Chương 651- 652
"Thị trường buôn bán đồ cổ ven sông bờ sông Bắc Hà đó! Đây là đồ ngọc của lão Cao, đúng rồi, là lão Cao bán cho tôi đó!" Gã ta chắp hai tay thở dài, nói với đội trưởng Tôn: "Ngài cảnh sát ạ, tôi chỉ là thích lưu giữ mà thôi chứ không biết di vật này có cái gì không đúng mà? Các ngài muốn tìm thì hãy đi mà tìm lão Cao đi!"
Nghe được lời của ông ta, Triệu Ngọc ấn máy truyền tin, Tăng Khả ở chỗ khác nhận lệnh bắt đầu triển khai điều tra lão Cao kia.
Đồng thời Đại đội trưởng Tôn cũng gật đầu với trợ thủ của ông, cùng đi điều tra lai lịch của mấy món đồ ngọc kia. Nếu lời ông ta là thật thì tên bán ngọc này rất có thể là một tên chuyên gia mua bán di sản văn hóa ở chợ đen.
"Ông đó, cũng đừng có ôm tâm lý may mắn trong lòng!" Thôi Lệ Châu bỗng nhiên nói với ông ta: "Bây giờ là thời điểm nào rồi, chẳng lẽ ông còn muốn phủi tội sạch sành sanh sao? Ông làm như tôi đoán không ra vậy đó. Nơi này của ông có bao nhiêu món đồ nhập lậu, bao nhiêu món đồ khai quật, chẳng lẽ tôi còn không biết hay sao?"
"Ơ... Này..." Ông ta không nghĩ tới cô gái trước mặt có thể phân biệt hàng thật hàng giả, ngay lập tức mặt xám như tro.
Triệu Ngọc thông minh đến cỡ nào cơ chứ, vừa thấy Thôi Lệ Châu nói trúng điểm dễ uy hiếp của ông ta liền nhanh chóng tranh thủ xuất ra võ vẽ lưu manh của mình. Hắn dùng tay nắm chặt ông ta, cúi người xuống, gằn giọng dữ dằn vừa nói vừa cười: "Ông chủ à! Nói với ông cái này nha, hiện tại ông có ba lựa chọn. Một, ông là một người mua vô tội, bị bọn buôn lậu đồ cổ bán cho, không cẩn thận mua vài món tang vật mà thôi. Đi về phạt tiền, đóng phạt là OK."
"Hai, ông biết nguồn gốc của văn vật đó nhưng vì tham món lợi nhỏ nên vẫn mua lại. Điều này phạm vào tội thu mua tang vật, coi như ông là trường hợp đặc biệt, tạm giam cộng thêm phạt một khoản lớn."
"Còn ba ấy à, hê hê, ông cùng bọn buôn lậu thông đồng làm chuyện xấu, thay hắn ta thủ tiêu tang vật, phạm vào tội mua bán trái phép di sản văn hóa. Không những bị tù có thời hạn từ 5 năm trở lên, mấu chốt là đồ trong phòng này của ông cũng không thể giữ được đâu."
"Đại ca, đừng chơi đùa tôi như vậy mà..." Ông ta cũng hiểu sơ sơ ý tứ của Triệu Ngọc, cắn môi khó xử nói: "Tốt xấu gì tôi cũng có giao tình với vài vị cục trưởng, anh xem chuyện này có thể giơ cao đánh khẽ một chút được không?"
"Được! Vậy tôi xem như ông chọn cái thứ ba rồi!" Nụ cười của Triệu Ngọc lập tức tắt ngúm, lôi giấy chứng nhận của mình ra rồi lạnh lùng nói: "Tôi là đặc phái viên của Tổng cục Hình sự trung ương đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng trong nước! Tôi nghi ngờ ông che giấu tang vật có liên quan tới vụ án. Đúng rồi, vụ án này cũng liên quan tới những thành phần tham nhũng, ông mới vừa nói, ông cùng cục trưởng nào có giao tình tốt cơ?"
