Chương 665- 666

Không thể sử dụng máy theo dõi tàng hình! Triệu Ngọc phủ định trong lòng, bởi vì Lý Phi lái xe đi, nhất định không để lại bất cứ dấu vết nào, sử dụng máy nghe lén bí mật nhất định không được.

Vậy... làm thế nào để bắt ông ta?

Kết quả, trong khi Triệu Ngọc đang suy tư tìm đối sách phù hợp, Đại đội trưởng Tôn, người có kinh nghiệm phong phú đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Tổ trưởng Triệu, tôi đã liên lạc với phòng giao thông địa phương, họ sẽ cùng chúng ta giám sát đường bộ! Anh yên tâm, nếu như hắn muốn đi nhờ xe để chạy trốn, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian! Nhưng nếu như hắn tự lái xe tang lễ để tẩu thoát thì nhất định chạy không thoát! Cái đó cũng thật bắt mắt!"

Hiệu suất làm việc của đội cảnh sát Bách Linh quả nhiên cao, Đại đội trưởng Tôn bên này vừa dứt lời thì bộ đàm liền vang lên

"Đội trưởng Tôn, tìm thấy rồi, chiếc xe tang lễ chứa nghi phạm là chiếc xe Jinbei màu trắng, đầu xe còn thấy rõ kiểu chữ của nhà tang lễ!"

"Chúng tôi thấy chiếc xe đó đi dọc Đại lộ Hương Lăng, đi về phía Nam lúc 4 giờ 47 phút..."

"Cái gì!?" Đại đội trưởng Tôn vừa nghe liền vội hỏi: "4 giờ 47 phút, cái đó... cái đó không phải là vừa để chạy mất sao?

"Phía Nam?" Triệu Ngọc quan sát bản đồ, bọn họ vừa từ phía Nam tới, không biết tại sao Lý Phi lại chạy về phía đó? Chẳng lẽ... ông ta còn muốn trở về Bách Linh?

"Đuổi theo! Nhanh lên!" Đại đội trưởng Tôn chỉ đạo, đại đội ngay lập tức lên xe.

Tuy nhiên, để cẩn thận, ông vẫn để mấy người ở lại nhà tang lễ, một mặt tiếp tục lục soát, một mặt bảo vệ hiện trường, đợi bộ phận pháp y đến tìm kiếm chứng cứ.

"Đội trưởng Tôn, tôi sẽ đi cùng người của tôi! Chúng ta dùng bộ đàm để liên lạc!"

Nói xong, Triệu Ngọc không đi cùng Đại đội trưởng Tôn đi mà đi xe của tổ điều tra đặc biệt. Sau khi lên xe, hắn bắt Nhiễm Đào ngồi vào ghế phụ rồi tự đạp chân ga, lần đầu tiên tự mình lái xe.

Bây giờ trời vừa sáng, khoảng hơn 5 giờ, vì là mùa đông nên mặt trời lên muộn, xung quanh bóng tối vẫn bao trùm, người trên đường cũng vô cùng ít.

Vừa lên đến đường lớn, Triệu Ngọc đã đạp ga tăng tốc, tốc độ trực tiếp tăng nhanh vô cùng nguy hiểm.

Trên xe ngoài Nhiễm Đào còn có Thôi Lệ Châu và Ngô Tú Mẫn. Hai người bị Triệu Ngọc làm cho hoảng sợ, cả hai ngồi thẳng, không dám nói câu nào.

"Tổ trưởng, chậm một chút, chú ý an toàn..." Nhiễm Đào cũng bị dọa khiến mặt cắt không còn giọt máu, liên lục căn dặn.

"Tổ trưởng Triệu, chiếc xe của nghi phạm di chuyển dọc theo quốc lộ hướng đi Bách Linh, trong mười phút có thể vào đến trung tâm Bách Linh!" Đại đội trưởng Tôn dùng bộ đàm chuyền thông tin đến: "Mọi người đến đâu rồi? Tôi đã liên lạc với các bộ phận liên quan, thực hiện kiểm soát giao thông và chuẩn bị thiết lập rào chắn!"

Mười phút...

Nhận được thông tin từ Đại đội trưởng Tôn, Triệu Ngọc không chỉ đạp ga hết tốc độ mà còn sử dụng đến máy tăng lực đẩy cuối cùng để tăng tốc.

Theo lý thuyết, xe của nghi phạm đã bị cảnh sát bao vây, Triệu Ngọc vốn dĩ không cần liều mạng như vậy. Thế nhưng, Triệu Ngọc cảm thấy, chuyện Lý Phi chạy trốn có điều bất thường.

