Chương 663- 664
Trước đó, Triệu Ngọc đã từng yêu cầu Đại đội trưởng Tôn đi tra rõ chuyện của tên quay trộm tại Trường Trung học số 1 Bách Linh, xem xem người này có liên quan gì đến vụ án thi thể nữ không đầu hay không?
Tuy rằng Đại đội trưởng Tôn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn phái người đi điều tra. Sự thật chứng minh, mặc dù người này có độ tuổi tương tự với Lý Phi, nhưng thân phận lại rõ ràng, không có vấn đề gì.
Hiện tại, Triệu Ngọc lại nhắc đến người này một lần nữa, nhưng lại không thể khiến Đại đội trưởng Tôn bớt mơ hồ, ông làm sao cũng không thể hiểu được, tại sao Triệu Ngọc vẫn luôn băn khoăn về tên quay trộm chứ.
Giờ phút này, tên quay trộm còn đang bị tạm giam tại đồn công an, chờ đợi một bước xử lý nữa.
Vì thời gian đang gấp, Triệu Ngọc không để cảnh sát áp giải ông ta tới đây, bản thân cũng không phái người tới, mà là đem ảnh chụp Lý Phi phát cho cảnh sát nhân dân tại đồn công an, sau đó để tên quay trộm cẩn thận phân tích một chút, xem ông ta có biết người trên tấm ảnh hay không.
Chiêu nhìn ảnh chụp nhận tội phạm này, trước kia Triệu Ngọc lần nào thử cũng đúng, lúc trước vào thời điểm phá án và bắt giam vụ án xác chết trong ngân hàng, đây chính là phương pháp hắn sử dụng để tìm được nhóm người Phương Nghị.
Bởi vì phó bản Kỳ Ngộ máu chó hôm qua, Triệu Ngọc dường như mơ hồ cảm giác được, trong đó nhất định ẩn giấu lời nhắc nhở trọng yếu. Mà càng nghĩ, hắn cho rằng việc có khả năng nhất chính là tên quay trộm này.
Mặc dù người này không phải là Lý Phi, nhưng biết đâu ông ta có khả năng đã từng gặp qua Lý Phi?
Nhưng mà, hiện thực luôn tàn khốc vô tình. Sau khi tên quay trộm cẩn thận phân tích ảnh chụp, lại cực kỳ khẳng định, ông ta chưa từng gặp người này. Hơn nữa, ông ta còn dám thề.
"Con bà nó, đánh ông ta!" Triệu Ngọc xuất phát từ bản năng, hô với cảnh sát nhân dân tại đồn công an: "Đánh ông ta cho tôi, đánh tới khi ông ta nhận ra mới thôi!"
Có điều, sau khi nhìn thấy Đại đội trưởng Tôn bị giật mình đến cứng họng, hắn liền tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, rồi đánh trống lảng nói với người cảnh sát: "Nói đùa thôi, hỏi ông ta một lần nữa giúp tôi! Không riêng gì hỏi ông ta, chờ một lúc có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho ông ta, cũng đều phải để ý kĩ bọn họ, nếu như thật sự có thể tra được manh mối, mấy người sẽ lập được công lớn đó..."
"Tổ trưởng!" Quẳng điện thoại đi, Tăng Khả lập tức nhắc nhở Triệu Ngọc: "Trường Trung học số 1 Bách Linh mặc dù có Axit cyanomethyl enamine, nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ có liên quan đến Lý Phi! Lý Phi không phải người ngu, Bách Linh là thành phố nguy hiểm nhất Trung Quốc này, làm sao ông ta có thể còn ở lại Bách Linh chứ?"
"Đúng vậy." Ngô Tú Mẫn cũng khuyên nhủ: "Tôi thấy, chúng ta vẫn là nên dựa theo từng nhà trên đơn đặt hàng mà tra một chút, nhìn xem có nhà nào sau khi mua hàng từng xuất hiện hiện tượng trộm cắp không! Mặc dù cần lượng lớn, nhưng Lý Phi có năng lực lớn như vậy, nói không chừng cũng có thể trộm được!"
