Chương 647- 648

Đêm đã khuya, tuy buổi chiều đã ngủ một giấc ở trung tâm tắm nước nóng, nhưng rõ ràng không giải tỏa được cơn mệt mỏi đã dồn nén lâu, vài tổ viên, còn có Thôi Lệ Châu, toàn bộ đều nằm trên bàn trong phòng làm việc để ngủ, thậm chí Nhiễm Đào còn ngáy khò khò.

Lúc này, chỉ có Triệu Ngọc vẫn đứng ở trước tấm bảng trắng nghiêm túc viết viết vẽ vẽ cái gì đó.

Giống như trước đây, những đầu mối thu hoạch được mới nhất vào hôm qua, giống như khiến người ta đột nhiên cảm giác có chuyển biến tốt, nhưng sau khi bọn họ cân nhắc cẩn thận, thì toàn bộ lại sa vào ngõ cụt, không thể tiếp tục được nữa.

Bây giờ, cứ coi như biết viên đá quý do Đào Hương trộm, biết Đào Hương và người Ấn Độ hợp tác, biết Đào Hương còn có một tên đồng bọn bí mật, nhưng mà, liên quan đến tung tích của viên đá "Ngôi sao Tamil" đó lại vẫn đang là một mảng mờ mịt.

Triệu Ngọc biết, nếu như dựa vào lối tư duy phá án thường ngày, hắn có thể có hai sự lựa chọn: Một cái là tập trung điều tra AK, tra ra chuyện ông ta thuê Đào Hương trộm viên đá quý của chính mình và giết người bịt miệng, như vậy vụ án viên đá quý sẽ thuận lợi giải quyết dễ dàng.

Cái thứ hai, chính là tập trung điều tra đồng bọn của Đào Hương, xem thử tên vẫn luôn trốn sau bức màn này rốt cuộc là ai? Người này tồn tại một sự tình nghi lớn, không chỉ là tung tích của viên đá quý, nói không chừng, người này còn có khả năng liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu.

Nhưng mà, khó khăn là điều rất dễ thấy. AK ở nơi đất khách xa xôi, lại là một ông trùm quốc tế nổi tiếng, muốn đi điều tra ông ta, rõ ràng là không phù hợp với thực tế.

Mà đồng bọn của Đào Hương càng không dễ tìm được. Ngay cả Thôi Lệ Châu cũng không biết thân phận của người này, đủ để thấy được người này làm việc hết sức cẩn thận tỉ mỉ, há lại0có thể dễ dàng tìm được?

Hai con đường đều không đi được, vậy còn có thể nghĩ đến cách gì đây?

Lúc thế này, Triệu Ngọc nhớ đến một người, đó chính là Đội trưởng Ô Phương Phương của đội chuyên án.

Triệu Ngọc cảm thấy, mình đã biết tìm tung tích Đào Hương trong video, vậy thân là Đội trưởng của đội chuyên án như Ô Phương Phương sao có thể không biết chứ?

Nói không chừng, bọn họ bây giờ đã điều tra được chuyện Đào Hương có khả năng hợp tác với người Ấn Độ rồi!

Không biết Ô Phương Phương này còn có cách khác để thúc đẩy tình tiết vụ án không?

Cô gái này cũng thật là cố chấp, rõ ràng cấp trên đã ra lệnh bảo cô ta hợp tác với mình, nhưng cô ta một mực kiêu ngạo, khăng khăng làm theo ý riêng.

Nếu như hai đội cùng chia sẻ tư liệu, cùng thảo luận tình tiết vụ án, nói không chừng thực sự có thể nghĩ ra hướng đi mới nào đó.

Lúc này, trên mặt bảng trắng, Triệu Ngọc nối tên của Đào Hương và người Ấn Độ, còn cả tên đồng bọn bí ẩn lại với nhau, ở giữa còn viết hai chữ nhỏ "bị hại".

Ngay từ đầu, Triệu Ngọc cảm thấy, nếu như người đại diện Lư Cương thực sự là bị AK bịt miệng, vậy ít nhất đã chứng minh, tên AK này lòng dạ độc ác.

