Chương 683- 684
Cái gì?
Đây là cái quái gì vậy?
Bóng tránh tình huống khẩn cấp?!
Triệu Ngọc tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhìn tới nhìn lui nhiều lần, lúc này mới xác định được cái thứ gọi là đạo cụ cao cấp kia thật sự là một quả bóng tránh tình huống khẩn cấp.
Lại muốn làm cái trò gì đây?
Ngay từ đầu Triệu Ngọc chỉ nghĩ có thể mở ra một món đạo cụ vô thời hạn hoặc đạo cụ có thể công kích, nào nghĩ đến cuối cùng lại mở ra một quả bóng nhỏ như vậy?
Đại ca hệ thống à, mày nói cho tao biết số chăm sóc khách hàng của mày là gì? Tao muốn dùng quyền gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, mày đừng có khinh thường người khác như vậy! Độ hoàn thành kỳ ngộ của tao cao tới 202% đó, kết quả là mày chỉ cho tao một quả bóng nhỏ, này chẳng lẽ là ám chỉ muốn tao chơi đùa với quả bóng này đúng không?
Tôi đậu xanh rau má con gấu nhà mày...
Tiếp tục lướt xuống, điều khiến hắn càng thấy giận hơn nữa đó chính là thời gian sử dụng món đạo cụ cao cấp này ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, chỉ có một phút mà thôi.
Một phút?
Thật sự là bắt nạt người không có điểm dừng mà... Đúng là đồ gian thương!
Chẳng qua, tuy rằng hắn đã tức muốn sùi bọt mép, nhưng Triệu Ngọc biết rõ luật của hệ thống cho nên đành cam lòng chịu đựng, đè nén lửa giận trong lòng, lướt xuống nhìn giới thiệu vắn tắt của món đạo cụ.
Giới thiệu vắn tắt viết về tác dụng của quả bóng tránh tình huống khẩn cấp này thì nghĩa trên mặt chữ, đương nhiên là dùng để tránh tình huống khẩn cấp, khi Triệu Ngọc gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng hay khẩn cấp thì món đạo cụ này sẽ tự động khởi động.
Chỉ có điều phương pháp quả cầu này khởi động như thế nào, trạng thái sau khi khởi động sẽ ra sao thì trên bảng giới thiệu cũng không rõ ràng lắm, đại khái là sẽ xuất hiện một hình cầu có tính co dãn vô cùng bền chắc, đưa hắn vào trong để bảo vệ.
Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc chăm chú tìm hiểu một phen, cơn tức ban nãy nhanh chóng như thủy triều biến mất...
Haiz...
Thời gian dần trôi, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu sơ sơ rồi!
Tuy rằng tên của món đạo cụ cao cấp này có chút quê mùa nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Lúc trước Triệu Ngọc đã từng đạt được một món đạo cụ tên là dụng cụ báo trước tình huống khẩn cấp, nó cũng có thể khởi động để báo trước tình huống nguy hiểm cấp bách, báo trước với hắn những mối nguy hiểm.
Nhưng nó là đạo cụ chỉ có thể báo động trước mà thôi, lỡ đâu mà gặp phải bom hoặc là có người bắn tỉa từ khoảng cách xa các thứ, nó cũng không có đủ năng lực để cứu hắn trong gang tấc, vẫn là hắn phải tự động thủ để giải quyết nguy hiểm.
Hơn nữa nếu gặp phải tai nạn xe cộ, tuyết lở các thứ các kiểu nguy hiểm, cho dù công cụ báo động có thể báo động trước nhưng căn bản không làm nên trò trống gì.
Nhưng mà quả bóng tránh tình huống khẩn cấp này không giống với cái trước, sau khi gặp nguy hiểm, nó có thể cứu hắn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Bất luận là bom nổ mạnh, tai nạn giao thông, té lầu, bắn lén hay tấn công trực diện, hỏa thiêu dìm nước, thiên tai hay thảm họa, quả bóng tránh tình huống khẩn cấp này đều có thể cứu Triệu Ngọc một bàn thua trông thấy.
Nói một cách khác, thứ này ở thời khắc mấu chốt có thể cứu Triệu Ngọc một mạng, đây đúng là đạo cụ siêu đỉnh chứ gì nữa.
Lợi hại... Quá lợi hại...