Hắn lo lắng trên đường xảy ra bất chắc cho nên mới không tiếc sử dụng máy tăng lực đẩy để tăng tốc, cũng muốn là người đầu tiên tìm ra ông ta!

Ngay sau khi máy tăng lực đẩy được sử dụng, chiếc xe lao nhanh giống như hỏa tiễn. Mọi người cảm thấy không thể nhìn rõ khung cảnh bên đường, cảm giác như đang xuyên qua không gian và thời gian!

A...

Mấy người Nhiễm Đào không chịu được nữa, mọi người cùng la thất thanh.

"Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, tình hình có sự thay đổi..." Chỉ trong chốc lát, bên trong bộ đàm lại có thông tin được truyền đến: "Xe của nghi phạm trong video giám sát đột nhiên biến mất, các đơn vị chú ý, lần cuối cùng thấy xe nghi phạm là ở Thôn Khương gần đó, nhưng sau khi đi qua Thôn Khương, không thấy chiếc xe xuất hiện. Mọi người đi qua đó cần đặc biệt chú ý..."

Vừa nghe thấy thông tin xe của nghi phạm biến mất, Triệu Ngọc tranh thủ giảm tốc độ. Hô hô... thành viên trong tổ thở hổn hển, lúc này mới có cảm giác có đủ không khí để hít thở.

Ai ngờ, ngay sau khi xác nhận phương hướng, Triệu Ngọc bỗng nhiên phát hiện, xe của mình đang ở chính là nơi được nhắc đến trong bộ đàm, Thôn Khương!

Thôn Khương!

Móa!

Thiết bị nhìn ban đêm!

Kính viễn vọng!

Vào thời điểm quan trọng như vậy, Triệu Ngọc cũng không ngần ngại bỏ toàn bộ những thứ có thể sử dụng ra. Tuy vậy, nhưng thật phí của trời, hai vật vừa mới mang ra sử dụng thì Thôi Lệ Châu liền chỉ ra bên ngoài cửa sổ và hô lên: "Tổ trưởng! Đó không phải sao? Nhìn kìa!"

Nhìn theo hướng chỉ của Thôi Lệ Châu, mọi người đều nhìn thấy con đường nhỏ bên tay phải quả nhiên có ánh đèn ô tô đang đi chuyển ngày một xa.

Dưới tác dụng của thiết bị nhìn ban đêm cộng với kính viễn vọng, Triệu Ngọc nhìn càng rõ, đó là một chiếc xe màu trắng, hình dáng bên ngoài khá giống với xe tang lễ!

"Đúng vậy, chính là ông ta!" Triệu Ngọc rẽ lái đuổi theo.

Cùng lúc đó, Nhiễm Đào liền cầm lấy bộ đàm thông báo tình hình cho các đội khác.

Con đường quê gập ghềnh và lầy lội, Triệu Ngọc không quan tâm nhiều liền lái xe để đuổi theo, mấy người trong xe tựa như ngồi thú nhún, bị dập lên dập xuống, không ngừng la hét.

Rất nhanh, Triệu Ngọc ngày càng gần mục tiêu, lúc này trời đã sáng lên nhiều.

Họ đã có thể nhìn thấy rõ, đó đích thị là một chiếc xe tang lễ!

Chiếc xe tang lễ di chuyển rất chậm, cũng đang loạng choạng trên con đường nhỏ.

Không thể ngờ, chiếc xe tang lễ này không chạy thẳng vào thôn mà chạy dọc theo bên ngoài thôn, hướng về phía nghĩa trang.

Hả?

Nghĩa trang?

Triệu Ngọc nhớ lại một chút, chỗ này không phải là nghĩa trang của Đỗ Mạn Đình. Không biết vì sao người trên xe lại lái xe tới đây?

Mấy phút trôi qua, Triệu Ngọc lái xe qua một cây đa cổ thụ khổng lồ, lúc này bất thình lình nhìn thấy, chiếc xe tang lễ kia đã dừng lại.

Tại điểm dừng xe, có một ngôi nhà lớn không có người ở bên cạnh nghĩa trang, chiếc xe tang lễ dừng lại ở trước một ngôi nhà cổ.

"Súng! Súng! Súng!" Triệu Ngọc vội vàng vẫy tay với Nhiễm Đào, rất rõ ràng, họ đã rất gần tên sát nhân của vụ án thi thể nữ không đầu, không cầm chút vũ khí phòng thân sao được?