Vậy thì... câu chuyện năm đó, phải chăng là như thế này?

Đào Hương dựa theo cam kết trộm được viên đá quý, nhưng vào lúc giao dịch với người Ấn Độ, người Ấn Độ lại muốn giết người bịt miệng, diệt trừ tai họa sau này, cho nên đã ra tay độc ác với Đào Hương và đồng bọn của ông ta?

Vết thương nghiêm trọng ở đầu Đào Hương có phải bắt nguồn từ lần tập kích này không?

Có điều, tuy bị thương nghiêm trọng, nhưng Đào Hương và đồng bọn của ông ta vẫn chạy trốn được. Kết quả, tên đồng bọn thấy Đào Hương ngất xỉu nên đã dứt khoát đoạt lấy viên đá quý cao chạy xa bay?

Sau khi tỉnh lại, vết thương bên ngoài của Đào Hương vốn nghiêm trọng, lại bị đồng bọn lấy mất viên đá quý, lúc này tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tinh thần ông ta sụp đổ?

Nhưng mà...

Thôi Lệ Châu từng nói, Đào Hương vừa đi là đi hơn 30 ngày mà? Tại sao lại dùng nhiều thời gian như vậy? Không lẽ... sau khi Đào Hương tỉnh dậy, muốn tìm viên đá quý về, cho nên đã đi khắp nơi tìm tên đồng bọn? Cuối cùng không tìm được, lúc này chỉ có thể từ bỏ?

Ôi!

Triệu Ngọc lắc lắc đầu, nếu như thực sự là như vậy, thế thì sự việc càng khó giải quyết!

Đào Hương không biết đồng bọn của ông ta chạy đi chỗ nào, vậy thì hắn càng không có cách nào tìm được rồi.

Xem ra, muốn tìm được viên đá quý này, độ khó thực sự rất lớn.

Ai!

Lại thở dài một tiếng, Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến một đoạn lời bài hát của siêu sao Trương Tử Thần, tên bài hát chính là tác phẩm nổi tiếng «Nếu là anh»:

[Nếu là anh, em nguyện đến nơi chân trời góc bể tìm kiếm...

Nếu là anh, em nguyện chờ đến đất cỗi trời hoang...

Nếu là anh, em khẳng định hy vọng vào lúc trỗi dậy, là ý nghĩa trọn đời...]

[...]

Bài hát này thường được hát truyền nhau ở đầu đường xó chợ, ngay cả Triệu Ngọc chưa hề cố ý học qua cũng có thể ngâm nga theo vài câu. Lúc này, hắn càng khẽ ngâm nga càng cảm thấy rất hứng thú.

Thế là, hắn nhẹ nhàng đến trước bàn làm việc, lấy chiếc đĩa CD Trương Tử Thần tặng cho mình ra, sau đó bỏ vào đầu đĩa, mở ra.

Bài đầu tiên của chiếc đĩa CD vừa vặn cũng là bài «Nếu là anh», Triệu Ngọc sợ đánh thức tổ viên, liền chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất.

Ai ngờ, Thôi Lệ Châu ở khá gần đầu đĩa vẫn bị tiếng ồn làm tỉnh, nhưng mà, Thôi Lệ Châu không những không trách Triệu Ngọc, ngược lại còn khẽ ngâm nga theo: "Đi qua đoạn cuối thanh xuân, vui tươi không lo ngại, thích nhất anh khe khẽ hát bên tai em..."

Hát theo mãi cho đến hết một đoạn, Thôi Lệ Châu lúc này mới ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn Triệu Ngọc nói: "Tổ trưởng có tâm trạng thật tốt, làm gì mà tra án đến nỗi hát luôn rồi? Tôi không hiểu, bài này hát rõ ràng là hạnh phúc đơn giản, có liên quan gì đến tình tiết vụ án chứ?"

"Không!" Triệu Ngọc mỉm cười: "Bài hát này sở dĩ khiến người ra say mê là bởi vì trong bài hát này giãi bày hai chữ 'chấp nhất', dù cho là tình cảm hay là cuộc sống..."

