Chương 703- 704

"Tôi hiểu rõ bảo bối nhà tôi!" Triệu Ngọc cười khổ nói: "Phàm không phải là xảy ra chuyện lớn gì đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ tôi mà đi đâu! Cho nên, cô ấy đã gặp chuyện phiền phức rồi, nhất định không phải chuyện nhỏ! Đối thủ mà cô ấy gặp phải cũng chắc chắc là lợi hại không thể tưởng tượng!"

"Xong rồi, xong rồi, nhìn chúng ta đi tìm người, tự nhiên lại gặp xui xẻo như vậy!" Tô Kim Muội chán nản nói: "Sư phụ à, anh có từng nghĩ là, nếu như kẻ địch mà cả sư nương cũng không xử lý nổi, thì hai người chúng ta có thể làm gì được nữa hay không?"

"Em không phải khinh thường anh, mấu chốt là, cho dù bây giờ chúng ta hiểu ra được chuyện gì đó, đoán được hung thủ, vậy thì chúng ta làm gì được chứ? Anh đừng quên, chúng ta vẫn còn là tội phạm bỏ trốn!" Tô Kim Muội càng nói càng tuyệt vọng. "Anh cũng nói rồi, mấy người đó đều là chuyên nghiệp, bọn họ nhất định sẽ hủy hoại chứng cứ! Anh nhìn đi, họ chắc chắn sẽ giở trò gì đó trên máy ghi hình ở khách sạn bọn! Chúng ta... chúng ta không còn cách nào thoát thân rồi! Chúng ta... chúng ta làm sao đây..."

"Suỵt!" Triệu Ngọc vội vàng làm động tác ám chỉ im miệng, tức giận nói: "Tiểu đồ đệ à, cô cũng quá xem thường sư phụ của cô rồi? Trận đấu quyết liệt này vừa mới bắt đầu, cô đừng có đề cao uy phong của người khác mà xem thường năng lực của mình chứ!"

"Trận đấu quyết liệt?" Tô Kim Muội xém nữa ngã quỵ: "Làm ơn đi đại ca, bây giờ chúng ta là tội phạm bỏ trốn! Tội phạm bỏ trốn đó có được không? Cả kẻ thù ở đâu mà chúng ta cũng không biết! Còn trận đấu quyết liệt gì nữa!"

"Hơn nữa... anh thấy Hàn Đức Vượng bị chết như thế nào rồi chứ?" Tô Kim Muội than thở: "Cũng không biết viên đạn ở đâu mà ra! Trận đấu quyết liệt, cũng ít nhất phải thấy được đối thủ mới được chứ!"

Viên đạn...

Tô Kim Muội nói như vậy, Triệu Ngọc cũng nghĩ đến hai viên đạn kỳ lạ đó, đúng rồi, đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa làm rõ chuyện của viên đạn đó nữa chứ!

Viên đạn thứ nhất là bắn ra từ nơi đối diện với sân thượng của khách sạn, nhưng bên ngoài sân thượng không có bất kỳ kiến trúc nào. Mà viên đạn giết chết Hàn Đức Vượng thì khá là kỳ lạ, khiến người khác không thể nào nghĩ ra....

Chậc chậc...

Khi nghĩ đến viên đạn, Triệu Ngọc dường như nghĩ ra được điều gì.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng, viên đạn đầu tiên là viên đạn bắn từ súng của kẻ địch ở tầng trên của khách sạn.

Bọn họ ở trên tầng 3, còn tội phạm thì lại treo ngược ở bên ngoài sân thượng của tầng bốn, như vậy thì có thể nổ được phát súng xem ra dường như không có khả năng rồi.

Nhưng mà... Hàn Đức Vượng thì sao?

Sao bọn chúng có thể bắn chết Hàn Đức Vượng được cơ chứ?

Lúc ấy, hai người Triệu Ngọc đã rời khỏi khách sạn rất xa rồi, cả xe cảnh sát cũng bị quăng ra một nơi rất xa, theo lý thuyết, không có người nào có thể theo kịp bọn họ. Vậy thì... hung thủ nổ súng đó rốt cuộc đang nấp ở đâu?

"Sư phụ, anh sao rồi? Ánh mắt anh kỳ lạ lắm? Lại nghĩ ra điều gì rồi?" Tô Kim Muội thấy Triệu Ngọc khác thường, liền vội truy hỏi.

"Đợi một chút, cô đừng lên tiếng!"

