Chương 697- 698
"Kim Muội, nằm sấp xuống!"
Xét thấy chuyện lớn không ổn, Triệu Ngọc không thể nào ngồi chờ chết. Hắn lập tức lao tới sau lưng Kim Muội và nhào thẳng xuống đất.
Phát súng vừa bắn từ ngoài ban công vào quá đột ngột. Tuy Tô Kim Muội hoảng hốt nhưng vẫn chưa phản ứng kịp thời, cô ấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Kết quả, ngay khi Triệu Ngọc nhào tới Tô Kim Muội thì đám cảnh sát ngoài cửa đã nổ súng!
Pằng--! Pằng--! Pằng--!...
Những viên đạn áp sát mục tiêu cần bắn bỗng chốc bay xuyên qua cửa phòng bằng gỗ. Trong nháy mắt, đạn bay tứ tung trong phòng, loạn hết cả lên.
Giữa tiếng nổ súng ầm ầm, Triệu Ngọc không dám chậm trễ, sớm đã mở áo chống đạn tàng hình và mặc vào người.
Nhưng hắn rõ hơn ai hết, phát súng đầu tiên kia bắn từ ngoài ban công vào. Bây giờ rất có thể hắn và Tô Kim Muội đã lâm vào cảnh bị bao vây bốn phía. Nếu chỉ có một phía thì hắn có thể lấy thân mình bảo vệ Tô Kim Muội, nhưng hiện giờ trước sau đều có khả năng nã đạn, hắn không tài nào bảo đảm sự an toàn cho cô ấy.
Do đó, nhằm đảm bảo Tô Kim Muội được an toàn, hắn đã lấy chiếc áo chống đạn tàng hình quý giá cuối cùng và mặc cho Tô Kim Muội.
Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất cả hai sẽ không lo bị đạn bắn trúng.
Pằng--! Pằng--! Pằng--!...
Nhưng không ngờ cảnh sát còn mang theo cả súng bắn đạn ghém (1) cánh cửa phòng yếu ớt sớm đã bị bắn thành hình tổ ong, thậm chí có thể thông qua lỗ thủng nhìn thấy bóng người lay động bên ngoài và tia lửa súng không ngừng lóe lên.
"A... A..." Tô Kim Muội chưa từng trải qua tình huống thế này, sớm đã sợ đến mức hồn bay lên trời, kêu khóc nức nở.
Nhưng tiếng khóc của cô ấy cũng không rõ ràng. Tất cả đèn trang trí, sofa, giá áo trong phòng đều bị đạn bắn cho tơi tả, cực kỳ hỗn loạn. Triệu Ngọc mau chóng che chở cho Tô Kim Muội rồi nương theo ngưỡng cửa, nhằm leo qua phòng khách bên cạnh.
Không được!
Nhìn đạn bay tứ tung trước mắt, đầu óc Triệu Ngọc cũng vội vã xoay chuyển.
Hắn cảm thấy người chết trong bồn tắm và viên đạn vừa rồi đã vượt quá phạm vi vu oan hãm hại. Biến cố đột ngột xảy ra cũng không hề ngẫu nhiên.
Cho nên... tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy!
Phát súng thình lình vang lên vừa rồi đã khiến đám cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng ở ngoài nảy sinh hiểu lầm, tưởng mình muốn nổ súng chống lại lệnh bắt giữ. Dưới tình huống như vậy, nếu mình khăng khăng ra ngoài đầu hàng thì sẽ dễ dàng bị ngộ thương hoặc đánh gục.
Tuy bây giờ trên người hắn mặc áo chống đạn, nhưng chiếc áo cũng có thời gian hạn chế. Huống hồ tình hình bây giờ phức tạp như vậy, Triệu Ngọc cũng không dám chắc đám cảnh sát bên ngoài là bạn hay thù?
Nếu cảnh sát cũng là người xấu, vậy chẳng phải đầu hàng chỉ còn đường chết sao?
Ngoài ra còn một chuyện khiến Triệu Ngọc kinh hãi hơn. Hắn nhớ rất rõ, ngoài ban công vốn không có tòa kiến trúc nào, nhưng viên đạn vừa rồi lại bắn ngang tới.