"Không!" Đầu tiên là Triệu Ngọc lên tiếng phủ định, sau khi phủ định xong, dường như là cắn răng nói với Đại đội trưởng Tôn: "Đội trưởng Tôn, hãy đánh thức hết tất cả những lãnh đạo của Trường Trung học số 1 Bách Linh kia dậy, đem ảnh chụp Lý Phi phát cho bọn họ, để bọn họ nhận biết. Đợi đến khi trời sáng, mấy người lại đem ảnh chụp phát cho thầy trò toàn trường, để bọn họ cũng nhìn xem, tôi không tin là không thể tìm thấy bất cứ đầu mối gì!"
"Lão đại." Thôi Lệ Châu bị dọa, liền thè lưỡi, nhỏ giọng nói: "Trường Trung học Bách Linh không trêu chọc đến anh chứ? Anh đang làm cái gì vậy?"
"Ngậm miệng lại!" Triệu Ngọc quay đầu lại, nói với Đại đội trưởng Tôn: "Nhanh, làm theo lời tôi nói! Tôi nghi ngờ, Trường Trung học Bách Linh có mối quan hệ mật thiết với kẻ đang bị tình nghi, Lý Phi!"
"Ừm..." Đại đội trưởng Tôn bất đắc dĩ, mặc dù cảm thấy sự hoài nghi của Triệu Ngọc chẳng phải là đáng tin cậy, nhưng dù sau Triệu Ngọc cũng là lãnh đạo, ông đành phải tuân mệnh mà đi làm theo.
"Tổ trưởng Triệu..." Đại đội trưởng Tôn vừa đi, Cao Phát Tài lại nói: "Việc chống phân hủy cho thi thể nhìn qua thì đơn giản, nhưng thật sự là vô cùng đốt tiền! Trước đây tôi có quen biết một chuyên gia về chống phân hủy tại nước ngoài, mức độ chống phân hủy khác nhau, giá cả cũng không giống nhau, nếu hung thủ muốn vĩnh viễn cũng không mục nát, chí ít cũng phải trăm triệu trở lên đó!"
"Nếu như không có tài lực nhất định thì khó có thể duy trì được!"
"Việc này cũng không thành vấn đề gì!" Nhiễm Đào nhún nhún vai, nói: "Lý Phi trộm kho báu của Đào Hương đi, bán một thứ cũng có giá trị liên thành, nhất định là có tiền!"
"Không phải, đúng là mấy người chưa từng đi ăn trộm!" Thôi Lệ Châu cười nói: "Không có người nào rõ việc này hơn tôi, những bọn buôn lậu thu mua những thứ đồ này chính là đám quỷ hút máu! Bình thường, những đồ vật mà chúng tôi khó khăn lắm mới có thể trộm được, một phần mười giá ban đầu cũng không bán được đâu!"
"Mọi người đã nghe đến chuyện kẻ trộm vặt mà phát tài bao giờ chưa? Nếu như đồ vật mà chúng tôi trộm bán được rất nhiều tiền thì sẽ khiến cảnh sát chú ý tới! Nếu không, cha tôi cũng sẽ không đem nhiều đồ tốt như vậy chôn hết ở trong mộ đâu!"
"Cha tôi còn là vua trộm đấy! Nhưng mà khi ông ấy đưa tôi đi dạo trong siêu thị, vẫn thường xuyên đi tới khu giảm giá! Haiz! Cả đời làm trộm, cả đời khổ cực! Để tôi đoán, khẳng định là vị sư đại gia này của tôi cũng không tốt hơn đâu! Ngoại trừ việc phải tránh né truy nã, che giấu tung tích ra, nếu còn muốn tiếp tục đam mê của ông ta thì độ khó cũng không phải là nhỏ đâu!"
"Nếu đã như vậy, tại sao còn lựa chọn làm kẻ trộm chứ?" Nhiễm Đào lắc đầu.
"Đúng vậy, tôi cũng thường xuyên hỏi bản thân câu đó!" Thôi Lệ Châu cay đắng gật đầu thừa nhận: "Thế nhưng mà... Anh có thấy tôi chọn không? Cho dù là cha mẹ ruột hay là cha nuôi, còn có vị sư đại gia này nữa, tất cả đều là trộm! Haiz! Đây chính là số mệnh rồi!"
Đang trong không khí cảm thán, bỗng nhiên cửa lớn văn phòng lại bị một người phá tanh bành, khiến cho đám người giật nảy mình.
Quay đầu nhìn lại, thấy người xông tới không phải là ai khác, mà chính là vị Đại đội trưởng Tôn vừa đi không lâu.
