Chương 655- 656

"Ôi! Không hổ danh là đại trinh thám phá vụ án giết người trong xưởng sản xuất thuốc!" Sở trưởng Tiêu nói với Triệu Ngọc đang giơ ngón tay cái ra: "Chuyện này đã bị cậu đoán ra được rồi sao?"

"Không phải chứ? Thật sao?" Triệu Ngọc không thể không lắc đầu nói: "Tôi không hiểu, tại sao bà phải làm như vậy chứ? Tiết lộ thông tin Đào Hương bị bắt ra ngoài có ích lợi gì cho các bà chứ? Điều này không phải đẩy chúng ta ra đứng mũi chịu sào sao? Bà không sợ sẽ gây ra sóng gió gì bên ngoài sao?"

"Ây? Nếu như cậu đã đoán được rồi, thì không thể nào không biết lý do chứ?"

Sở trưởng Tiêu cân nhắc nhìn Triệu Ngọc, rõ ràng là muốn để Triệu Ngọc nói ra cái đáp án đó.

"Ừm..." Triệu Ngọc nhất thời lĩnh ngộ, đưa ngón tay cái hướng về Sở trưởng Tiêu như hồi nãy nói: "Tình cảm... các bà là cố ý chọc tức người Ấn Độ đó phải không. Các bà thật sự cay độc lắm! Cố tình lan truyền thông tin ra khắp nơi, chính là để cái tên AK biết là, tuy chúng ta tìm được nghi phạm ăn cắp viên đá quý, nhưng không tìm được viên đá quý, tôi làm ông tức chết đó!"

"Ha ha..." Sở trưởng Tiêu không nhịn cười được: "Sinh động lắm phải không. Nhưng mà, không đơn giản như cậu nói đâu, không phải chỉ là vì chuyện bực tức không đâu. Quan hệ trong chuyện này cũng rất phức tạp, nhưng mà, không thể phủ nhận, Akakasha quả thật đụng đến chúng ta rồi!"

"Nếu như nói, viên đá quý bị mất xác thực là trách nhiệm của cảnh sát chúng ta, vậy thì cho dù bồi thường cũng được, truy cứu trách nhiệm cũng được, chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm!" Sở trưởng Tiêu lạnh lùng nói: "Nhưng mà, các dấu hiệu cho thấy, là hắn ta tự mình diễn vở kịch hay ăn cướp còn la làng!Sau khi diễn xong, còn mặt dày đến đòi cái này cái kia với chúng ta, cậu nói, chúng ta có thể nuốt cơn giận này không?"

"Đúng, theo tôi, nếu như tìm được viên đá quý rồi, cũng nói không tìm được!" Triệu Ngọc thẳng thắn nói: "Loại người tiểu nhân bỉ ổi này, đúng là muốn đánh mà!"

"Chúng ta tiết lộ thông tin ra ngoài không phải chỉ vì muốn chọc giận hắn." Sở trưởng Tiêu lại nói: "Bây giờ khác với xưa rồi, chúng ta đang mong chờ hắn sẽ gây ra sóng gió gì ở bên ngoài! Người này liên quan đến nhiều vụ án phạm tội quốc tế, bao gồm vụ án trúng độc do khí gas của Lư Cương năm đó, cảnh sát quốc tế cũng đang điều tra hắn, bên Ấn Độ cũng đang thèm thuồng tài sản của hắn, tình cảnh bây giờ của hắn đã không còn yên ổn nữa rồi!"

"Lúc này, chúng ta tiết lộ thông tin viên đá quý ra ngoài, cũng như thả ra thuốc xúc tác, một mặt là muốn kích thích hắn, mặt khác là chúng ta cũng muốn xem hiệu quả của thuốc xúc tác này. Nếu như Akakasha vì viên đá quý đó mà bị bắt, thì chúng ta có thể có được nhiều thông tin hơn, nếu như có được chứng cứ, thì có thể xử hắn theo đúng pháp luật!"

