện mạo ban đầu, lúc này mới vội chạy đến chỗ Tô Kim Muội.

Tô Kim Muội lúc này đã bị đập cho xây xẩm mặt mày, không thể nhúc nhích. Triệu Ngọc thấy cô không vấn đề gì, lo rằng gã đàn ông kia sẽ chạy thoát, thế nên hắn vội vã chộp lấy súng của Tô Kim Muội, đuổi theo gã kia.

Ai ngờ, hắn vừa mới chạy được hai bước thì phát hiện trên đất có vết máu nhỏ. Có thể thấy, vài phát súng kia của Tô Kim Muội có lẽ đã trúng vào gã.

Từ đó, Triệu Ngọc cũng kết luận, gã này chưa chạy xa được bao nhiêu!

Quả nhiên, lần dọc theo vết máu, Triệu Ngọc phát hiện vết máu càng lúc càng đậm, mới đi được vài chục mét thì tìm được gã ngoại quốc kia trong một bụi cây.

Nhưng gã ngoại quốc kia đã không thể đứng dậy, cả người toàn là máu, nằm trong bụi cây, cũng không hề nhúc nhích. Lúc này, Triệu Ngọc mới thấy cổ và dưới ngực gã đều đã bị trúng đạn, gã tắt thở rồi.

Chết tiệt!

Sao lại... thành ra thế này rồi?

Tuy gã này đã hãm hại mình và cũng là hung thủ giết Hàn Đức Vượng, nhưng mà lại bị Tô Kim Muội bắn chết như vậy thì rõ ràng hậu hoạn khôn lường.

Triệu Ngọc vốn định đánh gã gần chết thôi, sau đó bắt gã nói ra sự thật. Nhưng giờ gã chết rồi, rất có thể manh mối sẽ bị cắt đứt.

Còn nữa, nhỡ đâu thẻ nhớ của máy bay không người lái không thể chứng minh họ vô tội, thế chẳng phải uổng công vô ích sao, chẳng những không chứng minh được mình vô tội mà còn mang tội lên người?

Chậc chậc...

Phải làm sao bây giờ?

Triệu Ngọc tính toán bao nhiêu cũng không ngờ được, mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

Rơi vào đường cùng, hắn đành lật xác gã đàn ông lại, nhìn xem có thể tìm được thứ gì có ích hay không?

Không ngờ, quần áo trên người gã đàn ông tuy không có bao nhiêu nhưng trang bị lại rất nhiều.

Trong tai có đeo máy truyền thông tin, Triệu Ngọc biết, bởi vì mình luôn mở máy nhiễu tín hiệu nên nếu gã đàn ông có đồng lõa thì chắc chắn bọn họ không thể liên lạc với nhau được. Nói cách khác, đám đồng bọn của gã chắc chắn không biết gã đã xảy ra chuyện gì?

Tiếp đó, Triệu Ngọc lục ra được một chiếc điện thoại gập kiểu cũ từ trên xác chết, một chiếc chìa khóa xe ô tô không rõ nhãn hiệu và một dụng cụ như máy chơi game cầm tay. Triệu Ngọc có cảm giác cái máy này có lẽ dùng để điều khiển máy bay không người lái từ xa.

Trong khi lục lọi mấy thứ đó, đầu óc Triệu Ngọc cũng bắt đầu xoay chuyển, cố tìm ra cách biết được nguồn gốc của mấy thứ này, tìm ra đồng bọn của gã.

Không ngờ, lúc Triệu Ngọc đang lục lọi xác chết, trong rừng bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nức nở của Tô Kim Muội: "Triệu Ngọc, sư phụ... Triệu Ngọc... anh... anh đang ở đâu? Hu hu hu... hu hu hu..."

"Ài!" Triệu Ngọc thở dài, tuy Tô Kim Muội gây phiền phức cho mình nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái không có kinh nghiệm, cô nàng vốn chẳng thể vượt qua tất cả những việc này. Tinh thần cô nàng không vì thế mà suy sụp đã coi như quá kiên cường rồi.

Nghe thấy tiếng gọi của Tô Kim Muội, lúc này Triệu Ngọc mới nhanh chóng chạy đến chỗ cô, gặp lại cô đồ đệ nhỏ này.

"Lúc nãy tôi nói gì? Sao không nghe lời?" Vừa thấy mặt, Triệu Ngọc lại muốn trách mắng trước, thể hiện sự uy nghiêm của sư phụ.

Nhưng mà vì bị dọa sợ mất mật, Tô Kim Muội cứ thế bổ nhào vào ngực Triệu Ngọc, khóc nức nở.

"Hu hu hu... hu hu hu..."

Thấy Tô Kim Muội khóc lóc thảm thiết, Triệu Ngọc lúc này mới thu lại vẻ nghiêm túc mà hỏi: "Mau nói đi, cô chạy đến đây làm gì? Với cả, súng của cô... lấy đâu ra?"

"Hu hu hu..." Ai ngờ, câu đầu tiên mà Tô Kim Muội nói không phải là chuyện mình giết người, mà cả người run lẩy bẩy, vừa khóc vừa kể với Triệu Ngọc:

"Sư phụ, làm em sợ muốn chết luôn, anh không biết đâu, vừa rồi, em... gặp quỷ... hu hu hu... Là quỷ thật ấy! Còn nữa, con quỷ kia còn mặc đồ không khác gì anh luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top