Triệu Ngọc lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm trong bụng, xem ra mình chính là hiểu lầm đại ca hệ thống rồi, có món đạo cụ cao cấp này thì có thể nâng cấp trang bị của mình lên một tầm cao mới rồi.
Cảm ơn mày nhé, đại ca!
Triệu Ngọc vái hệ thống một cái rồi mới bốc quẻ mới nhất.
Từ sau khi có tin tức của Miêu Anh, Triệu Ngọc vô cùng hy vọng có thể bốc ra được một quẻ đại diện cho phụ nữ - quẻ "Khảm".
Đến nay hắn vẫn nhớ rõ ràng lúc Miêu Anh rời đi, hắn bốc trúng quẻ "Càn Khảm". Cho nên nếu có thể tìm được Miêu Anh quay về, hắn cảm thấy dù không bốc được quẻ "Càn Khảm" thì ít ra cũng phải phối hợp với việc bốc được quẻ "Khôn" lúc trước.
Nhưng mà lúc này đây, quẻ "Khảm" vô cùng trơn tru rơi ra, chẳng qua hắn bốc trúng một quẻ "Khảm Tốn".
Không sao cả, Triệu Ngọc nghĩ thầm rằng chỉ cần có quẻ Khảm là có hy vọng tìm được Miêu Anh rồi.
Miêu Anh!
Em đợi đấy, mặc kệ em đang ở đâu, anh nhất định sẽ tìm được em!
Theo thông lệ thường, sau khi Triệu Ngọc có được tin tức của Miêu Anh đương nhiên sẽ trằn trọc thâu đêm không thể nào yên giấc. Nhưng mà trải qua nhiều ngày chạy như điên, đầu óc căng thẳng, tất cả khiến cho hắn sức cùng lực kiệt rồi. Sau khi tắm rửa xong, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, hắn nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.
Ở trong mơ, Triệu Ngọc vô tình gặp cô gái tài giỏi, phóng khoáng kia.
Trong giấc mơ, Miêu Anh vẫn như ngày trước, tư thế thẳng tắp kiên cường, vô cùng dũng cảm và mạnh mẽ. Triệu Ngọc mất một đống sức lực mới làm một trận "giáo dục đặc biệt" với cô ấy, khiến cho khăn trải giường của hắn cũng ướt nhẹp....
***
Hôm sau, trời vừa mới hửng sáng, Triệu Ngọc đã sớm rời giường, việc đầu tiên là dọn dẹp hành ly để trả phòng sau đó mới tới Cục Cảnh sát Bách Linh, chào tạm biệt Trần Trác.
Không ngờ Trần Trác đã nhận lệnh quay về Thủ đô. Triệu Ngọc nghĩ một hồi, thấy tốt nhất vẫn là trực tiếp xin Sở trưởng Tiêu để nghỉ. Trần Trác dẫu sao chỉ là người liên lạc, cũng không đưa ra được quyết định gì.
Cái gọi là hôm nay không giống ngày xưa nữa, nếu đặt tình huống này vào ngày trước, Triệu Ngọc mà xin phép nghỉ ngơi thì tất nhiên sẽ chịu chỉ trích rằng việc này sẽ ảnh hưởng tiền đồ.
Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều đã không giống như trước nữa, hắn vừa mới nhậm chức đã dẫn tổ điều tra đặc biệt phá được ba vụ án lớn nhất, thành tích như thế này chưa từng có ai đạt được. Hắn đã sớm phá vỡ kỷ lục của Tổng cục Hình sự từ trước tới giờ, khiến các lãnh đạo nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Đầu tiên là vụ án nữ thi thể không đầu, sức ảnh hưởng của nó là cấp một, đứng đầu cả nước, có khuynh hướng càng lúc càng mở rộng mà lại chưa kết án, chưa giải quyết xong. Triệu Ngọc xuất hiện lại có thể phá được vụ án và bắt giam hung thủ, thật sự việc này vô cùng khó khăn, thậm chí còn có thể dùng từ kỳ tích để hình dung sự việc.
Người, là muốn dựa vào thực lực để nói chuyện!
Chính bởi nguyên do như vậy, Triệu Ngọc mới có cớ để xin nghỉ phép.
Khi hắn ngồi ở phòng của Sở trưởng Tiêu, nói đến việc này trước mặt bà thì trong lòng càng nhiều hơn một phần tự tin.