"Ừm... chờ chút... chờ chút..." Nhìn thấy con dấu quốc gia trên giấy chứng nhận của Triệu Ngọc, mặt ông chủ lớn kia liền đen lại chẳng kém cục than là bao nhiêu, vội vàng bắt lấy cánh tay hắn rồi nói: "Tôi tôi tôi... Tôi chọn cái thứ nhất. Anh cảnh sát, tôi là một thương nhân làm việc theo pháp luật, tôi còn mù mờ nên mới bị người ta lừa gạt như vậy! Tôi bị oan mà, bị oan mà..."
"Ờ... Vậy thì được rồi!" Triệu Ngọc gật đầu hài lòng. "Ông thẳng thắn phối hợp như vậy thì bên tôi cũng dễ làm thôi. Mà nếu ông bị oan vậy thì chuyện buôn bán văn vật kia lại là tội lớn rồi, có đúng không? Vậy thì... Có phải ông nên đưa ra một chút thành ý ra không hả?" Triệu Ngọc trừng to hai mắt, muốn bao nhiêu cợt nhả có bấy nhiêu cợt nhả.
Ông ta đúng là một người hiểu chuyện, mồm năm miệng mười kể từ đầu tới đuôi: "Lão Cao tên thật là Cao Vạn Lâm, người Bách Linh, tuổi Tuất, giấy căn cước số 5904..."
"Chuyện buôn bán đồ ngọc chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài của ông ta thôi! Ông ta ngầm mua bán di sản văn hóa để trục lợi bởi ông ta biết hơn phân nửa chuyên gia mua bán di sản của Thành phố Bách Linh đều là buôn lậu. À, đúng rồi, tôi còn biết nhà ông ta, còn biết kho hàng bí mật của ông ta giấu ở đâu, phố xx..."
Nhìn ông chủ lớn này lưu loát rành mạch bán đứng lão Cao kia, cánh cảnh sát điều tra không khỏi than thở một hồi.
Chẳng trách nghề trao đổi mua bán di sản văn hóa không thể nào khởi sắc được. Người không coi trọng tình nghĩa nhiều như vậy cơ mà!
Gã này lại có thể xổ luôn số căn cước của người ta cho người khác biết cơ đấy.
Đọc địa chỉ xong, gần như là điếc không sợ súng, ông ta còn bổ sung thêm một câu nữa: "À, đúng rồi, tôi còn biết một bí mật động trời đó. Lão Cao này trước đây cũng là một tên trộm. Chắc chắn ông ta đã làm không ít chuyện xấu rồi. Hơn nữa có một lần ông ta quá chén, nói cho tôi biết một bí mật chấn động hơn nữa. Ông ta bảo ông ta chính là người được xưng là vua trộm Đào Hương đấy!"
Tôi xỉu!
Nháy mắt, Triệu Ngọc thiếu điều muốn té xuống đất.
Mọi người trong đội thấy hắn như vậy, eo cũng nhức lây.
"Cái gì?"
"Ông nói gì cơ?"
"Nói lại xem nào?" Thôi Lệ Châu lớn giọng hối thúc.
"Ơ, tôi nói sai, tôi nói sai rồi... Thật xấu hổ, tôi nói chưa hết..." Ông ta vội vàng xua tay cho qua, lại nói thêm: "Ông ta không phải vua trộm, ông ta nói ông ta là anh em của vua trộm cơ."
"Cái gì? Anh em?!"
Lời nói của ông ta vừa mới thoát ra ngoài đã khiến người khác lạnh gáy ngoài ý muốn.
Ngô Tú Mẫn sờ mồ hôi lạnh trên gáy mình, nhỏ giọng khinh thường thì thầm: "Cũng là say rượu phun ra lời từ đáy lòng rồi. Quan hệ giữa hai người chắc cũng thân thiết lắm ha?"
Sự kinh hãi của Thôi Lệ Châu không thể nghi ngờ được chính là khủng khiếp nhất, cô ta vội vàng chỉ vào ông ta, kích động hỏi: "Ông nói có thật không? Đào Hương còn có anh em sao?"