"Cao! Cao! Quả thực là cao chiêu!" Triệu Ngọc lại đưa ngón tay cái lên, đổi lời: "Nhưng mà... nói gì thì nói, mẹ tôi ơi, tôi không quan tâm ân ân oán oán của các bà với người Ấn Độ! Nhưng mà, không cần phải đem lính như chúng tôi khai đao chứ? Lệnh có thời hạn lại là cái giống gì nữa chứ?"

"Ha ha..." Sở trưởng Triệu không trả lời ngay lập tức, mà nghiêm túc trầm tư mội hồi, rồi sau đó mới nói: "Đây là một chuyện khác mà tôi muốn nói với cậu. Người Ấn Độ với chúng ta, tuy là ân oán quốc gia, nhưng chuyện của lệnh thời hạn thì... ừ..."

"Ân oán cá nhân sao! Hơn nữa...." Triệu Ngọc xoay hướng, chỉ vào mình nói: "Chắc chắc không phải vì tôi đâu! Nếu không, bà cũng sẽ không nói với tôi rồi!"

"Đúng!" Sở trưởng Tiêu gật đầu thừa nhận: "Cậu có thể yên tâm, thứ nhất, cậu phá vụ án giết người ở xưởng sản xuất thuốc, thật sự là có công không ít. Thứ hai, cậu tìm được những cái đầu bị mất trong vụ án thi thể nữ không đầu, hơn nữa còn bắt được nghi phạm quan trọng Đào Hương. Bây giờ cậu là người quan trọng của Tổng cục Hình sự, cho nên,
cho dù không có tôi chống lưng cho cậu, cậu cũng sẽ không bị chịu ảnh hưởng gì, tiếp tục điều tra vụ án của cậu là được rồi! Chỉ là... liên quan đến vụ án đá quý... cậu cũng đừng tìm nữa!"

"À...thì ra là vậy! Ha ha.. Ô Phương Phương à, cuối cùng cô cũng xong đời rồi!"

Tư duy Triệu Ngọc nhanh nhẹn, sớm đã hiểu rõ cả quá trình rồi, nếu như lệnh thời hạn không phải sắp đặt cho mình, vậy nhất định là sắp đặt cho Ô Phương Phương rồi!

Không cần nói, nhất định là tính cách nóng nảy của Ô Phương Phương đã đắc tội với người ta, làm giận lãnh đạo, mới để cho lãnh đạo mượn cơ hội sỉ nhục người Ấn Độ, sẵn tiện giải quyết cô ta luôn.

Hơn nữa, Sở trưởng Tiêu dẫn Thôi Lệ Châu đi rồi, còn bắt ngừng lại mọi hành động của tổ điều tra, thật ra là vì không muốn để bọn họ tìm được viên đá quý.

Chỉ cần không tìm được viên đá quý, Ô Phương Phương coi như xong đời rồi!

Âm mưu trong âm mưu, lần này, Triệu Ngọc hoàn toàn phục rồi, nước trong Tổng cục Hình sự sâu như đáy biển.

"À! Triệu Ngọc à, có những chuyện, thật ra đứng trên góc độ của tôi mà nói, rất khó phân biệt ai đúng ai sai, Ô Phương Phương có không đúng thật, nhưng mà, mọi việc cũng không nên chỉ xem một mặt!" Sở trưởng Tiêu làm khó dễ nói một câu.

"Hả?" Triệu Ngọc hiếu kỳ, vội vàng hỏi bà: "Sở trưởng đại nhân, Ô Phương Phương rốt cuộc đã đắc tội như thế nào với lãnh đạo lớn?"

"Ừ! Thật ra cũng không phải bí mật gì hết!" Sở trưởng Tiêu than thở, nói: "Trước đây Ô Phương Phương có vị hôn phu, là bên tổ điều tra ma túy. Không may là trong một lần hành động, vị hôn phu của cô ta bị tội phạm đâm mấy nhát dao liền, bất hạnh tử vong. Hơn nữa, tên tội phạm đó cuối cùng đã trốn thoát!"