Sở trưởng Tiêu vốn vô cùng coi trọng Triệu Ngọc, thấy Triệu Ngọc đến, khóe mắt đầu mày, tất cả đều hiện lên sự yêu thích không kìm nén được.
Triệu Ngọc cũng không tốn giấy mực, thẳng thắn nói chuyện giữa hắn và Miêu Anh. Hắn nói với bà rằng bây giờ hắn muốn nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn để đi tìm bạn gái. Hơn nữa hắn còn hy vọng Sở trưởng Tiêu có thể lo liệu phía Chính phủ, giúp mình điều tra tiếp.
Nghe được lời xin phép của Triệu Ngọc, Sở trưởng Tiêu đương nhiên khá bất ngờ. Nhưng mà sau khi nghe rõ ràng lý do, vị lãnh đạo lớn khéo hiểu lòng người này mới đồng ý cho Triệu Ngọc.
"Triệu Ngọc, cậu cũng biết mà...." Sở trưởng Tiêu nói với Triệu Ngọc: "Thật ra tôi nhậm chức Sở trưởng Tổng cục Hình sự cũng không bao lâu, chuyện cậu nói, tôi có thể thông qua quan hệ cá nhân nghe ngóng cho cậu một ít thông tin."
"Đương nhiên tôi cũng hy vọng hai cô cậu có thể về chung một nhà rồi!" Sở trưởng Tiêu nói đúng trọng tâm. "Thế nhưng... Nếu xét về mặt bản lĩnh của cậu mà nói thì tốt nhất cậu cũng nên chuẩn bị tâm ly chu đáo đi."
"Bởi vì theo những gì tôi được biết, tôi còn chưa từng nghe lẫn chưa từng thấy qua vụ gì giống như vụ bạn gái của cậu vậy. Tôi cũng không có cách nào tưởng tượng được, ai có thể có năng lực và quyền hạn đến thế mà có thể xóa đi dấu vết của cô ấy. Cho nên tôi thấy chuyện bạn gái của cậu có thể so với tưởng tượng của chúng ta rắc rối hơn rất nhiều."
"Tôi biết!" Triệu Ngọc vô cùng quyết tuyệt nói: "Nhưng dẫu có ra sao, tôi nhất định cũng sẽ dốc hết sức lực! Cô ấy là cô gái của tôi, cả đời cũng sẽ như vậy!"
"Nói hay lắm!" Sở trưởng Tiêu vui vẻ gật gật đầu. "Tôi thật sự rất muốn xem mặt bạn gái của cậu đấy. Có thể câu mất hồn người có năng lực nhất của tôi thì cô ấy phải là một người phụ nữ hoàn hảo đến cỡ nào cơ chứ!"
"Cảm ơn!" Triệu Ngọc ôm quyền: "Chuyện phá án thì tôi sẽ giao cho thành viên trong tổ xử lý, chờ sau khi tôi xử lý chuyện của mình xong thì sẽ nhanh chóng quay lại nhận mệnh lệnh!"
Nói xong, Triệu Ngọc cúi chào, quay đầu muốn đi.
"Chờ một chút!" Sở trưởng Tiêu nhanh chóng gọi giật hắn lại, quan tâm bảo: "Triệu Ngọc, cậu nên... Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, việc này cũng xem như là tùy duyên đi, không cần phải cưỡng cầu quá mức. Ừm... Cậu còn nhớ rõ Mã Nhuận Khuê Phó trưởng phòng của Phòng Hình sự tổ chuyên án vụ giết người ở nhà máy thuốc không?"
"Tôi nhớ rõ, sao vậy ạ?" Triệu Ngọc khó hiểu hỏi.
"Mã Nhuận Khuê sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cho nên chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm." Lời nói của Sở trưởng Tiêu vô cùng thành khẩn: "Như thế này, tôi sẽ đánh tiếng cho ông ấy. Nếu như cậu ở nước ngoài gặp khó khăn hay trục trặc thì gọi điện cho ông ấy là được!"
"Cảm ơn rất nhiều!" Triệu Ngọc ôm quyền lần thứ hai.