"Ừ..." Ông ta do dự một chút rồi gật đầu. "Dù sao ông ta nói như vậy đó! Nhưng mà lời này cũng từ lâu lắm rồi! 4 hay 5 năm trước rồi ấy."
"À, tôi nói cho các người nghe, vòng tay hình rồng và tất cả mấy thứ này đều là ông ta bán cho tôi 5 năm về trước. Ông ta bảo ông ta cần tiền gấp nên mới bán đi với giá 2 triệu thôi."
"Anh nói xem, giá cả hời như vậy, chẳng khác nào cho không, tôi làm sao có thể không lung lay cho được?" Ông ta giả bộ bất đắc dĩ nói: "Vậy nên tôi mới mua nó đó. Nhưng mà tôi thật sự không biết chuyện tang vật gì gì đó đâu! Tôi chỉ là nhìn thấy món hời mà thôi..."
"Gác chuyện ông sang một bên, nói về Đào Hương đi!" Triệu Ngọc lớn tiếng quát đứt lời nói của ông ta.
"Vâng, Đào Hương, vâng vâng!" Ông ta vội vàng nói: "Sau lần mua bán đó, tôi và lão Cao bắt đầu thân quen nhau. Có một lần trong lúc chúng tôi uống rượu, ông ta có hơi quá chén rồi hỏi tôi có biết hàng của tôi là ai bán cho không. Sau đó, tôi... À..."
Đang nói thì ông ta đột nhiên ý thức được mình nói hớ, nếu ông ta biết món kia là ai bán cho thì chẳng khác nào ông ta chuyện gì cũng biết hay sao?
Vì thế nên ông ta mau chóng ngậm miệng, không dám nói nữa.
"Ôi chao!" Triệu Ngọc tâm tư nhanh nhạy, nhanh chóng vỗ bả vai của ông chủ lớn này: "Tôi thấy ông thật đúng là người bị hại đó. Tiền của ông đều đưa cho hắn hết rồi thì hắn mới nói nguồn gốc xuất xứ của món di sản văn hóa kia, điều này cũng không trách ông được nhỉ!?"
Nói xong Triệu Ngọc kề môi dán bên tai của ông ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông yên tâm, tôi có đặc quyền nên ông hãy cứ thành thật khai báo, như vậy mới bình an được!"
"Vâng! Vâng! Dạ dạ dạ!" Ông chủ lớn này vô cùng cảm kích nhìn Triệu Ngọc, sau đó mới tiếp tục nói: "Anh nói không sai, lão Cao lừa gạt tôi đó. Ông ta vậy mà nói mấy món đó là của vua trộm Đào Hương. Bà nội nó, hàng trong tay Đào Hương có thể là đồ trong sạch được hay sao?"
"Nhưng mà tôi muốn lấy lại số tiền đó, ông ta như thế nào cũng không đồng ý rồi bảo tiền đã sớm không còn ở trong tay ông ta nữa. Anh nói, ở đây tôi có phải là người bị hại hay không?"
"Mẹ nó, đừng lải nhải đi lải nhải lại chuyện của ông mãi vậy chứ!"
Nghe Triệu Ngọc miệng mồm thô thiển, ông chủ lớn kia cũng không dám già mồm cãi láo nữa, tiếp tục câu chuyện: "Trước kia tôi có nghe nói, lão Cao còn có tên là Phi Thử Cao, ngày trước cũng gia nhập làm phường trộm cướp. Nhưng mà ông ta và Đào Hương khác nhau một trời một vực. Ai cũng biết Đào Hương chính là vua trộm, lão ta chỉ là Phi Thử Cao thì tính là gì? Còn dám thấy người sang bắt quàng làm họ, nói mình là anh em của vua trộm. Tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta uống đến lú cả đầu, nhũn cả não, nhũn cả não rồi, ha ha..."
Phi Thử Cao...
Anh em của Đào Hương...
Kẻ đồng lõa tại buổi triển lãm...
Triệu Ngọc cẩn thận cân nhắc, cảm thấy tên Phi Thử Cao này cũng không phải là dạng vừa đâu!