Nhưng mà, Triệu Ngọc đang quá phấn khích cho nên quên mất xin súng từ chỗ Đại đội trưởng Tôn.

Cũng may, Nhiễm Đào nhìn xa trông rộng, không chỉ mang súng của mình mà còn cầm cho Triệu Ngọc một khẩu.

Sau khi đỗ xe xong, Triệu Ngọc cùng Nhiễm Đào xông xuống trước, Thôi Lệ Châu và Ngô Tú Mẫn bám sát phía sau.

Triệu Ngọc và Nhiễm Đào mỗi người vừa kiểm tra chiếc xe tang lễ màu trắng, trên đầu xe quả nhiên có chữ của nhà tang lễ.

Sau khi xác nhận chiếc xe tang lễ không có dấu hiệu bất thường. Lúc này mọi người mới tiến vào tòa nhà ở trước mặt.

Cửa của tòa nhà đều mở ra, chính giữa là một cái sân, trong sân mọc đầy cỏ dại khô héo. Hai bên sân có một loạt các phòng, mặt phía Nam có ba gian phòng nhỏ, mặt phía Bắc là ba gian phòng chính.

Triệu Ngọc nhanh chóng ra hiệu cho Thôi Lệ Châu và Ngô Tú Mẫn đứng ngoài cửa, còn mình và Nhiễm Đào xông vào bên trong.

Hắn vốn dĩ định cùng Nhiễm Đào chia làm hai ngả, tuy nhiên khi hai người vừa vào thì nghe thấy tiếng động mạnh bên trong phòng chính phía Bắc.

Nghe thấy tiếng động, cả hai người không thể dừng lại, lập tức đá văng cửa chính, một trước một sau xông vào.

"Không được nhúc nhích!" Nhiễm Đào thét lớn, tuy nhiên vì trong phòng quá tối, anh ta không nhìn thấy rõ.

Nhưng Triệu Ngọc lại khác, hắn có thiết bị nhìn ban đêm cho nên có thể nhìn rõ tình hình trong phòng.

Vừa nhìn thì thấy ở chính giữa gian phòng khách đơn sơ, có một người đàn ông mặc bộ đồ vải thô màu đen, trên tay cầm một cái xô nhựa, đang đổ một cái gì đó lên người!

Trong nháy mắt, mùi xăng nồng nặc tràn ra khiến Triệu Ngọc giật mình.

Vừa nhìn thấy có người xông vào phòng, hơn nữa còn có súng, người này ngay lập tức thả xô nhựa xuống, sau đó bật bật lửa trong tay!!!

"Không được nhúc nhích! Tôi sẽ nổ súng!" Nhiễm Đào nhìn thấy chiếc bật lửa trong tay nghi phạm, cũng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc ở hiện trường, nhưng vẫn cầm súng hướng vào nghi phạm, hét lớn.

Thật ra, gã đã tự tẩm xăng vào người mình sau đó bật bật lửa, rõ ràng là muốn tự sát!

Gã đã muốn tự sát thì cũng không để ý việc anh có nổ súng hay không?

Mọi việc nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, sau khi bật lửa, gã không chút do dự ném chiếc bật lửa xuống đất để đốt xăng.

Bùng--!

Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, không biết xăng thiêu thứ gì mà ngọn lửa mang theo một luồng khói đen dày đặc!

A!?

Nhiễm Đào hét lớn, chân tay luống cuống, không thể nổ súng cũng không thể tiến lên.

Tuy nhiên, điều mà Nhiễm Đào không ngờ tới là khi ngọn lửa đang lan ra thì Triệu Ngọc lại nhảy một bước dài, trực tiếp xông tới, đẩy mạnh đối phương cùng ngã xuống đất!

Bởi vì trong thùng ở dưới đất còn rất nhiều xăng, khi ngọn lửa bốc cháy, thùng xăng phát ra một tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lồ lập tức phun ra.

Tầm mắt bị ngọn lửa bao trùm, Nhiễm Đào hét lên một tiếng sau đó xông ra ngoài.

"A... a... Tổ trưởng... Tổ trưởng... đừng, đừng, đừng..."

Người còn chưa đứng lên, Nhiễm Đào đã ý thức được khả năng Triệu Ngọc gặp bất trắc, hắn ta vừa thét lên và khóc nức nở vừa chật vật bò dậy.

Ai mà biết được ngay sau đó, một màn làm hắn ta hốt hoảng xuất hiện.