"Còn nữa..." Sở trưởng Tiêu đặc biệt dặn dò: "Đừng quên thân phận của cậu đó, đi ra nước ngoài thì kiềm chế đừng gây chuyện. Gây ra chuyện tranh chấp quốc tế gì đó thì tôi cũng không thể nào cứu được cậu đâu. Mặc kệ lúc nào nhưng mà cậu nên nhớ rằng cậu còn phải trở về giúp tôi tiếp tục phá án đó nghe chưa!"
Lời nói của Sở trưởng Tiêu ấm bụng ấm gan, giọng nói khi nói chuyện giống như là người thân ruột của hắn vậy, khiến cho Triệu Ngọc vô cùng cảm động, không kiềm lòng được mà tặng cho Sở trưởng Tiêu một nụ hôn gió.
...
Triệu Ngọc đã từng là người trong giang hồ, tính tình thẳng thắn cho nên nói lời là giữ lấy lời.
Thời điểm trước khi bắt Cao Vạn Lâm (Phi Thử Cao), Triệu Ngọc từng nói với ba thành viên trong tổ của hắn, chỉ cần có thể tóm được gã đó, hắn ngay lập tức thưởng mỗi người 50.000 tệ.
Triệu Ngọc chẳng những không nuốt lời mà còn hào phóng thưởng cho mỗi người 100.000 tệ luôn, dọa ba người bọn họ sợ hãi. Tuy rằng mọi người biết Triệu Ngọc giàu không cần phải giấu, nhưng họ cũng chưa từng nghĩ tới lão đại của họ lại có thể hào phóng đến cỡ đó.
Thân phận tổ viên tổ điều tra đặc biệt tuy rằng không thấp nhưng tiền lương thực tế cũng không tính là cao. Đối với mọi người mà nói thì 100.000 tệ không phải con số nhỏ, cả ba người đều xem Triệu Ngọc như một ông thần tài vậy.
Thật ra Triệu Ngọc thưởng tiền cũng không phải là không có lý do.
Thứ nhất, hắn đã nói trước, đã nói thì phải giữ lời.
Thứ hai, hắn vô cùng rõ ràng, sau khi chính hắn xin nghỉ phép rời đi, gánh nặng hắn mang đều rơi lên đầu ba người bọn họ, chuyện này tương đương với việc cực khổ phủ đầu.
Không nói chuyện viên đá quý lúc trước mà nói về vụ án nữ thi thể không đầu, chuyện này thì cũng không phải là đơn giản viết vài dòng báo cáo là có thể kết thúc được công việc ngay đâu.
Ngoại trừ phải tiếp tục xét hỏi rõ ràng những chi tiết ở ngoài lề của vụ án, sắp tới bọn họ còn cần phải áp tải hung thủ Lý Phi đi xác nhận hiện trường gây án sau đó còn họp báo với truyền thông, hợp tác với các cơ quan tư pháp để tiến hành truy tố. Không những thế họ còn phải xử lý vụ Thôi Lệ Châu và Đào Hương vân vân, mấy công tác vụn vặt tốn công này đều cần tổ điều tra đặc biệt tham gia hoàn thành.
Triệu Ngọc mà đi thì gánh nặng sẽ đổ ở trên vai ba tổ viên, thế nên hắn mới không đành lòng phát cho bọn họ thêm 50.000 tệ.
Về phần lý do thứ ba, dù sao trong quá trình phá án Triệu Ngọc cũng thu về tay không ít tiền, hắn lừa được Công ty Tín dụng Hợp Thắng kia mấy triệu, một chút tiền như thế này không đáng để kể tới.
Thái độ làm người của Triệu Ngọc chính là như thế, đối đãi với bạn bè không bao giờ keo kiệt!
Sau khi hắn phân công rõ ràng tất cả công việc đang có thì cũng không lập tức rời khỏi Cục Cảnh sát Bách Linh mà hắn ở lại cục để gặp mặt Thôi Lệ Châu một lần.
Thật ra Triệu Ngọc cũng không biết vì lý do gì mà hắn vô cùng muốn gặp cô ta nữa. Nhưng rõ ràng là lúc gặp mặt, Thôi Lệ Châu vô cùng vui vẻ khiến bản thân Triệu Ngọc cũng cảm thấy vui lây theo.
Thôi Lệ Châu nói rằng cô ta vô cùng cảm ơn Triệu Ngọc vì tất cả, hắn chẳng những giúp cô ta phá giải những mập mờ về thân thế của mình, mà còn giúp Đào Hương tháo bỏ hiềm nghi về việc giết người, quan trọng hơn là hắn đã cho cô ta một cơ hội làm lại cuộc đời.