Vậy... Rốt cuộc viên đạn đó được bắn từ đâu?
Chẳng lẽ là... ngắm bắn tỉa? Viên đạn đó bắn ra từ nơi cực kỳ xa?
Song, Triệu Ngọc ngẫm lại một chút.
Tuy bọn họ ở lầu ba nhưng nếu phóng tầm mắt nhìn toàn Landing Island, số tòa nhà cao hơn ba tầng cũng lơ thơ lác đác kia mà?
Không phải lạ lắm sao?
Kẻ nổ súng là người phương nào?
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Không được!
Tuyệt đối không được!
Sau khi cân nhắc, Triệu Ngọc quyết định phải nắm được quyền chủ động trong tay thì mới ổn. Một khi rơi vào tay cảnh sát, mình chỉ có thể ngồi chờ chết, mặc cho người ta xâm hại.
Nghĩ vậy, hắn hạ quyết tâm.
Trước hết là cất chiếc máy tính bảng vốn rơi dưới đất vào trong ba lô, sau đó kéo và che chở Tô Kim Muội chạy thẳng ra ban công.
Hắn biết kẻ địch ngoài ban công rất có thể sẽ bắn lần hai, nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy, phải nhân lúc áo chống đạn tàng hình chưa mất hiệu lực mà mở một đường máu.
Vì thế khi lao ra ban công, hắn không hề do dự mà ôm Tô Kim Muội nhảy thẳng xuống.
Á!!!
Tô Kim Muội sợ tới mức kêu thất thanh, nhưng cô ấy vừa kêu lên một tiếng, cả hai đã rơi vào bể bơi.
Bọt nước văng tung tóe, dưới tác động của gia tốc trọng lực quá lớn, hai người rơi thẳng xuống đáy nước.
Triệu Ngọc nào dám ngừng lại, hắn vội vã dốc toàn lực đưa Tô Kim Muội nổi lên mặt nước, bơi về phía bờ.
Ngay khi Triệu Ngọc vừa leo ra khỏi bể nước, tất nhiên trên đỉnh đầu hắn cũng vang lên tiếng kêu la gào thét.
Triệu Ngọc ngẩng lên nhìn thì thấy hàng loạt cảnh sát ập vào phòng, hơn nữa có kẻ đã phát hiện họ nhảy lầu nên đứng ngoài ban công cầm súng ngắm về phía họ...
Đệch!
Thấy tình hình này, Triệu Ngọc mau chóng dùng sức kéo Tô Kim Muội lên, gần như là nhấc cả người cô ấy. Thế nhưng, đợi đến khi hai người lên bờ và chạy vào công viên bên cạnh, cảnh sát trên lầu vẫn chưa nổ súng.
Ban đầu, Triệu Ngọc còn tưởng cảnh sát không nổ súng vì muốn bắt sống tù bình, hoặc không đành lòng sát sinh các kiểu.
Nào ngờ hai người mới vọt vào rừng đã chạm trán ba gã cảnh sát phục kích tại đây!
"Don't move!*" Các cảnh sát ào ào giơ súng lục lên rồi vây quanh Triệu Ngọc và Tô Kim Muội.
* Don't move: Không được cử động.
"A!?" Tô Kim Muội sợ quá nên vội giơ hai tay lên, nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ... Đừng... Đừng nhúc nhích nữa! Chúng ta... chạy không thoát đâu!"
"Chưa chắc!" Triệu Ngọc lạnh lùng nói: "Đồ đệ à, có tin sư phụ không?"
"Hộc... hộc..." Tô Kim Muội thở hổn hển. Tuy không hiểu ý Triệu Ngọc nhưng cô ấy vẫn ra sức gật đầu.
"Vậy cô nhắm mắt lại đi!" Triệu Ngọc ra lệnh: "Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng mở mắt!"
"Sư phụ, anh..."
"Mau lên!" Triệu Ngọc quát to.
Tô Kim Muội đành phải nhắm mắt lại.
Đúng lúc cô ấy vừa nhắm mắt, Triệu Ngọc đã lao mạnh về phía ba gã cảnh sát. Ba gã đó chẳng ngờ được người này không thèm để ý sống chết mà xông lên, nên tất nhiên đã nổ súng vào hắn.