Triệu Ngọc đứng khựng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tuy rằng hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện của viên đạn, nhưng hắn đã biết được, bản thân nên đi điều tra thế nào rồi.

Hắn khởi động công cụ gọi là máy tìm lại ký ức trên hệ thống đạo cụ trước, sau đó hiện lại cảnh tượng Hàn Đức Vượng trúng đạn một lần nữa.

Vì băng ghi hình trích xuất ra có thể phát lại nhiều lần, hơn nữa còn có thể phát chậm hoặc dừng lại, cho nên lần này, Triệu Ngọc càng có thể xem rõ hơn.

Kết quả, sau khi hắn thật sự nghiêm túc quan sát cảnh tưởng Hàn Đức Vượng bị giết lại một lần, hắn bỗng dưng giật mình, dường như không thể kiềm chế mà ngẩng đầu lên.

Nhưng mà, đầu của hắn mới ngẩng lên khoảng 10 độ, hắn dường như suy nghĩ ra được điều gì, vội vàng ép buộc cúi đầu xuống lại, đồng thời, đánh mắt sang hướng của Tô Kim Muội.

"Sư phụ à, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Nói mau đi, làm em nóng ruột quá đi mất..." Tô Kim Muội nhìn thấy Triệu Ngọc càng ngày càng khác thường, lại một lần nữa vội vàng thúc giục.

Nào ngờ, Triệu Ngọc lại từ từ định thần lại, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh và kéo Tô Kim Muội, đi theo hướng đối lập với trại nuôi ong, không lâu sau, bọn họ lại bắt đầu đi vào bên trong rừng rậm.

"Ây? Sư phụ, sao lại trở về đây chứ?" Tô Kim Muội khó hiểu: "Không phải chúng ta đến thành phố hay sao? Về cánh rừng này làm gì?"

"Mệt rồi, đi vào trong rừng nghỉ ngơi trước đi!" Nói xong, Triệu Ngọc không đợi Tô Kim Muội phản bác, kéo cô ấy đi vào trong rừng.

Landing Island thuộc khí hậu ôn đới của Thái Bình Dương, thực vật ở trên đảo đều rất um tùm. Khi hai người mới đi vào trong rừng thì cảm giác được có hơi nóng và sự ẩm ướt phả vào mặt, xung quanh khu rừng đều u ám, không nhìn thấy một thứ gì cả.

Nhưng mà, ở trong nơi u ám như vậy, Triệu Ngọc lại có thể tiếp tục kéo Tô Kim Muội đi được mấy phút vào sâu bên trong khu rừng, rồi mới dừng chân ở trước cây to che trời.

Mới vừa dừng chân thì Triệu Ngọc liền kéo Tô Kim Muội vào sau gốc cây lớn, nói nhỏ với cô ấy: "Kim Muội, cô ở đây chờ tôi, đừng chạy lung tung khắp nơi. Tôi phải đi giải quyết một chuyện, đợi tôi trở về, có hiểu không?"

"Sư phụ à, anh đừng có suốt ngày lải nhải như vậy có được không? Em... em thật sự sợ lắm! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Tô Kim Muội vô cùng lo lắng nói.

"Suỵt!" Triệu Ngọc giơ tay, không cho cô ấy cơ hội nói liền hung hăng nói: "Kêu cô đứng đợi thì cô đứng đợi đi, đừng lôi thôi nói nhảm nữa!"

Nói xong, Triệu Ngọc liền mau chóng biến mất, chớp mắt thì không thấy bóng dáng nữa.

Triệu Ngọc đi theo con đường hồi nãy, lại trở về nơi lúc nãy, vừa đi, vừa tốn 200 điểm tích lũy cho hệ thống để nâng cấp máy thăm dò tàng hình mà hắn đang sử dụng.

Sau khi nâng cấp, phạm vi thăm dò của máy thăm dò liền lập tức tăng lên gấp đôi, từ phạm vi 20 mét lúc trước, tăng lên đến 40 mét.

Kết quả, sau khi phạm vi máy thăm dò mở rộng ra, Triệu Ngọc cuối cùng cũng tìm được thứ mà hắn muốn tìm rồi!

Hừ!

Thì ra... chuyện là như vậy...

Lần này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra rồi, hai viên đạn kỳ lạ đó rốt cuộc là chuyện gì.

Thì ra, khi Triệu Ngọc đang xem lại băng ghi hình của Hàn Đức Vượng gặp hại, đột nhiên phát hiện ra một nơi vô cùng kỳ lạ.