Triệu Ngọc nhân cơ hội khuyên giải an ủi vài câu, dặn dò cô ta phải hết sức phối hợp với cảnh sát, tranh thủ sớm ngày được tạm tha.
Tuy rằng cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng không biết rằng Triệu Ngọc đi làm cái gì, nhưng trước khi hắn cất bước, cô ta thật lòng dặn dò vài câu. Thôi Lệ Châu bảo Triệu Ngọc chú ý an toàn, bảo trọng thân thể còn nói đùa với hắn rằng đừng tiếp tục phóng cái loại rắm thối đủ để xông chết người khác như vậy nữa.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Triệu Ngọc lúc này mới quay người đi ra...
Thời gian gấp rút nên Triệu Ngọc không kịp trở về Tấn Bình để bắt xe, thế nên hắn ngồi máy bay bay thẳng về Tần Sơn luôn.
Trước khi lên đường, hắn gọi điện cho Lý Lạc Vân ở Cục Cảnh sát Tấn Bình, bảo anh ta phái người lái hộ xe hắn về Tần Sơn.
Sau khi trải qua phẫu thuật, Lý Lạc Vân còn đang an dưỡng tại bệnh viện thì đã nghe được tin Triệu Ngọc phá xong vụ án thi thể nữ không đầu, bây giờ mới có cơ hội chúc mừng hắn, đối với chuyện lái xe hộ, anh ta thật sự là cầu còn không được, ngay lập tức đáp ứng.
Tuyết đầu mùa ở Tỉnh Nam Giang đã gần như ngừng lại, nhưng trên máy bay có thể thấy cả một vùng đất lấp lánh ánh bạc, phủ trắng xóa toàn tuyết là tuyết.
Rời khỏi Nam Giang, Triệu Ngọc cảm thấy mấy chuyện rắc rối bên trong ba vụ án lớn cũng từ từ phai nhạt dần.
Nơi đây đổ tuyết thì vừa lúc Tần Sơn lại ngược lại, không khí vẫn rét lạnh khô ráo như trước đó đến giờ, gió Bắc cũng cứ như vậy mà thét gào lạnh giá.
Tới sân bay, Triệu Ngọc nhanh chóng quấn chặt khăn quàng cổ lại, lái xe chạy thẳng một mạch về nhà ở Huyện Mễ Dương.
Haiz...
Trong lòng Triệu Ngọc đắn đo, trách không được, hôm nay về nhà sum họp gia đình có liên quan đến quẻ "Tốn" cả, thì ra là nó báo trước rằng mình sẽ về nhà.
Thì ra là như vậy!
Triệu Ngọc ở trên máy bay rồi mới nhớ tới một điểm mấu chốt, chính mình nháo nhào muốn đi New Zealand tìm Miêu Anh, tính ra đến giờ phút này hắn vẫn còn chưa có hộ chiếu đâu.
Trước tiên hắn phải về nhà để lấy hộ khẩu bản gốc, vậy thì mới có thể đi làm hộ chiếu được. Triệu Ngọc đang làm cảnh sát cho nên đối với thủ tục chuẩn bị hộ chiếu vô cùng hiểu rõ, Cục Cảnh sát ở huyện không giải quyết thủ tục liên quan đến hộ chiếu nên hắn chỉ có thể đi đến đơn vị cấp thành phố hoặc đơn vị riêng biệt để làm thôi.
Hơn nữa tình hình chung là sau khi xin thì cần phải chờ hơn 10 ngày để người ta làm việc mới có thể nhận được hộ chiếu, trong lòng Triệu Ngọc đã nóng như lửa đốt rồi, làm sao có thể chờ lâu như vậy?
Cũng may mà chỗ Triệu Ngọc ở, Phân cục Dung Dương còn có bộ phận xuất nhập khẩu. Hơn nữa, Trưởng phòng - người quản lý xuất nhập cảnh ở đây có quan hệ khá thân thiết với hắn, Triệu Ngọc liên hệ với ông ta, nếu đầu xuôi đuôi lọt thì chỉ cần 3 ngày là có thể xong xuôi vụ này.