"Sau đó, Ô Phương Phương lợi dụng chức vụ của tổ điều tra để điều tra thông tin, cuối cùng cũng đích thân bắt được tên tội phạm giết chết vị hôn phu của cô ta!" Sở trưởng Tiêu chau mày: "Hơn nữa, cô ta không biết, tên tội phạm đó lúc ấy đã thay đổi, làm gián điệp cho cảnh sát. Vì muốn lợi dụng người này để điều tra tập đoàn ma túy đằng sau, cho nên cảnh sát không thể không thả tên tội phạm này ra! Cho nên.. với tính cách của Ô Phương Phương..."

"Kết quả, trong đại hội động viên của Đại đội điều tra ma túy, trước mặt hàng nghìn người, cô ta lấy nước hất vào mặt của lãnh đạo lớn nào đó!"

"Trời ạ, còn nóng hơn cả tôi nữa!" Triệu Ngọc xoa vào mặt theo bản năng.

"Lãnh đạo lớn là quan chỉ huy lớn nhất trong Đội điều tra ma túy, cơn giận này làm sao ông ta có thể nuốt được chứ? Ông ta đã năm lần bảy lượt gây áp lực cho Tổng cục Hình sự, yêu cầu khai trừ chức vụ của Ô Phương Phương!" Sở trưởng Tiêu tiếp tục nói: "Nhưng mà, Tổng cục trưởng của chúng ta hiểu tình người lắm, chỉ giáng Ô Phương Phương xuống Tổ chuyên điều tra đá quý mà thôi!"

"Thật ra, Ô Phương Phương cũng lập rất nhiều công ở Tổng cục Hình sự, cô ta có năng lực lắm. Vốn dĩ, ý của Tổng cục trưởng đại nhân là đợi chuyện này qua đi mới từ từ đưa cô ta lên lại! Nhưng mà... vào lúc mấu chốt quan trọng này... lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

"Chuyện gì ngoài ý muốn?"

"Tên tội phạm được thả ra kia chết rồi!" Sở trưởng Tiêu lắc đầu nói: "Bị kẻ đứng đầu vụ buôn bán ma túy kia giết chết. Nghe nói, chính vì Ô Phương Phương từng bắt người này, mà người này lại được cảnh sát thả ra, cho nên mới để lộ ra sơ suất. Cho nên, cậu nghĩ xem, Đội điều tra ma túy bên kia có thể để yên chuyện này sao?"

"À... thì ra là như vậy..." Triệu Ngọc cân nhắc nói: "Tổng cục trưởng chống đỡ không nổi rồi, cho nên lợi dụng chuyện viên đá quý này, đưa ra lệnh thời hạn để giải quyết Ô Phương Phương luôn? Đây... không hợp đạo lý thì phải?"

"Cậu lại nghĩ sai rồi!" Sở trưởng Cục mỉm cười nói: "Tổng cục trưởng đang cứu Ô Phương Phương đó. Bên kia không những yêu cầu khai trừ chức vụ của Ô Phương Phương, mà còn truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng mà, lệnh thời hạn làm sao nói chứ? Tìm không được viên đá quý thì phải giải tán, bị đưa về nguyên quán!"

"Như vậy, Ô Phương Phương không cần bị trục xuất ra khỏi đội cảnh sát. Chỉ là trở về quê tiếp tục làm cảnh sát hình sự mà thôi! Cậu nói, như vậy còn không nói đạo nghĩa sao?"

"Ừm..." Triệu Ngọc không ngờ rằng, chuyện lại phức tạp như vậy.

Vốn hắn rất thù ghét Ô Phương Phương, nhưng mà, sau khi hắn biết được những gì Ô Phương Phương đã trải qua, sự thù hận đó lại từ từ thay đổi rồi.

"Cho nên, cậu có thù với Ô Phương Phương cũng được, đồng tình cũng được!" Sở trưởng Tiêu chắp hai tay nói: "Cậu không cần phải đi tìm viên đá quý Tamil nữa. Nếu như cậu muốn tìm thì cũng đợi lệnh thời hạn qua đi rồi mới nói!"

Chà chà...

Nghe được những lời nói của Sở trưởng đại nhân, tuy Triệu Ngọc cảm thấy rất khó xử, nhưng cũng không thể nói gì.