"Có ý cảnh! Thật không ngờ, một vị cảnh sát lại thấu hiểu như vậy!" Thôi Lệ Châu khen một câu: "Thực sự không biết, anh lại thích nhạc của Trương Tử Thần..."

Đang nói chuyện, Thôi Lệ Châu vươn người một chút, tiện tay cầm hộp đĩa CD.

"Ồ? Bản kỷ niệm chất lượng âm thanh lossless*?" Thôi Lệ Châu hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cái này... hình như ở cửa hàng bán đĩa bình thường không mua được đâu! Trên mạng cũng không có đâu?"

* Lossless: Tệp nhạc có chất lượng tốt, tương đương với chất lượng CD gốc.

"Hả? Cô rành thế, còn rất biết phân biệt hàng hóa!" Triệu Ngọc liền hứng thú khoe khoang, nói: "Nói cho cô biết vậy, đây là của Trương Tử Thần tặng cho tôi!"

"Cái gì?" Thôi Lệ Châu cười, dùng ngón tay ấn vào Triệu Ngọc, nói: "Anh khoác lác chứ gì, không có chứng cứ! Còn bảo Trương Tử Thần tặng cho anh, vậy cũng dám nói!"

"Này? Tôi lớn như vậy rồi, lừa cô làm gì?" Triệu Ngọc khoe: "Đây thực sự là của Trương Tử Thần chính tay tặng cho tôi, không tin, cô xem..."

Nói xong, hắn liền mở điện thoại, lấy bức ảnh chụp chung của mình và Trương Tử Thần ra cho Thôi Lệ Châu xem.

"Không thể nào? Anh photoshop chứ gì? Ha ha ha..." Ai ngờ, Thôi Lệ Châu không hề tin: "Không ngờ, anh lại là fan cứng của Trương Tử Thần, ngay cả ảnh photoshop cũng làm!"

"Xùy xùy xùy, Trương Tử Thần đang ở ngay Bách Linh đó!" Triệu Ngọc giải thích: "Cô xem cho kĩ, chỗ nào có dấu vết photoshop? Đây là tôi giúp cô ấy một việc nhỏ, nên cô ấy đã tặng đĩa nhạc cho tôi để cám ơn! Ngay ngày hôm qua đó!"

"Ha ha ha... Vẫn... vẫn nói khoác..." Tuy Thôi Lệ Châu không tin, nhưng vẫn cầm bức ảnh nghiêm túc xem. Mấy giây sau, biểu hiện của cô ta dần trở nên nghiêm túc, dùng tay vuốt ve điện thoại của Triệu Ngọc, nói: "Đừng nói, bức ảnh photoshop này vẫn rất... Nhìn không ra! Chết tiệt, không lẽ... anh không bịa chuyện sao?"

"Tôi bịa chuyện lúc nào?" Trong lòng Triệu Ngọc nói: "May mà đã chụp một bức ảnh, nếu không là không khoe được rồi"

"Không phải chứ? Hôm qua... Ôi trời ơi!" Thôi Lệ Châu kinh ngạc nói: "Tổ trưởng à, anh mê cô ấy đến mức nào mới có thể ngay cả vụ án cũng không quan tâm, đi chặn đường siêu sao này vậy?"

"Dẹp đi, đã nói với cô rồi, tôi đi tra án, tình cờ gặp được thôi! Tôi mê cô ấy làm gì?" Triệu Ngọc không ngờ, bản thân càng giải thích càng mờ ám.

"Ối? Đợi một chút..." Ai ngờ, Thôi Lệ Châu nhìn một lát, đột nhiên phát hiện cái gì đó trong bức ảnh, vội vàng hỏi: "Tổ trưởng à, không... không đúng... Các anh... các anh chụp ảnh này ở đâu vậy? Trên bức ảnh này là những ai vậy?"

"Ở một nhà hàng kiểu Nhật, đây đều là bạn học cũ của Trương Tử Thần!" Triệu Ngọc cười đáp: "Làm sao vậy? Có người quen sao?"