Cho nên việc cấp bách bây giờ của Triệu Ngọc là về nhà lấy hộ khẩu bản gốc sau đó quay lại Cục Cảnh sát Dung Dương.
Đương nhiên chuyện ra nước ngoài cũng không phải muốn đi là đi.
Ngoại trừ chuyện hộ chiếu thì hắn còn phải có giấy thị thực của New Zealand. Cho dù mọi thứ có xong xuôi đi nữa thì việc chờ giấy thị thực cũng phải 3 ngày, ngay cả đến và đi thì cũng đã trôi qua mất một tuần lễ rồi.
Triệu Ngọc đương nhiên không nghĩ phải chờ lâu như vậy, hắn đành phải gọi cho Cục trưởng Mã Nhuận Khuê chuyên lo mấy vụ nước ngoài để xin nhờ giúp đỡ.
Bởi vì Sở trưởng Tiêu đã có ý nhờ cậy, Mã Nhuận Khuê đương nhiên không dám chậm trễ, lúc này ông ta vỗ bàn cam đoan với Triệu Ngọc rằng có thể cho hắn một tờ giấy chứng nhận của Cục Quan hệ quốc tế, chỉ cần hắn vác mặt đến Tổng cục Hình sự một chuyến, chắc chắn có thể xong trong cùng một ngày.
Đề cập tới vấn đề này thì Triệu Ngọc nghĩ nếu thuận lợi mà nói thì buổi tối ngày thứ tư là hắn có thể ngồi trên máy bay đến New Zealand rồi.
Triệu Ngọc nghe Diêu Giai nói, cái đảo đó ở gần biển của thành phố lớn nhất New Zealand - Oakland, cho nên hắn cần một tấm vé máy bay bay thẳng từ Thủ đô tới Oakland luôn.
Chỉ là hắn không biết mua vé máy bay quốc tế cũng không biết mày mò ra làm sao, thế nên đành phải gọi điện cho Diêu Giai, nhờ cô ấy sắp xếp hộ hắn luôn.
Sân bay cách Huyện Mễ Dương không xa, Triệu Ngọc vừa kịp lúc mà về tới nhà trước bữa ăn trưa.
Nói đến chuyện này, Triệu Ngọc đã lâu lắm không trở về nhà rồi. Lần trước hắn cùng Miêu Anh về thăm cha mẹ chỉ để phá vụ án giết bò kia thôi.
Từ khi Triệu Ngọc đi, trong nhà cũng thay đổi không ít, nhà ở mới đã xây xong, khung cũng đã hoàn thành, chỉ còn phải trang trí bên trong nữa thôi.
Hơn nữa lần trước Triệu Ngọc quậy một lần như vậy, cả thôn lẫn trưởng thôn đều biết sự lợi hại của hắn rồi nên cũng không ai dám bắt nạt nhà lão Triệu nữa.
Thật ra trưởng thôn của nơi đây vẫn không biết rằng thân phận của Triệu Ngọc so với trước kia càng ghê gớm hơn nhiều lần.
Nếu dựa vào thân phận tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt mà nói chuyện, đừng nói là cục huyện, cục thành phố ngay cả cục tỉnh hắn cũng đều có thể nói thẳng vào mặt.
Cuộc sống hàng ngày của chuyên gia văn sử Đại Hanh nhàn nhã mà trôi qua, cũng khá thoải mái, nhưng so với trước kia thì sống động hơn rất nhiều. Mặc dù nhiều ngày không gặp, Đại Hanh vẫn vô cùng thân mật với Triệu Ngọc, từ lúc hắn mới vào cửa là nó đã cọ cọ một cách ngọt ngào trên chân của hắn rồi.
Mẹ Triệu gắp cho Triệu Ngọc món hắn thích ăn nhất đó chính là sủi cảo, mọi người vừa nói vừa cười, rất vui vẻ đầm ấm.
Nhưng mà về chuyện tin tức của Miêu Anh, Triệu Ngọc lại chưa nói cho mọi người biết, chỉ nói là cô ấy đang bận công vụ bề bộn, không thể tới đây được.
Ăn cơm rồi nghỉ trưa xong xuôi, Triệu Ngọc liền cầm hộ khẩu gốc vội vàng chạy đến Cục Dung Dương.
Lúc đó, Diêu Giai đã đặt trước giúp hắn vé máy bay cẩn thận rồi, không để bất kỳ sơ suất gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top