Hắn ta đang chuẩn bị xông vào biển lửa để cứu Triệu Ngọc nhưng vừa bò dậy thì bỗng dưng nhìn thấy, Triệu Ngọc đã sớm mang theo kẻ tự thiêu xông ra đến cửa, cũng vừa vặn vượt qua mình...

"Đây..." Nhiễm Đào sững sờ, hoàn toàn không biết Triệu Ngọc làm cách nào để chạy thoát ra.

"Nhiễm Đào! Ngớ ra làm cái gì thế? Chạy mau..." Triệu Ngọc hét lên, đồng thời tự mình kéo kẻ tự thiêu chạy ra sân.

"Anh... tôi... mẹ nó chứ..." Nhiễm Đào sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc và kẻ tự thiêu không hề hấn gì, hắn ta càng lộn xộn hơn. Thế nhưng, mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng.

Đến lúc hắn ta chạy ra đến sân thì Triệu Ngọc đã sớm lấy còng ra, còng tay kẻ tự thiêu vào rồi.

"Lý Phi, bắt được ông rồi!" Triệu Ngọc dùng lực ép vào lưng nghi phạm, quyết liệt nói.

"A... sao... sao có thể... A..." Lý Phi bị đau kêu lên một tiếng, mắt đầy hoảng sợ, ông ta cũng không thể tin được trên người mình toàn là xăng, vậy mà không bị thiêu chết.

"Tổ trưởng! Tổ trưởng! Mọi người không sao chứ?" Lúc này, khi nghe thấy tiếng động Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu cũng chạy vào, nhìn thấy ngọn lửa ngùn ngụt trong căn phòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Đừng sững ra đó... Dập lửa!" Triệu Ngọc chỉ vào căn phòng nói: "Bên trong có thể có chứng cứ quan trọng!"

"A... đúng đúng đúng..." Nhiễm Đào liền chạy đến ống nước trong sân, nhưng khi mở khóa thì bên trong không có nước.

"Đúng rồi, trên xe có bình cứu hỏa!!"

Trong thời khắc quan trọng, vẫn là Thôi Lệ Châu bình tĩnh, cô ta tranh thủ chạy ra xe cảnh sát tìm bình cứu hỏa, sau đó xông vào phòng để dập lửa.

Ngô Tú Mẫn cũng nhanh chóng ra ngoài xe tang lễ tìm kiếm và cũng tìm được một bình cứu hỏa.

Thế là, cô ấy theo sát Thôi Lệ Châu xông vào phòng, cả hai cô gái cùng nhau dập lửa.

Mặc dù căn phòng vừa bị nổ thùng xăng nhưng do bên trong không có nhiều đồ nên ngọn lửa cũng không mạnh như tưởng tượng, bình cứu hỏa vừa phun ra một cái, ngọn lửa lập tức bị khống chế, không lâu sau đã bị dập tắt hoàn toàn.

Ú... ú... ú...

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đoàn người của Đại đội trưởng Tôn cũng đã tới.

"Tổ trưởng... tổ trưởng... để tôi xem... để tôi xem..." Nhiễm Đào vội vội vàng vàng phủi một hồi trên người Triệu Ngọc thì phát hiện trên người Triệu Ngọc không có vết thương nào.

"Anh... Rốt cuộc làm sao anh chạy thoát ra ngoài được vậy?" Nhiễm Đào kinh ngạc hỏi: "Không bị đốt cháy sao? Tôi thấy cả hai người..."

Nói nhảm!

Trong lòng Triệu Ngọc thầm mắng, ông đây mặc áo chống cháy, đương nhiên không bị cháy rồi.

Thực ra, ngay lúc bước vào căn phòng, Triệu Ngọc đã bất ngờ nhận ra, kẻ đang tẩm xăng lên người để tự thiêu chính là người mà cảnh sát đang dốc toàn lực để truy tìm, Lý Phi!!!

Thế nhưng điều khiến Triệu Ngọc không hiểu là vì sao Lý Phi lại chạy đến nơi này? Vì sao ông ta lại muốn tự thiêu? Lý Phi một lòng muốn chết, không chút do dự mà ném chiếc bật lửa vào xăng.

Triệu Ngọc thấy mình không thể cản được nên chỉ còn cách nhanh chóng sử dụng hai cái áo chống cháy, một cái khoác vào người Lý Phi còn một cái để lại cho mình.

Vụ án lớn động trời như vậy, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ để tìm ra nghi phạm chính, nếu như khi mọi chuyện chưa rõ ràng mà Lý Phi cứ như vậy tự thiêu rồi chết. E rằng vụ án thi thể nữ không đầu mãi mãi không thể làm rõ trắng đen!