Đại đội trưởng Tôn luôn luôn lão thành ổn trọng, nhưng lúc này đây ngay cả gõ cửa cũng quên, lại thấy ông thở không ra hơi nói với mọi người: "Tra được rồi! Tra được rồi! Trường trung học... Hộc hộc... Trường Trung học số 1 Bách Linh, thật sự có vấn đề!!!"
"Hả!?"
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình.
"Mau nói xem!" Triệu Ngọc tranh thủ thời gian níu cánh tay Đại đội trưởng Tôn lại, vội vàng hỏi: "Là có người nhận ra Lý Phi sao? Hay là Lý Phi từng ẩn núp tại trường này?"
"Không... Không phải!" Đại đội trưởng Tôn dùng sức lắc đầu.
"Hay chính là, phòng thí nghiệm hóa học Trường Trung học số 1 Bách Linh bị trộm rồi!" Tăng Khả đoán: "Có người trộm Axit cyanomethyl enamine của bọn họ rồi!"
"Không phải, đều không phải!" Đại đội trưởng Tôn thở hổn hển chửi thề một câu, lúc này mới khoát tay một cái nói: "Vẫn là để tôi nói cho mọi người biết thì hơn! Trường Trung học số 1 Bách Linh, đem Axit cyanomethyl enamine để 8 năm của bọn họ tặng cho người khác!"
"Cái gì!? Tặng người khác? Tặng người nào?" Đám người không hiểu.
"Hộc hộc..." Đại đội trưởng Tôn tiếp tục nói: "Một phó hiệu trưởng chuyên quản về tài vụ nói với tôi, từ 8 năm trước, khi bọn họ nhập một nhóm vật liệu thí nghiệm kia, đống Axit cyanomethyl enamine cũng chưa từng được dùng qua, vẫn luôn chất đống trong kho của phòng thí nghiệm, quá chiếm chỗ."
"Thế nhưng mà, thời điểm cuối năm ngoái, chợt có người tới bàn bạc với nhân viên nhà trường, muốn mua lại đống Axit cyanomethyl enamine của bọn họ." Đại đội trưởng Tôn vội vàng nói: "Nhân viên nhà trường đang muốn dọn dẹp nhà kho đó, cuối cùng ngay cả tiền cũng không cần, liền vội vàng đem đám axit đó tặng cho bọn họ!"
"Hả! Vậy... Cho người nào vậy? Chẳng lẽ, chính là Lý Phi?" Đám người hỏi.
"Không phải, không phải người, là xí nghiệp!" Đại đội trưởng Tôn bình ổn tâm trạng, nói: "Nhưng mà, xí nghiệp này cũng không phải bình thường. Mà chính là một nhà tang lễ của huyện thuộc khu vực quản lý của Bách Linh!!!"
"Con mẹ nó!" Triệu Ngọc lập tức giật mình một cái: "Nhà tang lễ!?"
"Đúng vậy!" Cao Phát Tài cũng bị dọa đến cứng họng, vội vàng nói: "Theo tôi được biết, công dụng của Axit cyanomethyl enamine trong nước chúng ta chỉ có hai loại mà tôi đã nói đến, căn bản không có nhà tang lễ!"
"Thế nhưng mà, nếu như nhà tang lễ nhập một lượng lớn Axit cyanomethyl enamine, vậy đã nói rõ..."
Triệu Ngọc vẫn chưa nói xong, Đại đội trưởng Tôn lập tức ngắt lời hắn, tiếp tục nói: "Phó hiệu trưởng nói, lúc ấy người của nhà tang lễ tới đã nói như này! Nói bọn họ mua Axit cyanomethyl enamine là muốn dùng để chống phân hủy cho thi thể, vì có thể để cho những thi thể mà không có người nhận kia được bảo tồn trong thời gian dài hơn!"
"Vậy... Vậy cũng không cần nói nữa!" Tăng Khả lấy máy tính, nói: "Trước đây Lý Phi từng làm việc tại nhà tang lễ! Hiện tại, bỗng nhiên nhà tang lễ này lại thu mua một lượng lớn Axit cyanomethyl enamine như vậy, nhất định có liên quan với Lý Phi! Tổ trưởng, rất có thể ông ta đang ẩn núp bên trong nhà tang lễ này!"