Có lẽ do không muốn đối phương cảm thấy quá ngạc nhiên, trong khi vọt mạnh tới, Triệu Ngọc đã cố ý khom người lách mình, cố hết sức làm mấy động tác né đạn như trong phim điện ảnh.
Trước kia hắn luôn cảm thấy những động tác né đạn này thật máu chó, dẫu tốc độ của người có nhanh hơn nữa cũng không thể nào tránh được cả mớ đạn.
Nhưng bây giờ hắn tin rồi.
Bởi vì sau khi thực hiện những động tác không hợp logic, thậm chí buồn cười thì quả là không có viên đạn nào bắn trúng hắn.
Nói cách khác, dù hắn không mặc áo chống đạn tàng hình cũng chẳng hề bị đạn bắn vào.
Một thoáng ấy, Triệu Ngọc tràn đầy tự tin, hắn còn tưởng mình thật sự luyện được thần công né đạn.
Song, thực tế là động tác của hắn chẳng lợi hại bao nhiêu. Mà bởi vì số vụ án trên Landing Island quá ít, cảnh sát nơi đây cũng mấy năm chưa nhận nhiệm vụ. Đừng nói đến kinh nghiệm chiến đấu ngoài thực tế, đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc xông thẳng tới tìm đường chết, hơn nữa còn làm mấy động tác như mắc bệnh tâm thần, ba gã cảnh sát kia nhìn mà choáng váng. Tuy họ nổ súng theo bản năng nhưng phát nào phát nấy đều bắn trật.
Triệu Ngọc bừng bừng tự tin cũng vô cùng khủng khiếp. Hắn xông thẳng lên như thú dữ, vác một gã lên vai rồi hất bay. Gã cảnh sát đó bị ném ra xa rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, khẩu súng lục lạch cạch không biết đã văng tới nơi nào...
Ngay sau đó, Triệu Ngọc linh hoạt luồn ra sau lưng một gã khác, hơn nữa còn kẹp chặt cổ gã. Cứ như thế, gã cảnh sát còn lại không dám nổ súng vào hắn nữa.
Tuy nhiên không biết gã cảnh sát cuối cùng đã nghĩ thế nào, thấy Triệu Ngọc hung dữ như thế, gã quyết định bịt tai trộm chuông, chĩa họng súng về phía Tô Kim Muội đang nhắm nghiền mắt.
"Con bà nó..."
Triệu Ngọc tung ra một cước, gã cảnh sát kia bỗng chốc bị hắn làm cho ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau như thái giám...
Hơn mười giây ngắn ngủi, gã cảnh sát bị Triệu Ngọc ghì chặt đã tạm thời ngất đi do thiếu oxy. Triệu Ngọc để gã ngã xuống đất, sau đó hét lên với Tô Kim Muội: "Được rồi, mở mắt đi!"
"Á?! Anh..." Khi Tô Kim Muội nhìn thấy ba gã cảnh sát đều bị ngã xuống đất và rên rỉ, cô ấy sợ tới mức suýt té: "Sư phụ ơi, chúng ta bị bắt giữ mà anh lại đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát... Hơn nữa bọn họ có súng, anh... anh làm thế nào vượt qua được? Không trúng viên đạn nào chứ?!"
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa!" Triệu Ngọc một tay nhặt súng, một tay cầm chìa khóa xe rồi kéo Tô Kim Muội chạy ra khỏi khách sạn.
Lúc này đây, cảnh sát từ khách sạn lao ra và đang từ đằng xa đuổi tới.
Hàng rào ngoài tường khách sạn không cao, Triệu Ngọc leo qua là xong, còn Tô Kim Muội thì chui từ kẽ hở ra.
Triệu Ngọc đang trên đường bỏ trốn, hắn không ngừng ấn chìa khóa xe điều khiển từ xa. Vừa khéo làm sao, mới leo ra tường khách sạn, hắn đã trông thấy ở lề đường gần cửa chính có chiếc xe cảnh sát lóe đèn chống trộm mấy lần.
Triệu Ngọc không hề suy nghĩ đã mở cửa xe nhảy vào. Đồng thời khi hắn vừa xuất hiện, mấy tên bảo vệ trong khách sạn cũng để ý thấy, bọn họ vội vàng hô to rồi chạy qua phía bên này.