"Triệu Ngọc à! Tiếp theo, vẫn là nói về cậu đi nhỉ, có thể cậu vẫn chưa biết được, biểu hiện của cậu đã gây sự chú ý của các cấp lạnh đạo. Lần này, chỉ cần phá được vụ án thi thể nữ không đầu, vậy thì cậu có thể tiền đồ vô lượng. Cậu sẽ có cơ hội phá được kỷ lục nhiều hạng mục của tổ điều tra. Nếu đoán không sai, cậu còn có thể phá lệ thăng chức lên làm ở Tổng cục Hình sự nữa!!" Sở trưởng Tiêu sâu xa nói xong, mới nhớ đến vụ án, liền hỏi: "Đúng rồi, nếu như đã bắt được hung thủ rồi, vậy công việc đi tìm chứng cứ có phải cũng gần xong rồi phải không?"

"Vâng..." Triệu Ngọc vâng một tiếng dài, phiền muộn nói: "Nói cả nửa ngày trời, bà ngăn cản hành động của tôi, chỉ vì nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm viên đá quý đó có phải không?"

"Đúng rồi?" Lần này, cũng đến lượt Sở trưởng Tiêu ngạc nhiên rồi: "Lẽ nào không phải sao?"

"Mẹ tôi ơi, tôi bị bà hại chết rồi!" Triệu Ngọc vội vàng nói ra sự thật: "Bà có biết không? Vụ án thi thể nữ không đầu có thể có hung thủ khác. Tôi khó khăn lắm mới tìm được manh mối quan trọng, sắp phải đi bắt người rồi, bà lại kêu tôi rút binh, bà có biết, vậy có ý nghĩa gì không?"

"Cái gì? Có hung thủ khác sao? Sao lại... sao lại..." Sở trưởng Tiêu đơ người.

"A... Anh hùng..."

Thời khắc quan trọng, tiếng chuông điện thoại siêu cấp của Triệu Ngọc vang lên. Lần này, Triệu Ngọc không cấm kỵ gì cả, trực tiếp bấm vào nút nghe.

Trong điện thoại vang lên tiếng kêu phấn khích của Nhiễm Đào: "Lão đại à, ha ha ha... mấy người chúng ta không cần điều tra vụ án thi thể nữ không đầu nữa! Phi Thử Cao kia đã bị chúng tôi bắt được rồi!!!"

...

Mới ban đầu, Triệu Ngọc đã có dự tính xấu nhất cho mình rồi, nghĩ rằng Sở trưởng Tiêu không những ra mặt cho Ô Phương Phương, hơn nữa, cấp trên còn muốn để Đào Hương nhận tội danh, cho dù có chứng cứ xác thực hay không, cũng để ông ta chịu tội danh giết người.

Cho nên bà ấy mới ép buộc mình bỏ dở hành động.

Thử nghĩ lại đi, tuy trạng thái tinh thần của Đào Hương thất thường, không thể nào lấy chứng cứ, cũng chính vì tinh thần ông ta thất thường, nên cảnh sát mới có cớ định tội cho ông ta.

Dù sao đầu người và hòm kim loại đều để ở đó, nói Đào Hương là kẻ giết người, ai cũng không phản đối.

Cho đến hôm nay, tuy những cái đầu bị mất đã tìm lại ra được, nhưng vì sự ảnh hưởng của vụ án thi thể nữ không đầu thật sự quá lớn, cảnh sát mãi vẫn không dám công bố với bên ngoài, thậm chí cả người nhà nạn nhân cũng không dám thông báo.

Nhưng mà, vụ án lớn như vậy, cứ tiếp tục che giấu đương nhiên không phải cách tốt nhất. Cảnh sát cần phải cho công chúng và người nhà nạn nhân một đáp án hài lòng.

Vì thế, nếu như tội danh giết người của Đào Hương thành lập, thì mọi thứ đều không giống như bây giờ nữa.

Cảnh sát có thể kiêu ngạo tuyên bố với bên ngoài, hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu đã bị bắt, vụ án lớn gây sự chú ý trên toàn quốc cuối cùng cũng có thể kết án rồi.

Như vậy, vụ án này nhất định sẽ gây nên làn sóng trên toàn quốc, cảnh sát cũng sẽ vì thế mà hãnh diện.