"Để tôi điều tra! Nhà tang lễ huyện Hương Lăng chỉ cách Thành phố Bách Linh 40 cây số!" Đại đội trưởng Tôn vô cùng kích động nói: "Việc này tôi... Để tôi đi điều người! Để bọn họ vây quanh nhà tang lễ!"
"Được!" Triệu Ngọc cũng vô cùng phấn chấn ra lệnh: "Tăng Khả, cậu ở nhà, điều tra rõ ràng cặn kẽ tài liệu của nhà tang lễ! Những người khác đi theo tôi, lần này, nhất định phải bắt sống được tên sát nhân cuồng ma Lý Phi này cho tôi!!!"
...
Thời gian đã là 4 giờ 30 phút rạng sáng, Triệu Ngọc đang ngồi trong xe cảnh sát Bách Linh nhanh như chớp đi tới huyện Hương Lăng thành phố Bách Linh.
Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lúc này Triệu Ngọc lại hưng phấn hơn bất cứ lúc nào. Bởi vì trước đó, hắn đã nhận được một tin tức xác thực mà đáng tin.
Cảnh sát đã liên hệ với quản lý chính của Nhà tang lễ huyện Hương Lăng, thông qua chứng thực của quản lý chính, ở trong nhà tang lễ của bọn họ, hoàn toàn chính xác có một vị nhập liệm sư rất giống với Lý Phi trên tấm ảnh!
Theo lời giới thiệu của quản lý chính, nhà tang lễ huyện bọn họ mặc dù là đơn vị công ích của nhà nước, nhưng mấy năm gần đây, lại vô cùng thiếu nhập liệm sư có kinh nghiệm. Khoảng nửa năm trước, bọn họ bất đắc dĩ phải thuê một người từ bên ngoài, người này chính là người có dáng dấp rất giống Lý Phi kia.
Quản lý chính nói, người này tên là Hạ Liên Hỉ, tầm 60 tuổi, tự xưng là nhập liệm sư về hưu từ Nhà tang lễ Nhạc Bình bên kia, bây giờ về quê nhà, liền muốn kiêm chức, lúc này mới đến đây xin việc.
Quản lý chính còn nói, thủ nghệ của người đó vô cùng cao minh, chẳng những rất được người nhà người chết hài lòng, mà cũng rất được các lãnh đạo tán thưởng. Có điều, liên quan đến chuyện đến Trường Trung học số 1 Bách Linh để mua Axit cyanomethyl enamine, quản lý chính lại tỏ ra không biết chút nào.
Sau khi lấy được tin tức như vậy, không thể nghi ngờ giống như đã cho nhóm người Triệu Ngọc uống một viên thuốc an thần vậy.
Lần này tuyệt đối không sai!
Hạ Liên Hỉ!
Trước kia vào thời điểm Lý Phi làm cộng tác viên tại Nhà tang lễ Nhạc Bình cũng là sử dụng cái tên này, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn còn dùng cái tên này
Mà lại, từ khẩu cung của quản lý chính mà xem xét, chuyện mua Axit cyanomethyl enamine, rất có thể là Lý Phi giấu giếm nhà tang lễ làm.
Vậy thì... Tại sao ông ta lại phải gạt nhà tang lễ chứ?
Chẳng lẽ... Người này, thật sự làm chuyện độc ác là đang nghiên cứu chế tạo thi thể thành búp bê nhựa cây sao?
Quản lý chính nói, Hạ Liên Hỉ này đang thuê ở nhà trệt ngay cạnh nhà tang lễ, ngày bình thường cũng ru rú trong nhà không ra ngoài, không có bạn bè gì. Bởi vì công việc quá bận, nên phần lớn thời gian ông ta đều ở trong nhà tang lễ.
Nghe nói, đêm qua, nhà tang lễ vừa mới nhận một người chết, sáng sớm ngày mai lập tức hỏa táng, cho nên tối hôm qua Hạ Liên Hỉ phải tăng ca. Nhưng không biết lúc này ông ta đã về nhà hay chưa?
Đương nhiên, đối với cảnh sát với vũ trang có chuẩn bị đầy đủ mà đến thì đó căn bản không phải là vấn đề khó. Đại đội trưởng Tôn lập tức sai người chia quân làm hai đường, cùng nhau vây bắt.