Lúc này đây, chuyện bực bội mới xảy ra.
Triệu Ngọc vừa vào xe bèn theo thói quen cắm chìa khóa để mau chóng khởi động xe, nhưng cắm một hồi, hắn chợt phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Chiếc xe này không hề có vô lăng à?
Oành!
Tô Kim Muội lên xe từ phía bên kia. Thấy Triệu Ngọc ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy lập tức lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, anh đang làm gì vậy? Đưa chìa khóa cho em lái xe!"
Triệu Ngọc ngẩng lên nhìn, bất chợt mắng câu bà nội gấu, hóa ra hắn quên mất một chuyện quan trọng, New Zealand là nước thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh. Xe ở đây chạy bên tay trái, vị trí vô lăng cũng ngược với Trung Quốc, chỗ hắn ngồi là ghế lái phụ, làm sao có vô lăng được?
"Thùng thùng..." Bảo vệ chạy tới đập mạnh vào xe hơi, trong số đó có một tên kéo cửa xe ở phía Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc mau chóng đưa chìa khóa cho Tô Kim Muội rồi tự mình đẩy mạnh cửa xe ra, tên bảo vệ đang mở cửa lập tức bị hất bay ra ngoài.
Kế tiếp, Triệu Ngọc đóng chặt cửa xe, Tô Kim Muội khởi động ô tô rồi lái lên quốc lộ.
Cùng lúc đó, những cảnh sát khác đã đuổi tới đây. Bọn họ thấy Triệu Ngọc muốn chạy trốn thì nổ súng pằng pằng một lần nữa. Kính xe hơi bị đạn bắn trúng phát ra tiếng vỡ nát.
"Á..." Tô Kim Muội sợ tới mức cúi đầu tránh né.
Xe hơi di chuyển trên quốc lộ thành một đường cong, thậm chí còn xông tới những chiếc đang chạy trước mặt; đúng lúc có chiếc taxi trờ tới, nhìn là biết sắp đụng đến nơi.
Ở thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc vẫn tay mắt lanh lẹ, vội vàng giữ chặt vô lăng và bẻ lái, khó khăn tránh khỏi chiếc taxi.
Nhưng tài xế taxi kia cũng bị dọa sợ nên rẽ một phát thật mạnh, tông thẳng vào thùng rác ven đường. Chẳng qua tốc độ không nhanh nên người tài xế đó cũng không bị thương.
Két két...
Tô Kim Muội đạp mạnh ga, bánh xe lao vào vòng xoay tốc độ cao thét ra khói. Sau đó một tiếng "két--!" nữa vang lên, xe giống như tên rời cung, chạy về3một phía nào đó của hòn đảo.
"Go, go, go..." Đông đảo cảnh sát lập tức chui vào xe, bắt đầu truy đuổi.
...
Thấy xe cảnh sát bị bỏ xa, Tô Kim Muội mới vội vàng hỏi Triệu Ngọc: "Sư phụ, ai có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao đột nhiên chúng ta thành tội phạm bỏ trốn thế này? Với lại... bây giờ chúng ta lái đi đâu đây? Ra bến tàu chạy trốn ư? Em... em cảm thấy vừa rồi giống như có viên đạn bắn trúng mình vậy! Hay anh xem hộ em đi... Sư phụ... sư phụ... Bây giờ đã là lúc nào rồi, anh còn xem máy tính làm gì?!"
"Nói nhảm!" Triệu Ngọc: "Tôi phải xem là kiểu bến tàu gì!"
"Ờ..." Tô Kim Muội nghe vậy mới nhớ ra, máy tính của Triệu Ngọc có thể xem được video giám sát bến tàu. Cô ấy vội hỏi: "Vừa rồi chúng ta nhảy xuống nước, máy tính còn xài được không?"
"Không thấm nước, máy tính chẳng bị sao cả. Chẳng qua bến tàu đang đóng cửa, hẳn là đã chuẩn bị trước rồi! Chúng ta không thể tới đó!" Triệu Ngọc nói.
"Em xem bản đồ thì thấy trên Landing Island còn một bến tàu nhỏ nữa, hay là chúng ta tới đó thử?" Tô Kim Muội nói một thôi một hồi: "Nếu không, em sẽ lái ra bờ biển trước, xem xem có ca nô hay thuyền nhỏ nào không?"