Và đến lúc đó ai còn quan tâm Đào Hương này có thật sự là kẻ điên cuồng giết người hay không? Dù sao, ông ta cũng đã bị bệnh thần kinh rồi!

Những suy đoán trên mới là điểm mà Triệu Ngọc thật sự lo lắng nhất.

Nếu như vậy, vụ án không thể nào tiếp tục điều tra, hung thủ thật sự cũng có thể mãi mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi.

Cũng tốt!

Nhìn thấy Sở trưởng Tiêu không biết gì về thông tin mới nhất của vụ án, Triệu Ngọc mới cảm thấy yên tâm.

Xem ra, Sở trưởng Tiêu luôn tập trung vào vụ án viên đá quý và chuyện của Ô Phương Phương, vốn không nghĩ đến mệnh lệnh tạm dừng của bà, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Triệu Ngọc.

"Ôi... đây là lỗi của tôi!" Sau khi biết được tình thế nghiêm trọng, Sở trưởng Tiêu vội vàng tự mình kiểm điểm: "Tôi vốn không biết vụ án có sự thay đổi gì cả, còn tưởng rằng vụ án thi thể nữ không đầu chỉ còn thiếu bước báo cáo kết án thôi. Tôi còn tưởng các cậu đi tìm viên đá quý đó chứ!" Sở trưởng Tiêu nóng lòng hỏi: "Vậy... chuyện này còn có thể cứu vãn được hay không? Bây giờ xuất phát, còn kịp hay không đây?"

"Còn được! Còn được!" Triệu Ngọc lau mồ hồi, nói với Sở trưởng đại nhân: "May là tôi có dự tính trước, tuy bà đã đưa ra mệnh lệnh, nhưng tôi không nghe theo. Kẻ tình nghi đã bị chúng tôi bắt được rồi!"

"Ừ... vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Sở trưởng Tiêu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, liền khôi phục sự uy nghiêm trước đây: "Triệu Ngọc, liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu, các cậu nhất định phải điều tra cho rõ ràng, để còn ăn nói với người bị hại nữa. Chúng ta không thể tha cho kẻ xấu, và tuyệt đối không thể đổ tội oan cho một người tốt. Trách nhiệm của Tổng cục Hình sự chúng ta chính là điều tra chân tướng, chúng ta phải làm gương cho toàn bộ các anh em ở các cấp khác nhau!"

Ừm...

Triệu Ngọc vừa gật đầu, trong đầu toàn là hắc tuyến.

Hắn sớm đã biết, vị Sở trưởng Tiêu này là xuất thân từ lý luận, đối với công việc ở thực địa mà nói, vốn không phải là người trong nghề gì cả. Nhưng mà, người ta làm màu thì quả thật cũng có bài bản, người thường không thể học được, chả trách người ta lại làm được lãnh đạo!

Đương nhiên, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy rất vui mừng.

Mặc kệ người ta trong nghề hay ngoài nghề, nhưng ít nhất không đổi trắng thành đen, không biết phân biệt đúng sai.

Hơn nữa, đối với cuộc trò chuyện lần này, Triệu Ngọc học được rất nhiều điều, không những biết được nội tình mà nhiều người không biết, hơn nữa còn hiểu được sự công nhận của các lãnh đạo đối với mình, cũng không cần quan tâm lệnh thời hạn gì nữa, đương nhiên đây là một việc tốt rồi.

Sau khi giải trừ được những nỗi lo này, tiếp theo đó, Triệu Ngọc có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc phá vụ án thi thể nữ không đầu rồi!

Sở trưởng Tiêu đã nói, vụ án này vốn là do tổ điều tra đặc biệt phụ trách, cho nên, bà sẽ mau chóng đưa ra chỉ thị, để Tỉnh Nam Giang và Cục Cảnh sát Bách Linh toàn lực phối hợp, tất cả đều phải nghe theo dẫn dắt của Triệu Ngọc, cần phải điều tra vụ án thi thể nữ không đầu đến cùng, không thể để có sai sót.

Triệu Ngọc vừa cung kính cúi chào, trong lòng vừa tự lẩm bẩm: Ha ha, nếu như sớm nói rõ mọi chuyện như vậy, có thể hung thủ thật sự sớm đã bị mình bắt được rồi nhỉ?