Chẳng lẽ ông ta chính là người cùng với Đào Hương trộm đi viên đá quý kia sao? Trong video, có phải Đào Hương đang ra hiệu cho ông ta hay không?
Viên đá quý mất trộm 6 năm trước, sau một năm, Phi Thử Cao đem những bảo vật này của Đào Hương bán cho ông chủ lớn đây... Chẳng lẽ bảo tàng của Đào Hương là bị người này trộm mất sao?
Vậy... vậy đầu của người bị hại ở đâu đây?
Triệu Ngọc càng nghĩ càng kích động.
Thôi Lệ Châu cũng như vậy, cô ta hấp tấp hỏi ông chủ lớn kia có biết hai người Thôi Phương Vũ và Đỗ Mạn Đình hay không.
Nhưng mà ông ta lại lắc đầu liên tục, tỏ vẻ mình mù tịt.
"Chuyện này..." Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ông đã từng nghe chuyện Đào Hương trộm viên đá quý tại buổi triển lãm chưa?"
"Tôi nghe rồi, đương nhiên nghe, bộ mọi người không biết hay sao? Mấy ngày hôm trước trên báo đều đưa tin rồi đó!" Ông ta hưng phấn nói: "Không gạt mọi người, tôi cũng bí mật hỏi qua chuyện viên đá quý với lão Phi Thử Cao kia rồi! Cái đó gọi là... Ngôi sao Thái... cái gì ấy? Có điều là lão Cao kia không biết."
"Anh cảnh sát, tôi nói thật lòng, người thích sưu tầm lại không thiếu tiền như chúng tôi thì ai mà chả muốn lấy viên đá quý kia làm của riêng!" Ông chủ lớn này nói bằng một vẻ mặt vô cùng hớn hở: "Song, thường là những người có chút đầu óc đều không dám mua. Có hời đến cỡ nào cũng không mua. Viên đá quý đó giống như một trái bom hẹn giờ, ai chạm vào đều sẽ không tốt lành gì. Anh cứ yên tâm, tôi đây tuyệt đối rất tỉnh táo!"
Mấy lời nói này cũng không phải là giả, Triệu Ngọc suy nghĩ trong lòng, sở dĩ Đào Hương trộm viên đá quý kia là bởi vì có một người Ấn Độ nào đó có tiếng mua. Vấn đề là nếu không có người Ấn Độ kia thì viên đá này rất có thể vào tay ông ta. Đá quý đương nhiên không cần phải bán đi nhưng một khi cầm nó, tất nhiên sẽ rước họa sát thân vào người.
Cho nên khả năng lớn viên đá quý kia không phải giấu ở trong rương bảo vật của ông ta mà rơi vào tay kẻ đồng lõa thần bí!
Đúng vậy!
Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, việc này không thể chậm trễ, hiện tại hắn nên ngay lập tức bắt lấy người tên Phi Thử Cao kia. Dẫu ông ta không phải là thủ phạm của vụ trộm viên đá quý lẫn vụ thi thể nữ không đầu thì ít nhiều gì ông ta cũng biết được rất nhiều chuyện quan trọng.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện muốn bắt người này, Triệu Ngọc lại gặp phải một tình huống khẩn cấp.
Thì ra thời gian mở phó bản Kỳ Ngộ của hắn hôm nay cũng sắp tới rồi.
Căn cứ vào tọa độ, hôm nay phó bản Kỳ Ngộ cách chỗ hắn đứng khá xa, nếu bây giờ hắn không nhanh lên thì sẽ trễ mất.
Cơ mà bây giờ là thời khắc mấu chốt để bắt nghi phạm, hắn cứ như vậy mà đi có phải quá không phù hợp rồi không?
Phải làm sao bây giờ?
Nghĩ mãi, Triệu Ngọc thấy tội phạm có thể để Đại đội trưởng Tôn bắt chứ làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ phó bản Kỳ Ngộ của mình. Manh mối quan trọng hôm nay chính là nhờ phó bản Kỳ Ngộ ngày hôm qua mang tới, nói không chừng hôm nay lại có thêm được phát hiện lớn gì đấy!