Cho nên, bất luận thế nào, cũng phải giữ lại tính mạng cho ông ta, không thể để ông ta chết dễ dàng thế được!

Tất nhiên, cũng không thể vì điều này mà để bản thân bị lửa thiêu cho nên hắn đã sử dụng hai chiếc áo chống cháy.

Lúc ấy, Triệu Ngọc tiến lên nhào vào Lý Phi chỉ là muốn khuất phục ông ta, không nghĩ đến thùng xăng trên mặt đất thực sự phát nổ. May mắn là có áo chống cháy không thì Triệu Ngọc cũng khó bảo toàn tính mạng.

"Tôi không sao, đừng sờ tôi được không, muốn sờ thì..."

Triệu Ngọc đẩy bàn tay bẩn của Nhiễm Đào ra, vừa định nói là muốn sờ thì sờ vào Lý Phi kìa, nhưng hắn chợt nhớ tới điều gì đó nên nhanh chóng dùng hai tay lục soát người Lý Phi.

Kết quả, khi hắn cho tay phải vào túi áo bông của Lý Phi, tìm thấy bên trong một cái gì đó lạnh băng, không chút do dự hắn liền móc nó ra.

Khi hắn và Nhiễu Đào nhìn lại lần nữa, cả hai người không thể không mở to mắt, ánh mắt lóe lên một sự ngạc nhiên không thể diễn tả.

Thứ mà Triệu Ngọc nhìn thấy trong tay mình chính là một chiếc dây chuyền đá quý cao cấp, trên chiếc dây chuyền màu trắng bạc có một viên đá sapphire khổng lồ màu xanh ngọc, bên trong nó còn có quầng sáng màu xanh lá cây, nhìn qua đã thấy vô cùng tinh xảo.

"Ngôi sao... Ta... Tamil..." Nhiễm Đào bối rối đến lắp bắp: "Thế mà... nó thực sự nằm trong tay ông ta!"

"Không sai, hẳn là ngôi sao Tamil!" Triệu Ngọc nặng nề thở ra, trong lòng thở dài, chẳng trách hôm nay mở quẻ thì ở đầu là chữ "Đoái"! Hóa ra nó để ám chỉ chiếc dây chuyền đá quý này!

Trước đó, Triệu Ngọc từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như bản thân thực sự tìm thấy đá quý, thì sẽ ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thật không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, cuối cùng, lại là trong một ngôi nhà hoang vu bên cạnh nghĩa địa, hơn nữa nó lại còn được lấy ra từ trong túi áo bông của Lý Phi!

Lúc này, Lý Phi bị Triệu Ngọc áp chế, không có sức chống cự, cứ như thế sững sờ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích cũng không nói lời nào.

Lý Phi có bề ngoài thấp bé, thân thể gầy gò đến tiều tụy, tóc trên đầu đã bạc phân nửa, hơn nữa trong một thời gian dài còn không chải cho nên trông vô cùng lôi thôi, nhếch nhác, lại thêm bộ quần áo tồi tàn, ông ta chính là hình ảnh tiêu chuẩn của một kẻ lang thang, có điểm nào giống với một kẻ giết người tàn ác cơ chứ?

Vừa rồi Triệu Ngọc còn hơi hốt hoảng, thậm chí còn nghĩ là mình bắt nhầm người, thế nhưng người này ngoại trừ tuổi tác thì bộ dạng giống hệt bức ảnh Lý Phi! Hơn nữa, viên đá "Ngôi sao Tamil" thực sự được tìm thấy trên người ông ta.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một ông già nhỏ bé, gầy gò nhìn qua cảm giác không có chút lực sát thương nào lại là kẻ giết người tàn ác, là hung thủ sát hại sáu người phụ nữ trong vụ án thi thể nữ không đầu?

Cạch... cạch... cạch...

Lúc này, xe của cảnh sát đã đỗ ở cửa của ngôi nhà nhỏ, cảnh sát hình sự được vũ trang đầy đủ mở cửa xe ra và nhanh chóng xông vào.

Triệu Ngọc đang muốn đứng đậy bàn giao lại mọi việc cho họ nhưng Ngô Tú Mẫn đứng ở cửa phòng chợt vẫy tay ra hiệu: "Tổ trưởng, anh mau tới đây... xem cái này đi..."

"Ừ?" Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Tú Mẫn, trong lòng Triệu Ngọc có chút hồi hộp, biểu hiện cứng nhắc trong giây lát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top