"Không thể được..." Triệu Ngọc buông máy tính ra: "Kim Muội, trước tiên chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ. Cho dù tìm được thuyền rời Landing Island thì sau khi ra khỏi đảo này, chúng ta có thể đi đâu chứ? Mà hai ta còn là người bị tình nghi bỏ trốn đấy!"
"Đại sứ quán, ở Auckland có Đại sứ quán Trung Quốc. Chỉ cần đến được Đại sứ quán, sẽ có người giúp chúng ta rửa sạch hiềm nghi!" Tô Kim Muội gấp đến mức chảy nước mắt: "Sư phụ, chúng ta... chúng ta không thể mơ mơ hồ hồ trở thành tội phạm giết người ở New Zealand chứ? Em... Em muốn về nhà!"
"Xem tình hình này, chúng ta hoàn toàn không đến được Đại sứ quán đâu!" Triệu Ngọc nói: "Hơn nữa, người chết là cô gái bên nước Thái, tất sẽ khiến hai nước bất hòa. Ngẫm lại... viên đạn kia đột ngột bắn tới còn chưa rõ sao? Đây không chỉ đơn giản là vu oan hãm hại!"
"Không phải vu oan hãm hại, vậy... còn có thể là gì?" Tô Kim Muội lắc đầu nói: "Hung thủ chính là tên Hàn Đức Vượng kia. Chỉ cần cảnh sát tóm được hắn ta, chẳng phải sẽ chứng minh được sự trong sạch của chúng ta?"
"Chậc chậc..." Nhắc tới Hàn Đức Vượng, Triệu Ngọc không khỏi chép miệng. Chuyện tới nước này, trong đầu hắn vẫn kinh ngạc, không có cách nào xác định Hàn Đức Vượng có phải người xấu hay không? Có lẽ anh ta không liên quan tới chuyện này; mà cũng có thể anh ta biết nguyên nhân sâu xa nào đó.
"Được rồi... Nếu đã vậy!" Triệu Ngọc cắn răng nói: "Thì chúng ta đi tìm rồi tự mình hỏi anh ta!"
"Cái gì?!" Tô Kim Muội hoảng hốt: "Sư phụ ơi, anh sao vậy? Anh điên rồi đúng không? Chúng ta hoàn toàn không biết tên đó ở đâu mà? Hơn nữa với tình trạng bây giờ của chúng ta, có phải trước hết nên nghĩ cách trốn chạy sẽ thực tế hơn không? Anh cũng biết đây là hòn đảo đơn độc, nếu chúng ta không nhân lúc lực lượng cảnh sát chưa đủ để chạy trốn, đợi bọn họ được chi viện rồi thì chúng ta chẳng còn cơ hội nữa đấy!"
"Kim Muội!" Triệu Ngọc kiên quyết nói: "Cơ hội thì phải nắm chặt trong tay! Nếu bây giờ chúng ta rời Landing Island, cho dù chúng ta trong sạch thì chỉ e cả đời không rửa sạch nổi. Do đó trong 24 giờ kế tiếp, chúng ta phải điều tra xong vụ án này. Dùng chính hành động của mình để rửa sạch hiềm nghi cho mình!"
"Nhưng sư phụ ơi... em sợ lắm..." Tô Kim Muội run hết cả người: "Tất cả cảnh sát trên đảo đều đuổi bắt chúng ta. Dưới tình hình này, không bị bắt đã xem như may mắn lắm rồi. Làm sao mà phá án, làm sao đi tìm hung thủ chứ?"
"Sư phụ... Hu hu..." Cô gái nhỏ khóc nức nở: "Chúng ta đâu phải đang đóng phim. Vong Mệnh Thiên Nhai?* Tự Mình Cứu Mình? Chúng ta đâu phải Harrison Ford, đâu phải Tom Cruise. Chúng ta chỉ là người bình thường, vẫn nên mau chóng liên hệ với trong nước đi thôi, nhờ họ nghĩ cách cứu chúng ta ra!"
*Vong Mệnh Thiên Nhai: Tên tiếng Trung của phim "The Fugitive", diễn viên chính là Harrison Ford.