Vì thế nên Triệu Ngọc nói với tổ viên và Đại đội trưởng Tôn vài câu, hắn bảo mình có chuyện quan trọng muốn làm, nói mọi người bất luận chuyện gì cũng phải nhanh chóng bắt được Phi Thử Cao!
Tuy rằng hắn không nên rời khỏi đây vào giờ phút này nhưng mọi người trong nhóm đã quen với chuyện một mình một ngựa của Triệu Ngọc nên không dị nghị gì cả, giải quyết xong xuôi nhà ông chủ lớn này rồi cứ như vậy mà rời đi.
Triệu Ngọc lái xe cảnh sát nhanh như chớp chạy tới điểm xuất hiện phó bản Kỳ Ngộ.
Thành phố Bách Linh là một tòa thành cổ hơn 2000 năm tuổi, đường bên trong thành phố rất hẹp, tình hình giao thông vô cùng khó khăn. Giờ phút này đã sớm là giờ cao điểm rồi, Triệu Ngọc gần như là sử dụng hết vốn liếng của mình, thậm chí lái xe lên phần đường dành cho người đi bộ mới thoát khỏi kẹt xe mà chạy tới chỗ kia.
Trường trung học số 1 của Thành phố Bách Linh?!
Sao có thể?
Hắn thật sự không nghĩ tới phó bản Kỳ Ngộ lại ở một chỗ như thế này. Trong trường học sẽ phát sinh chuyện gì đây?
Bởi vì thời gian gấp rút nên sau khi hắn đỗ xe đúng nơi là vội vàng chạy tới chỗ mục tiêu.
Trường học này là một trường trung học có lịch sử vô cùng danh giá. Tường của trường vẫn còn xây theo kiểu của những năm tám mươi của thế kỷ trước. Triệu Ngọc thấy tường thấp, thừa dịp xung quanh không có ai qua lại nên trực tiếp nhảy qua luôn.
Học sinh cấp ba thường vào học sớm nên trên sân không có lấy một bóng người, Triệu Ngọc đi ngang qua rừng cây cổ thụ cao lớn và vườn hoa, tiếp tục đi thẳng tới một toà nhà dạy học kiểu cũ.
Chính là ở đây!
Triệu Ngọc đối chiếu tọa độ với bản đồ, nhưng mục tiêu nằm ở tầng một, chỉ cần đi qua được vách tường trước mặt là tới nơi rồi.
Nơi này chính là tường sau của tòa nhà nên không có cửa ra vào, nếu muốn đi vào thì hắn phải đi vòng ra cửa trước mới được. Vừa vặn là Triệu Ngọc mới vừa đi tới trước bức tường liền phát hiện cửa sổ của tầng một được mở rộng ra!
Cửa sổ này vốn là cửa sổ chống trộm nhưng có lẽ bởi vì nhiều năm không được sửa chữa, cửa sổ chống trộm bị bẻ đứt mấy thanh sắt, vừa khéo có thể cho một người chui lọt từ đây vào bên trong.
Theo vị trí sẽ xuất hiện kỳ ngộ, nó vừa hay ở chỗ nào đó bên trong cửa sổ, nếu từ chỗ này đi vào là trực tiếp tới nơi luôn.
Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, chưa đầy 20 giây nữa là kỳ ngộ sẽ xuất hiện!
Nếu giờ hắn chạy đến cửa trước để đi vòng quay lại thì không còn kịp nữa rồi!
Để nhiệm vụ lần này được hoàn thành, Triệu Ngọc không dám nghĩ nhiều nữa, nhón chân co người chui vào cửa sổ chống trộm!
Bên trong cửa sổ là một căn phòng bẩn thỉu, khá giống chỗ thu gom đồ rách nát, đồ đạc lộn xộn, có trống cổ vũ và nhạc cụ linh tinh, thiết bị thể dục dùng để nhảy ngựa lẫn lộn bụi mù, bẩn không tả nổi.
Triệu Ngọc đi tới cuối căn phòng có một cái cửa gỗ nhỏ. Hắn đưa tay mở ra rồi nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó để đi ra ngoài.