Chậc chậc...
Ngồi ở trong xe cảnh sát, cảm nhận được xe lao đi vùn vụt, mắt nhìn thấy chân trời lộ ra một tia sáng hồng. Ở bên trong nỗi thấp thỏm của Triệu Ngọc lại sinh ra một chút cảm giác khác thường.
Mặc dù, thời khắc bắt hung thủ mà mọi người chờ đợi suốt 20 năm đã sắp đến gần, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy có chút gì đó bất thường.
Nhà tang lễ?
Tại sao lại là nhà tang lễ chứ?
Hơn nữa, còn là một nhà tang lễ có khoảng cách gần với Bách Linh như vậy?
Ở trong dự đoán của Triệu Ngọc, suy nghĩ càng nhiều, lại càng đem Lý Phi tưởng tượng thành một nhân vật giống Bin Laden, giấu mình ở trong một khu nhà cao cấp nào đó không muốn ai biết, sau đó lặng yên không một tiếng động thực hiện hành vi tàn ác của mình!
Mặc dù nhà tang lễ rất tương xứng với Lý Phi, có thể nhập liệm sư dù sao cũng là một nghề nghiệp thường xuyên phải lộ mặt. Mỗi ngày nhà tang lễ tấp nập người đến người đi, điều này cũng tăng thêm nguy cơ bị bại lộ thân phận đối với ông ta.
Chậc chậc...
Chẳng lẽ, đằng sau việc ông ta lựa chọn cái nghề nhập liệm sư này còn có ẩn tình khác sao?
Là vì có thể thường xuyên tiếp xúc với thi thể, có thể làm thí nghiệm trên đó?
Hay là ông ta muốn thần không biết quỷ không hay, đem những người9mà ông ta sát hại quăng vào lò hỏa táng, tiêu hủy dấu vết?
Vừa nghĩ tới tiêu hủy dấu vết, Triệu Ngọc liền không tự chủ được mà nhớ tới một vấn đề khó khăn không nhỏ khác, mặc dù Lý Phi không bị tinh thần thất thường giống Đào Hương. Nhưng mà nếu như ông ta không thừa nhận tội danh của mình thì làm sao bây giờ? Vụ án thi thể nữ không đầu đã không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào có thể chứng minh được là do Lý Phi gây nên!
Đương nhiên, đây đều là nói sau, việc gấp trước mắt là nhanh chóng tróc nã Lý Phi về quy án.
Huyện Hương Lăng là một huyện không quá lớn, cả huyện chỉ có hai đầu là đại lộ giao nhau. Bởi vì nhà tang lễ là nơi thiêu người chết, tất nhiên không thể xây ở bên trong huyện.
Thế là khi mọi người cùng cảnh sát hình sự vừa mới tiến vào Huyện Hương Lăng đã thình lình thấy được ống khói dựng đứng trong sân của nhà tang lễ.
Đại đội trưởng Tôn có kinh nghiệm phong phú, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, ông đã cẩn thận sắp xếp, trước hết để cho mọi người vây quanh hết bốn phía của nhà tang lễ, lúc này mới dẫn người vào.
Cùng lúc đó, đội vây bắt Lý Phi tại nhà cũng đã vào vị trí, hai bên gần như đồng thời xuất kích, tiến thẳng đến mục tiêu.
Triệu Ngọc là lãnh đạo cấp cao, tất nhiên không cần tự mình tham gia hành động, chỉ cần ngồi trên xe chờ đợi kết quả là được.
Một phút, hai phút, ba phút...
Sau khi thời gian vượt quá mười phút, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm trước đây mà nói, hai phút cũng đã có thể bắt được người. Nhưng hôm nay mười phút đã trôi qua, rõ ràng là xảy ra vấn đề gì đó!
Quả nhiên, vài phút sau, Đại đội trưởng Tôn uể oải trở lại trên xe phục mệnh.
Ông nói với Triệu Ngọc, nhà tang lễ cùng nhà của Lý Phi, tất cả đều không phát hiện được mục tiêu!
Đáng chết!
Triệu Ngọc cũng cảm thấy có chút chán nản, theo lý thuyết, bọn họ bất ngờ như vậy, Lý Phi căn bản không có khả năng có chỗ đề phòng.
Vậy là rốt cuộc...