Trước khi Hàn Đức Vượng chết, muốn vươn tay để kéo cửa xe ở vị trí của ghế ngồi phụ. Đúng vào lúc đó, súng nổ.

Sau khi súng nổ, máu của Hàn Đức Vượng phun vào cửa kính của xe ở hàng ghế phụ.

Bởi vì tâm trạng của Triệu Ngọc lúc đó vô cùng nóng lòng, vô cùng sợ hãi, vốn dĩ không nhìn rõ chi tiết khi Hàn Đức Vượng bị hại, lúc này, sau khi hắn nhìn kĩ rồi, mới cảm thấy vô cùng kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vì, Hàn Đức Vượng là trúng đạn từ phía sau lưng. Viên đạn xuyên qua ngực của anh ta, như vậy mới khiến cho máu phun vào cửa kính của xe.

Nhưng mà, Triệu Ngọc nhìn rõ sức mạnh của viên đạn đó, nếu thật sự bắn chết Hàn Đức Vượng như vậy thì viên đạn đó sẽ bắn trúng vào cửa kính, không những bắn vỡ cửa kính, mà còn có thể bắn trúng Triệu Ngọc.

Nhưng mà, cửa kính của xe rõ ràng là không bị trầy xước gì, vốn không bị vỡ mà? Hơn nữa, cả dấu vết của viên đạn cũng không có.

Sao lại có thể như vậy chứ?

Ừm...

Rất nhanh, thông qua việc xem lại băng ghi hình của Hàn Đức Vượng, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra rồi, thì ra viên đạn đó quả nhiên là bắn từ trên không xuống đất.

Viên đạn từ phía sau cơ thể của Hàn Đức Vượng, đi theo một góc 45 độ xuyên qua ngực của anh ta, cho dù máu phun vào trên cửa kính, nhưng viên đạn lại bắn vào cửa xe hơi, cho nên mới không làm vỡ cửa kính.

Ôi trời ạ!

Tuy rằng đoạn phim ký ức không phải vô cùng nét, nhưng Triệu Ngọc lại nhớ rất rõ ràng chỗ bảng quảng cáo Hàn Đức Vượng bị hại, vốn dĩ không có bất kỳ kiến trúc cao tầng nào, thậm chí cả tòa nhà hai tầng cũng không có.

Dưới tình trạng như vậy, vốn dĩ không thể nào có người có thể bắn chết Hàn Đức Vượng với góc độ như vậy, trừ phi... trừ phi... hung thủ... biết bay!!!

Đúng vậy, tuy sự suy đoán nhìn có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng Triệu Ngọc căn cứ vào tình trạng đã xảy ra trong thực tế cho rằng chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất mà thôi.

Như vậy, hắn cũng có thể hiểu ra được, tại sao hung thủ sau khi bắn xong viên đạn thứ nhất, vẫn còn có thể theo kịp bọn họ.

Mới vừa nghĩ đến khả năng này, hắn liền kinh ngạc nhận ra, nếu như thật sự có hung thủ biết bay như vậy, thì có thể nói rõ, người đó vẫn còn ở gần xung quanh mình? Còn đang giám sát nhất cử nhất động của mình!?

Chính vì nghĩ đến điểm này, mà Triệu Ngọc mới không kìm nổi ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng mà, hắn vừa mới ngẩng đầu lên một chút, thì đột nhiên nghĩ đến, hắn không thể liều lĩnh đi tìm hung thủ biết bay như vậy được. Bởi vì hung thủ có súng, một khi phát hiện có bất thường, hung thủ sẽ nổ súng vào mình và Tô Kim Muội bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mới cố tỏ ra bình tĩnh kéo Tô Kim Muội đi vào trong rừng, hắn cho rằng, khi đi vào trong khu rừng rậm rạp này, thì có thể kiềm chế được hung thủ biết bay kia.

Trên đường đi vào rừng, suy nghĩ của Triệu Ngọc xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng lại có cách nhìn mới.

Thứ nhất, vì hung thủ thần bí luôn đi theo mình, nhưng lại không nổ súng, vậy thì nói rõ, sự suy đoán trước đó của mình là chính xác!

Bọn chúng muốn ép buộc mình, xem mình rốt cuộc có mối quan hệ gì với Miêu Anh và lai lịch của mình.