"Không có người quen, nhưng..." Thôi Lệ Châu chỉ vào nơi nào đó trong bức ảnh, nói bằng loại giọng điệu khó tin: "Thứ này, tôi biết nó!"

"Thứ gì?" Triệu Ngọc nhíu mày, đột nhiên nhận ra có chỗ không bình thường từ dáng vẻ nghiêm túc của Thôi Lệ Châu.

"Phóng to một chút, tôi chắc chắn không nhớ nhầm!" Thôi Lệ Châu nhíu chặt mày, giống như phát hiện trước mắt có quan hệ rất lớn với cô ta.

Nhìn theo màn hình điện thoại không ngừng phóng to, Triệu Ngọc lúc này mới nhìn thấy, mục tiêu của Thôi Lệ Châu hoàn toàn không phải siêu sao Trương Tử Thần, mà là người bạn học nào đó phía sau Trương Tử Thần.

Hôm qua lúc Triệu Ngọc và Trương Tử Thần chụp ảnh chung, do nguyên nhân góc độ, vừa vặn chụp được toàn bộ bạn học của cô ấy trong ảnh.

Nhưng người mà Thôi Lệ Châu chỉ vào là một cô gái trông rất ngầu, trên người cô ta mặc một chiếc áo ca rô giá trị không nhỏ, lộ vẻ đĩnh đạc đàng hoàng.

Nhưng mà, mục tiêu của Thôi Lệ Châu không phải cô gái này, mà là chiếc vòng tay hình rồng cô gái đang đeo.

Chiếc vòng tay này có hình dạng một con rồng nhỏ tinh xảo, tuy là màu vàng, nhưng lộ ra một cỗ ánh sáng màu đen nhánh. Ở vị trí đầu rồng và đuôi rồng còn khảm một viên đá quý màu lam.

Chậc chậc...

Nói thật, Triệu Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy thứ đồ này, đoán chừng nhất định rất có giá trị.

"A! Là thật! Không nhầm!" Ai ngờ, sau khi Thôi Lệ Châu xác nhận, lại bất ngờ la to một tiếng.

Kết quả, Nhiễm Đào không ngủ ngáy nữa, còn Tăng Khả suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy..."

Mọi người đều bừng tỉnh.

Một lát sau, Tăng Khả liên kết bức ảnh của Triệu Ngọc lên màn hình lớn.

Đợi sau khi phóng to ra gấp vài trăm lần, chiếc vòng tay hình rồng trên tay cô gái liền hiện rõ nét hơn trước mắt mọi người.

"Chiếc vòng tay này là thứ năm xưa cha tôi từng đeo!" Thôi Lệ Châu giải thích: "Đó là khoảng 10 năm trước! Cha tôi có một vụ buôn bán, sau đó mang một số thứ tốt về cho tôi xem, trong đó có chiếc vòng tay hình rồng này!"

"Cha tôi thấy chiếc vòng tay này làm tinh xảo, lúc không có người còn đeo lên cổ tay nữa!" Thôi Lệ Châu nhớ lại nói: "Ông ấy nói với tôi, nhất định đừng xem thường chiếc vòng tay này, có thể, hoàng đế thời Minh còn từng đeo qua đó!"

"Lúc ấy tôi còn trêu cha tôi, nói nếu đã là đồ của hoàng đế từng đeo, vậy chính là đào mộ trộm đồ của người chết, vẫn là không đeo tốt hơn! Không may mắn!"

"Nhưng cha tôi lại nói, đeo thứ này lên có thể cảm nhận được khí chất của bậc đế vương, bản thân cảm thấy thích vô cùng!" Thôi Lệ Châu chỉ vào bức ảnh nói cho mọi biết: "Con rồng này tuy nhìn có hơi đen, nhưng toàn bộ đều được tạo từ vàng nguyên chất, khảm trên đầu rồng và đuôi rồng cũng là đá mã não giá cả đắt đỏ. Thứ này là hàng cổ, năm đó giá cao vô cùng, bây giờ thì càng khỏi nói nữa!"