Bên ngoài cánh cửa gỗ là một cái hành lang vô cùng chật hẹp, hành lang này không dài, hai bên đều có những phòng nhỏ giống như vừa rồi.
Ai ngờ hắn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, cúi đầu nhìn, trên mặt đất cũng có nhiều vũng nước đọng lầy lội.
Ặc, đây là nơi nào vậy trời?
Triệu Ngọc nhìn lại, rõ ràng đã đến nơi rồi mà ta?
Kỳ ngộ của mình đâu?
Ờ... ừm...
Ai ngờ, hắn chỉ vừa mới nghĩ như vậy, hành lang liền có rất nhiều người ồ ạt xuất hiện!
Triệu Ngọc chỉ mới ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền ngu ngay tại chỗ!
Bà nội gấu nhà nó chứ, đây là tình huống gì đây?
Thì ra ở cuối hành lang, đối diện với Triệu Ngọc chính là một căn phòng xi măng, thế mà đây lại là một cái phòng tắm!
Hơn nữa, rất rõ ràng, đây là một phòng tắm nữ!
Bởi vì giờ phút này có một vài em gái mặc áo tắm và một số em gái không mặc gì đang vặn vòi hoa sen để lấy nước tắm rửa.
Không thể nào?!
Đại ca hệ thống à, mày chơi tao kiểu gì vậy? Triệu Ngọc tao đây là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, mày gài cho tao vào cảnh máu chó ngập đầu như vậy là ý gì hả?
Ơ?
Có gì đó sai sai?
Đây là trường học phải không?
Bây giờ là 8 giờ sáng nhỉ?
Nơi đây...
Chỗ này tại sao lại có nhiều nữ sinh đang tắm rửa thế cơ chứ?
Chuyện này...
Khi Triệu Ngọc đang chơi trò mười vạn câu hỏi vì sao thì một chuyện không đỡ được xảy ra!
"A... anh hùng hỡi, hãy cùng em đuổi theo mộng đẹp..."
Đúng vậy, di động của hắn vang lên, tiếng chuông lớn như vậy vang vọng khắp nhà tắm khiến tất cả học sinh nữ đều quay đầu, mở to mắt nhìn hắn!
Tôi muốn trốn!
Tôi muốn chạy!
Tôi muốn tàng hình!
Tôi...
Haiz!
Bây giờ nói gì cũng muộn màng rồi!
"A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong khu tắm rửa khiến cho mấy cô nữ sinh đều giương mắt nhìn hắn.
Triệu Ngọc điếc không sợ súng, bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm nút nghe.
Điện thoại truyền rõ mồn một âm thanh hấp tấp dồn dập của Tăng Khả: "Tổ trưởng, tổ trưởng, không xong rồi! Chúng ta đang truy bắt nghi phạm thì đột nhiên Ô Phương Phương phái một đám người tới, bắt Thôi Lệ Châu đi mất rồi!"
"Gì cơ?" Triệu Ngọc nghe xong liền nóng mắt: "Mấy người ăn shit để sống hả? Làm thế nào lại để cho cái ả đàn bà đanh đá đó bắt người mang đi?! Giờ hấp tấp quái gì! Đúng là đồ bỏ đi!"
"Không... Không được mà tổ trưởng, bọn họ có người lãnh đạo của Tổng cục Hình sự đó! Cấp trên đã lên tiếng thì ai dám chặn họng đâu chứ!"
"Mẹ nó chứ!" Triệu Ngọc nhướng mày, muốn mắng vài câu, mới giương mắt nhìn lên thì vừa hay cũng gặp phải ánh mắt của mấy cô bé tập trung hết trên người hắn.
"À... Chào mọi người!" Triệu Ngọc cất điện thoại sang một bên, ngay thẳng chính trực hỏi các cô bé: "Xin hỏi tôi lại đi nhầm phòng nữa sao?"
A!!!
A... A... A!!!
Bỗng nhiên, tiếng hét đầy sợ hãi của các em gái dội vang cả sân trường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top