"Tổ trưởng Triệu." Đại đội trưởng Tôn tiếc nuối nói: "Vừa rồi chúng tôi tiến vào phòng làm việc của nhập liệm sư, thấy được cỗ thi thể mà quản lý chính đã nói tới. Nhìn dáng vẻ của thi thể hẳn là đã làm xong rồi! Cho nên, khả năng Lý Phi còn ở tại nhà tang lễ không quá lớn, chúng tôi đã đi thăm dò camera giám sát rồi!"
"Định vị điện thoại thì sao?" Triệu Ngọc vội hỏi.
"Tắt máy rồi! Không thể định vị được!" Đại đội trưởng Tôn nói: "Tổ trưởng Triệu, tôi lo lắng, khi chúng tôi vây bắt, Lý Phi vừa lúc đang trên đường về nhà! Như vậy, không chừng sẽ bị ông ta phát giác, chúng ta hãy tranh thủ thời gian mở rộng phạm vi lục soát đi!"
"Đừng hoảng hốt!" Triệu Ngọc tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Càng là lúc này, càng không thể nóng vội! Như vậy đi, ông để mọi người cảnh giác, tôi đi vào xem một chút!"
Nói xong, Triệu Ngọc nhanh chóng đi vào nhà tang lễ xem xét. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tùy tiện nhìn xem, hắn lo lắng Lý Phi sẽ trốn ở nơi nào đó trong nhà tang lễ, cho nên vừa tiến vào bên trong, liền lập tức mở ra một đạo cụ thiết bị thăm dò sinh mệnh.
Cái đạo cụ này có thể dò xét ra dấu hiệu của sinh mệnh, nếu như Lý Phi thật sự trốn ở chỗ này, tất nhiên sẽ không thể đào thoát được.
Triệu Ngọc biết Lý Phi là trộm, cho nên trọng điểm kiểm tra của hắn là chỗ đường ống thông gió, cuối cùng, thậm chí ngay cả phòng chứa thi thể ướp lạnh cũng không buông tha.
Nhưng mà, sau khi đi một vòng, máy dò không phản ứng chút nào. Như vậy xem ra, Lý Phi thật sự đã không còn ở nơi này!
"Các cảnh sát, các cảnh sát, thế nào rồi, đã tìm được người chưa?" Sau khi Triệu Ngọc ra khỏi nhà tang lễ, quản lý chính mang theo mấy vị nhân viên cũng chạy tới hiện trường.
"Đáng chết." Ai ngờ, Đại đội trưởng Tôn vẫn chưa trả lời, bên cạnh lại có vị cảnh sát chạy tới nói với quản lý chính: "Mấy người xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ngoại trừ linh đường ra, tại sao những camera khác đều bị hỏng rồi?"
"Ôi, thật ngại quá thật ngại quá, hai ngày trước có chiếc xe lớn đến tặng đồ, không cẩn thận đụng gãy đường truyền, vẫn chưa sửa lại!" Quản lý chính trả lời xong, chợt ý thức được điều gì, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, chẳng lẽ... Người không ở nơi này sao? Vậy ông ta nhất định ở nhà rồi! Cảnh sát, việc này... rốt cuộc Hạ Liên Hỉ là ai vậy?"
"Quản lý chính, vừa rồi tôi nhìn thấy, xe tang lễ không thấy đâu rồi!" Lúc này, bên cạnh có vị nhân viên công tác đeo kính nói: "Lẽ nào lão Hạ đã lái đi rồi?"
"Hả? Đúng đúng đúng..." Quản lý chính vội nói: "Các vị cảnh sát, sư phó Hạ này có đôi khi thường xuyên lấy xe tang lễ của chúng tôi đi!"
"Xe tang lễ?" Triệu Ngọc nhíu mày, hỏi một câu: "Không phải ông nói là nhà ông ta ngay cạnh nơi này sao? Vậy còn lái xe đi làm gì?"
"Ừm... Hình như ông ta nói là về nhà? Có đôi khi, thường đi tầm một hai ngày..." Quản lý chính trả lời.
Xong rồi!
Trong lòng Triệu Ngọc hơi hồi hộp một chút, bất ngờ nhớ lại năm chữ "Chuyển xác đi nghìn dặm" này! Chẳng lẽ... Đây là Lý Phi lại đi ra ngoài gây án sao!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top