"Có ý gì?" Nhiễm Đào vẫn trong trạng thái hỗn loạn, theo thói quen gãi gãi đầu: "Chiếc vòng tay này, sao lại chạy đến tay cô gái này chứ? Nhà em này nhất định rất có tiền nhỉ? Trông cũng rất xinh đẹp, để tôi xem, không kém gì Trương Tử Thần..."

"Cút cút cút... Chỗ nào cũng có cậu!" Ngô Tú Mẫn tức đến nỗi đá hắn ta một cái.

"Thứ này ở nhà tôi chưa đến nửa năm thì tôi không thấy nữa!" Thôi Lệ Châu tiếp tục nói: "Tôi đoán nhất định là giống như những thứ khác, đều bị cha tôi bán mất rồi chăng?"

"Còn không phải bán đi sao!" Nhiễm Đào bò dậy từ mặt đất, phát biểu lại lần nữa: "Nếu không thì làm sao đến tay cô gái này được chứ? Hở?" Nhiễm Đào hơi sửng sốt, cuối cùng hiểu ra được lý lẽ: "Đúng rồi, nếu như có thể hỏi cô gái này mua chiếc vòng tay ở đâu, thì không phải có thể tìm được người phân phối của Đào Hương rồi sao? Người phân phối này nhất định biết không ít chuyện của Đào Hương nhỉ?"

"Đúng! Tôi cũng là có ý này!" Ngô Lệ Châu gật đầu tán thành.

"10 năm trước..." Sau khi Triệu Ngọc cân nhắc cẩn thận, lại đột nhiên đưa ra một suy đoán khiến người ta càng thêm hưng phấn: "Đừng quên, Cao Phát Tài đã chứng minh, rương kim loại Đào Hương chôn trong phần mộ Đỗ Mạn Đình là chôn vào 10 năm trước! Mọi người nói xem... có khi nào... Đào Hương không bán chiếc vòng, mà là chôn cùng chiếc rương không?"

"Ơ ơ ơ... Ông trời ơi!" Nhiễm Đào gãi gãi ót, kinh ngạc không nói thành lời.

Những người khác cũng bị suy đoán của Triệu Ngọc làm cho kinh ngạc.

Tăng Khả nhanh chóng nói: "Vậy thì ghê gớm quá. Nếu thực sự là rương kho báu bị Đào Hương chôn, vậy chẳng phải chứng minh, người bán cho cô gái này chiếc vòng tay, chính là người trộm kho báu của Đào Hương sao? Hơn nữa, người này cũng rất có thể chính là hung thủ thực sự của vụ án thi thể nữ không đầu!?"

"Đúng! Đúng vậy!" Thôi Lệ Châu kích động la hét: "Tôi đã nói rồi, cha tôi không thể là sát nhân cuồng giết người được! Các anh... Chúng ta... chúng ta phải điều tra thật kĩ vào!"

Ngô Tú Mẫn nghe vậy nhanh chóng đứng lên, nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng à, cho dù có khả năng hay không, chúng ta đều nên thử một chút! Cho nên, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi tìm cô gái này! Để xem thử, cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

"Cô ta là bạn học của Trương Tử Thần! Có thể tham gia họp mặt bạn bè, chứng tỏ mối quan hệ không bình thường, cho nên..." Triệu Ngọc nói với Tăng Khả: "Chỉ cần tìm được danh sách bạn học của Trương Tử Thần lúc đi học ở Bách Linh, thì có thể tìm được người này!"

"Được! Cứ giao cho em!" Tăng Khả lập tức phấn chấn tinh thần gõ bàn phím.

Thôi Lệ Châu nhớ lại, nói: "Cha tôi nói, vòng tay hình rồng thời cổ đại, hoặc là có ba vòng quấn quanh, hoặc là chỉ có một vòng, nhưng chiếc vòng tay hình rồng này lại quấn bốn vòng, đủ để cho thấy sự cao quý của nó. Hơn nữa, tuy đầu đuôi khảm mã não, nhưng loại vòng tay hình rồng này là kiểu điển hình của nam giới, phụ nữ đeo không hợp!"