Khi nghĩ đến khả năng này, Triệu Ngọc thậm chí có chút hối hận đã gọi điện thoại cho Mã Nhuận Khuê. Nếu như thông tin này đã bị hung thủ thần bí kia lén nghe được, biết được Triệu Ngọc là người của Tổng cục Hình sự trung ương, có lẽ sẽ gây ra sự ảnh hưởng không tốt.

Điểm thứ hai, Triệu Ngọc vốn biết được, hung thủ sống sờ sờ bay trên bầu trời là điều không thể xảy ra. Cho nên, hung thủ biết bay đó chắc không phải là người, mà là loại máy biết bay gì đó, ví dụ... như máy bay không người lái!?

Nhắc đến máy bay không người lái, Triệu Ngọc thật sự không biết quá rõ loại máy công nghệ cao như vậy, chỉ là khi hắn ở trong tổ điều tra đặc biệt, thường xuyên nghe nhắc tới thứ công nghệ cao này thôi.

Tăng Khả từng nhắc đến, quân đội nước Mỹ mới vừa nghiên cứu chế tạo ra máy bay không người lái mini, máy bay không người lái này có trọng lượng vô cùng nhỏ, nhỏ như con chuồn chuồn, không dễ gì bị người khác phát hiện. Ngoại trừ có thể giám sát ra, điểm đáng sợ nhất của máy bay không người lái mini này là trong máy có mang theo thuốc nổ, một khi tiếp cận gần cơ thể của một ai đó thì có thể gây ra phát nổ, đủ để giết chết người đó ngay lập tức.

Loại máy này nghe có vẻ như không thể tưởng tượng, nhưng ngoài hiện thực thật sự tồn tại.

Chẳng qua là, Triệu Ngọc biết, máy bay không người lái giết chết Hàn Đức Vượng chắc không phải loại này, mà là loại máy bay không người lái có súng đáng sợ hơn nhiều.

Máy bay không người lái có mang theo khẩu súng lục với lực xuyên thấu vô cùng mạnh, khi giết người thì không ai có thể đề phòng.

Như vậy... thật sự là loại máy bay không người lái đó hay không?

Sau khi chạy trốn, máy thăm dò tàng hình của Triệu Ngọc vẫn luôn hoạt động, nếu như thật sự có máy bay không người lái đến gần, có lẽ hắn sẽ phát hiện ra mới đúng nhỉ?

Nhưng mà, máy thăm dò vẫn không hề có phản ứng, điều này lại nói rõ cái gì?

Đúng!

Triệu Ngọc nghĩ thông suốt rồi, nếu như không bị máy thăm dò bắt được, điều này nói rõ, máy bay không người lái đó đang ở khoảng cách khá xa với hắn, đã ở ngoài phạm vi 30 mét của máy thăm dò.

Sau đó, khi Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đi vào trong khu rừng, hắn luôn không ngừng điều tra.

Hắn không tiếc khởi động công cụ gọi là trình duyệt web tàng hình để điều tra chuyện này. Sau khi hắn nhập thông tin máy bay không người lái, ám sát và đạn xuyên thấu, trình duyệt web quả nhiên hiện ra một loạt giải thích.

Không ngờ rằng, trên thế giới lại có loại máy bay không người lái nổ súng giết người như vậy.

Công dụng của máy trình duyệt web tàng hình thật lớn mạnh, có thể tìm được những thứ không thể tìm trên trang mạng thông thường, theo như giải thích hiện ra cho thấy, máy bay không người lái có súng mới nhất được nghiên cứu và chế tạo từ một công ty nghiên cứu vũ khí ở bên nước Mỹ.

Bọn họ sử dụng loại đạn nhỏ gọn có lực xuyên thấu vô cùng cao, khắc phục được nhược điểm cân bằng giữa tác dụng phản lực khi nổ súng và động lực của máy bay, chế tạo ra máy bay không người lái có súng với chữ cái đầu là K này.

Trên trình duyệt ghi rất rõ ràng, không những có giới thiệu bằng chữ chi tiết, thậm chí còn có hình cấu tạo đơn giản.

Trên đó còn giới thiệu, vì nguyên nhân độ ổn định của máy bay không người lái không đủ, loại máy bay không người lái có súng này trước mắt vẫn chưa được sản xuất với số lượng lớn, vẫn thuộc loại vũ khí kiểu mới chưa được xuất xưởng.

Như vậy, máy bay không người lái này ngoại trừ có công dụng ám sát thì còn có công dụng lợi hại như có thể phân biệt khuôn mặt, tự động truy đuổi, kiểm soát từ xa, thậm chí tự nổ.