Nói rồi, Tô Kim Muội lấy di động ra, định gọi điện nhưng lại phát hiện di động bị nước ngấm vào nên sớm đã hỏng mất.
"Sư phụ, đưa đi động cho em, em muốn gọi điện thoại!" Tô Kim Muội kích động vươn tay ra. Xe cảnh sát chạy nghiêng qua một bên bởi cô ấy hoảng loạn, suýt nữa đã đâm vào lề đường.
"Vẫn nên để tôi gọi thì hơn!" Triệu Ngọc nói rồi lấy di động ra gọi cho một người. Kết quả, hắn vừa mới thốt ra một câu, Tô Kim Muội suýt không chịu nổi.
Không ngờ Triệu Ngọc gọi thẳng cho tên Hàn Đức Vượng kia.
"A lô anh Triệu, vừa rồi sao thế? Tín hiệu không tốt ư?" Tiếng của Hàn Đức Vượng truyền qua điện thoại rất rõ ràng: "Ban nãy anh có nghe tiếng tôi nói không? A lô, anh Triệu..."
"Hướng dẫn viên Hàn, bây giờ anh ở đâu? Còn ở trên đảo không?" Triệu Ngọc cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi.
"Đương nhiên là còn, tôi đang ở nhà bạn này. Không được anh cho phép, làm sao tôi dám tùy tiện rời đi? Sao vậy... anh tìm tôi có việc ư? Bây giờ tôi lập tức tới ngay!" Hàn Đức Vượng niềm nở nói.
"Không cần đâu, anh nói với tôi chỗ anh ở là được!" Triệu Ngọc kiên trì.
"Ờ... được... tôi ở đường Danny..." Hàn Đức Vượng mau chóng nói vị trí cho Triệu Ngọc.
Nghe thấy rồi, Triệu Ngọc không nhiều lời nữa, lập tức cúp máy.
"Này... nghe rõ chứ? Đường Danny." Triệu Ngọc bảo Tô Kim Muội: "Bây giờ phải đi tìm anh ta!"
"Sư phụ, đây có phải là cạm bẫy không?" Tô Kim Muội lo đến mức cả người rối bời: "Chúng ta không nên chui đầu vào cạm bẫy chứ?"
"Kim Muội!" Triệu Ngọc giữ chặt vai Tô Kim Muội, quát lớn: "Cô bình tĩnh một chút cho tôi! Nếu cô còn muốn sống sót trở về thì phải nghe lời tôi! Hiểu chưa?"
Hét to một tràng, cuối cùng Tô Kim Muội đã bình tĩnh một chút, lúc này mới run rẩy nói: "Đường... Danny ở phía trước, cách chúng ta không xa... Ừm... Nhưng mà... Sư phụ, anh xem..."
Nói đến đây, Tô Kim Muội không thể không giảm tốc độ xe.
Bởi vì cô ấy và Triệu Ngọc đều thấy cách đó không xa, trên đường có rất nhiều cảnh sát giao thông đang bố trí chướng ngại vật.
"Sư phụ ơi, làm sao đây?" Tô Kim Muội đã tuyệt vọng.
"Làm sao hả? Gỏi trộn đặc biệt ngon nhỉ!" Triệu Ngọc cắn răng, hung hăng quát một cậu: "Kim Muội, đạp ga hết mức tối đa, xông lên cho tôi!!!"
..**__**.. Một số chú thích ..**__**..
(1) Súng Shotgun hay còn gọi súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém... tùy vào loại đạn mà nó bắn ra.
Là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu (chỉ sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần) hay loại đạn đặc và lớn (dùng với khoảng cách xa) đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay những thứ khác như các chất hóa học... (khi đó nó sẽ gọi là đạn đặc biệt).
Các cơ chế bắn khác nhau của Shotgun:
• 2 cò súng cho 2 nòng riêng biệt (Coach Gun)
• Nạp đạn bằng đòn bẩy (Winchester M1887)
• Nạp đạn kiểu bơm (Winchester M1897, Mossberg 500)
• Nạp đạn kiểu ổ xoay (M1216)
• Tự động hoàn toàn (Atchisson Assault Shotgun).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top