"Những thứ này, người bình thường có chút thường thức đều biết, đeo lung tung sẽ làm hại đến mệnh*! Tôi không hiểu được, cô gái này nhìn qua vừa có tiền vừa có thân phận, sao không có ai nhắc nhở cô ta vậy?"

* Mệnh: Tố chất, tiềm lực, cơ hội trong tử vi.

"Nhắc hay không nhắc không sao cả!" Tăng Khả vừa gõ máy tính, vừa nói: "Chỉ cần cô có thể khẳng định, vòng tay của cô ta và chiếc của nhà cô cùng là một chiếc là được!"

"Tôi có thể khẳng định!" Thôi Lệ Châu chỉ mã não trên đầu rồng nói: "Tôi nhớ rất rõ, viên ngọc trai này một nửa xanh lam đậm, một nửa xanh lam nhạt, tuyệt đối không nhầm được!"

"Vậy thì tốt..."

Ai ngờ, Tăng Khả đang hăng hái tìm tung tích cô gái đeo chiếc vòng hình rồng thì cánh cửa văn phòng đột nhiên có người gõ.

"Mời vào!"

Triệu Ngọc trả lời một tiếng, chỉ nhìn thấy Đại đội trưởng Tôn của Cục Cảnh sát Bách Linh từ bên ngoài vội vã bước vào.

"Các vị lãnh đạo, thật là vất vả, thức cả một đêm vẫn chưa ngủ sao?" Đại đội trưởng Tôn nói một tiếng vất vả, liền nhanh chóng vào vấn đề chính: "Tôi đến vào lúc này là muốn báo cho mọi người biết một chuyện! Liên quan đến thân phận của cỗ thi thể nữ không đầu thứ hai, chúng tôi đã đối chiếu thông qua cơ sở dữ liệu! Đây..."

Nói xong, Đại đội trưởng Tôn đưa cho Triệu Ngọc một chồng tư liệu, nói: "Tư liệu liên quan đến người này đều nằm ở đây! Hy vọng có thể giúp được các anh!"

Hả?

Tìm được rồi?

Triệu Ngọc vội vàng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng xem xét chung với mọi người.

"Thật là thú vị!" Triệu Ngọc vẫn chưa xem kĩ tư liệu, nhíu mày trước rồi nói ra cảm nhận đầu tiên của mình: "Tôi cho rằng, chắc chắn là tìm được thông qua ảnh chân dung các kiểu! Sao cuối cùng vẫn là đối chiếu ADN ra được? Không lẽ... mấy năm nay vẫn không có người đối chiếu sao?"

"Không phải!" Đại đội trưởng Tôn vội giải thích: "Nói ra cũng rất trùng hợp! Em trai họ của người chết tháng trước phạm tội ở Lũng Châu, có lưu giữ lại lý lịch tư pháp và số liệu ADN. Rồi chúng tôi dùng ADN của người chết đối chiếu lại khớp với người em họ này. Sau đó, chúng tôi liên hệ với cảnh sát địa phương, lúc này mới xác nhận được thân phận của người chết!"

Ồ... Triệu Ngọc lúc này mới hiểu rõ, xem ra, vẫn là khoa học kỹ thuật tiên tiến lợi hại, ngay cả ADN họ hàng cũng đối chiếu ra được.

"Hả? Tỉnh Lũng Tây?" Triệu Ngọc đột nhiên ý thức được: "Tôi chính là người Lũng Tây đây! Người chết là ở đâu?"

"Tần Sơn!" Đội trưởng Tôn không nghĩ ngợi nhiều mà nói ngay: "Tuy em họ của cô ta bị bắt ở Vân Châu, nhưng bản thân người chết lại là người Tần Sơn!"

"Hả! Cái gì?"

Triệu Ngọc không khỏi giật mình, trong lòng nói: "Tần Sơn? Sao lại trùng hợp như vậy?

Ông anh hệ thống của tôi à, ông anh nhất định đừng có đùa quá trớn với tôi nhé! Thành thật nói cho tôi biết, người chết này, rốt cuộc tôi có biết không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top