Bà nội gấu của tôi ơi...

Nhìn thấy kết quả tìm kiếm trên trình duyệt web, tim Triệu Ngọc đập thình thịch, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hiểu rõ thêm một chuyện.

Người có thể có loại vũ khí ám sát còn đang trong giai đoạn nghiên cứu của quân đội nước Mỹ, nhất định không phải người bình thường. Nếu như vậy, bọn chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà rõ ràng còn có sự chống lưng lớn mạnh.

Nhưng mà, sau khi làm rõ được khả năng này, Triệu Ngọc lại cảm thấy thoải mái.

Nếu như tất cả thật sự có liên quan đến Miêu Anh, thì như vậy ít nhất có thể nói rõ, Miêu Anh chắc là đang làm việc cho quốc gia, mà không phải kẻ địch của nhân dân hoặc người phản quốc.

Ô...

Chả trách, Miêu Anh nhất định phải ngoan cố rời bỏ mình mà đi. Xem ra, đối thủ của cô ấy thật sự vô cùng lớn mạnh.
Cô ấy sợ sẽ liên lụy đến mình, cho nên mới nhẫn tâm rời bỏ mình mà đi?

Nhưng mà...

Sau khi biết được mức độ lớn mạnh của hung thủ, Triệu Ngọc không những không lùi bước, mà còn nảy sinh sự hưng phấn vì khát máu!

Ha ha ha...

Hắn cười lạnh trong lòng, được thôi, nếu đã như vậy thì để tao thử gặp kẻ thù lớn mạnh này đi.

Miêu Anh, em nhìn kĩ cho anh, chẳng phải em không dẫn theo anh sao? Vậy bây giờ anh sẽ dùng thực lực của anh chứng minh cho em thấy, anh đây không phải là loại người dễ dàng từ bỏ đâu.

Nếu như anh có thể phản kích ngoạn mục, giải quyết bọn cặn bã trên Landing Island, thì em phải nhớ đến tìm anh đấy. Để anh gia nhập vào đội với em, cùng chiến đấu với em!

Nghĩ đến điểm này, Triệu Ngọc vô cùng phấn khích, trong đầu đã nảy ra nhiều kế hoạch khác nhau.

Vì thế, hắn mới để Tô Kim Muội trốn ở đằng sau gốc cây lớn, tự mình đi gặp hung thủ thần bí kia.

Quả nhiên, khi Triệu Ngọc đứng ở bên trong khu rừng, dùng điểm tích lũy Kỳ Ngộ để mở rộng phạm vi thăm dò của máy thăm dò, máy thăm dò rất mau liền có phản ứng.

Không ngờ rằng, ở vị trí ngoài 30 mét thật sự bắt được một thiết bị theo dõi đang lơ lửng trên không trung.

Bởi vì khu rừng nhiều cây rậm rạp, thiết bị đó chỉ lơ lửng trên không, hơn nữa còn luôn tự động theo dõi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đi về đâu thì nó cũng đi theo Triệu Ngọc từ xa, hơn nữa còn duy trì cự ly trong vòng 30 mét, không để Triệu Ngọc phát hiện ra nó.

30 mét!

Ối...

Triệu Ngọc bỗng dưng ý thức được, kế hoạch A của hắn chắc là không thể thực hiện được rồi. Vốn dĩ hắn định sử dụng máy cúp điện để ngắt nguồn điện của máy bay không người lái, cho nó tự rơi xuống đất. Nhưng mà, phạm vi của máy cúp điện chỉ trong 20 mét, đúng lúc không đụng chạm đến.

Chậc chậc...

Máy bay không người lái có chức năng phân biệt khuôn mặt, tự động theo dõi, nó đã định vị được Triệu Ngọc rồi thì Triệu Ngọc cử động thế nào nó cũng sẽ cử động thế đó. Triệu Ngọc cử động nhanh, thì nó cũng cử động nhanh, dưới tình trạng như vậy, Triệu Ngọc đương nhiên sẽ rất khó để tiếp cận máy bay không người lái, để khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong phạm vi 20
mét.

Nhưng mà, Triệu Ngọc quyết định phải quyết đấu với kẻ địch, vấn đề nhỏ như vậy đương nhiên không làm khó được hắn, hắn chỉ cần sử dụng đạo cụ hệ thống khác liền có thể giải quyết vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top