20 phút sau đó, ông chủ cửa hàng đồ ngọc biệt hiệu Phi Thử Cao bị đám người Nhiễm Đào đưa về Cục Cảnh sát.

Tuy Nhiễm Đào muốn lập công, liên tục khoe khoang, nhưng nói đi nói lại, quá trình bắt được Phi Thử Cao này thật sự không quá phức tạp.

Tăng Khả sớm đã định vị được điện thoại của ông ta, phát hiện ông ta đang làm tóc ở tiệm làm tóc nào đó, Nhiễm Đào đi vào ấn ông ta xuống đất, sau đó đeo còng tay vào.

Lúc này, vì để công việc thẩm vấn diễn ra thuận lợi, Triệu Ngọc dẫn Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu cùng đến phòng thẩm vấn, thẩm vấn cùng với hắn.

Ngô Tú Mẫn dù sao cũng là chuyên gia tâm lý, cô ấy có thể thông qua phản ứng của nghi phạm để tiến hành phán đoán bất cứ lúc nào; còn Thôi Lệ Châu không những là nhân vật trong nghề của giới trộm cắp, biết được rất nhiều kỹ xảo pháp môn của bọn họ, hơn nữa còn là người thân của Đào Hương, để cô ta cùng thẩm vấn, thì quá thích hợp rồi còn gì.

Ban đầu, Sở trưởng Tiêu đồng ý cho Ô Phương Phương bắt giữ Thôi Lệ Châu chỉ là vì không muốn để Thôi Lệ Châu giúp tìm viên đá quý mà thôi. Bây giờ nếu như đã không còn quan hệ lợi hại đó, đương nhiên bà cũng sẽ không cấm cản, chỉ ra lệnh một tiếng, Thôi Lệ Châu có thể lại một lần nữa sát cánh cùng với Triệu Ngọc.

Nhưng mà, tuy Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý đánh trận chiến lâu dài rồi, nhưng không ngờ khi thẩm vấn, lại thuận lợi như vậy.

Triệu Ngọc chỉ hứa với Phi Thử Cao, chỉ cần ông ta chịu nói ra sự thật, thì có thể giảm trừ tội danh mang tang vật đi bán, thậm chí là không cần ngồi tù, thì cái gì ông ta cũng nói ra hết.

Thật ra, Phi Thử Cao cũng là người hiểu đạo lý, ông ta biết nếu như cảnh sát đã áp giải mình đến phòng thẩm vấn thì chắc chắn đã nắm bắt được chứng cứ xác thực của ông ta rồi. Cho nên, ngụy biện gì cũng không có ý nghĩa nữa, chi bằng nói ra sự thật cho rồi.

Theo như lời nói của ông ta, ông ta không giết người phóng hỏa, cũng không có phạm tội gì nghiêm trọng. Nếu như khẩu cung của mình có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát, hơn nữa còn có thể giúp mình giảm tội, thì sao lại không làm chứ?

Phi Thử Cao là người có mũi chim ưng dài, đầu hói, như là nhân vật Tọa Sơn Điêu trong "Lâm Hải Tuyết Nguyên".

Nhìn thấy người này mở miệng, nói ra những lời thành khẩn như vậy, theo bản năng, Triệu Ngọc dường như hiểu ra được hai chuyện:

Chuyện thứ nhất, gã này chắc không liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu và vụ án viên đá quý. Ông ta có thể bình yên mở cửa hàng bán đồ ngọc trong Bách Linh thì nói rõ trong lòng ông ta không sợ gì cả.

Còn chuyện thứ hai, chắc là gã này rất có thể biết được nội tình quan trọng gì đó. Vì thế, đối với điều kiện mà mình đưa ra, ông ta mới đồng ý nhanh như vậy, nói chuyện lại thản nhiên như vậy.

Cho nên, Triệu Ngọc cảm nhận được, gã này chắc là biết được nhiều nội tình lắm, hơn nữa nội tình này lại là cái mà bên cảnh sát đang rất cần.

Triệu Ngọc đoán quả không sai chút nào, Phi Thử Cao mới vừa mở miệng liền khiến mọi người kinh ngạc.

"Năm xưa, sư huynh đệ chúng tôi có 6 người, nhưng mà... tôi và lão ngũ là vào sau!" Giọng nói của Phi Thử Cao vừa sắc bén vừa khàn khàn, nhưng mà giọng điều lại vô cùng thản nhiên bình tĩnh: "Chỉ là được sư phụ gán cho cái tên như vậy thôi, cơ bản chúng tôi vốn không học được bản lĩnh thật sự gì cả! Nhưng mà, bốn người sư huynh trước thì không như chúng tôi rồi. Bọn họ đã học được chân truyền của sư phụ, ha ha...

"Đặc biệt là Đào Hương, tiếng tăm của Đào Hương, ai ai cũng đều biết, là nhân vật như truyền kỳ vậy! Cho nên, tôi luôn luôn nói với người ta 'Tôi là sư đệ của Đào Hương', chính là vì làm bộ làm tịch mà thôi. Nhưng thật ra, kỹ thuật của tôi với người ta, quả thật là một trời một vực. Không phải khoa trương, ngón tay của tôi thậm chí còn không bằng đầu ngón chân của ông ta nữa."

Nghe được những lời này, đám người Triệu Ngọc nhìn nhau, Triệu Ngọc chớp chớp mắt, ra ám hiệu kêu mọi người tiếp tục nghe ông ta nói.

"Lão tam và lão tứ lăn lộn trong giang hồ cũng không tệ, sau này còn trở thành người làm ăn lớn nữa. Hai người họ còn lập gia đình, ngày tháng trôi qua cũng rất vui vẻ. Chỉ là sau này không biết tại sao lại nhà tan cửa nát..." Nói đến đây, cơn nghiện thuốc lá của Phi Thử Cao lại bắt đầu, liền yêu cầu với Triệu Ngọc: "Sếp à, có thể cho tôi điếu thuốc không?"

"Nói rõ mọi chuyện đi, cho ông cả hộp cũng được!" Lời nói của Triệu Ngọc đồng nghĩa với việc không đồng ý.

"Ông nói mau, lão tam, lão tứ tên là gì?" Tuy đã biết được đáp án, nhưng Thôi Lệ Châu vẫn nóng lòng gặng hỏi.

Phi Thử Cao bất đắc dĩ nhún vai, rồi mới trả lời: "Nam tên là Thôi Vũ, à, Thôi Phương Vũ. Nữ tên là Đỗ Mạn Đình. Khi tôi nhập môn, hai người này đã dính như hình như bóng rồi, cho nên, tôi cứ luôn gọi là anh ba, chị tư! Biệt danh của lão ngũ là Lại Đầu, nhập môn sớm hơn tôi vài ngày, nhưng mà, người này là kẻ chết sớm bẩm sinh, bị bệnh chết lâu rồi!"

"Cũng không biết tại sao, sau khi Lại Dầu chết, sư phụ và sư nương cũng lần lượt ra đi, cơ bản sư phụ không dạy tôi được bao nhiêu cả, chúng tôi coi như là tan rã. Từ khi nhập môn cho đến khi họ chết, hình như còn chưa đến nửa năm thì phải?" Phi Thử Cao bất đắc dĩ nói: "Cho nên, thật ra, tôi và Đào Hương vốn không thân thiết mấy, tổng cộng chỉ gặp mặt vài lần, ngay cả mặt ông ta mà tôi còn không nhớ nữa mà. Đào Hương có năng khiếu hơn người, thường hay xuất quỷ nhập thần, lúc đó đã làm ăn lớn rồi, thật khiến tôi ganh tỵ mà. À đúng rồi, đối với lão đại chúng tôi, ông ta cũng có chút giao tình!"

Lão đại?

Nghe đến đây, trong lòng Triệu Ngọc đột nhiên hồi hộp, liền hỏi: "Đào Hương không phải lão đại sao?"

"Đúng rồi." Phi Thử Cao gật đầu nói: "Đào Hương là lão nhị, bên trên ông ta còn một người nữa - Lão Đại!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top